Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tú ngủ say như chết cho đến khi có tiếng điện thoại của mẹ vang lên. Tú hẵng còn mơ màng nên không rõ mẹ nói chuyện gì. Sau một hồi quằn quại, oằn bên nọ, oằn bên kia thì Tú cũng thoát ra được khỏi giấc ngủ và hỏi mẹ :

- Mẹ ơi mình đang ở đâu vậy ?

- Giờ mới thèm dậy hả nhóc con. Đang trên đường về khách sạn rồi ông tướng ạ. Ngủ khiếp quá cơ !

- Hì hì - cậu bẽn lẽn cười xấu hổ

     Khoảng 5 phút sau, xe dừng ở trước cửa khách sạn mang tên Châu Hòa. Đó là một tòa nhà bảy tầng, khá sâu nhưng chiều rộng thì hẹp. Tòa nhà có màu chủ yếu là xanh nước biển rất hợp với không khí nơi đây. Đằng trước là một cái sân nhỏ chỉ đủ chỗ cho một chiếc ô tô năm chỗ và một chỗ rửa chân tay sau khi từ biển về để vào khách sạn không bị bẩn. Khách sạn nằm ở hướng Tây, nơi mà mỗi buổi chiều là sẽ đón những ánh nắng gay gắt lúc đầu chiều và những ánh nắng cuối cùng của một ngày dài lúc chiều tà buông xuống.  

    Bác Phương - vợ chủ khách sạn - ra đón mọi người một cách nồng nhiệt và cởi mở. Khách sạn này của hai bác như là ngôi nhà thứ ba của Tú vậy ( ngôi nhà thứ hai là trường học mà ! Hihi ). Tú đã đến đây từ khi còn rất nhỏ và rất hay đến đây. Hai bác rất quý Tú, coi cậu như người trong nhà vậy. Đã 3 năm Tú không quay lại đây, quả thật nó khác xưa rất nhiều. Từ đường phố đến nhà cửa ngay cả dịch vụ du lịch cũng tốt hơn xưa rất nhiều vì vậy Sầm Sơn rất đông khách. Thấy bảo là từ khi có FLC Sầm Sơn thì nơi đây mới được cải tạo như vậy. Bác Tạo là chủ khách sạn không ngớt lời khen ngợi Tú :

- Này Tú, lâu không gặp mà giờ lớn quá nhể

     Bác Phương tiếp lời :

- Thanh niên trai tráng đẹp trai quá, nhớ hồi nào mày còn bé xíu bú bình chạy ngoài cát kia kìa. Vậy mà bây giờ đã cao to đẹp trai thế này rồi.

- Thì cháu nó cũng phải lớn chứ cái bà này. Mà nhìn bọn trẻ lớn như này tôi nhận ra mình đã quá già rồi..haizzzzz..Chắc cũng sắp phải nghỉ ngơi thôi.

- Ôi hai bác còn trẻ và khỏe lắm ạ. Khách sạn nhà mình uy tín bao năm nay, đông khách thế này sao hai bác nghỉ được ạ - Tú cười

- Ừ ừ nói thế thôi. Mà cái thằng này cao to đẹp trai thế này mà không dắt theo cô em xinh tươi nào về ra mắt hai bác à mà lại đi cùng hai bà mẹ già thế này hả Tú.

     Nói xong bác Phương cười lớn và liếc mắt nhìn bà Trang và bà Oanh khiến hai mẹ phải hét lên :

- Này chị iiiiii sao chị nỡ nói chúng em già thế hả. Tổn thương quá đó 

     Sau màn chào hỏi các kiểu con đà điểu thì mẹ Tú đặt ăn buổi trưa rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đoàn của Tú thầu hết tầng hai, ba mẹ con Tú ở phòng 201. Còn những phòng còn lại sẽ để cho các bác buổi chiều vào ở. Theo như lời mẹ nói thì khoảng tầm 6h tối mọi người sẽ đến đây. Vừa vào phòng, mẹ Tú đã lôi 2 hộp kho báu bánh bao ra bảo mọi người ăn cho đỡ đói. Tú nhìn thấy bánh bao là lại sợ, không muốn ăn lấy lý do :

- Mẹ ơi, sắp ăn trưa rồi, ăn cái đó sao chốc ăn trưa được !

     Bà Trang cho rằng lời con trai cưng mình nói cũng có lý nên cất đi nói rằng chiều đi bơi về sẽ ăn. Haizzzzzzzz thế là Tú vẫn chưa thoát khỏi bánh bao. Nhưng chưa hết, mẹ bắt Tú vừa trải qua một chuyến đi 2 tiếng đầy mệt mỏi, nắng nóng vậy mà đã đòi tập mấy động tác yoga và đòi Tú tập cùng với bà và mẹ Oanh. Cái này Tú bó tay không cách nào từ chối được nên đành lết cái thân xác nặng nề ra tập. Đang chuẩn bị tập thì có tiếng gõ cửa. Mẹ ra mở cửa thì có người nói :

- Dạ cô có ăn trưa luôn không ạ? Thức ăn xong rồi ạ !

- À có. Cháu dọn ra đi cô xuống ngay.

     Bà Trang đóng cửa vào và bảo mọi người xuống ăn. Tú thầm cảm ơn người phục vụ đó vì đã cho cậu thoát khỏi kiếp địa ngục. Một con người thể dục thể thao đầy đủ, cũng có chút tập gym nên lên tí cơ vậy mà phải đi tập yoga với hai người mẹ thì thật là mệt mỏi. Xuống đến nơi mọi người há hốc mồm vì có quá nhiều món. Tưởng chừng như có bao nhiêu hải sản là có hết trên mâm. Hai mẹ còn gọi thêm hai lon bia để uống và nói rằng tí lên ngủ cho ngon. Họ cũng mời Tú uống cùng cho thêm không khí vui tươi nhưng cậu từ chối. Họ nói :

- Cái thằng này kém thế. Bình thường có bố mày ở nhà thì hẵng kiêng chứ. Chả mấy khi được ăn chơi thỏa thích như thế này đâu con ạ.

- Mẹ con nói đúng đấy, đàn ông con trai uống tí cho nó có khí thế chứ

    Tú nghe những lời quở trách ấy mà chỉ cười cho qua và tiếp tục ăn uống. Không hiểu sao hôm nay mọi người ăn khỏe thế ! Bao nhiêu thức ăn trên bàn đã bay đâu mất rồi. Sạch bong !!!! Ăn uống no nê xong thì mọi người giao lưu với các bác và anh chị vì dù sao cũng lâu lắm rồi mới quay lại. Được một lúc thì họ lê cái thân với một đống hải sản trong bụng lên phòng, chưa kịp làm gì thì Tú mệt quá đã lăn ra ngủ tiếp. Hai mẹ chỉ biết lắc đầu và nghĩ  " Sao nó ngủ khỏe thế ? Tuổi trẻ mà kém cả mấy bà già này à ? Mà nó còn là con trai nữa....Haizzzzz ". Sau một hồi trách móc trong tư tưởng thì hai mẹ cũng đi chơi với ông thần ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro