Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lần này Tú đã nhẹ nhàng hơn, không còn vồ vập như lần trước mà dịu dàng đỡ Chi ngồi lên ghế, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô để những sự đau đớn không dày vò cô nữa. Bàn tay Tú di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như một người matxa chuyên nghiệp. Nhờ có vậy mà cậu đã xoa dịu được tâm hồn mỏng manh, yếu đuối dễ tổn thương của những cơn đau từ đó khiến cho Chi dễ chịu hơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ, phải chăng là do bàn tay quá khéo léo của Tú hay do cô đang được chính chàng trai ấy xoa bóp cho mình ? Chẳng một định lí khoa học nào có thể giải nghĩa một cách chính xác tâm sinh lý của mấy đứa con gái mới lớn cả, đặc biệt là mấy đứa có được những cảm xúc mới lạ trong lòng nó.

     Bây giờ Chi mới có cơ hội nhìn ngắm Tú kĩ hơn, quả thật tên ngốc nghếch trẻ con này cũng đẹp trai thanh tú phết. Cô thầm nghĩ " Thanh Tú thì bảo sao khuôn mặt không thanh tú cho được cơ chứ ". Trong khung cảnh nên thơ hữu tình tràn ngập màu hường, đôi bàn tay của Tú đang nhẹ nhàng, chầm chậm như một chú ốc sên đang cảm nhận những giây phút chậm rãi của cuộc đời, ấy thế mà chỉ với vài tích tắc đôi tay ấy đã nhanh nhẹn như một chú thỏ đang cố gắng bỏ chạy trước sự truy đuổi của một con hổ đói khát vậy. Nhanh chóng chớp lấy khoảnh khắc Chi đang mải mê chìm đắm trong vẻ đẹp thanh tú của Tú, cậu bẻ lại khớp cho cô một cách chuyên nghiệp. Cậu hành động chuyện nghiệp đến mức Chi còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì nó đã chuyển qua một sự dịu nhẹ tràn ngập rồi. Chi không khỏi ngưỡng mộ trước những tài năng mà Tú thể hiện chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, nào là biết được cô bị gì, nào là biết xoa bóp cho cô, nào là biết chữa bệnh cho cô nữa. Một lời khen ngợi vang lên :

- Uồi !!!! Em không nghĩ anh tài năng vậy luôn đó ! Sao cái gì anh cũng biết vậy. Anh là con người hoàn hảo ngàn năm có một hả

- Khiếp ban nãy có cô bé nào đó còn nghi ngờ tài năng của anh đấy em ạ. Anh tủn thưn lắm lun ó

- Hmmmm con bé nào mà mù thế nhỉ ? Chắc chắn không phải em rồiiiiiiiii

- Hahahahahahahahaahah mà hoàn hảo gì đâu chứ. Chỉ là anh cũng có chơi thể thao nên việc trật chân là chuyện bình thường ý mà. Có đợt một tuần anh trật mấy lần ý chứ mà bẻ cái là hôm sau lại chạy nhảy bình thường.

- Ngưỡng mộ thật đó ! Em hậu đậu lắm, làm gì cũng hỏng hết, đụng đâu hỏng đó. Nhìn mọi người xung quanh cái gì cũng biết em ghen tị lắm luôn ! Mà cố gắng mãi chả được 

- Cô bé à, ai cũng có lúc ngưỡng mộ khoảnh khắc tỏa sáng của người khác, nhưng thật ra họ cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Chả phải siêu nhân hay thần thánh phương nào cả. Thế nên em đừng có chán nản, cũng đừng bỏ cuộc, cho dù là một chú ốc sên cố gắng bò đi hay một chú chim kiên trì tập bay thì hãy luôn cố gắng không ngừng trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngay cả từ những việc nhỏ nhặt nhất. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ đứng ở một nơi xán lạn nhất, trở thành một phiên bản tốt nhất mà bản thân luôn khao khát trở thành thôi. Anh tin em là một cô bé tốt đó !

- Uồi Tú triết lí đang xuất hiện trước mặt em hả ? Lâu lắm rồi em mới được nghe những lời động viên như thế này đó, cảm ơn anh nhiều anh Tú !

- Haha có gì đâu chứ ! Chỉ là đến một thời điểm nào đó em sẽ trưởng thành và nhận ra được rằng mèo thích ăn cá nhưng lại không biết bơi còn cá thích ăn giun nhưng lại không thể lên bờ. Ông trời cho chúng ta rất nhiều điều hấp dẫn nhưng lại không để ta dễ dàng có được nó. Chính vì vậy em phải trưởng thành ! Thôi muộn rồi đi ngủ nàooooo

- Vâng thưa Tú già đời 

    Nói xong Tú nhẹ nhàng trèo lên giường đi ngủ một cách thản nhiên. Chi nhìn thấy khung cảnh ấy thì ngạc nhiên thốt :

- Anh làm cái khỉ gì vậy ?

- Ơ hay thì anh đã nói rồi còn gì. Đi ngủ chứ còn cái gì nữa ? Thế em còn muốn làm gì ngoài đi ngủ hả cô bé 

     Từ một chú Tú triết lí sâu sắc, đóng vai một chú Tú ấm áp, hiểu biết vô cùng vậy mà bây giờ đã trở thành một Tú già dê xồm. Ánh mắt sắc xảo quét qua Chi một lượt như mấy bà mẹ chồng dò xét con dâu vậy, lướt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, không bỏ sót một ngóc ngách nào trên cơ thể Chi. Và cái giá phải trả cho việc diễn xuất quá nhập tâm của Tú đó chính là được tặng một cái gối được ném từ góc 60 độ với lực ném cũng khơ khớ của nàng dâu hiếu thảo ấy. Tú còn được sở hữu hàng tặng kèm là một chiếc lườm trìu mến từ Chi và câu hỏi đanh thép :

- Rồi giờ muốn đi ngủ hay muốn chết hả Tú !!??

- Dạ dạ đi ngủ ạ

- Đi ngủ thì đi ra sofa mà ngủ nhé ! Ngoan ngoãn, nghe lời thì em còn tặng cho cái chăn mà đắp không ngày mai chàng công tử bột lại lăn đùng ra ốm thì không biết nói năng thế nào với mọi người.

- Khổ, chân cẳng em thế này thì sao anh nỡ ra sofa ngủ chứ. Mà anh không dám làm gì đồi bại với người bị thương đâuu. Yên tâm đi

- Không là không cơ mà ơ hay kì kèo mãi thế ! Em là em vẫn còn yêu đời, non nớt, ngây thơ lắm đấy. Anh đừng có mà tranh thủ

- Ban nãy xin ngủ phòng riêng thì không cho đi rồi bây giờ mày bắt anh ngủ sofa cực khổ thế này hả ?? Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi thế cơ chứ lại !! Được rồi anh là anh chiều em lắm đấy nên em sẽ là hoàng hôn nhé

- Ủa sao lại là hoàng hôn ?? Em đỏ à 

- Em là hoàng hôn vì phải chiều thì mới có hjhjhjhjhjhj. Anh chiều em rồi đó, anh đã có em chưa ?

- Mơ đi ông anh. Cầm lấy chăn gối ra sofa đi này. Buổi đêm em ngủ mà thấy anh làm gì mà ám là em CẮT đấy !

- Cắt á ? Nửa đêm quay cảnh gì à mà phải cắt thế ? À em hay mơ mình làm đạo diễn rồi nói mớ chứ gì. Yên tâm anh không kì thị người bị mộng du với nói mớ đâu 

- À được, để rồi xem em cắt cái gì

      Đe dọa xong xuôi thì Tú cũng đành ngoan ngoãn lấy chăn gối ra sofa nằm yên vị. Hôm nay cuộc đời đã cho cậu vô vàn thứ mới mẻ và cũng trao cho cậu vô vàn thử thách. Nhanh chóng đi ngủ để tiếp tục một ngày mới là những gì Tú và Chi cần làm ngay lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro