Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách, tí tách bên ngoài cửa sổ , cơn gió kéo theo sự cô đơn đến bên anh từ lúc nào

Khiến cho anh...cảm thấy nhớ Daniel của anh

Anh thật muốn khóc , thật nhớ...Ngày này năm ngoái , đã có người vui vẻ đến bên anh , cái dáng người cao cao , bờ vai rộng che chở cho anh trước cả thế giới ấy
.
.
.

" Hyung ơi hyung , em hôm nay đã hc xong hết bài ri nè , lát đi chơi nhé "
"...."
" Seongwu hyung ơi , em s c gng làm vic tht tt công ty này ri s nuôi anh tht tt "
"..."
" Seongwu hyung , em mt mi lm nhưng em vn mong ch mình tiếp tc sng sót vì s kì vng ca anh "
"..."

Sinh tử chia ly , thật sự rất đau lòng , người ở lại để tồn tại cho lời hứa của người đã đi...Daniel của anh lúc đó thều thào mà nắm tay anh kêu anh sống thật tốt nhưng bản thân anh không thể làm như em muốn vì Daniel là nguồn sống của anh.

Anh nghĩ đôi ta phải nên là một chẳng thể rời xa , chết là cùng đi mà tồn tại là để cùng sống , thật vui vẻ biết bao , nếu thế thì anh chẳng thể buồn như bây giờ

Như một kẻ sống hoài trong quá khứ , trân trọng nó như một báu vật...

Lại một lần nữa hoài niệm...
.
.
.
.
.
.

Lần đầu ta gặp nhau là em đưa anh một hộp sữa be bé , lúc đó anh hoang mang chẳng hiểu vì sao , em nói :

" Tiền bối thật ngọt ngào , cũng thật trắng như chúng vậy , cái này là em tặng  . Em đón anh về nhà nhé Tiền bối Ong " - Thế là em vui vẻ ngày nào ra về cũng đưa đón tôi về tận nhà rồi thế nào sau vài tháng em và tôi thú nhận tình cảm dành cho nhau

" Anh này , tốt nghiệp rồi em sẽ dắt anh về xem mắt bố mẹ rồi hai ta sẽ mua căn nhà bé và phải có cửa sổ nữa !! Anh nhỉ ?" - Daniel của anh mãi là đứa bé không chịu lớn , cái tính khí trẻ con hay giận dỗi , nhiều trò đùa nghịch ngợm khiến anh phát bực nhưng đó là lí do anh muốn bảo vệ em thật nhiều.

" Anh ơi , anh sao vậy ?" - Ngày mưa hôm đó em trở về nhà trong trạng thái ướt nhẹp , đột nhiên lao tới ôm anh vào lòng - " Daniel , em giấu anh cái gì đúng không ? "
Tay anh run rẩy cầm giấy xét nghiệm , môi cắn môi dưới thật chặt , trong lòng thật muốn khóc , anh như thế nhưng em không bất ngờ , chỉ ôm gò má anh và hôn lên môi mà thì thầm : " Bảo vệ em và phải sống thật tốt , được không Ongie của em ?"

Câu nói ẩn ý như em đã biết trước ngày nào đó mình ra đi nhưng vẫn mong muốn được bảo vệ bởi người mình yêu...Sự tiên đoán đó trở thành sự thật đau lòng , cái đêm em gọi anh lên giường nằm , thân thể gầy gì với mớ dây chuyền loằng ngoằng ôm anh vào lòng che chở mà nói

" Em yêu anh nhiều lắm , Ong Seongwu của em , em ra đi không trách anh cái gì , nên từ ngày mai Seongwu hyung phải sống thật tốt được không ? "
" Em đừng nói nữa , ngày mai cái gì chứ , Daniel hứa để anh bảo vệ hết cuộc đời này mà-"
" Từ ngày mai anh không cần bảo vệ em nữa , em sẽ âm thầm bên anh và bảo vệ anh "- Em cúi người hôn lên môi tôi nhẹ nhàng.
" Daniel à..." - anh ôm em thật chặt , ấm áp lan toả.

Trong lồng ngực em , tôi ngủ thiếp đi...Tôi rất muốn mình ngủ mãi mãi để chẳng thể nhìn thấy ngày mai.

Nắng chiếu từ cửa sổ vào , anh như mọi hôm thức dậy , em vẫn nhắm ngủ, miệng nở trên môi nhưng khoé mắt có vài giọt nước đọng lại, thân nhiệt lạnh toát , anh biết em đã sẵn sàng âm thầm bảo vệ anh như lời em đã nói

Em đi thật rồi , Kang Daniel của anh đi thật rồi , sự thật là như vậy anh không thể chối bỏ nữa , anh vẫn ôm chặt lấy em , hôn lên mặt em mặc cho hai hàng nước mắt vẫn rơi...

Kang Daniel em thật như là cơn mưa , chỉ thoáng qua anh rồi lại đi mất để xót lại những giọt nước đọng lại trên lá như những kỉ niệm vậy...
.
.
.
.
Hoài niệm xong thì cơn mưa cũng tạnh , Ong Seongwu chẳng thể nhàn rỗi tiếp tục thế này nữa...

Anh đi tìm cơn mưa của anh - Kang Daniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro