Chap 1: Rain, Cat and Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mèo ta một mình lang thang trên con phố, trời cũng đã muộn đi, những ngôi nhà sáng ánh đèn cũng đã dần tắt lịm, chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của những quầy bar và club.... Lee Sanghyeok vốn không thích những nơi quá ồn ào và náo nhiệt như thế, em lảng tránh rồi đi về hướng công viên nhỏ gần đó. Chỗ này ngày bé, Kkoma Hyung thường hay dẫn em ra đây chơi lắm, lúc đó nhìn em trông bé xíu vậy thôi chứ cực kì năng động hệt một chú mèo con chạy nhảy khắp nơi khám phá thế giới vậy. Sanghyeok rất thích công viên này, không chỉ vì nó là nơi tuổi thơ cậu gắn bó nhiều, hay vì phong cảnh nơi đây thật bình yên và dịu êm mỗi khi cậu ghé nơi này, tìm cho bản thân mình một góc ẩn mình cùng quyển sách thân thương thêm một ly trà ấm, mà còn là vì...

- Ồ... Trời đổ mưa rồi sao..

Những giọt mưa rơi xuống chạm nhẹ lên chóp mũi em, đánh thức em dậy khỏi những dòng suy nghĩ. Hyeokie ghét mưa lắm, mỗi lần trời mưa ngoài việc lạnh, ẩm ướt ra kèm theo những tiếng sét lớn, nó gợi nhớ Lee Sanghyeok về cái ngày tai nạn thảm khóc năm ấy khiến cho ngôi nhà chỉ còn mỗi chiếc mèo nhỏ họ Lee cùng người anh họ Kkoma. Trời mưa cũng làm con ngưoif ta trùng xuống, cùng những cảm xúc buồn bã, khiến trong nội tâm ai kia đang vỡ oà... Khoé mắt của em đỏ rồi, giọt lệ cũng dần rơi ra dài hai bên gò má lẫn vào trong những hàng nước mưa kia. Sanghyeokie ngồi cô đơn trên ghế đá công viên, trời mưa ngày một lớn hơn cũng như em đang khóc oà.

"I don't like carrying an umbrella when it rains.  Because in the rain, no one can know I'm crying"
.....

Mèo sợ mưa nhưng giờ em ấy lại bận khóc rồi, nỗi sợ cô đơn bao trùm lấy tâm trí em lớn hơn cả nỗi sợ mưa nhiều. Bỗng những giọt mưa thấm lên em ngưng đi, mèo ta mở mắt nhìn thấy có chiếc ô nhỏ nhắn che lấy cả cơ thể em, ngước mắt nhìn chớp chớp... Em nhận ra suốt hành trình tìm kiếm qua mà Kkoma Hyung đã đưa em đi, em đã quên mất một người. Một người đã luôn đồng hành tuổi thơ cùng em từ ngày bé, chở che và bảo vệ em khỏi những tên bắt nạt ở trường, là người anh ngoài Kkoma Hyung ra vẫn luôn rất dỗ dành, yêu chiều em , là lý do em luôn đến công viên này để gặp và tìm kiếm lại bóng hình ấy.

- Sanghyeokie, sao em lại ở đây. Trời mưa ướt em rồi, để Hyung đưa em về nhé.

Người ấy nở một nụ cười ấm áp với em, cởi lấy chiếc áo khoác dày cộm quấn lấy người em ủ ấm, người này dùng khăn tay lau đi những giọt nước mưa hay nước mắt kia đang lem lút trên gương mặt mèo này.

- Sao vậy, sao lại ra đây khóc dưới mưa rồi... Bộ ai bắt nạt mèo nhỏ à.

Người ta tận tụy hỏi han quan tâm em, đưa em vào bên trong xe của mình rồi bật máy sửa lên cho chiếc mèo đi mưa... Sanghyeok vẫn lặng thinh, em thấy ân hận khi đã quên mất người quan trọng này. Người  luôn cười rạng rỡ với em. Hưởng ứng bất kì trò đùa nào của em. Luôn chiều chuộng em nhất, đi đâu về cũng hỏi han và quan tâm em đầu tiên.

- Anh ơi

- Huh?

- Seongwoong ơi?

- Ơi bé ơi

- Seongwoong đúng không?

- Anh đây, anh luôn bên em đây.

- Thế thì... em gả cho anh nhé!

_________________________________________

Happy Valentine Day ✨🐻🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro