Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ đợi em."

Đó là câu nói của anh ấy trước khi tôi sang Đức định cư với bố mẹ và em trai. Tới bây giờ cũng đã được 2 năm rồi, từ khi sang đây ngày nào chúng tôi cũng gọi video cho nhau, kể cho nhau nghe từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất. Anh ấy là Lý Minh Viễn, hơn tôi 1 tuổi, tính tình anh rất giống với tên là người có suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo. Bố mẹ của tôi và anh là bạn thân nên vì thế chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Tôi là Đinh Mẫn Văn, "Mẫn" trong "minh mẫn", "cần mẫn", nghĩa là nhanh nhẹn, sáng suốt. "Văn" trong "văn nhân", "văn nghệ", ý chỉ tri thức, văn chương. Ông nội đặt tên này, với mong muốn tôi thông minh, nhanh nhẹn, có tri thức. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại học tệ đến vậy, mỗi năm càng lên tôi lại càng đi xuống. Tôi nghĩ chắc tại mấy bạn học lên thôi, chứ tôi vẫn vậy mà, vẫn là Văn Văn đấy thôi. Hằng năm, học lực của tôi vẫn vậy, vẫn mãi chỉ đạt mức trung bình mà thôi.

Nhưng bù vào phần đó, tôi có nhiều ưu điểm hơn chẳng hạn như đánh nhau rất giỏi. Có một lần, vì bài kiểm tra điểm kém mà bị các bạn trêu chọc, tôi vì không kìm chế được bản thân, lại càng có tính động thủ và lao vào tát cho bạn nữ đó một cái thật mạnh, sau đó bạn ấy không nhịn được liền nắm tóc tôi, hai người dằng co qua lại, không ai nhường nhịn ai. Tôi không biết là ai đã báo mà Minh Viễn lại có mặt nhanh đến như vậy, anh bước đến can ngăn tôi, giữ chặt hai tay tôi lại, không cho tôi nhúc nhích dù mặt tôi đã có một mảng bầm, tay chân tôi trày trụa, Viễn nhìn tôi với con mắt tức giận nhưng không mở miệng nói một lời nào. Sau đó, tôi được đưa lên văn phòng, trình bày rỏ sự việc và bị phạt 1 tuần dọn vệ sinh sân trường to lớn này.

Trên đường về nhà, anh lại chẳng nói một câu nào, làm lòng tôi cứ bức rức khó chịu. Không nhịn được đành hỏi: "Anh giận à?"

Anh ấy vẫn không nói gì đến khi về đến nhà, tôi vùng vằng khó chịu, bày ra vẻ mặt như người vô tội, không chịu xuống xe, thấy vậy Viễn hỏi: "Em lại làm sao nữa?"

Mặt tôi hớn hở hẳn ra: "Không sao hết, tại sao lại không hỏi em có đau không, em phiền lắm à?"
Minh Viễn mặt vẫn hầm hầm không nói câu nào quay đầu bỏ đi, tôi chạy theo anh lên nhà gặp mẹ Trần: "Chào mẹ ạ". Vì là thân thiết từ nhỏ nên mỗi lần gặp bố mẹ Viễn tôi đều gọi như thế. Tôi đi nhanh để mẹ không phát hiện ra những vết thương tích trên người.

Tôi bước vào phòng Minh Viễn một cách thầm lặng, anh đang ngồi trên bàn học, mắt anh vẫn vô thức hướng về cửa sổ trước mặt, tôi bước gần lại và hỏi: "Viễn, anh giận à?"

Vài giây sau, anh quay mạnh ghế lại làm tôi hoảng hốt, ánh mắt đầy sự tức giận: "Văn Văn, chẳng phải anh đã nói là chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, có phải em quên hết rồi không, năm nay em lên văn phòng mấy lần rồi, em không thể kìm chế được cơn giận của mình sao?"

Đây là lần đầu tiên Minh Viễn lớn tiếng như vậy với tôi, lúc ấy tôi không biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi". Sau ngày hôm đó, anh giận tôi cả một tuần liền, nhưng hôm nào anh cũng qua nhà tôi lăn trứng gà cho tôi, bôi thuốc vào tay chân để nó không để lại sẹo. Mỗi lần làm vậy, anh vẫn không nói với tôi câu nào cả, cả hai chìm vào im lặng, chỉ cần tiếng kim chỉ rớt xuống cũng nghe rỏ.

Đó là lần anh giận tôi lâu nhất, cũng là lần cuối tôi đánh nhau tại ngôi trường cấp 2 ấy. Bây giờ, tôi sang Đức rồi, có đánh nhau tôi cũng không hề cho Minh Viễn biết, bởi khi tức giận anh ấy trông rất đáng sợ. Không có anh ấy ở đây, cũng buồn, vì tôi không biết tâm sự với ai cả, bố mẹ ngày đêm đều đi làm, còn em trai tôi đụng một tí là cãi nhau, hai chị em tôi không hoà hợp. Mỗi ngày chỉ trông chờ vào tích xanh trên màn hình hiện lên để có thể tâm sự cùng anh, kể cho anh nghe những chuyện buồn vui bên đây.

Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại anh nữa.

Hiện tại, tôi đang học lớp 11, anh cũng vậy, mặc dù hơn tôi một tuổi nhưng hồi đó bố mẹ Viễn lại cho học trễ một năm để học chung với tôi, tôi cũng không hiểu vì sao.

Học tập của tôi ở đây cũng không tốt hơn so với hồi còn ở Trung Quốc là mấy, vẫn một học lực đó mà lên lớp.

Hồi nghỉ đông năm ngoái, Viễn qua thăm tôi, khoảng thời gian đó rất quý giá, bởi đó là lần đầu tiên anh qua thăm tôi từ khi tôi sang Đức.

Tôi đang ngồi đọc sách, bỗng dưng cánh cửa mở ra, người đàn ông cao, gầy bước vào, cứ ngỡ là mẹ, tôi nói: "Con không ăn đâu, mẹ đem xuống đi ạ." Nghe hết lời tôi nói, anh với vẻ ngạc nhiên hỏi: "Em thường bỏ bữa như thế sao?"

Giọng nói này, thường ngày tôi vẫn nghe trong máy tính cơ mà, sao nó lại thật đến vậy. Tôi hoảng hốt nhìn lên, màn hình không có gì, vậy giọng nói đó phát ra từ đâu. Tôi quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang ngơ ngác ở đó, không tin vào mắt mình, tôi đập đập vào mặt mấy cái rồi đi lại ôm người ấy vào lòng, tôi cảm giác "sao nó lại chân thật đến thế".

Anh bỗng nhiên nói: "Trả lời anh, em thường bỏ bữa như thế à?"

Tôi nhìn lên thoáng nghĩ "vậy là anh ấy nghe hết những gì mình nói rồi", sau đó vài giây, tôi lấp bấp
trả lời: "Tại...tại...tại bữa nay...ờ...tại hôm qua em ăn nhiều nên hôm nay bụng không còn trống nữa..."

Anh nhướng mày híp mắt với vẻ không tin tôi: "Em nói thật đi."

Tôi vui cười: "Em nói thật mà, anh không tin à?"

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi cũng thừa biết anh không tin tôi. Anh ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn: "Nhớ em quá!"

Tôi cười hì hì: "Me too!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro