i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan tỉnh dậy khi anh nhận thấy bàng quang của mình nặng trĩu. Anh dụi mắt đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Khi anh đang giải quyết nhu cầu, đôi mắt anh vẫn nhắm tịt trong mỏi mệt. Anh đã về nhà rất muộn vào tối qua vì công việc trong một tiệm cafe.

Anh làm việc ở đó vào lúc 1 giờ chiều đến 6 giờ tối. Nhưng nó đã bị kéo dài đến 12 giờ sáng kể từ khi người làm ca tối không tới vì vài sự cố khẩn cấp. Vì vậy anh đã tăng ca và kết thúc bằng một giấc ngủ muộn.

Anh vẫn phải dậy sớm vì một công việc làm thêm khác. Anh phải tự mình lăn lộn kể từ khi anh chỉ còn lại một mình. Không một ai đã nâng đỡ anh ngoại trừ người dì bên nhà ngoại.

Nhưng anh đã bỏ đi khi anh có suy nghĩ trưởng thành hơn. Anh đã chịu đựng đủ với người dì luôn la rầy anh bất kể mọi ngày. Nói rằng là lỗi của anh nên chị gái của bà mới chết. Nói rằng người đáng chết phải là anh. Điều đó thật đáng buồn. Sau đó anh bắt đầu tắm rửa, không để phí hoài thêm thời gian.

Anh đứng trước gương và nhìn mái tóc của mình. Nó đang ở màu đen thuần túy. Điều đó có nghĩa là anh đang bình tĩnh và không thứ gì hoặc không một ai làm anh thay đổi tâm trạng. Anh đang mặc một chiếc áo sọc đen trắng dài tay, cùng chiếc quần jeans mài gối và đi đôi giày cổ thấp. Anh sửa sang lại áo quần rồi rời căn hộ.

Vừa đến nơi, anh đã thấy vị Quản lý đứng ở quầy thu ngân, khuôn mặt gã trông thực sự giận dữ. Gã chắc chắn đang đợi Jinhwan.

" Cậu đến muộn! Tôi đã phải làm thay công việc của cậu! Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, Jinhwan. Nếu ngày mai cậu lại đến muộn, vậy đừng than phiền nếu cậu thấy một người khác đang đứng ở vị trí của cậu. " Người quản lý mắng mỏ anh khi anh đang đi đến quầy thu ngân. Anh nhiều lần cúi đầu khi nói lời xin lỗi.

Anh nhìn vào tấm gương tròn được gắn trong góc ở cửa hàng tiện lợi và thấy mái tóc của mình đã chuyển sang hai tông màu, đỏ và xanh dương.

Anh giận vì người quản lý đã không để anh giải thích. Và buồn vì anh có thể sẽ mất việc. Anh thở dài.

Anh quay đầu về phía lối ra vào khi nghe tiếng chuông kêu. Một anh chàng cao lớn với chiếc ba lô trên lưng và một cuốn sách trên tay. Chắc hẳn là một học sinh. Jinhwan nghĩ. Cậu ta đã ngơ ngẩn trong một giây rồi đi đến quầy thu ngân để thanh toán mặt hàng.

Cậu ta đặt cuốn sách bên cạnh màn hình khi lục tìm ví và lấy ra vài tờ tiền rồi dúi vào tay Jinhwan.

Cậu ta ngừng vội vã khi nhìn thấy Jinhwan " Tôi sẽ trở lại ngay. " Chàng trai nói và lại đi tìm thứ gì đó. Vì vậy Jinhwan đã đợi.

" Không, đừng đặt nó vào đây. Nó là của anh. " Cậu ta nói và chộp lấy chiếc túi plastic trên tay Jinhwan và vội vã đi ra ngoài.

Jinhwan vẫn còn bối rối về lý do tại sao cậu ta lại mua kem cho anh. Dù sao thì anh đã ăn nó. Khi anh đang thưởng thức que kem một cách ngon lành, anh chú ý đến cuốn sách. Anh cầm cuốn sách lên và nhận ra nó là của chàng trai lúc nãy.

" Cậu ta để quên sách. Chắc hẳn cậu ta vội lắm. " Jinhwan nói và kiểm tra cuốn sách. Anh mở cuốn sách và biết được rằng nó là sách của một sinh viên đại học. " Tên là Koo Junhoe à ? Mình nghĩ là lát nữa mình phải đem trả cuốn sách cho cậu ta như một lời cảm ơn. " Jinhwan nói và mỉm cười. Anh nhìn lên và phát hiện tóc của mình đã ngả sang màu vàng. Nghĩa là anh đang vui vẻ.

" Ya, thằng nhỏ con, mau cút ra khỏi đó! " Nụ cười của anh nhạt dần khi nghe thấy tiếng người quản lý la lối bắt anh rời khỏi.

" Cái gì ? Nhưng tại sao ? "

" Cậu bị sa thải. Sẽ có người mới đảm nhiệm vị trí của cậu. Cửa hàng của tôi luôn bị thất thoát kể từ khi cậu luôn luôn đến muộn! Cậu thậm chí còn ăn trộm một cây kem! Cút ra, cút ra ngoài mau! " Gã nói và đẩy Jinhwan ra ngoài

" Tôi không ăn trộm, có người đã mua nó cho tôi-- "

" Cút!! "

Anh nhìn gã, anh đã thực sự suy nghĩ về cách anh sẽ giết tên quản lý đểu giả này. Anh cầm lấm cuốn sách và đánh vào tay tên quản lý rồi bỏ đi, không buồn nhìn lại lần nào nữa.

--

Jinhwan đang ở trong trường đại học. Anh nhìn thấy những sinh viên đang ngồi trên thảm cỏ. Anh mỉm cười khi nhớ đến những ngày tháng học đường. Anh nhớ những người bạn cùng lớp, Donghyuk, Yunhyeong và đặc biệt là Hanbin. Người bạn đầu tiên đã tiếp cận anh.

Anh cúi đầu mỉm cười và khi ngẩng đầu lên, anh va trúng một chàng trai đang chạy hối hả. Anh ngã uỵch xuống đất. Anh đã định lấy cuốn sách khi chàng trai đã va vào anh cầm lấy nó.

" Đây là sách của tôi. Tôi đã đi tìm nó ! Tôi đã nghĩ tôi làm rơi nó ở đâu đó. " Chàng trai nói và nhìn Jinhwan. " Cậu là Junhoe ? " Cậu ta trưng ra một bộ mặt đần thối.

" Anh biết tôi à ? " Cậu ta hỏi. Jinhwan chỉ tay vào cái tên được in ở mặt trước quyển sách. Junhoe kêu nhỏ " oh "

" Vậy, anh thế nào rồi ? Tôi cảm thấy anh có vẻ buồn nên tôi đã mua cho anh một que kem. "Junhoe ngượng ngùng nói và gãi đầu. Jinhwan cúi đầu.

" Ồ thì.. Về chuyện đó. Tôi đã bị sa thải sau khi cậu đi khỏi. Tên quản lý đã nghĩ ra một lý do khác để thế chỗ tôi. Gã ta thậm chí còn nghĩ là tôi trộm một que kem. Đúng là một thằng khốn béo ú. " Jinhwan rít lên trong khó chịu khi anh khoanh tay lại. Junhoe mỉm cười và khẽ thì thầm " Đáng yêu thật " nhưng Jinhwan không nghe thấy.

" Tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc khác! "

" Thật ư việc đó là gì ?! " Jinhwan hào hứng. Junhoe đặt tay lên cuốn sách của cậu và nói, " Xin hãy trở thành gia sư của tôi ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro