Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Địt mẹ thằng chó kia! Mày dám cướp người yêu của tao à?!

-Mới có mười chín tuổi, mẹ mày, mày nghĩ mày là cái thá gì?

....

Không khí xe cộ ồn ào vào lúc nửa đêm đã áp đi tiếng chửi bới ở một khu ổ chuột bên đường, khu số bốn - thành phố Seoul - nơi được mệnh danh như thủ đô của tình yêu và vẻ đẹp vĩnh cửu, đến bây giờ mới phải suy nghĩ lại khi nhìn thấy cảnh này.

Khung cảnh bây giờ thật đông vui và náo nhiệt, có cả một huyện người đều tập trung vào một tên nhóc. Hắn nhìn mấy tên đứng trước mặt mình rồi nở nụ cười đầy khinh bỉ, bộ vest đen bóng trên người đã sớm dính đầy bụi bặm, tấm lưng rộng rắn chắc tựa vào bức tường gạch có chút sứt mẻ. Hắn im lặng lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo, khu ẩm ướt này thật khó chịu và dơ bẩn.

Hắn chỉ muốn làm ấm người hơn, tay nhàn hạ cho điếu thuốc vào miệng rồi tìm chiếc bật lửa quý giá thì đã bị một bàn tay đen  ngòm, thô và xấu xí trong mấy tên đứng xung quanh gã gạt điếu thuốc phăng ra từ miệng hắn. Điếu thuốc liền lăn vào một góc khuất chất chứa những thứ đồ sắt vụn xa xỉ, tầm thường. Cái má hơi ngăm của hắn cũng bị in một vết xước nhỏ màu trắng rồi dần dần chuyển sang màu đỏ nhạt. Vẻ mặt nhàn hạ dần giãn ra, đôi mắt vốn ở độ tuổi thanh thiếu niên hiện lên nhiều vệt ta máu, giống hệt ánh mắt của những thằng đàn ông thành đạt mà chất chơi. Ánh mắt ấy chắc có thể giết được một số thằng điếm ở đây nếu lá gan nó nhỏ, nhưng thật không may - chẳng có ai ở đây tim bé cả, chỉ có những thằng thích gây chiến như đàn bà đi bắt lỗi, nhục thật.

Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu sang tên khốn vừa làm một việc quá ngu xuẩn khi nãy, giơ bàn tay nam tính đầy gân xanh vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt màu nâu xám được chăm sóc kỹ lưỡng như đang làm một động tác quen thuộc để kiềm chế cơn giận của mình, hắn khẽ cất chất giọng lạnh lùng mang đầy sự đe dọa khiến ba mươi lăm tên đứng xung quanh hắn phải lùi ít nhất hai bước:
-...Muốn gì?

Con mẹ nó.

Hắn vừa đi bar về, đã tiêu hết sạch tiền đi đánh bạc, và có khoảng hai con đĩ nào đấy muốn lên giường với hắn. Hắn cũng rất ưng mà đồng ý ngay - một đêm như thế này cũng không đến nỗi tệ. Hắn để mặc hai cô em nóng bỏng vừa làm xong chán chê ở khách sạn nội thất cỡ khoảng bốn năm sao nào đó, chắc cũng thuộc hạng nhiều tiền, một mình đi về mà không thèm trả tiền phòng. Bây giờ đã là nửa đêm, hắn chỉ muốn nằm xuống chiếc giường quen thuộc trong phòng hắn mà ngủ một giấc, vậy mà lại gặp phải mấy thằng "chú già" ngoài đường bỗng nhiên lên cơn gây sự.
Hắn bây giờ không còn muốn đụng chân tay làm gì cho mệt, nên chỉ đứng băng lãnh cho mấy thằng thừa hơi này chửi. Bây giờ hắn muốn châm một điếu thuốc, vậy mà lại còn đáng ghét như thế này nữa.
Chắc là hôm nay có thể sẽ phải tốn mấy giọt máu rồi, hắn đã thực sự nổi nóng.
Thằng cao to nhất trong đám đầu trâu mặt ngựa im lặng bước ra, hắn cũng chẳng thèm ngước nhìn, nhếch lên khoé miệng nam tính mà mỉa mai.
Nói thật mà ra - gã đó còn thấp hơn cả hắn. Gã đó chắc tầm một mét bảy, thật sự là quá thấp đối với hắn, hắn im lặng nhìn tên đó xốc cổ mình lên mà phải kiễng chân:
-Thằng khốn! Sao mày lại dụ dỗ So Young của tao hả? Mày để mặc cô ấy ở khách sạn một mình rồi nhởn nhơ như thế này à? Mày có còn là con người không thế!
Hắn cảm thấy thật phiền và khó chịu, một tay mạnh mẽ nâng cổ người đàn ông trẻ, nhấc bổng lên cao, chỉ cần một tay thôi hắn cũng có thể bóp chết cái cổ đáng ghét, toàn nói ra những điều vô nghĩa này lại. Nhưng hắn lại nói ra một câu thật thảm khốc với ánh mắt không thể nào có được ở một đứa trẻ mới mười chín tuổi:
-Có muốn sống để thấy mặt trời mọc không?
Tên khốn đó mặt tái xanh rồi tím lại, mặt mày biến hóa thành nhiều màu sắc khiến hắn tưởng tượng như mình đang giết chết một con tắc kè to xác. Tên đó yếu ướt cố gỡ bàn tay hắn ra, vừa gắngra hiệu đồng bọn lùi lại. Mấy tên khác dao găm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ nước mà xông lên đánh chém thân hình hoàn hảo của hắn.
Hắn thở dài một tiếng, dơ bàn tay trái xem đồng hồ: "mười hai giờ bốn hai".

Chết tiệt!

Hắn mất thời gian quá nhiều rồi!

Ánh mắt đục ngầu chuyển hướng đến lũ vô dụng kia, than vãn:
-Chết hay sống? Ông đây không có thì giờ xem bọn mày đứng tè đâu.
Tên chủ chốt kia cố gắng hét lên với bọn tùy tùng, mặt dần dần đen lại, chân tay run bần bật, muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn đó:
-Rút nhanh đi, chết tiệt! Ông đây sắp ngủm con mẹ nó rồi!!!
Ba mươi mấy tên kia giật mình, liền vứt hết dao xuống, không còn ý nghĩ chiến đấu nữa. Hắn nhìn lũ chuột cống co rúm lại, thoả mãn liền vứt mạnh tên hôi thối trên tay hắn xuống đất như vừa nãy chúng vừa làm với điếu thuốc của hắn.
Tên kia bị đập mạnh xuống mặt đất ẩm ướt, còn quần áo hàng hiệu mà hắn mặc trên người đã bị dính chút nước mưa nhỏ. Hắn cau mày khó chịu, liền đạp tên này mấy phát vào người, đồng bọn của tên đó cũng không dám ho he gì vì biết rằng: mình sẽ chết nếu như động thủ với hắn. Hắn đạp chán chê rồi im lặng cho tay vào túi quần, dời đi trong cơn mưa phùn đã bắt đầu rơi một vài giọt nặng. Tên khốn kia mặt mũi thở hổn hển dưới nền đất bẩn thỉu, kêu to với cái giọng thật khiến người ta muốn tẩn:
-Jeon Jungkook!! Mày nhớ đấy!!
Hắn không quan tâm cho lắm, chỉ là mấy tên thích hiếu chiến, còn đáng ghê tởm hơn cả hắn.

Đúng, là hắn, Jeon Jungkook-một tên nhóc đầu gấu mười chín tuổi rất nổi ở Seoul.

Jungkook cũng không quá ngạc nhiên về độ nổi tiếng của mình, vì hắn đã bắt đầu nổi lúc hơn mười một tuổi. Gia đình hắn cũng thuộc loại nhà giàu, cũng rất cưng chiều hắn như  trứng. Thế mà ông bố của hắn lại lén lút ngoại tình với một đứa con gái nhà cũng khá giả mà lại đáng tuổi chị của hắn.
Mẹ hắn lúc đầu đều bình thường tự nhiên, không hề biết bí mật "nhỏ" của bố hắn.

Có lẽ... Chỉ một mình hắn biết được điều đó.

Mỗi tối, ông sẽ về nhà gần mười hai giờ, đều hôn lên trán hắn một cái chúc ngủ ngon, hắn có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ, không phải là loại mẹ hắn hay dùng, mà là một mùi hương vô cùng đặc biệt và nồng như ngầm khẳng định rằng chủ nhân của mùi nước hoa này là một phụ nữ lớn tuổi.
Hay hắn có thể thấy được vết son môi màu đỏ đặc trưng bị dính một chút trên ngực của bố mình khi ông mặc áo sơ-mi, cho dù đã giặt rất kỹ nhưng dưới đôi mắt của đứa trẻ mười một tuổi liền dễ dàng thấy được. Mẹ hắn đã sinh con nên không thường xuyên đánh son ở nhà, hắn đã ngầm hiểu được: bố hắn hình như có người phụ nữ khác.

Đó là lần đầu tiên... Jungkook cảm thấy ghê tởm bố mình đến vậy.

Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh ấy đã đến, bố mẹ hắn cãi nhau kịch liệt. Hắn cảm thấy thật nhàm chán, chỉ là giống như mấy cảnh quay trong phim ảnh: Người đàn ông đánh đập người đàn bà khi ả ngoại tình với người khác, và ở đây cũng vậy.
Hắn vô cảm nhìn bố giáng xuống đầu mẹ hắn từng cái đập, đánh, giống hệt cảnh trong phim, chỉ có điều... Bố hắn là người ngoại tình.
Hắn không hiểu nổi. Sao người bị đánh lại là mẹ? Sao bà không đánh trả lại? Tại sao bà cứ nhìn hắn với ánh mắt u buồn đã ướt nhẹp đến vậy? Có phải là thương hại hắn không?

Hắn bắt đầu cảm thấy ghét? Không, là tức.

Đúng, rất tức, hắn tức cái con người đang đánh đập mẹ hắn nãy giờ, hắn tức cái ả mà đã quyến rũ bố hắn, hắn tức cả bản thân mình khi không thể làm gì được mà chỉ vô dụng nhìn mẹ nó ăn từng nhát đòn.

Từ đó, hắn không thấy mẹ đâu nữa.

Lần cuối hắn gặp mẹ là vào mùa đông tháng mười hai, hắn nhìn khuôn mặt bầm tím của mẹ, hắn khẽ rơi nước mắt. Mẹ hắn bây giờ thật sự vô cùng gầy và xanh xao, sự việc mẹ hắn phát hiện ra bố hắn ngoại tình mới cách đây đúng hai ngày, mà bây giờ dường như hắn còn chẳng nhân ra mẹ nữa.

Mẹ hắn cúi xuống, dịu dàng tặng cho hắn một nụ hôn lên trán như bố hắn vẫn hay làm, rồi vội vã đi khuất trên con đường Seoul đầy tuyết. Sự ấm nóng trên trán vẫn thoang thoảng giữa trời đông giá lạnh.

Và đó cũng chính là lần cuối cùng hắn khóc.

Bây giờ Jungkook lại phải vào cái căn nhà thiếu vắng tình thương đó, và hình như, con ả đàn bà dụ dỗ bố hắn đang bám dính lấy hắn.
Jungkook biết-ả bây giờ chắc cũng khoảng hai mươi tám, vì lúc Jungkook gặp ả với bố hắn, ả mới có hai mươi tuổi.

Thật ghê tởm.

Ả đúng là một con điếm, mà phụ nữ bây giờ ai cũng vậy thôi, chẳng còn ai tốt đẹp như mẹ hắn.

Seoul bắt đầu mưa tầm tã, hạt mưa mỗi lúc một to, thân hình nam tính của hắn uyển chuyển trong cơn mưa rào hiện lên như một bức tranh buồn khiến các nhà phê bình khó tính cũng phải thốt lên thán phục.
Jungkook người đã ướt sũng, cơn mưa rào như đang cười nhạo cuộc đời hắn.

Mái tóc màu nâu xám đã dần dần rũ xuống, ướt nhẹp che kín cả đôi mắt, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc cộng với giọt mưa chảy dài xuống xương quai hàm càng lộ rõ vẻ nam tính sắc xảo. Bộ vest hắn mới dùng tiền của "mẹ kế" mua hồi sáng đã phai màu, ướt không còn chỗ nào khô ráo nữa.
Tuy vậy, nhìn hắn thật sự giống với một người đàn ông đã trưởng thành và vô cùng lịch lãm, khác hẳn so với lứa tuổi của hắn. Và nếu hắn không nói ra, chắc cũng chẳng có ai biết cả.

Giữa trời mưa, một mình hắn bước đi trên con đường trơn nhẵn,có những cô gái tạt vào lề đường, dù lớn tuổi hay ít tuổi đều đỏ mặt mà dõi theo hắn.
Hắn phát ngán với kiểu giả tạo như vậy, hắn chán ghét thế giới này, thật nhàm chán. Có lẽ, chỉ có cơn mưa buồn mới là bạn thân thực sự của hắn. Luôn thật lòng, luôn giáng cho hắn những giọt nước mát xuống mặt để hắn tỉnh ngộ.

Nhìn hắn bây giờ xem kìa, thật thảm hại.

-Này cậu kia! Sao lại đi dưới trời mưa như thế hả? Ướt hết cả rồi!
Một cậu thanh niên cầm chiếc ô màu xám tro hốt hoảng chạy lại gần che cho hắn.
Hắn nhìn xuống, là một cậu nhóc mặc quần áo bồi bàn, người nhỏ nhắn và khuô- Hắn gục xuống vai cậu nhóc đó mà thiếp đi, hắn quá mệt rồi, chỉ kịp nhìn qua khuôn mặt cậu ấy. Một từ để diễn tả thôi, chỉ đúng một từ.

"ĐẸP"

Rồi nhắm mắt lại mệt mỏi mà ngủ gục luôn lên vai của cậu nhóc.
Có lẽ hắn phải cảm ơn người bạn của mình đã đưa hắn tới gặp một người mà sẽ cứu rỗi cuộc đời thảm hại của hắn-Kim Tae Hyung.

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro