Rain day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã - chủ tiệm cà phê đối diện văn phòng của em.
Em - nhân viên làm ở văn phòng đối diện tiệm cà phê của gã.
———————————
Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt này tiếp đến hạt kia từng hạt rơi xuống trên mái tôn của tiệm cà phê của gã.

Phía bên trong không đông, chỉ còn lại một, hai bàn vẫn còn người. Phía bên trong quầy là ông chủ của tiệm cà phê này Từ Anh Hạo. Hình như gã đang đợi chờ điều gì đấy xảy ra trong vài phút nữa.

"Tíc....tắc....tíc....tắc". Từng giây trôi qua gã lại càng hưng phấn hơn rất nhiều. Vì gã biết chỉ cần đúng năm giờ ba mươi chiều mỗi ngày, gã sẽ gặp được em. Người tình trong mộng của gã.

Em làm ở đối diện, hằng ngày sau khi tan làm em thường ghé qua quán để mua cho mình một ly cà phê làm phần thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gã lần nào cũng đặc biệt làm cho em bằng cả tâm huyết và tình yêu của một ông chú.

"Đinh đong", quả chuông nhỏ được treo trước cửa bỗng rung lên vài tiếng để báo cho gã rằng em đã tới rồi. Vẫn như mọi ngày, vẫn là em trong một khuôn mặt rạng rỡ. Không biết từ lúc nào gã và em lại trở nên thân thiết như này.

Vừa bước vào, em đã đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình để chờ gã và ly cà phê của em đi ra. Trong thấy hắn em đã bắt đầu kể hết tất cả những chuyện lớn nhỏ trong ngày hôm nay cho gã biết. Em nói nhiều đến mức nếu gã không lên tiếng thì chắc ly cà phê đã tan hết đá mà đến một giọt nước vẫn chưa được em thưởng thức.

Giọng của gã nghe vào thì rất ấm và đặc biệt còn trầm nữa và điều đó làm thu hút hết sự chú ý của em. Em lơ đễnh quên đi câu chuyện của mình mà chuyên tâm nghe gã lên tiếng nhắc nhở em về việc ly cà phê.

Em nở nụ cười tươi làm gã bất giác nhìn chăm chăm vào nụ cười ấy. Vô thức gã đưa tay lên làm rối đi mái tóc được em giữ cho thẳng cả một ngày.

Hai người cứ ngồi đấy vừa nói chuyện vừa uống cà phê và ngắm trời mưa. Một mối quan hệ không tên được hình thành. Gã yêu em, em yêu gã nhưng lại chẳng ai nói ra trước. Đôi ta cứ từ từ cùng nhau trải qua ngày dài.
——————————
Cơn mưa đến bất chợt như tình cảm của em dành cho gã. Rồi nặng dần như tình yêu gã dành cho em.

"Này Thái Nhất, em có nghĩ hai ta có hợp để thành một đôi không nhỉ?" Câu hỏi bất chợt của gã, làm em bất ngờ. Em không nghĩ một ngày nào đó gã sẽ nói nhưng lời này với em.

Mặt em bất giác phủ lên một tầng mây hồng nhẹ, em cũng thích gã lắm nhưng em sợ gã không đáp trả lại tình cảm của em nên em đành im lặng và giữ riêng trong lòng. Em cứ như vậy ôm mối tương tư cho đến lúc này. Thành kiên vốn cứng cáp của em chỉ vì một câu nói mà nó lại sụp đổ nhanh như vậy.

Em phải biết trả lời sao đây ? Câu hồi đáp nào là hợp lí nhất với em và gã ? Em cũng không rõ nữa nên em đã đành mạo muội nói với gã rằng em cần thời gian suy nghĩ.

Lúc nói ra câu ấy em cảm thấy bản thật quá là ngu ngốc đi, rõ là thích đến vậy nhưng em lại chần chừ. Có điều gì đó ngăn cản em lại. Điều đó làm em khó chịu muốn nói với gã nhưng rồi lại thôi

Em và gã cùng một vài tương tư, đôi ta chậm rãi bày tỏ nỗi tâm tư.
————————-
"Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên."

Rồi cũng tới ngày em phải đến gặp gã. Tối qua em đã đủ vật vả để suy nghĩ rồi. Em rồi phải tìm ra câu trả lời cho gã và cho chính tâm tư của em.

"Em nghĩ kĩ rồi, em thấy chúng ta rất hợp để làm một đôi". Có lẽ như gã chỉ đợi câu nói này của em. Bước chân vội vàng tiến tới em. Vòng tay to lớn của gã bao trùm lấy cả cơ thể em.

Ngày mưa cuối hạ, gã và em tay trong tay. Đôi ta có nhau bước trên đoạn đường dài.
————————————-
Mưa hối hả xoá đi nắng mùa hạ, em hối hả xoá khoảng cách đôi ta.

Gã ôm em vào lòng, bao bọc em như cổ vật quý giá. Gã luôn muốn ôm em thật chặt như lúc này, không nỡ buông tay không nỡ rời xa hơi ấm của em.

Em và gã giờ đây đã thành một đôi, gã hứa sẽ luôn nâng niu em từng chút một. Ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ bể. Là mọi suy nghĩ trong gã mỗi khi gần em.

Em quả là ánh sáng đời gã, gã nguyện bên em hết đời này. Hãy để gã được yêu em như cách thế giới này yêu em.

—————————————

Gã tìm ai giữa một trời chen nắng, vô tình thấy em giữa phố vắng đông mưa.

Trong lòng ngực của gã, em cảm thấy bản thân thật an toàn, vô thức dụi vào lúc nào chẳng hay.

Gã lúc nào cũng vậy, từ lúc trước đã luôn trân trọng em như thế này. Chỉ là không có danh phận, không dám ôm em. Đến bây giờ mới được nghiêm chỉnh ôm lấy em vào lòng. Giữ cơn mưa hạ, đôi ta có nhau.

Tình cảm của em như những hạt mưa, dễ thấy, dễ cảm nhận. Cơn mưa cuối hạ, em có thêm một người đồng hành.
Cơn mưa đầu mùa em có thêm một chàng trai.

end.
12:32-2008
———————————————

Xin chào, lại là tớ đen đâyyy. Sau vài tháng ấp ủ cũng như chỉnh sửa thì em bé thứ tư cũng đã ra đời rồi đây. Tớ  rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Để tớ viết được dài như thế này tớ đã phải vận dụng hết tất cả điểm môn văn nên có lẽ nó hơi lâu một chút. Đây là một plot mà tớ viết dài nhất từ trước đến giờ. Nhưng vẫn còn hơi ít vì chỉ hơn một ngàn từ một xíu thui. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi. Nếu mọi người cảm thấy phần nào không ổn thì hãy inbox cho tớ nhé , tớ luôn đợi mọi người ở insta: @_ahr.chwl_ và @_dnchn.ea hoặc là mọi người có thể inbox trực tiếp với tớ ở trên watt nhé🫶🫶🫶🫶.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro