Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cánh cửa khép lại cũng là lúc căn phòng tràn ngập những sự ngại ngùng. Dù sao thì cũng là nam với nữ rồi lại còn mới gặp nhau được có vài phút, còn chưa biết nhỏ kia có ở dơ không, chưa biết thằng nhóc kia có thích đụ nai đụ bò không nữa. Hai đứa chỉ biết đứng sững ở đấy rồi ngại ngùng các thứ các thứ. Tất cả những chuyện vừa xảy ra nó đến với cuộc đời của cả hai quá đột ngột làm họ chưa thể đón nhận nó một cách dễ dàng. Một lúc sau, Chi lên tiếng : 

- Ừm, anh cho em cảm ơn chuyện ban nãy nha ! 

     Tiếng nói dịu dàng của Chi đã kéo Tú ra khỏi cuộc chiến nội tâm hỗn loạn trong lòng cậu, cậu chợt bừng tỉnh :

- À....ờ..Không có gì đâu. Ôi vài ba cái chuyện nhỏ anh làm tí là xong ý mà. 

- Nhìn anh mảnh khảnh thế này em còn tưởng là công tử bột cơ. Em còn sợ là anh không xách nổi lại lệch cái nọ gãy cái kia thì khổ em

-  Thôi đi cô ơi. Anh đây vẻ bề ngoài là hoàng tử nhưng bên trong là đấu sĩ đó nhé. Thôi đưa đồ đây anh cất vào tủ cho. Vào tắm rửa đi 

- Vâng ạ !! 

    Chi vào trong tắm còn Tú ở ngoài lướt facebook. Một lúc sau thấy Chi đi ra, Tú cũng lấy đồ vào tắm. Đang đi vào thì Chi bị trượt chân ngã và đương nhiên theo phản xạ, Tú chạy ra đỡ nhưng bị Chi kéo ngã theo nhưng vì có tập võ nên Tú phản xạ vô cùng nhanh nhạy, cậu lật người lại để mình tiếp đất trước còn Chi thì ngã lên thân hình mềm mại của Tú. Ghê thật, mới gặp nhau có được vài phút mà đã gặp phải tình cảnh đỡ không nổi như thế này rồi. Tú chỉ có thể đỡ được cô gái ấy chứ tình cảnh thì Tú xin đầu hàng. Chính vì vậy, tim cậu hiện giờ đang rất nổi loạn, đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của nó. 

    Cậu đưa mắt nhìn Chi rồi thầm nghĩ : " Tim ơi, mày làm sao vậy ? Về tao phải cho mày đi bệnh viện mới được. Mày ngừng đập nhanh được không hả ? ". Một điều lạ lùng nữa là Chi không hề đứng dậy, cứ nằm trên người Tú suốt thôi. Làm cậu ảo tưởng nghĩ mình có sức hút ghê lắm mới làm con gái nhà lành thích mình chỉ trong nửa tiếng. Được cái Tú hơi nhát gái lúc mới gặp tí thôi nhưng cái tính tự tin có thừa kết hợp với ảo tưởng và suy diễn thì cậu hỏi luôn con nhà người ta mà không ngần ngại :

- Này Chi à

- Dạ ?

- Anh đẹp zai lắm hay sao mà em mãi không chịu đứng lên vậy ? Em nặng quá đi à ! Anh sắp tắc thở rồi đây nàyyyy

- Này tên ngốc kia, ai cho anh nói em nặng hả ! Anh có biết đấy là điều cấm kị khi nói chuyện với con gái không hả ! Anh ăn nói thế bảo sao gần 20 tuổi đầu rồi vẫn chưa có người yêu 

- Hứ làm như em có rồi ý 

     Tú bĩu môi bĩu mỏ dỗi hờn, nhưng cậu cũng rất hồi hộp nghe lời đáp lại của Chi. Tự hồi hộp rồi cậu lại tự thấy mình vô lí, tại sao cậu lại phải hồi hộp trước việc Chi có người yêu hay không chứ, nó đâu liên quan gì đến cậu đâu. Nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời :

- Em có hay không thì đâu liên quan gì đến anh đâu chứ. Mà anh đỡ em dậy cái coi, anh định nằm thế này đi ngủ luôn đấy hả

    Hụt hẫng. Phải, đó chính là cảm giác tràn ngập trong Tú lúc này. Cậu muốn một câu trả lời rõ ràng hơn nhưng lại sợ bị tổn thương, nếu câu trả lời không như Tú mong muốn thì bây giờ và những ngày còn lại của chuyến đi sẽ rất là gượng gạo. Dù sao cậu cũng cần phải gạt cảm xúc đó qua một bên và quay trở lại làm một anh Tú đẹp trai gallant, cậu đỡ Chi dậy nhưng có vẻ sự hụt hẫng trong cậu đã chuyển qua cảm giác hờn dỗi trẻ con từ đó khiến cậu hành động một cách nhanh chóng và chả có chút gì nhẹ nhàng đối với một người đang đau chân

- Áiiiiii ! Anh định giết em à !

   Chi hét lên thất thanh khiến những chú chim đang vui đùa bên bệ cửa sổ cũng phải bay mất, khiến những ô cửa kính muốn nứt toác cả ra sau bao ngày gắn bó khắng khít bên khung cửa và đặc biệt khiến sự hờn dỗi của Tú sợ quá mà bay đi mất

- Anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Anh tưởng em đau nhè nhẹ. Nào ra đây anh xem bị làm sao nào

    Tú đưa Chi lên giường ngồi, xem xét kĩ lưỡng nắn bên nọ bóp bên kia rồi vặn vặn chân Chi một hồi để khám xét. Tú đang cố tỏ ra mình là một người có chuyên môn, là một tay bác sĩ chuyên nghiệp đã có thâm niên 20 trong nghề. Và cuối cùng bác sĩ Tú cũng đưa ra được kết luận : Bệnh nhân Chi bị trẹo chân

- À há em bị trẹo chân mất rồi cô bé ạ, không nặng lắm đâu anh bẻ cạch cái là xong ngay ý mà

- Em có tin tưởng tay nghề lang băm của anh được không đây. 

- Khổ thế nhờ, con bé này cái gì mày cũng không tin anh thế hả ? Nào đưa chân đây để anh bẻ nào

- Lạy hồn, anh cho em xin. Anh có mang dầu không đưa em

- Dầu à....hmmmmm...anh không đem theo rồi. Thôi để anh xuống hỏi xem ai có không. Chờ anh chút nhé, mà không được đi đâu đâu đấy, ngồi yên nghe chưa. Nặng lên là khỏi chơi bời gì đó

- Biết rồi thưa anh Tú lang băm

     Tú hậm hực lắm. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà Chi đã đem đến cho cậu vô vàn cảm xúc khác nhau, những cảm xúc mà cậu không tài nào lí giải hãy diễn tả chúng. Nó thật mới lạ. Và cánh cửa phòng 306 lại một lần nữa khép lại để Chi trơ trọi ngồi một mình trong phòng với những suy nghĩ sâu xa và cái chân đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro