Rain's Hug _ TintinDoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : BL, hơi ngược, HE

Ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy người đó... Trời mưa rất to, thời tiết xấu xí và tồi tệ như tâm trạng của ta vậy... Bởi lẽ, mẹ ta vừa mất, hơn nữa, ba còn mang về một người phụ nữ cùng đứa con riêng của bà ta. Thằng nhóc nhỏ hơn ta 5 tuổi, còm nhom và ốm yếu. Duy chỉ có đôi mắt là sáng ngời, nhìn ta gọi một tiếng "Ca ca". Ta mới không thèm đứa em này đâu.

Năm đó ta lên 10, trở nên cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình.

Thằng nhóc này, không có việc gì liền bám lấy ta, luôn nói thích ca ca, có ca ca thật hạnh phúc... Một đứa nhóc 5 tuổi sao lại có nhiều điều để nói đến vậy. Thật phiền. Đối phó với đứa nhóc ồn ào, ta luôn lựa chọn trầm mặc. 10 tuổi, trầm mặc, này cũng quá trêu ngươi đi. Trước đây ta đâu có như vậy.

...

"Ba, con muốn đi du học", đây là yêu cầu duy nhất của ta từ trước đến giờ, ba ta đương nhiên đồng ý. Nhưng, ngoài ý muốn là...

"Không được... Ca ca... Đừng mà... Đừng bỏ Bảo Bảo.", nói xong liền không để ý mà ngồi phịch luôn trên mặt đất, ôm ống quần ta năn nỉ, còn không ngừng khóc nháo...

Phải nói đến, thằng nhóc này... sao càng lớn lại càng có điểm ngốc... Đối với ta lại có một ý niệm độc chiếm cùng ỷ lại đến kì lạ... Chán ghét rũ rũ ống quần, ta bỏ lên trên phòng. Đã quyết định rồi, 15 tháng sau sẽ bay.

...

Mọi việc diễn ra thật quá nhanh. Ta nhớ ngày 15 ấy, trước khi ta đi, Bảo Bảo nói muốn ta dắt nó đi chơi lần cuối. Mới đầu mọi chuyện thật hoàn hảo, vẫn là Bảo Bảo luôn miệng nói, còn ta chỉ im lặng. Rồi xung đột xảy ra trên phố, náo loạn một hồi, đã thấy Bảo Bảo lơ ngơ đứng giữa đường. Đèn xe chớp nhoáng, như một phản xạ, ta lao ra đường... Trước khi ta hôn mê, còn nhớ rõ khuôn mặt tái nhợt của Bảo Bảo... 

Khi tỉnh lại, ta thấy đã nằm trong bệnh viện. Ba ba ngồi bên giường, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy ta tỉnh lại, liền vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. 

Ta ở lại bệnh 2 tháng... Phục hồi chức năng kết hợp vật lý trị liệu dường như không có kết quả... Ta... bị liệt rồi... Không thể làm phi công như ước muốn của ta... Thật xin lỗi, Mẹ...

...

Bảo Bảo không còn hoạt bát và náo nhiệt như trước nữa, điều duy nhất không thay đổi là vẫn luôn kè kè bên người ta như miếng cao dán vậy. Trước đây luôn cảm thấy sự đeo bám này thật phiền phức, còn bây giờ, lại có chút chờ mong... Là do bản thân bất lực sao...

...

Bảo Bảo có bệnh, đó là lý do thằng nhóc có điểm trì độn so với thiếu niên cùng tuổi. Ba muốn đưa Bảo Bảo ra nước ngoài chữa bệnh. Bác sĩ nói, Bảo Bảo nếu không kịp thời chữa trị, sẽ chỉ sống được vài năm nữa thôi... Kỳ lạ là đứa nhóc luôn nhu thuận và nghe lời lại tỏ ra phản kháng... Bỏ mặc sự đau lòng của ba mẹ, nhất mực không đồng ý...

...

Đêm mưa, ta không ngủ được. Quay mặt ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, mưa to thế này, Bảo bảo liệu có sợ không đây. Quả nhiên, "cách' một tiếng, có người lén vào phòng ta. Dù không quay đầu, ta cũng biết đó là Bảo Bảo. Thuần thục vén chăn chui lên giường, thuần thục vòng tay ôm lấy sau lưng ta... Im lặng... Ngay khi ta nghĩ là đã ngủ rồi, một tiếng nói rất khẽ vang lên bên tai...

"Ca ca, là em đã hại anh... Em sẽ không đi... Ở với anh cả đời được không?

...

Mưa tạnh rồi... sáng mai trời sẽ xanh trong và đẹp hơn hôm nay... Nhất định thế...

~Tintin Doan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove