rain in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain In My Heart

The tears won't stop Tonight

I've just living in memories

This feeling will last forever

Even if the ceaseless rain falls on my heart alone, eternally drenching it

I can't say goodbye 'cause I love you

[Offical Version]

For only you, Red Butterflies

[Graphic by jolove || special thanks to you]

http://i31.photobucket.com/albums/c3...n_my_heart.jpg

Summary:I want a moon so all I get is cheese

(Tạm dịch: Ao ước rất nhiều nhưng đạt được chẳng là gì)

Author: Black Cafe

Genre: Angst| Romance| Violence and strong word

Pairing: YooSu | YunJae

Rating: M

1|Begin

New York, năm 1957

Tháng Mười Một, tháng của những cơn gió lạnh buốt giá và màn đêm kéo dài đăng đẵng. Dù đã quá 6h sáng, nhưng con đường cũ kỹ ở thị trấn Dolly Lenz – nơi cư trú của những con người lao động nghèo mạt hạng nhất nước Mỹ - ở New York vẫn tối đen như mực. Jung Yunho kéo cao cổ áo, rồi khom người xuống kéo hai thùng sữa nằm ở vệ đường vào trong cửa hàng. Gío thổi thốc chiếc tạp dề lên mặt anh, truyền cơn buốt giá khắp hai bên gò má, cổ và cánh tay, khắp những nơi không có lớp quần áo bảo vệ. Anh không đeo găng, nhưng điều đó cũng không hề gì, vì những công việc như kéo sữa hay các thùng hàng khiến cho tay anh đầy vết chai sạn, là những lớp da dày vô cùng lãnh đạm với thời tiết. Cái mà Yunho cảm thấy khó khăn nhất là lưng và cột sống, chúng như những miếng nhựa dẻo bị gập lại quá nhiều lần, và để lại những vết hằn rõ rệt, chỉ cần hơi cúi xuống một chút là lại đau đớn không thể tả.

Ấy vậy mà anh vẫn còn trẻ. Jung Yunho chỉ mới 32 tuổi. Anh thật tình không dám nghĩ đến vấn đề xương và cột sống của mình sau 10 năm nữa.

Dẫu sao thì sống qua được ngày mai đã là điều khó. Mười năm thì lại càng quá xa vời. Anh tự nghĩ với lòng như vậy.

Yunho trút túi bánh mì lớn vào chiếc giỏ bện bằng đồng nằm trong góc cửa hàng. Anh làm điều đó thật nhanh, vì bên ngoài cửa, người đàn bà Ba Lan đã đứng đó chờ mua bánh từ bao giờ. Cái lạnh khiến cho nước da đen đúa của bà trở nên xạm đi, những đường gân xanh hiện rõ cùng với những vết nhăn nheo trên gương mặt.

"Lạnh quá." Bà than thở.

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ chọn một ổ bánh ngon cắt ra làm hai, cho vào giấy gói hàng rồi đưa cho người đàn bà. Bà ta đặt ba xu lên quầy, cầm gói bánh rồi quày quả bỏ đi.

Yunho quay máy tính tiền. Tiếng lạch cạch từ chiếc máy cũ kĩ, mòn vẹt và sơn tróc nham nhở vang lên thật khô khốc.

Dọn dẹp mớ giấy gói xong, anh cất sữa vào trong tủ lạnh, cẩn thận từng chai một. Sau đó anh đốt lò sưởi ở cửa hàng trước và sau nhà. Ngồi uống cà phê và nhai bánh mì cũ, anh chờ đợi Hwang Bo, một người Hàn thuê nhà ở tầng trên xuống mua 25 xu bánh và jăm bông như thường lệ.

Vừa lúc đó, cửa trước xịch mở. Một bé gái mặc chiếc váy đầm đã xỉn màu, mặt mũi lem luốc bước vào trong. Gương mặt nó ửng đỏ vì lạnh. Con bé cúi gằm đầu xuống, lí nhí nói. "Mẹ cháu bảo, cho nhà cháu khất thêm một hộp bơ, một ổ bánh mì và giấm ạ."

Ồ, Yunho biết mẹ nó là ai rồi. Vì thế anh lắc đầu, chán nản nói. "Không được đâu nhóc à."

Thế là con bé ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng gương mặt oà vỡ và đôi mắt rưng rưng đáng thương như con thú bị chủ vứt bỏ. Trước ánh nhìn nửa mang vẻ ngây thơ nửa van nài đó, Yunho thấy mềm lòng hẳn. Anh lấy tất cả những món hàng con bé yêu cầu, gói lại và đưa cho nó.

Trên mặt quầy trầy xước, anh ghi một dòng chữ nhỏ, 'Bà H.' Mặc dù số tiền nợ lẽ ra là 2,5 dollar thay vì 1,9 dollar, nhưng nghĩ tới gương mặt buồn phiền của Jaejoong, anh liền tự động sửa lại theo quán tính. Anh không muốn mất đi chút bình yên nhỏ nhoi của mình.

8h 30 phút sáng, cửa hàng vẫn vắng lặng như thường lệ. Yunho đọc tờ báo sáng, không bỏ sót dòng nào, dù nó chẳng mang lại tin tức gì tốt lành cho cuộc sống của anh cả. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa xem có người khách nào bước vào không.

Hôm nay là thứ hai, Yunho tự nhủ. Mà thứ hai thì bao giờ cũng ế ẩm và bán chậm hơn mọi ngày thường. Không ai muốn mua sắm quá nhiều vào ngày đầu tuần cả. Tuy vậy, cảm giác nặng nề lại bắt đầu xuất hiện trong người anh. Sự chờ đợi thường đi kèm với nỗi tuyệt vọng. Mình đã chờ đợi bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu rõ thực chất điều mình chờ đợi.

Gia đình anh định cư lại nước Mỹ đã hơn 10 năm. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu tiên làm chủ một cửa hàng, dù nó chỉ là một cửa hàng tạp phẩm nhỏ ở vùng ngoại ô. Nhưng nó vẫn là niềm tin, là hy vọng lớn nhất giúp anh bám trụ lại mảnh đất này. Yunho đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ, đủ để tin rằng mình có thể khiến cuộc sống tốt hơn. Và thật sự nó đã có một thời kì làm ăn phát đạt, với vẻ khang trang và bán nhiều những món thực phẩm cao cấp và chất lượng. Nhưng rồi thời kì sa sút tới, kinh tế suy thoái, hàng nghìn người Mỹ vất vưởng vì thất nghiệp, riêng cửa hàng này cũng không tránh được hệ luỵ. Có bán đồ tốt cách mấy mà người dân không đủ tiền mua thì cũng vậy. Những người khách từng thường xuyên lui tới cứ mất dần, hoặc họ quay trở lại, với bộ dạng rách rưới và thảm hại, mua qua quýt vài thứ đồ rẻ tiền. Rồi tình trạng tồi tệ này sẽ qua, lúc đó anh đã tự nói với mình như vậy. Nhưng bây giờ thì cửa hàng này chỉ là một cửa hàng tạp phẩm nghèo nàn và sa sút. Tuy vậy, nó vẫn là một chiếc phao bấp bênh giúp anh vùng vẫy giữa biển khơi rộng lớn và đầy sóng dữ.

Cuối cùng Hwang Bo cũng xuất hiện, cô mỉm cười hiền lành với anh. "Cho em 25 xu jăm bông và một ổ bánh."

Yunho nhanh nhẹn gói hàng lại.

Âm thanh khô khốc lại vang lên. Nhưng nó là lẽ sống của đời anh.

Đến gần trưa, KangIn - người bán hàng rong đẩy cửa bước vào. Thấy anh, Yunho đứng dậy và pha cho anh một tách cà phê. KangIn gật đầu cảm ơn, cho đường vào tách rồi lặng lẽ khuấy đều.

"Buôn bán thế nào?" Yunho hỏi.

"Hy vọng qua được cái nạn này." KangIn cười buồn, đáp.

Yunho im lặng. Mặc dù cuộc sống của anh chẳng sáng sủa là mấy, nhưng đối diện với một người có cùng nỗi khổ với mình, dường như mọi thứ lại tăng thêm phần ảm đạm.

"Anh biết đấy." KangIn chợt nói, "Chẳng còn ai có thể bần cùng hơn người lao động da vàng ở đất Mỹ này đâu."

Anh không đáp, chỉ khẽ đưa mắt nhìn KangIn. Vấn đề chủng tộc là thứ cuối cùng anh muốn nói đến trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Uống xong tách cà phê, KangIn đứng dậy cảm ơn và rời khỏi cửa hàng.

Dường như đau khổ làm nên thế giới, Yunho chua xót nghĩ. Còn nghèo là một cái vận, một khi đã bám vào áo thì sẽ bám riết mãi không thôi, cho đến khi ta gục ngã vì kịêt sức. Ngay sau đó, hai bà nội trợ bước vào cửa hàng, anh vội vã dứt ra khỏi sự suy tư và tất bật tiếp tục cuộc sống đã định sẵn của mình.

*

Mười hai giờ trưa, Jaejoong bước xuống lầu. Có vẻ như cậu đã lau xong cả căn nhà. Cậu bước đến tủ lạnh và lấy ra túi thực phẩm. Sau khi bắc xong ấm nước, cậu bắt đầu rửa rau quả. Tuy mắt không hề rời khỏi tờ báo, nhưng toàn bộ giác quan của Yunho đều hướng sự chú ý đến người đó. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế.

"Buôn bán thế nào rồi?" Jaejoong hỏi, tiếng dao thái vang lên lạch cạch.

"Vẫn vậy." Yunho đáp, cảm giác nghèn nghẹn ở ngực.

Im lặng. Sự im lặng khó chịu bao trùm lấy khoảng không gian chật hẹp, trừ tiếng dao vẫn đều đặn. Một lúc nào, anh nghe tiếng cậu thở dài.

"Hôm nay Junsu lại bỏ ăn sáng đi làm."

"Tại sao?" Yunho mơ hồ nghe tim mình đập dồn.

"Em không nói thì anh cũng biết mà."

À phải, dĩ nhiên anh phải biết chứ, biết rõ là đằng khác. Một đứa con trai 23 tuổi thì có gì đáng phải lo đến mức bỏ cả ăn sáng chứ? Đáng lẽ đó phải là tuổi để học hành, để nghĩ về tương lai. Thế nhưng đứa em trai đáng thương của anh phải từ bỏ ước mơ vào đại học, để đi làm vịêc và kiếm từng đồng xu còm cõi. Là lỗi của anh. Khi đã không đủ sức chèo chống gia đình này, cũng như mang lại những điều tốt đẹp cho người thân của mình. Chính anh là người đã bắt Junsu hy sinh quá nhiều thứ.

"Yunho.." Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai anh, Jaejoong nói nhỏ, "em xin lỗi."

Anh nắm lấy tay Jaejoong, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Từng đường nét trên gương mặt này, dù có nằm mơ anh cũng có thể hình dung ra một cách rõ rệt.

"Không, anh mới là người phải xin lỗi. " Anh cúi đầu.

Jaejoong tựa đầu vào vai Yunho. Tại sao lại phải xin lỗi? Tất cả chúng ta thì có gì khác nhau chứ?

Chẳng phải đều đang cố gắng để tồn tại sao?

*

Junsu giật mình tỉnh dậy sau một cú lắc lư của tàu khi đi vào khúc ngoặt. Cuốn sách đọc dang dở đã rơi ra khỏi đùi từ lúc nào. Cậu nhặt nó lên và nhét vào cặp táp. Chỉ còn hai trạm nữa là tới chỗ làm việc.

Theo thông lệ, hôm nay là ngày cuối tháng, nghĩa là công việc sẽ chồng chất và nhiều hơn bình thường. Junsu vỗ vỗ tay vào hai bên má mình, vừa để tỉnh táo và tự lên tinh thần. Cậu phải cố gắng làm tốt công việc, không phải chỉ để kiếm được tiền, mà còn vì đó là con đường cậu lựa chọn. Dù nó đầy rẫy những thứ cậu ghét.

Hơn 6 tiếng sau, khi Junsu rời khỏi văn phòng thì bóng tối đã phủ ngập con đường. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, bóng cậu đổ dài xuống mặt đất, trông thật cô độc. Gío tháng mười một rất lạnh, mà chiếc khăn quàng cổ cũ nát của cậu chẳng hơn một tấm vải mỏng. Thế nhưng Junsu lại thích cái lạnh này. Đầu, mặt, tay chân, khắp nơi chỗ nào cũng lạnh cóng. Cái lạnh dường như đủ để che lấp một thứ gì đó còn lạnh hơn từ sâu thẳm bên trong.

Bước qua dãy nhà tư nhân với hàng cây xanh biếc, cậu cố gắng không nhìn vào đó quá lâu. Căn nhà có không gian rộng rãi là niềm mơ ước từ lâu của Junsu, nhưng đồng thời nó cũng là thứ nhắc lại hiện thực của cậu. Cậu ghét căn phòng của mình, nó nhỏ, vuông vức như một chiếc hộp tù túng. Và rất tối tăm, chỉ có đúng hai lỗ thông gió duy nhất. Suốt thời đi học, cái hộp đó từng hành hạ, khiến cậu khó xử không ít lần mỗi khi bạn bè ngỏ ý muốn về nhà cậu chơi. Cậu biết mời họ ngồi vào đâu trên sàn nhà chất đầy các vật dụng và chỉ còn trống mỗi chiếc giường đơn chật hẹp? Và nếu như có quyền lựa chọn, cậu sẵn sàng đến bất kì đâu, miễn không phải nhà của mình.

"Em về rồi đây." Junsu nói lớn khi bước vào cửa hàng. Yunho hyung đang ngồi đọc báo, còn Jaejoong hyung chắc là đang ở trong bếp.

Yunho buông tờ báo xuống, khẽ gật đầu với cậu.

Junsu cũng không nói gì thêm, cậu xếp giầy vào kệ rồi đi lên lầu.

Cậu bước vào phòng, đóng kín cửa lại rồi khẽ hít một hơi thật sâu. Dù cho nó có tồi tệ đến đâu thì đây vẫn là khoảng không gian riêng duy nhất thuộc về cậu.

Một lát sau, cậu nghe có tiếng bước chân lên lầu.

"Junsu ah." Cậu ngạc nhiên khi thấy Yunho hyung đẩy cửa bước vào.

"Chuyện gì vậy hyung?"

Yunho đưa mắt nhìn gương mặt đã ốm đi nhiều của Junsu, cảm thấy đau buồn đến mức nước mắt sắp chảy ra đến nơi.

Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra tờ 5 dollar.

"Em cầm lấy đi." Yunho nói, giọng ngượng ngùng.

"Sao cơ? Anh vừa mới đưa tiền cho em hôm qua mà." Cậu tỏ vẻ không hiểu.

"Em cần tiền tiêu xài thêm," anh cố gắng giải thích, "Với lại anh không thể lấy hết tiền lương của em.

"Em có đòi hỏi gì đâu, em tự nguyện đưa cho anh mà." Junsu từ chối, càng khiến Yunho thêm hổ thẹn.

"Junsu, anh không thể mang lại cho em điều gì cả, chuyện đi học cũng vậy." Anh bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn.

Nghe vậy, cậu cố nén tiếng thở dài vào trong, và nói với vẻ chân thành nhất có thể. "Đó là quyết định của em, anh àh. Và không sớm thì muộn em cũng sẽ đi học lại. Cho nên anh đừng bận tâm về chuyện đó nữa."

Yunho nắm tay Junsu, lặng lẽ nói. "Anh luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho em, nhưng anh không thể, anh không đủ sức, thật vô dụng…"

"Đừng nói nữa." Cậu ôm choàng lấy anh mình. "Anh đã cho em rất nhiều thứ, tình thương và gia đình. Còn những cái kia, em sẽ tự tạo lấy. Dù rằng em chẳng có gì đáng giá, nhưng hy vọng thì có rất nhiều anh à."

Nghe thấy vậy, Yunho cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh vuốt má Junsu. "Được rồi. Nhưng em nhớ phải giữ sức khoẻ cho tốt, và không được bỏ ăn sáng. Nhớ chưa?"

"Em biết rồi." Junsu cười vui vẻ đáp lại. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên trong ngày của cậu.

Không còn gì nói thêm, Yunho chúc cậu 'ngủ ngon' rồi rời khỏi phòng.

End chap 1

-----Added 9/2/2009 at 09 : 12 : 29-----

2| Dangerous Mind

Buổi tối, cửa hàng trở nên nhộn nhịp hơn so với ban ngày. Yunho vừa làm việc thoăn thoắt, vừa cười đùa với khách hàng. Trong đó có cả những người lâu ngày không hề ló mặt đến cửa hàng, chẳng những vậy mà họ còn trả bằng tiền mặt ngay lập tức. Điều đó khiến Yunho hơi ngỡ ngàng. Cứ cách dăm ba phút lại có thêm vài vị khách bước vào. Mọi thứ dường như đang tiến triển tốt.

Qúa 8h30, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và tay chân trở nên nhức nhối. Vừa lúc đó Jaejoong mang ra một tách cà phê.

"Anh vào nghỉ đi. Để đó em làm thay cho." Cậu nói.

"Không cần đâu. Em cũng chưa xong công việc mà." Yunho đỡ lấy tách cà phê, khẽ cười. "Chẳng phải ngày mai cần giao cho bác Lee hai thùng rượu à?"

"Uh, thôi vậy. Anh cũng nhớ nghỉ sớm nhé." Jaejoong gật đầu, rồi trở vào nhà sau.

Sau 9h, con đường trở nên vắng lặng, cũng chẳng còn bóng khách nào. Yunho kiểm tra lại máy tính, 9 dollar 52 xu. Chưa đến 10 dollar chẵn, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, dù mình cố gắng cách mấy thì cũng không thay đổi được gì cả. Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, phố đêm dù có đèn nhưng dường như vẫn đang tối lại. Không còn gì ngoài chiếc xe tải con đậu bên kia lề.

"Yunho ah."

Từ ngoài cửa, Lee So Man - chủ quán rượu nhà bên cạnh - hấp tấp chạy vào, địêu bộ có phần khẩn trương.

"Chào bác Lee." Yunho đứng dậy. "Bác mua gì à?"

"Không phải." Lee So Man dáo dác nhìn ra ngoài đường rồi kéo Yunho vào một góc cửa hàng, hạ giọng. "Tôi có chuyện cần nói với cậu. Nguy hiểm lắm."

"Chuyện gì vậy?" Yunho căng thẳng hỏi.

"Cậu có nhìn thấy chiếc xe tải bên kia đường không? Lần thứ ba tôi thấy nó lượn qua chỗ này rồi. Tôi nghi ngờ nó là…"

"…xe của bọn cướp."

Mồ hôi lạnh tuôn trên trán Yunho, anh nắm lấy vai Lee So Man, lắc mạnh. "Bác nói sao chứ?"

Ông thở dài, "Tôi chỉ mới nghi ngờ thôi. Vì đã có mấy vụ xảy ra rồi. Tốt nhất cậu nên đề phòng trước bằng cách đóng cửa sớm và gọi cho cảnh sát đi cho an tâm."

Yunho buông So Man ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Vâng, cháu biết rồi."

"Ừ, vậy tôi về đây. Cậu nhớ lời tôi đấy nhé." Dứt lời, ông rảo bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Còn lại một mình, anh cố gắng trông ra cái xe tải nhưng không nhìn thấy gì cả. Hy vọng bác ấy đã quá lo xa.

9h30 phút, một người khách vào mua bật quẹt. Chừng 15 phút sau, Yunho tắt hết đèn tủ hàng và chuẩn bị kéo cửa lại. Bỗng bên hông nhà sau có tiếng động.

"Ai đấy?" Anh giật mình hỏi.

Hwang Bo xuất hịên, giọng ngại ngùng. "Xin lỗi, em muốn mua vài món hàng nhưng đang bận đồ ngủ nên phải đi cửa sau."

Yunho thở phào nhẹ nhõm. Hwang Bo mua một cuộn giấy và một chai sữa rồi đi ra. Anh đứng tần ngần một lát thì chuông địên thoại reo.

"Alo?"

"Yunho ah, bác Lee đây. Cháu đã đóng cửa hàng chưa?"

"Cháu chuẩn bị đóng."

"Ừ đóng mau đi. Nhớ khoá cửa lại cẩn thận."

"Cháu biết rồi."

"Vậy bác cúp máy đây."

"Vâng, cám ơn bác."

Yunho vừa gác địên thoại thì cánh cửa phía trước vụt mở toang. Anh chạy ra cửa hàng thì thấy hai người lạ mặt bước vào. Cả hai đều mang khăn bịt mặt, một vàng một trắng. Người bịt khăn trắng đang lần lượt tắt hết đèn bên trong. Yunho đứng lặng người đấy, anh quá bối rối để biết phải xử trí như thế nào. Rồi khi anh mơ hồ hiểu được chuỵên gì đang xảy ra, và định kháng cự lại thì họng súng đen ngòm lạnh lùng giương lên. Ngay lúc ấy, dường như máu trong người anh đều cạn kịêt như nước rút vào sa mạc.

"25 dollar và 59 xu cả thảy." Kẻ bịt khăn trắng nói.

"*****! Chỉ có bấy nhiêu thôi à?" Tên bịt khăn vàng rít lên, hắn dí mạnh súng lên trán Yunho, gằn giọng. "Mày còn giấu tiền ở đâu hả thằng kia?"

Anh mở to mắt ra nhìn tên cướp. Thật kì lạ, đột nhiên anh thấy nỗi sợ hãi vụt biến đi. "Bây giờ ở đâu buôn bán cũng ế ẩm cả." Anh nói.

"Mày nói láo! Có ngu mới tin mấy thằng như mày!" Hắn hét lên.

"Thôi đủ rồi. Chúng ta đi thôi." Tên kia lên tiếng, giọng hắn hơi run rẩy.

"Im đi!" Tên cầm súng trợn mắt, "Tao phải bắt nó đưa ra hết!" Nói rồi hắn tát mạnh vào má Yunho khiến đầu anh ngoẹo sang một bên, máu từ khoé môi rỉ ra, mặn chát. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến việc bất chấp tất cả, đứng lên vật lộn với hắn, mặc kệ mọi chuỵên sẽ ra sao. Nhưng, anh không thể, không thể…

Tên kia có vẻ bất ngờ trước hành động của đồng bọn. Hắn bước đến bàn bếp, rót một ly nước rồi kề vào miệng Yunho. Tay hắn run run, khiến nước văng tung toé lên mặt anh. Yunho hé mịêng cố uống và nhìn chằm chằm vào mắt hắn khiến hắn vội vã quay mặt sang chỗ khác.

"Nhanh lên mày!" Tên bịt khăn vàng gắt. Hắn đi đi lại lại trong gian phòng, sục sạo trong đống bát đĩa, bình ấm, và dưới đi-văng. Hoàn toàn chẳng có gì.

Tên bịt khăn trắng hất phần nước còn lại vào chậu rửa chén rồi đặt ly vào chỗ cũ. Sau đó hắn quay lại nhìn tên đồng bọn. "Mày không nhanh là bọn cớm ập lại ngay đấy."

"Mày câm mồm đi!"

"Cửa hàng này nghèo nát." Hắn nhỏ nhẹ. "Tao tin là chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Hừ!" Tên cướp bước đến cạnh anh, "Tao cho mày cơ hội cuối. Mày giấu tiền ở đâu?"

"Tôi không có tiền."

Hắn giơ cao khẩu súng lên.

BỐP!

Trước khi ngã xuống, Yunho mờ hồ nhận thấy tên bịt khăn trắng nhào đến định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Ý thức anh như một vật thể bị hất lên cao rồi rớt thẳng xuống đại dương, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh trước khi hoà lẫn vào tất cả. Anh nghĩ đến những giấc mơ tốt đẹp trong cuộc đời này, về một cuộc sống không còn những bất công, khốn khổ và lo toan đến sự sống còn của từng ngày. Nhưng, bây giờ thì mọi thứ đã vỡ vụn. Anh sẽ không bao giờ chạm tay đến những giấc mơ đó, cũng như không bao giờ thoát khỏi cửa hàng này.

Nó sẽ là nấm mồ thiên thu của đời anh.

Bây giờ trước mặt Yunho chỉ là màn đêm đen kịt.

*

Suốt một tuần, Yunho buộc phải nằm liệt trên giường với đầu quấn băng chặt đến độ sắp vỡ toác ra. Thay vào đó, Jaejoong chạy ra chạy vào cửa hàng, ra sau bếp nấu ăn, thỉnh thoảng lại tạt qua phòng chăm sóc anh. Mấy lần Yunho định nhỏm dậy thì đều bị Jaejoong ngăn lại.

"Jung Yunho! Có phải anh thấy em chết thì mới vừa lòng không??" Cậu gào lên khi Yunho lồm cồm bò dậy lần thứ 27 trong ngày với đôi mắt hoe hoe đỏ như chực khóc đến nơi. Jaejoong đã đến giới hạn chịu đựng. Kể từ đó, anh ngoan ngoãn nằm im trên giường hẳn.

Ngày nghỉ cuối tuần, Junsu quyết định ở nhà trông hộ cửa hàng giúp Jaejoong. Vì khách không nhiều nên cậu không gặp gì khó khăn. Nhưng Junsu chẳng mấy khi ở nhà vào những lúc như vậy, nên có cảm giác không quen lắm. Thường thì vào giờ này, cậu đang ở trên tàu địên, đọc một quyển sách nào đó hay ngủ cho đến khi vào trạm. Ở đó đông đúc, hơi người, hơi từ những chiếc ghế cũ kỹ bốc lên nồng nặc, rất khó chịu, nhưng đi mãi rồi cũng quen. Nếu ở nhà thì cậu cũng đi ngay lên phòng và ở đó cho đến sáng hôm sau. Còn bây giờ thì, cậu chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn những tia nắng đầu ngày bắt đầu lan toả trên vệ đường. Trong bếp, tiếng bước chân của Jae hyung vang lên thật chậm rãi. Những điều giản dị là thế, nhưng cậu thấy thật xa lạ. Junsu mang tâm trạng như một người đi xa lâu ngày mới về nhà vậy.

Trong khoảng thời gian hiếm hoi đó, Junsu đã gặp anh.

Đó là một người lạ mặt, không rõ từ đâu đến. Một buổi sáng, anh xuất hịên ở cửa hiệu hớt tóc đối dịên với cửa hàng tạp phẩm. Sau đó, người ta thấy anh quanh quẩn mãi ở quán rượu của Lee So Man. Anh ngồi ngay hàng hiên, gọi một chai bia rồi lặng lẽ ngắm người đi đường qua lại cho đến hết ngày. Anh không nói nhiều, trong tay luôn cầm tờ báo sáng của ngày hôm đó, chỉ uống bia chứ không uống rượu, và luôn thanh toán đầy đủ. Lee So Man đặc biệt quan tâm đến anh, vì anh là người Hàn, hơn nữa, là chủ một quán rượu lớn, ông từng thấy nhiều người đặc biệt thú vị, tuy cung cách có phần quái đản. Họ xuất hịên ở thị trấn này một khoảng thời gian rồi lặng lẽ biến mất. Ông để ý thấy người này có vẻ mang nhiều uẩn ức, lúc thì thở dài, lầm bầm điều gì đó mãi trong miệng. Song lại có lúc rất bình ổn, gương mặt trở nên thanh thản. Ai cũng giấu trong mình những tâm sự riêng, cuối cùng Lee So Man kết lụân như vậy.

Qua vài cuộc đối thoại ngắn, ông biết tên anh ta, Park Yoochun, đến từ miền Tây và đang tìm kiếm cơ hội. So Man hỏi, thế cậu đã tìm kiếm được gì chưa. Yoochun nhìn ông, cười đáp, nếu có thì tôi có ngồi ở đây không? Ông gật gù, tỏ vẻ hiểu và không hỏi thêm gì nữa, "Cố lên." Ông nói, và pha một tách cà phê miễn phí cho Yoochun. Anh cúi đầu thật thấp để cảm ơn ông.

Junsu bắt gặp Yoochun ở trước cửa hàng nhà cậu, anh đứng đấy, và nhìn cái gì đó bằng cặp mắt đờ đẫn. Chốc chốc lại thở dài, gương mặt nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu. Thật ra, đó không phải lần đầu tiên anh lảng vảng gần cửa hàng này, nhưng những lần đó là do Jaejoong đứng bán. Mà Jaejoong thì hoàn toàn không thừa hơi sức để ý đến anh. Cậu cũng vậy, cho đến một lần cậu đang chật vật vì phải kéo cánh cửa sắt đã han gỉ, và anh đến đẩy giúp cậu.

"Cám ơn." Junsu quay lại, mỉm cười và nói với anh. Đó đơn thuần chỉ là một cử chỉ xã giao, không có ý nghĩa gì với cậu cả. Nhưng dường như nó mang lại tác động mạnh đối với Yoochun. Anh thoáng ngỡ ngàng với nụ cười đó, và nhìn mãi theo Junsu đi vào trong nhà cho đến khi cậu khuất bóng hẳn.

End chap 2

3| Holding back the tears

Jaejoong bước vào trong phòng. Trên giường, Yunho vẫn đang ngủ. Bình thường, gương mặt anh luôn hiền hoà. Nhưng bây giờ, với miếng băng trắng trên đầu, anh có vẻ đau đớn và bất an. Hai tay nắm chặt lấy tấm chăn như muốn níu giữ điều gì đó, thỉnh thoảng lại nói điều gì đó nghe như những âm thanh rên rỉ ngắt quãng.

Cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gỡ tay Yunho ra khỏi chăn và lồng tay mình vào tay anh. Khi chạm vào những vết chai sạn trên đó, Jaejoong thoáng nhăn mặt, vẻ bất nhẫn hiện trên mặt cậu chỉ trong một thoáng rồi nhanh chóng tan biến đi.

Năm nay Jaejoong đã ngoài 30 tuổi, đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được những nguy cơ đang rình rập gia đình nhỏ bé này của cậu. Luôn luôn là như thế. Từ những năm về trước, khi cậu rời bỏ gia đình, bạn bè, quê hương để cùng Yunho đến nơi xa lạ này, không chỉ bị cô lập về tình cảm, ngôn ngữ, mà mỗi ngày, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự dằn vặt triền miên về tiền bạc, về miếng cơm, áo mặc. Nước Mỹ chính là như vậy, khi Rockefeller[*] đang ngả người trong những xế hộp sang trọng của ông ta thì những người như cậu phải đang ôm đầu tính toán, khi trong sổ thu chi, hai cột chênh nhau vài xu lẻ. Vài xu lẻ, chứ không phải vài dollar lẻ. Cuộc sống như vậy, đã khiến có những buổi sáng, khi thức dậy, cậu thấy oán hận đất nước này, oán hận cả Yunho, vì anh đã mang cậu đến đây, làm thay đổi cả cuộc đời cậu. Thế nhưng, khi nhìn thấy chính anh cũng phải đang cố gắng từng ngày, vắt kiệt cả sức lực để trang trải cho gia đình, cậu lại thấy lòng mình bị dằn vặt, cấu xé.

Càng nhìn vết thương trên trán Yunho, Jaejoong càng cảm thấy sự tức giận dâng lên trong người. Không phải tức giận những tên cướp, mà là căm hận chính cuộc đời này, thật tàn nhẫn và khắc nghiệt. Cậu biết, Yunho không phải là một người có năng lực gì đặc biệt, anh là người rất bình thường, nhưng anh biết cố gắng, biết nỗ lực để bù đắp những cái không bằng người khác. Vậy mà lần nào cũng thế, khi anh sắp đạt được điều gì thì lại bị cuộc sống này tước đoạt tất cả. Chính vì sự bất công đó, mà bao nhiêu năm qua, Jaejoong luôn ở bên cạnh Yunho, chia sẻ số phận hẩm hiu đó. Cậu tuyệt đối không thể rời bỏ được anh.

"Jaejoong.." Yunho bỗng cựa mình, rồi mở mắt ra.

"Anh dậy rồi à?" Jaejoong đỡ Yunho ngồi dậy.

Anh ngước đôi mắt hơi đờ đẫn ra nhìn cậu, có vẻ như vẫn chưa hết buồn ngủ, rồi bất ngờ ôm chặt Jaejoong. Cậu khẽ giật mình vì bất ngờ. Yunho rất ít khi, hầu như không bao giờ bày tỏ tình cảm thình lình như vậy. "Có chuỵên gì vậy?" Jaejoong dịu dàng hỏi.

"Chỉ là một giấc mơ thôi." Yunho nhắm chặt mắt, úp mặt vào vai Jaejoong. "Anh ở giữa một cửa hàng đã trống rỗng, xung quanh chẳng còn ai. Và rồi có hai kẻ bị mặt xuất hiện, chúng đòi tiền, anh bảo không có, thế là chúng bỏ anh lại trong một nhà kho tối tăm, chật hẹp, dù có kêu gào thế nào cũng không ai nghe thấy, không ai biết đến sự tồn tại của mình. Trong bóng tối dày đặc đó, anh cảm thấy một điều gì đó trong mình đã chết dần chết mòn đi. Cảm giác thật đáng sợ."

"Ra vậy." Jaejoong nói, cố giữ cho giọng vẫn bình thường. "Anh bị ám ảnh quá nhiều rồi."

"Không phải." Yunho lắc nhẹ đầu. "Anh đã luôn cảm thấy nó, cái khung cảnh màu xám tro, bàng bạc, và chỉ có mình anh trong khung cảnh đó. Hoàn toàn đơn độc. Hoàn toàn bị bỏ rơi. Anh đã luôn sợ hãi và cố quên đi nó, hay nói đúng hơn là trốn tránh nó, cái ngày mà em và Junsu rời bỏ anh.."

"Đủ rồi Jung Yunho." Jaejoong đột ngột cắt ngang, hơi lớn tiếng, khiến Yunho giật mình. Thấy vậy, cậu dịu giọng lại, dùng hai tay áp vào má anh. "Từ bao giờ anh có thói quen bỏ quên hiện tại mà dấn quá sâu vào cảm giác bản thân như vậy? Hịên tại là gì? Em vẫn đang ngồi trước mặt anh, và em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, trừ phi anh muốn thế."

"Anh không bao giờ muốn thế." Yunho lắp bắp.

"Vậy thì anh đang lo hão." Jaejoong thở dài. Yunho, anh không hiểu sao? Nếu có thể bỏ được anh, thì chúng ta đã chẳng đi cùng nhau cho đến ngày hôm nay.

"Có lẽ là vậy." Yunho quay mặt đi chỗ khác, có vẻ ngượng ngùng. "Anh cũng không hiểu sao mình lại như thế. Nói những câu như vậy… ah, cứ như là mới yêu nhau, còn trẻ lắm vậy, kỳ cục thật."

"Thỉnh thoảng tỏ ra mình còn trẻ cũng là dấu hịêu tốt mà." Jaejoong gượng đùa. "Với lại anh chỉ mới 32, nói như mình già lắm vậy, e là còn quá sớm."

"Anh 32 thật sao?" Yunho nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Vậy mà anh cứ nghĩ mình ngoài 40 rồi đấy. À, cửa hàng sao rồi?"

Jaejoong nói, không nhìn vào mắt anh. "Junsu thay em trông coi rồi."

Qủa nhiên, nét mặt Yunho liền biến đổi. Chỉ cần nhìn vậy thôi là cậu có thể hiểu anh nghĩ gì, nhưng cũng không biết nói gì hơn.

"Jaejoong ah."

"Hm?"

"Có phải chúng ta đã sống quá ích kỷ không?" Yunho cúi đầu xuống, thì thầm. Thấy vậy, Jaejoong vỗ vào vai anh, cười nhẹ. "Nhưng chúng ta vẫn phải sống thôi."

*

Sáng hôm sau, Yunho rời khỏi giường bệnh và quay trở về công vịêc như bình thường. Đầu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh kiên quyết phớt lờ nó đi. Anh không chịu được cảm giác phải nằm không trên giường như một kẻ nhàn rỗi.

Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy người đàn bà Ba Lan đứng sẵn đó. Bà ta mua bánh của nhà anh đã hơn 10 năm qua, nhưng anh chẳng biết tên của bà. Chỉ thấy lúc nào bà ta cũng mặc chiếc áo váy bằng vải len màu tím than, nhiều chỗ len bong ra, xù xì và xách theo một chiếc túi Louis Vuitton to bản đã lỗi mốt. Có lần anh gặp bà trong nghĩa trang, khi đang dự tang lễ của một người bạn cũ thời đại học, anh mới được biết người thân của bà đã mất cả trong chiến tranh, hịên tại bà chỉ sống một mình với con chó nhỏ. Thỉnh thoảng, Yunho lại thấy bà dắt con chó đi dạo mỗi buổi tối ngang nhà anh. Ngoài ra, giữa hai người hiếm trao đổi điều gì trừ những câu xã giao thông thường.

Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên đầu Yunho, nhưng không nói gì. Có điều trước khi bỏ đi, bà đặt trên bàn 6 xu thay vì 3 xu như thường lệ.

Anh quay máy bán được 6 xu.

*

Yunho ra ngoài, kéo sữa vào. Hai két hàng hôm nay bỗng trở nên nặng lạ thường. Anh gồng cả hai tay đến mức nổi gân lên, ra sức kéo. Mồ hôi dần lấm tấm trên trán anh. Bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại, Yunho loạng choạng, suýt bổ nhào xuống đường cống rãnh thì Yoochun từ đâu xuất hịên kịp lúc đỡ lấy Yunho và dìu anh vào cửa hàng. Sau đó anh nhanh nhẹn kéo hai két sữa vào trong, cẩn thận bỏ từng chai vào tủ. Vừa lúc ấy, Yunho tỉnh dậy và vội vã cảm ơn anh.

Yoochun tự giới thịêu mình là người đến từ miền Tây và đang kiếm việc làm ở đây. Phần Yunho, vừa nhìn thấy Yoochun là người Hàn thì đã có thịên cảm ngay, liền mời anh một tách cà phê và một ổ bánh mì.

"Cám ơn anh." Yoochun nói.

"Trước đây cậu làm nghề gì?" Yunho vừa uống cà phê vừa hỏi han Yoochun.

"Đủ thứ." Yoochun nhai ngấu nghiến ổ bánh một cách ngon lành. "Tôi làm theo thời vụ. Giao báo sáng, lắp máy lạnh cho các nhà hàng, hoặc là làm thuê cho các công trường. Tôi cũng từng có lúc là một thợ khai thác mỏ, nhưng vịêc đó lâu rồi. Nói gì thì nói, hịên tại muốn kiếm một việc làm ổn định thật khó, rất khó."

"Vì mọi thứ đang dần máy móc hoá." Yunho nói, cảm nhận sự cay đắng trong giọng mình, "Số người thất nghịêp thì lại càng tăng lên."

"Nếu được tôi muốn có một cửa hàng như anh."

"Cậu không nên vội vàng như vậy. Ngày ngày chờ đợi và hy vọng khách hàng đến mua không hẳn là điều hay."

"Nhưng làm ông chủ vẫn tốt hơn chứ."

"Ông chủ trắng tay thì cũng vậy thôi." Yunho cười buồn. Anh chợt nhận ra là người thanh niên này, vẫn còn trẻ lắm, có suy nghĩ ngây thơ giống hệt anh ngày trước. "Có những việc khá hơn, đảm bảo tương lai hơn, như lái xe tải chẳng hạn. Cậu có bằng lái không?"

"Có." Yoochun đứng dậy, cắt đứt câu chuyện. "Tôi sẽ suy nghĩ về lời gợi ý của anh. Cám ơn nhé, bánh và cà phê rất ngon."

"Tôi mong cậu sớm có việc làm." Yunho chân thành nói. Thế giới này đủ người đau khổ rồi.

"À, vết thương trên đầu anh…" Mắt Yoochun bỗng phát ra tia nhìn kì lạ. "Anh bị tai nạn gì à?"

Yunho ậm ừ gật đầu, hơi lộ vẻ khó chịu. Yoochun đành chào từ bịêt rồi bỏ đi.

*

Sáng hôm sau, một lần nữa Yoochun lại xuất hịên khi Yunho đang kéo sữa vào nhà. Anh bảo là có việc tiện đường đi ngang qua đây. Nói rồi Yoochun lại giúp Yunho như ngày hôm qua, có điều xong vịêc là anh bỏ đi ngay.

Những hôm sau đó, đôi lần Yunho bắt gặp Yoochun quanh quẩn trong quán rượu của Lee So Man, một hai lần thấy anh trên phố và đang tranh mua suất ăn dành cho những người lao động nghèo trong thị trấn.

Hai ngày gần đây, Yunho không còn thấy Yoochun ở đâu đó nữa. Có lẽ là cậu ta đã hiểu là chẳng làm ăn gì được ở cái chốn nghèo nàn này, Lee So Man nói. Yunho im lặng, anh thì mong là Yoochun biến mất vì đã tìm được việc làm ở nơi khác.

*

Sáng sớm, khi Yunho kéo cánh cửa sắt nặng nề ra, một bông tuyết rơi nhẹ lên chóp mũi anh. Cái tê lạnh nhẹ lan ra thật mỏng manh. Anh ngước mặt lên, cả một bầu trời xam xám choáng ngợp tâm mắt, mang vẻ cũ kỹ, như chính cái cửa hàng tạp phẩm này. Tuyết rơi lất phất như cơn mưa bụi, bám vào thân cây đồng thời phủ một lớp băng giá mỏng trên đường đi.

Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm.

Yunho nhớ những ngày còn nhỏ, anh rất thích mùa đông. Sẵn sàng rông ruổi ở ngoài đường cả ngày dù không mang găng tay và mũ len. Kết quả là, khi về đến nhà thì đôi tay đã ửng đỏ và tê cóng, bị đánh, bị mắng vô số lần nhưng vẫn không chừa được. Cha mẹ không để ý là anh lại len lén chuồn đi. Lớn lên, anh thích nắm tay Jaejoongjoong, dạo trên đường phố Seoul vào những ngày tuyết rơi nhẹ. Những hình ảnh ngày xưa chợt ùa về, gợi cho Yunho sự xúc động mạnh mẽ. Anh cứ thế đứng lặng trong tuyết và hồi ức.

Chợt anh nhìn thấy Yoochun đang đứng bên kia đường, hai tay khoanh lại, trầm ngâm nhìn ra ngoài đường lộ. Chiếc áo khoác lớn ôm lấy người anh, cổ áo cao che kín gần một nửa gương mặt nên trông anh trở nên thật nhỏ bé. Yunho gọi lớn tên Yoochun, hỏi có muốn uống cà phê với anh không. Yoochun gật đầu đồng ý.

"Cậu đã tìm được việc làm chưa? " Yunho hỏi khi cả hai đang ăn.

"Vẫn vậy." Yoochun trả lời. Yunho nhận thấy cậu ta gầy rộc hẳn đi, hai gò má hóp lại làm hằn đậm thêm vết thâm quầng ở mắt. Chỉ mới vài ngày mà trông cậu ấy thật thảm hại. "Cậu vất vả lắm à?" Yunho buột miệng hỏi.

Nhưng Yoochun không trả lời, đôi mắt anh nửa như lẩn tránh, nửa như muốn nói điều gì đó. Anh nuốt nước bọt liên hồi, môi mấp máy thành những tiếng không rõ. Hai tay nắm chặt lấy tách cà phê run rẩy. Mấy lần anh toan hé miệng tính nói chuyện gì thì rồi lại thôi, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cơ mặt hơi co giật như đang đấu tranh một cách dữ dội. Yunho chợt thấy căng thẳng. Anh ngồi im, và chờ đợi.

Rồi cuối cùng Yoochun chẳng nói gì cả. Anh buồn bã cúi đầu xuống, tỏ vẻ thất vọng não nề. Chợt anh lại ngẩng phắt đầu lên, chồm người về phía trước, hít thật mạnh như sắp sửa thổ lộ một điều quan trọng. "Tôi…" anh nói tới đó rồi im bặt, gương mặt đau khổ ảo não và vai anh khẽ run lên vì một cơn rùng mình chợt thoáng qua.

Trước thái độ kì lạ đó, Yunho nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, rồi khẽ hỏi. "Cậu có điều gì khó nói?"

"Cuộc sống này thật quá khốn nạn." Yoochun thớ hắt ra đầy chán nản.

Cả hai im lặng.

"Cậu còn người thân không?" Yunho hỏi lái sang chuyện khác, không muốn nói nhiều về nỗi khốn khó của cuộc đời này nữa.

"Còn, một người mẹ và đứa em trai. Nhưng mà họ ở xa lắm, tận thành phố Los Angeles bang California. Đã lâu rồi tôi không về thăm họ, có lẽ đã hơn mười năm."

"Sao vậy?"

"Vì không thể. Khả năng, điều kiện, tiền bạc, mọi thứ đều không cho phép." Yoochun bật cười. Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. "Tôi đã từng có cuộc sống hạnh phúc với gia đình ở Seoul. Nhưng năm tôi 10 tuổi thì cha mẹ ly dị. Một thời gian sau đó, mẹ đưa tôi và em trai sang Mỹ sinh sống. Hai anh em tôi, ban ngày làm đủ mọi nghề, tối đến thì học trường ban đêm ở LA. Cuộc sống tuy có miễn cưỡng nhưng chúng tôi cũng biết tự hài lòng. Những tưởng mọi thứ sẽ tiếp tục dài lâu thì khủng hoảng kinh tế bất ngờ ập đến." Nói đến đây, mặt Yoochun trở nên méo mó vì hồi tưởng lại những ngày tháng đen tối đó. "Gia đình tôi vốn đã nghèo giờ lại càng khốn khó, cuối cùng tôi quyết định nghỉ học và đến miền Tây để làm thợ khai thác than ở Appalachia. Ở đấy, chẳng những công việc vất vả, đồng lương ít ỏi mà còn bị bọn chủ trưởng đối xử khắc nghiệt. Bọn khát máu đó, chúng chỉ cần biết kiếm tiền,thu lợi và ngày càng giàu có. Còn người nghèo thì chỉ càng nghèo thêm. Hai năm sau, tôi ngã bệnh nặng vì lao phổi nên phải nghỉ làm công việc này. Kể từ đó, tôi đã lang thang qua nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận của mình. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng."

Thật đáng thương. Yunho cảm động trước sự bất hạnh của người thanh niên này.

"Yunho, anh đã từng đọc cuốn Ông già và biển cả của Ernest Hemingway chưa?" Yoochun đột ngột hỏi.

Yunho lắc đầu.

"Có một câu trong tác phẩm đó luôn ám ảnh tôi, 'con người sinh ra không phải để bị đánh bại'. Tôi luôn muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng không biết phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu. Mỗi khi tôi cố gắng làm một điều gì đó, nỗ lực hết sức và gần như sắp chạm vào nó thì cuối cùng lại để vụt mất vì những lý do thật ngốc nghếch. 'Mình còn trông đợi gì ở tương lai khi mà cuộc đời chỉ toàn là thất bại', đấy, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Thế nhưng, mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến câu nói đó, tự an ủi chính mình và lại tiếp tục phấn đấu. Có phải tôi ngốc nghếch quá không?"

"Không. Lý tưởng của thanh niên là phấn đấu. Cậu vẫn còn rất trẻ mà." Yunho chân thành nói.

"Tôi đã 28 tuổi rồi." Yoochun cay đắng nói.

"Trông cậu có vẻ già hơn tuổi đấy. Nhưng mà, nếu cậu muốn cố gắng thì không bao giờ là muộn cả."

Những lời của Yunho có lẽ đã tác động với Yoochun, anh lặng thinh và cau mày suy nghĩ. Thấy vậy, Yunho nói tiếp. "Có thể vận may vẫn chưa thực sự đến với cậu. Nếu như cậu buông xuôi, bỏ cuộc thì khi tuổi trẻ đã qua đi rồi, cậu sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện lần nữa. Lúc đó, dù có hối hận cũng đã muộn."

Yoochun vẫn im lặng, nhưng một phút sau, anh ngẩng đầu lên, nói.

"Xin lỗi, tôi không hiểu sao mình lại như vậy. Không hiểu tại sao mình lại đem những chuyện này nói với anh. Nhưng mà, Yunho, có phải anh đã từng trải qua cảm giác này rồi không?"

Bị bất ngờ hỏi lại, Yunho khựng người trong giây lát. Anh nhớ lại những ngày tháng còn được đi học, anh cũng đã từng mơ đến chuyện được đổi đời, một cuộc sống mới mẻ và phong phú hơn. Nhưng từ khi mua cái cửa hàng này, thì Jung Yunho chỉ còn là một cái tên, còn con người anh thì hoàn toàn thay đổi. Năm tháng qua đi, anh dần dần biến mình trở thành nô lệ của cái nhà tù này - một nhà tù với những gông xiềng vô hình. Càng sống anh càng quên mình là ai, ngoài việc quay máy tính tiền và gói các món hàng, những khái niệm như 'hoài bão ', 'tuổi trẻ', 'ước mơ' dường như chẳng hề liên quan gì đến anh. Thật mình đã sống một cuộc đời tẻ nhạt đến cùng cực. Yunho đau đớn nghĩ.

Yoochun im lặng chờ đợi câu trả lời của Yunho, nhưng người chủ cửa hàng vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Anh khuấy đều chiếc muỗng và hớp một ngụm cà phê đã lạnh ngắt. Xong rồi anh đặt tách xuống và đứng lên.

"Cậu không uống thêm?"

"Không, cảm ơn anh. Vậy là đủ rồi." Một lần nữa, Yoochun lại hỏi. "Đầu anh bị làm sao vậy?"

"Tôi bị bọn cướp cửa hàng đánh." Yunho sờ miếng băng trên đầu.

"Bọn khốn đó nên chết cả đi là vừa." Yunho hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của YooChun, nhưng cậu ta né tránh ánh mắt của anh.

"Tôi…" Yoochun tính nói thêm điều gì đó thì một khách hàng đẩy cửa bước vào. Thấy vậy, anh vội vã từ biệt, Yunho cũng không tiện giữ lại.

"Sau này thỉnh thoảng cậu ghé vào đây chơi nhé." Anh chân thành nói.

Yoochun gật đầu và rời khỏi cửa hàng.

End chap 3.

[*]Rockefeller: một tỷ phú người Mỹ.

4| Love In The Ice

"Junsu ah."

Junsu dừng lại và ngạc nhiên khi thấy HeeBon đang đứng ở ngã tư đường, có vẻ như đã chờ đợi rất lâu.

"Chào em." Cậu gật nhẹ đầu.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đi dạo một vòng nhé?" Cô nói, giọng không được tự nhiên cho lắm.

Junsu mỉm cười. "À, đúng là lâu thật rồi đấy." Vừa thốt lên câu đó, một nỗi buồn lặng lẽ xâm chiếm lấy cậu.

"Anh đi với em nhé." Cô lặp lại, và nhìn thẳng vào mắt cậu. Junsu bình thản đáp lại tia nhìn ấy. HeeBon so với thời trung học không khác nhau là mấy. Vẫn là cách nói luôn đi thẳng vào vấn đề đấy, một cách bộc trực nhất. Không cho phép người khác né tránh hay tìm cớ thoái thác. Một cô gái thật sự đẹp, có cá tính và… luôn là trung tâm của mọi người xung quanh.

Cậu im lặng suy nghĩ. Junsu rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, trước đó cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vịêc gặp HeeBon dường như đang khơi dậy sự cô đơn vốn đang ngủ yên trong người cậu.

"Được thôi. Em muốn đi đâu?"

"Ra ngoài bờ biển đi."

"Muốn hóng gió?"

"Một chút thì là vậy."

"Tuỳ em. Nhưng vào nhà lấy áo khoác đi đã, đêm nay gió có vẻ thổi mạnh."

Hai người thả bộ dọc bãi cát, men theo đường bờ biển. Ban đêm, nơi này trở nên thật vắng lặng. Chỉ còn mỗi ánh sáng duy nhất hắt ra từ cửa hàng pizza gần đấy.Sóng vỗ mạnh vào vách đá đầy hoang dại. Junsu đưa mắt nhìn ngọn hải đăng đang nhấp nháy ở tít ngoài khơi. Vì đêm nay trời không trăng không sao nên nó là vật duy nhất tỏa sáng giữa không gian đen kịt bao trùm. Lẻ loi thật! Junsu chợt bật cười một mình. Chẳng mấy chốc, họ đã ra đến bến tàu.

Suốt khoảng thời gian ấy, cậu nghĩ mãi về lúc còn học ở high school, lúc còn vô tư vui chơi, học hành cùng bạn bè rồi suy ngẫm về sự khác biệt so với cuộc sống trơ trọi hịên tại. Ra trường, một số ít cũng đi làm như cậu, nhưng đa phần đều học tiếp lên đại học. Rồi họ lại ra trường, lần lượt lập gia đình và có một cuộc sống ổn định. Chỉ có mình cậu, vì đã giành phần lớn thời gian cho công vịêc nên không thể đến dự những buổi họp lớp, những cuộc gặp gỡ bạn cũ cũng thưa thớt dần, và bây giờ, cậu hầu như không còn gặp ai nữa, trừ thi thoảng tình cờ thấy HyukJae - bạn thân ngày trước của cậu – trên phố. Gặp và chào nhau, trao đổi vài câu xã giao bâng quơ rồi lại vội vã lướt qua nhau để tiếp tục cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ như vậy chẳng hề làm thay đổi được sự khác biệt kia, có chăng là chỉ góp phần tô đậm thêm hiện thực. Rằng quá khứ là những ngày đã xa.

HeeBon, mái tóc hơi rối vì gió, dường như đọc được tâm trạng của cậu.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Cô hỏi, hơi nép vào người cậu.

"Về những lúc chúng ta còn ở trường. Những khoảnh khắc thật sự đáng yêu, và quá khác bịêt với hịên tại, em có thấy thế không? Anh cảm thấy tiếc nuối vì đã qua tuổi 17."

"Anh không thích tuổi 23?"

"Nó báo hịêu tuổi trẻ sắp biến mất." Junsu trả lời, bất chấp ánh mắt của HeeBon đang dần tối lại.

"Em không hiểu. Anh có bi quan quá không đấy?" Cô hơi lớn tiếng. "Bản thân em thấy mình còn rất trẻ, và đang làm những gì mình thích."

"Vậy à?" Junsu đứng lại, mặt nghiêm túc nói. "Thời gian là thứ dễ gây ảo giác. Khi em còn trẻ, em có quyền nghĩ về mọi thứ tốt đẹp. Nhưng với anh, mọi thứ không đơn giản là thế, khi mà ngày hôm nay trôi qua không khác gì ngày hôm trước. Thậm chí anh còn nghĩ những ngày sắp tới sẽ tồi tệ hơn."

"Anh nói cứ như mình đã trải qua hơn nửa đời người ấy." Cô hơi châm biếm.

"Có lẽ." Cậu quay mặt đi chỗ khác, nhã nhặn đáp.

HeeBon hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp. "Tóm lại là anh muốn cái gì?"

"Đại học." Junsu vịn tay lên thành cầu, hơi lạnh len lỏi thấm qua chiếc găng da. "Và nhiều thứ nữa, những thứ anh hằng ao ước, nhưng không bao giờ có được."

"Có tình yêu trong đó không?" Cô bình thản hỏi.

"Không." Cậu thẳng thừng đáp.

Đôi mắt của HeeBon chợt loé lên tia nhìn đau đớn, gần như tuyệt vọng. Cô đi ra sau lưng Junsu, vòng tay ôm lấy cậu, giọng mềm mỏng. "Thôi nào, nói mãi chuyện đó làm gì. Anh lạnh không?"

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Junsu hỏi. "Còn em thì sao? Em muốn gì cho cuộc sống?"

"Bình thường thôi. Lấy chồng và sinh con, có lẽ sẽ cùng anh ấy tiếp tục duy trì quán rượu của cha em."

"Thật giản dị." Cậu buông nhẹ, hoàn toàn không có ý sâu xa gì, nhưng HeeBon đã buông tay ra, giọng vút cao xen lẫn sự giận dữ.

"Vậy anh nghĩ sao chứ? Anh nghĩ rằng ai cũng có thể thay đổi cuộc đời theo ý thích à? Ai cũng có thái độ bất mãn với cuộc sống như anh? Junsu, em xin anh đấy, tại sao anh không thể chấp nhận hịên tại hơn một chút? Không phải sẽ dễ thở hơn sao? Và nếu như em biết hài lòng với những gì mình đang có, điều đó sai sao?"

Cậu từ từ xoay người lại, đối dịên với cô. "Điều đó tốt thôi, HeeBon. À, anh nghe nói em sắp kết hôn với HyukJae. Chúc mừng em."

Sự lạnh lẽo phát ra từ mắt Junsu khiến HeeBon chới với. Cô biết là mình đã chọc giận cậu. Và cách cậu trả đũa cũng thật tàn nhẫn. Cô cười đau khổ. "Chúc mừng? Anh thật lòng nói vậy?"

"Là thật lòng. Anh luôn mong muốn em được hạnh phúc."

"Tại sao chứ?" Cô nói, mắt hoe đỏ từ lúc nào. "Chẳng phải chúng ta đã từng có khoảng thời gian vui vẻ sao? Anh đã đối xử rất tốt với em, tại sao lại thay đổi?"

"Chúng ta không hợp nhau. Làm bạn vẫn tốt hơn, HeeBon à."

"THÔI ĐI!! Em không muốn nghe những lời sáo rỗng đó! Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ từ chối HyukJae ngay. Em yêu anh và chỉ muốn kết hôn với anh thôi." Vẻ mặt cô tái nhợt, hơi thở gấp gáp vì căng thẳng. Junsu ngạc nhiên, và cảm động.

"Cám ơn em."

"Cám ơn không có ý nghĩa gì cả. Anh hãy trả lời được hay là không, vậy thôi."

"Không." Junsu đáp ngắn gọn.

Không thể diễn tả được nét mặt của HeeBon lúc đó, có vẻ như cô đang phải kiềm chế một sự thất vọng quá lớn lao. Cô nhìn đăm đăm ra biển. "Em đã nghĩ tới câu trả lời này, nhưng không nghĩ là mình sẽ đau đớn đến vậy."

Junsu không nói gì.

"Bản thân em có gì không tốt?" Cô thẫn thờ hỏi.

"Em là cô gái tốt, rất mạnh mẽ." Cậu xác nhận.

"Vậy thì tại sao…?"

Junsu chợt nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. "Đừng hỏi tại sao mãi thế. Chúng ta đi ăn cái gì đi rồi về. Khuya rồi."

HeeBon máy móc gật đầu. Nhưng dáng vẻ không tự nhiên cho biết cô đang gánh chịu một sự tổn thương sâu sắc.

*

Trên đường về, HeeBon chợt hỏi. "Anh nhất định sống vì lý tưởng của mình đến bao giờ?"

"Bao giờ cũng được." Cậu hững hờ nói.

"Kể cả đến lúc già, anh vẫn không đạt được gì thì sao?"

"Vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi nào đạt được."

"Là bao giờ?"

"Không biết."

"Thật gàn dở." HeeBon dừng lại trước cửa nhà cô. Trong bóng tối nhập nhoạng, cậu không còn phân bịêt đâu là tình yêu, đâu là sự tức giận trong ánh mắt đó nữa. Không khí bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Cô gằn từng tiếng một. "Anh tàn nhẫn lắm, Junsu ạ. Em nói cho anh biết điều này, người suốt ngày nghĩ về quá khứ và không chịu chấp nhận hiện thực như anh mãi mãi không bao giờ tìm được điều gì thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống này đâu."

Một lần nữa, Junsu đáp bằng giọng lạnh lẽo. "Chúc em hạnh phúc."

Cô không nói thêm lời nào nữa, quay quắt đi vào trong nhà.

Cậu lặng nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa. Một nỗi khổ tâm không sao kiểm soát được choáng lấy tâm trí cậu. Có lẽ HeeBon sẽ không giờ nhận ra được rằng chính cậu cũng đang chịu đựng nỗi khổ này, khi cậu dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để đẩy cô ra khỏi cuộc đời của cậu.

Junsu có linh cảm rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ phải nếm trải những gì mà ngày hôm nay HeeBon gặp phải.

*

Gia đình Yunho tiếp tục trải qua mùa đông lạnh giá và rét mướt. Tuyết rơi nhiều và đóng thành một lớp dày trước cửa hàng. Dù cố gắng hết sức, Yunho cũng không thể kéo nổi hai thùng hàng vào trong nhà, cũng chẳng còn Yoochun ở đây giúp đỡ. Cậu ta đã biến mất kể từ sau lần cùng uống cà phê với anh. Vì vậy sáng nào Jaejoong cũng thức dậy sớm, phụ anh xúc tuyết và kéo sữa vào cửa hàng.

Jaejoong quấn khăn choàng cho Yunho, sau đó tự mình mang găng, xỏ ủng da vào chân. Cậu nhanh nhẹn xúc từng mảng tuyết gây cản trở đó sang một bên. Chợt Yunho nhận thấy thiếu mất một chai sữa trong thùng.

"Sao mất đi một chai rồi?" Jaejoong giật mình nói.

Yunho lắc đầu. Anh cũng không biết tại sao.

"Không lẽ là người giao hàng đếm thiếu?" Cậu hỏi.

"Không đâu. Bác ấy giao hàng cho nhà mình 10 năm nay chưa từng có nhầm lẫn."

"Vậy còn bánh? Anh đã đếm chưa?"

"Chưa."

Yunho trút bánh mì ra giỏ và đếm. Thiếu mất 3 ổ, trong khi anh chỉ mới bán cho người đàn bà Ba Lan 1 ổ. Vậy thì 2 ổ còn lại đâu mất rồi? Anh nghĩ mãi mà không ra người nào đã ăn cắp. Để Jaejoong không lo lắng, anh đành nói số bánh mì vẫn nguyên vẹn.

*

Tuy nhiên đến ngày hôm sau, số bánh và sữa vẫn bị mất. Yunho không giấu được nỗi sợ hãi. Anh băn khoăn không biết có nên nói cho Jaejoong biết hay không. Vì từ trước đến nay, những chuyện không vui anh đều hạn chế cho cậu biết, chỉ gây thêm nỗi buồn phiền vô ích. Khi anh mang chuyện đó hỏi người bán sữa, "Tôi xin thề là mình không đụng vào thứ gì cả!", bác ta nói, lộ vẻ tức giận, đồng thời hứa lần sau sẽ mang sữa vào tận hành lang.

*

Sang đến ngày thứ ba, số bánh và sữa tiếp tục thiếu hụt. Yunho lo đến mức định báo cảnh sát. Nhưng anh vẫn nhẫn nại, cố tự làm rõ chuyện này. Trước kia cũng từng có mấy người nghèo đói lấy cắp để ăn sáng, chỉ cần bị phát hiện một lần là họ sẽ không xuất hiện nữa. Vì thế sáng hôm đó Yunho thức dậy thật sớm, khoác chiếc áo len dày rồi rời khỏi phòng ngủ. Trời vẫn còn rất tối và tuyết thổi trắng xoá. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới đường. Đúng 5h sáng, xe chở sữa tới. Người bán sữa hì hục kéo hai két sữa vào trong hành lang. Độ nửa tiếng sau, khi người giao bánh đã rời khỏi con đường đó, vẫn không có ai lai vãng đến gần cửa hàng. Đến 6h, Yunho vội vã mặc thêm áo rồi đi xuống nhà dưới thì anh lại phát hịên ra thêm một chai sữa và hai ổ bánh biến mất.

*

Yunho không bỏ cuộc. Sáng hôm sau anh lại thức dậy sớm và đứng chờ. Anh chờ mãi, mọi việc diễn ra không khác gì ngày qua. Hoàn toàn chẳng có ai.

"Anh đang làm gì thế?" Jaejoong bất ngờ xuất hịên, có lẽ cậu thức dậy và không thấy anh.

"Anh không ngủ được." Yunho trả lời cho qua chuyện.

Cậu bước tới, kéo tay anh. "Trời lạnh thế này mà anh đứng đó làm gì? Đi ngủ đi."

Yunho đành đi theo Jaejoong. Nhưng khi đi ngang qua cánh cửa ở bên hông nhà sau, anh bỗng khựng lại.

"Gì thế?" Jaejoong lo lắng hỏi.

Yunho không nhìn Jaejoong. "Em lên nhà trước đi. Anh hứa sẽ lên ngay."

Cậu nhìn anh toan nói điều gì đó nhưng rồi miễn cưỡng làm theo lời anh.

Còn lại một mình, Yunho đi ra khỏi cửa hàng theo cửa sau, vào hầm chứa lương thực. Bên trong hầm tối tăm, lạnh lẽo, những thùng hàng lem luốc chồng chất lên nhau, hoàn toàn không có dấu vết của ai cả. Yunho thở dài.

Khi trở về phòng ngủ, anh đem chuỵên bị mất cắp kể cho Jaejoong nghe. Cậu tỏ vẻ tức giận vì anh đã không nói sớm và ngay lập tức gọi địên cho cảnh sát.

Tám giờ hơn ngày hôm đó, một viên cảnh sát có gương mặt nhọn hoắt như chim ó, từ sở an ninh gần đấy đến cửa hàng của anh. Tên ông là Wataya Yamamoto, một cảnh sát người Nhật có tính nghiêm khắc và cẩn trọng. Vợ ông mất sớm vì bệnh dịch. Ngoài ra, ông còn có một đứa con trai, Okada, trước kia từng học chung với Junsu. Đó là một thằng bé ngỗ ngược, và đồng tính. Lớn lên, hắn bắt đầu ăn cắp vặt rồi tăng tiến dần cho đến khi bị ông bố bắt được và đánh cho một trận thật tàn nhẫn. Kể từ đó, người ta không còn thấy Okada quanh quẩn gần Dolly Lenz nữa.

Wataya cũng là người đang thụ lý vụ đánh cướp trước đó ở nhà anh. Mịêng ngậm dọc tẩu, ông ta lặng lẽ ghi chép những gì Yunho cung cấp vào một cuốn sổ nhỏ và cũ kỹ. Thật tình anh chẳng mấy mong đợi ở cảnh sát sẽ làm nên chuỵên nhưng thái độ nhẫn nại và chăm chú của Wataya buộc anh trình bày các chi tiết một cách rõ ràng nhất.

Sau khi hỏi xong, Wataya hứa sẽ mang đến kết quả điều tra nhanh nhất có thể. Ông cầm chiếc mũ phớt để trên bàn đội lên đầu, chuẩn bị rời khỏi. Ông bỗng hỏi Yunho.

"Anh còn nhớ Okada, con trai của tôi không? Nếu gặp lại nó, anh có nhận ra không?"

"Tôi không rõ nữa." Yunho trả lời. "Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ấy. Có chuỵên gì à?"

"Có thể nó liên quan đến chuyện đánh cướp cửa hàng nhà anh. Nhưng tôi vẫn chưa rõ nó đang ở đâu." Wataya cau trán suy nghĩ. "Thôi được rồi, bao giờ bắt được tôi sẽ mang nó đến đây cho anh nhận diện."

Nói rồi ông chào Yunho và bước đi. Vừa ra đến cửa, ông bỗng khựng lại, ho sặc sụa, lưng gập lại vì đau đớn. Anh chạy ra hỏi ông ta có cần ông giúp đỡ không thì ông chỉ khoát tay, rút từ túi áo ra một vỉ thuốc nhỏ màu trắng. Sau khi nuốt vội vàng viên thuốc, ông liền biến mất. Yunho khẽ thở dài. Một ông bố tội nghịêp.

Vì những điều buồn phiền ấy mà tối hôm đó Yunho đóng cửa hàng muộn hơn mọi khi. Anh bật đèn trong tầng hầm và men theo các bậc thang đi xuống. Gần đến phía dưới thì suýt chút nữa anh đã thét lên. Một khuôn mặt hoảng hốt, sợ hãi đang nhìn anh. Là Yoochun. Trông cậu ta hốc hác hơn bao giờ hết, râu mọc tua tủa trên mặt, đang ngồi dựa vào một thùng hàng cũ, áo khoác và mũ đều để nguyên trên người.

"Cậu muốn gì đây?" Yunho lớn tiếng hỏi.

"Tôi không muốn gì cả." Yoochun trả lời, mắt ánh lên vẻ buồn bã. "Trời rét quá nên tôi ngủ nhờ ở đây, nhưng tôi cam đoan là không hề phá phách gì cả."

Sau khi đã trấn tĩnh, Yunho nói. "Cậu đã ăn cắp sữa và bánh?"

"Vâng, vì tôi đói quá. Tôi đã lang thang suốt hai ngày không có đồng xu dính túi, cũng không ai để ý tới. Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, nếu cứ tiếp tục ngủ ở công viên thì tôi sẽ chết cóng mất."

Yunho lặng lẽ quan sát gương mặt Yoochun, đôi mắt trũng sâu và phảng phất tia nhìn khiến người ta phải thương hại.

"Cậu đã từng vào tù chưa?" Anh chậm rãi hỏi.

"Xin thề là chưa bao giờ."

"Làm sao cậu xuống được đây?"

"Tình cờ một hôm khi tôi đang quanh quẩn gần nhà anh thì phát hịên ra cửa hầm không khoá. Thế là mỗi đêm sau khi anh đóng cửa hàng được một giờ thì tôi lẻn xuống đây. Sáng sớm, lúc người ta giao sữa và bánh xong thì tôi lên tiền sảnh lấy một chút để ăn sáng. Cả ngày tôi chỉ ăn chừng đấy. Khi anh đang bận bịu bán hàng thì tôi men theo hành lang bên hông nhà để ra ngoài, vứt chai không ở một bãi rác gần đây. Chỉ có hôm nay là tôi xuống đây sớm vì cảm thấy lạnh và mệt mỏi quá."

"Làm thế nào cậu chịu nổi một nơi ẩm thấp như vậy?"

"Tôi còn lựa chọn nào khác nữa đâu." Yoochun cười khổ sở.

"Bây giờ cậu đói không?"

"Lúc nào cũng đói cả."

"Thôi đứng dậy đi."

Yunho nắm tay Yoochun, kéo anh đứng lên. Cả hai dìu nhau ra khỏi tầng hầm. Yunho bật đèn trong cửa hàng và làm một miếng sandwiches cho Yoochun. Anh cầm lấy miếng bánh, tay run rẩy và ăn một cách ngấu nghiến. Yunho thở dài, quay mặt đi chỗ khác.

Vừa lúc đó Jaejoong bước vào cửa hàng.

"Cậu ta…" Cậu khựng lại, giương mắt ngó Yoochun.

"Cậu ta đói." Yunho giải thích.

Ngay lập tức Jaejoong hiểu ra vấn đề. "Kẻ ăn cắp." Gịong cậu đanh lại.

"Cậu ấy suýt bị chết đói và ngủ bên dưới tầng hầm nhà mình." Yunho nói tiếp khi gương mặt Yoochun tỏ vẻ lúng túng, khó xử.

"Được rồi." Jaejoong cắt ngang. "Sau khi ăn xong anh lập tức rời khỏi đây cho tôi. Và đừng gây thêm chuỵên phiền toái nào khác nữa."

"Jaejoong, trời lạnh thế này em muốn cậu ta phải đi đâu?"

"Đó đâu phải chuyện của em." Jaejoong khó chịu nói.

"Thôi, cứ để cậu ta ngủ đây một đêm đi." Yunho nhẹ nhàng nói.

"ANH ĐIÊN À, JUNG YUNHO? Để một kẻ ăn cắp không lai lịch rõ ràng nằm ngủ ở đây, anh muốn cả cửa hàng này bị khuân đi sao?" Jaejoong phát cáu trước sự hiền lành và lối suy nghĩ đơn giản đến mức ngây ngô của Yunho. Cậu không thể để anh bị người khác lợi dụng được.

Gương mặt Yoochun tái xanh đến nhợt nhạt. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng Jaejoong, nói rành rọt từng chữ. "Tuy tôi ăn cắp nhưng tôi không phải là người xấu. Và tôi cũng sẽ không gây thêm phiền phức nữa. Nếu được tôi chỉ cần ngủ dưới tầng hầm là đủ rồi."

"Ăn cắp không phải là xấu thì thế nào mới là xấu?" Jaejoong mỉa mai. Loại người như cậu tôi còn lạ gì. Tỏ ra khổ sở để người khác thương hại. "Tôi không muốn nghe nữa. Chắc cậu cũng biết đã làm chuyện không đúng thì người ta sẽ nhìn mình như thế nào chứ? Cậu bảo làm sao tôi có thể tin tưởng cậu đây?"

"Tôi…"

"Đủ rồi. Tối nay Yoochun sẽ ngủ ở đây. Không phải xuống tầng hầm đâu." Yunho nói dứt khoát.

"Anh nói sao?" Jaejoong quát lớn.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn anh, Yunho…" Yoochun nói, giọng khẩn khoản.

"Chuỵên đó tính sau."

Nói rồi, mặc cho Jaejoong phản đối, Yunho vẫn cương quyết kéo cậu lên phòng, để Yoochun ở nhà sau, lò sưởi vẫn giữ nguyên.

*

"Hắn sẽ dọn sạch cả cửa hàng này." Jaejoong phẫn nộ nói. Cậu ngồi phịch xuống giường một cách cáu tiết.

"Làm thế nào mà dọn hết được." Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu. "Cậu ta khốn khổ như vậy, anh thấy thương cậu ấy."

Jaejoong khó chịu nhìn Yunho. "Thế anh tưởng gia đình chúng ta giàu sang quý tộc chắc? Yunho, chúng ta cũng chỉ là những người nghèo khổ thôi. Xót thương cho kẻ đã ăn cắp đồ của mình, anh đặt lòng nhân ái hơi quá mức rồi đấy."

"Thôi mà." Yunho chợt đặt tay lên mịêng Jaejoong, không cho cậu nói tiếp. "Dù gì sáng mai cậu ta sẽ đi thôi. Em nghe lời anh một lần đi mà~" Anh kéo dài giọng thật trẻ con, khiến Jaejoong trợn mắt lên rồi bỗng phì cười.

"Này, cười gì đấy?" Yunho giả vờ hoạnh hoẹ hỏi.

"Coi cái vẻ mặt kìa. Gìa rồi mà chẳng khác gì con nít." Cậu quay mặt đi chỗ khác.

"Gìa? Rốt cuộc là già chỗ nào?" Anh vừa kêu lên, vừa đưa tay lên sờ mặt, trán, mũi… ra chiều như đang bị tổn thương dữ dội. Điệu bộ trẻ con đến mức Jaejoong phải úp mặt vào gối cười run cả hai vai. Thấy vậy, Yunho bèn được thể, thò tay cù vào hông cậu, khiến Jaejoong càng cười lớn hơn. Cả hai lăn lộn trên giường một hồi, Yunho thừa cơ nằm đè lên người Jaejoong, ôm chặt lấy cậu.

"Jaejoong ah~"

Cậu úp mặt vào ngực anh, ừ hử. Đã lâu rồi thật hiếm hoi những giây phút bình yên thế này.

"Anh…"

"Hm?"

"… Tắt đèn nhé!"

"Aish!!!" Jaejoong ho khan một tiếng. "Đầu óc anh chỉ đến thế thôi sao?"

"Chứ em còn muốn tới đâu nữa?" Yunho vừa cười vừa với tay tắt đèn. Có lẽ vì mới cất được một nỗi lo nên tâm trạng anh có phần thoải mái hơn.

Với lại, thỉnh thoảng cố gắng làm cuộc sống của mình tốt lên cũng tốt thôi.

*

Trong đêm tối, Jaejoong không cách nào ngủ được. Cảm giác có người lạ đang ở trong nhà khiến cậu bất an, trằn trọc mãi không thôi. Hình ảnh cả căn nhà trống rỗng cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, khiến Jaejoong nhiều lần bật người dậy, lắng nghe xem Yoochun có lục lọi các kệ hàng không. Im lặng như tờ. Cậu thở dài, nằm xuống ngủ tiếp, nhưng mãi đến khi Yunho thức dậy để mở cửa hàng thì cậu mới thật sự chợp mắt được.

*

Yunho mệt mỏi vịn tay vào cầu thang bước xuống. Không hiểu sao anh cảm thấy toàn thân nhức nhối, mỗi bước đi như có gông đeo vào chân. Ngoài đường, tuyết đã tan ra để lộ những viên đá lồi lõm. Hai két sữa nằm yên trên vệ đường, hoàn toàn nguyên vẹn.

Trên đi-văng, Yoochun vẫn còn ngủ. Người anh co lại trong chiếc áo khoác rộng lớn. Gương mặt đã hồng hào hơn tối qua.

Yunho đi ra đường, khom người chuẩn bị kéo hai két sữa thì một tia sáng trắng bỗng loé lên trong đầu anh rồi vụt tắt. Trong một thoáng, anh nghĩ mình có thể gượng được, nhưng liền sau đó anh đã ngã sóng xoài trên đường.

End chap 4

http://yeuamnhac.com/music/fic-rain-in-my-heart-yoosu-yunjae-m-t579842.html?t=579842&highlight=yoosu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro