Rainbow of Love ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một mình lang thang trên con đường, anh cảm thấy nó thật dài . Mới cách đây không lâu anh còn được nắm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của em. Với anh, cùng em đi trên con đường quen thuộc về nhà, một nụ hôn nhẹ lên vầng trán rộng của em cũng đủ khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc … Cơn gió nhẹ man mác luồn qua mái tóc mang theo hương thơm dìu dịu … Những cảm xúc ấy giờ đây với anh thật xa lạ. Anh vẫn thường nói với em con đường từ trường về nhà sao mà quá gần, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng của em cũng khiến anh cảm thấy thắc mắc của mình thật ngốc quá! Với những đôi yêu nhau có con đường nào là dài đâu (?). Nhưng tất cả những điều ấy với anh bây giờ thật nặng nề! Mỗi buổi sáng thức dậy, anh lại khóc. Những giọt nước mắt ấy khiến trái tim anh trở nên thật yếu đuối. Lần nào cũng vậy. Thậm chí anh tự hỏi bản thân liệu đấy có phải sự đau buồn hay không. Hòa chung với dòng nước mắt, những cảm xúc ấy trôi dần đi mất. Anh đứng ngay nơi đây … những hình ảnh của em cứ dần hiện ra trước mắt anh vậy. Anh không thể rời bỏ em ra khỏi tâm trí mình. Anh không biết mình đang làm gì, đang đi đâu … dù ở bất cứ nơi nào, anh cũng cảm thấy em ở bên cạnh. Những hình bóng của quá khứ khiến cơ thể anh nặng trĩu, anh thấy mình bất lực, chỉ có thể nhìn em rời xa anh … rời xa mãi mãi!”.

Mùa hè thật nóng nực, trong tất cả các mùa tôi cảm thấy mùa hè là cái mùa đáng ghét nhất! Không như mấy thằng bạn suốt ngày rong ruổi ngoài đường từ sáng tới tối, hết game chiến, bóng đá đến tối lại trà chanh chém gió … Với cái nhiệt độ gần 40 như thế này ở nhà điều hòa coi phim là tốt nhất! Tôi luôn chẳng có hứng làm gì cả, nghịch nghịch con mèo Halem khiến tôi thấy hay hay! Con mèo đen tuyền, đôi mắt xanh nhạt luôn mở to nhìn tôi … kể ra chắc nó sợ tôi lắm! Toàn lôi nó ra vòi nước, phun đầy nước ướt nhẹp bộ lông của nó … còn nhéo tai nó khi không chịu uống sữa nữa … Nhớ lại mình thật đáng sợ quá! Halem trông tròn vo, lúc nào cũng cuộn người lại lim dim ngủ … Chẳng thế mà tôi thích chơi với nó!

- Vũ … mày lại làm trò gì với Halem iu quý của tao đấy? _ bà chị khó tính của tôi lại đang cằn nhằn … ngày nào cũng lên giọng với mình!

- Con tròn vo thích chơi với em đấy chứ, hè hè …! _ nhìn cái mặt lúc này của tôi chắc ngu thiệt luôn!

- … Đàn ông con trai như mày coi như hỏng! _ lắc đầu, bà chị này lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói. Chẳng hiểu í gì nữa đây (?)

- … Thế theo chị đàn ông thì phải thế nào? Cao, to, đen, hôi hả? Không ngờ thẩm mĩ của bà chị chỉ có thế ?!!

- Điên! … cau cau đôi mày, miệng chu lên định quạt lại tôi một trận _ Với chị, mày thật chẳng đáng làm nam nhi chút nào! … Thôi tao về phòng, mày nấu cơm đi, mẹ sắp về rồi đấy!

Nói xong là quay thẳng đi một mạch! Chẳng hiểu nối nữa, như mình không là đàn ông thì bà í cũng chẳng phải phụ nữ luôn. Dáng người cao ráo coi như được, nước da hơi ngăm ngăm kể ra thì cũng bắt mắt, mặt mũi … nói chung mình cũng phải công nhận chị hai mình xinh. Mỗi tội tính tình bà chằn … bảo sao hai mươi tư tuổi đầu vẫn đơn côi lẻ loi. (lè lưỡi) Nhắc đến càng lộn ruột, bộ bà này không nấu nổi cơm sao bắt mình tội nợ thế này … Một ngày đáng ghét! (Thật chỉ muốn hét to câu này!)

- Này, chị mày sao mặt mũi đăm đăm thế kia? _ Mẹ tôi hất ánh nhìn về phía chị, hỏi nhỏ tôi.

- Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai, vừa về nhà đã thế rồi! _ Tôi và lên miệng mấy miếng cơm, nhồm nhoàm trả lời. Nghĩ trong bụng chắc dễ bà này thất tình quá!

- …

Bữa cơm hôm nay diễn ra trong im lặng. Không biết tình trạng này của chị hai có khiến một thằng vô tâm như tôi đáng phải lo không nữa. Sự khác thường luôn khiến một người bình thường cũng phải tò mò … không thì cũng … “bị” phải tò mò. Sau khi rửa xong đống bát, tôi quyết định gạ gẫm bà chị đi dạo. Chủ í duy nhất chỉ là moi chút thông tin thôi! (cười gian!)

Một chút lặng im thế này chẳng hợp với tính cách hai chị em tôi chút nào. Mọi khi thì đã ầm ĩ cả xóm rồi cũng nên. Thở dài, tôi quyết định mình phải là người lên tiếng, phá vỡ cái không gian ngột ngạt này … Đang loay hoay tìm chủ đề thì chị tôi bỗng nhiên dừng lại. Kể ra thì cũng thấy giật mình, có thể là còn chút hoảng sợ nữa. (chẳng hiểu định làm gì nữa!)

- … _ Dường như muốn cất lời nói gì đó nhưng rồi chị lại im bặt. Tôi để í giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má chị. Ánh đèn đường chiếu sáng nửa bên khuôn mặt của Mai (tên chị tôi đấy!), chị quay lại ôm chầm lấy thằng em đang ngơ ngác không hiểu chuyện, người khẽ run run, chị cứ như vậy khóc mãi!

Sự im lặng dường như bị phá vỡ bới tiếng nấc, giọt nước mắt … và cả nỗi đau bên trong con người của chị tôi. Tất nhiên là tôi chưa thể hiểu nỗi đau lúc đó của chị … nhưng cảm xúc này thật lẫn lộn! Tôi chỉ biết đứng im để chị tôi dựa vào … và khóc! Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy chị Mai như vậy. Điều đó để lại trong tôi những suy nghĩ và cảm xúc thật lạ, có thể là đau, là buồn, là giận … giống như muốn giúp chị Mai thoát khỏi cái cảm giác đó vậy. Với một thằng nhóc mới lớn như tôi, những cảm xúc như vậy thật khó hiểu, khó diễn đạt và khó để cảm thông. Thứ duy nhất tôi có thể làm là giữ nguyên như vậy!

- Dậy đi cu, mày định ngủ nướng trong một ngày đẹp trời như thế này hả? _ Tôi đang nghe thấy thứ gì đây nhỉ? Cái giọng chua lét như nước cam vắt dở … oh, men! Liệu có giấc mơ đẹp nào lại biến thành ác mộng chỉ trong một tik tok không(?)

- Cho em ngủ đi mà! … _ tôi giở cái giọng mè nheo của một đứa em bé bỏng. Kéo cái chăn kín lên đầu, tôi cố gắng giữ chặt để bà chị này không kéo được …

- … Vậy thì ngủ tiếp đi!

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, tiếng kéo cửa đóng nhẹ … chắc đi rồi! … Tôi mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua. Chắc chị vẫn đang buồn lắm nhỉ? Nghĩ vậy, tôi lật chăn ra … toan định dậy.

- Aaaaaaaaaa …..aaaa….a…aa…! _ Khỏi phải miêu tả nhiều, đấy là tiếng kêu thất thanh của tôi … Tất cả lí do chỉ có một, phù thủy độc ác đang nhìn tôi với khuôn mặt thật nham hiểm.

- Sợ lắm phải không cưng? _ (gật đầu) nở một nụ cười “hiền”, kéo chăn của tôi ra …_ Đi nấu bữa sáng đi, mau lên _ một giọng nói chua đến đâu thì chỉ cần một điểm nhấn cuối câu cũng khiến người ta phải rợn tóc gáy vì … hoảng sợ!

- …

Buổi sáng của tôi thường diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy đấy! (không biết nên khóc hay cười ?) Ngoài việc là một thằng con trai chính hiệu ra thì … từ đi chợ, dọn dẹp, nấu ăn … tất tần tật mọi thứ tôi đều phải làm hết. Nhà tôi theo kiểu “mẫu hệ”, từ khi bố mất, mọi thứ trong nhà đều do mẹ với chị tôi quán xuyến nên việc mà tôi có thể “giúp” chỉ là nội trợ! Thật đáng hổ thẹn! À không, thật đáng tự hào! … Nói thật, nếu để mấy thằng bạn tôi biết, đang đá dở trận bóng với chúng nó cũng phải nói dối để về đi chợ thì thật mất mặt quá! Oh my God!

Mùa hè thì cũng phải đi học thêm … Nếu người ta cho nghỉ hè để đi học thêm thì thà bắt đi học luôn đi còn hơn! Đang giữa tháng 7, thời tiết oi bức khủng khiếp, giữa cái nắng chói chang, phải khệ nệ đạp xe đạp thật không có gì mệt hơn! Tôi biết là một thằng con trai không nên cằn nhằn quá nhiều chuyện, nhưng … mọi chuyện đều bắt đầu từ cái chữ “nhưng” ấy đấy! Đang mải lấy cái cặp giơ lên che đầu khỏi nắng, xe tôi loạng choạng suýt đâm phải người khác. (thật ra thì đâm rồi!)

- Bạn không sao chứ? _ mặc kệ cái xe đạp nằm chỏng trơ lề đường, tôi hoảng hốt chạy lại chỗ cô gái đang ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm bụng … đừng bảo có chuyện chứ … _ này, bạn không sao chứ?

- … đau! _ giọng nói yếu ớt kêu lên, lúc này tôi chẳng nghĩ được gì nữa, lấy xe … phóng như bay … đưa cô ấy đến bệnh viện gần đấy!

- …

Sau một hồi sợ hãi, đi qua đi lại, ngồi cắn móng tay … hay đủ mọi hành động điên rồ, cô y tá cũng gọi tôi vào phòng bệnh … Thì ra cô nhóc này học cùng trường với tôi, không phải vì bị tôi tông xe mà “đau”, chỉ là bệnh đau dạ dày bình thường thôi! Thật hết hồn!

- Cậu đỡ rồi chứ? _ tôi đứng ở cửa (không dám vào >_<!)

- …

Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của cô ấy khẽ bay, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Tôi nghĩ rằng hình như tất cả các cô gái đều có mùi hương thơm như vậy thì phải! Tóc mái của cô ấy bay nhẹ để lộ vầng trán cao và rộng, ánh sáng cửa sổ hắt vào khiến cả người của cô ấy dường như phát sáng vậy! Nó khiến tôi sững sờ … giống như là … gì nhỉ(?) … bị một luồng điện xẹt qua vậy!

- Cảm ơn cậu đã đưa mình tới bệnh viện! _ cô ấy nhìn tôi cười bẽn lẽn _ Mình cứ nghĩ lúc đấy cậu sẽ phóng xe đi thẳng chứ!

- Cậu đang chế nhạo mình à? _ Tôi không thích kiểu nói chuyện đấy tí nào, giống như mình là người vô trách nhiệm vậy! Hừ …

- …

- Cậu học cùng trường với mình đấy! Bây giờ dù sao cũng chẳng kịp học thêm nữa rồi … muốn mình đưa về không? _ Kể ra cũng ngại khi nói với một cô nàng không quen biết như thế … tôi vừa gãi tai vừa hỏi.

- Uhm? Sao bạn biết mình cùng trường? _ tỏ vẻ không hiểu, tôi thực bất lực, tại sao con gái luôn có cái mặt “đáng yêu” như con mèo Halem nhà tôi vậy nhỉ (?). Bằng chứng là tôi chỉ còn biết lảng đi chỗ khác để trả lời: “thì cái mác trường trên áo cậu đấy!”.

- Ừ ha! … _ cô ấy giơ tay có mác áo ra cười _ Mình gọi mẹ đến đón rồi, cậu không phải lo đâu!

- …

Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm, dù sao thì từ sáng tới giờ chẳng có chuyện gì làm ra hồn cả! … Thể nào cô chủ nhiệm cũng gọi về nhà hỏi tội trốn học thêm cho coi! … Chào tạm biệt cô ấy … tôi dắt xe ra khỏi bệnh viện … Cảm thấy bạn ấy thật đặc biệt! Mà không biết tên là gì nhỉ?

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa bây giờ được thay bằng tấm lụa màu hồng nhạt của hoàng hôn. Thích cái cảm giác đạp xe trên con đường thênh thang, màu nắng nhạt chiếu qua kẽ lá, khẽ rung rinh trước cơn gió chiều mát lạnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thích mùa hè đến vậy

Chuyện đấy xảy ra khi tôi bắt đầu vào cấp 3, tôi học lớp 10 chuyên toán … Hôm đấy là ngày khai giảng, tất cả những gì tôi nhớ là cái nóng và ồn ào của hơn 3000 nghìn đứa học sinh chen chúc trong sân trường … Tôi không thích ca thán ra ngoài mồm, cố tình chọn cái ghế đá cách xa chỗ xếp hàng tập trung, tôi đeo headphone và nhắm mắt lại … Không phải làm một giấc ngủ đâu, chỉ là muốn tránh xa rắc rối. (tôi là một con người rất … rất hay gặp những điều rắc rối).

- Này, ở đây không phải chỗ để ngủ đâu!

Bài Alive nghe giai điệu rất lạ tai, tôi không phải lớn rồi mà vẫn xem Naruto, chỉ là rất thích nghe nhạc của film này! … Đang thưởng thức chút âm nhạc thì một bàn tay nhè nhẹ lay người, tất nhiên mất hứng, tôi mở mắt ra …

- …? _ ánh sáng chói khiến tôi hơi giật mình, khuôn mặt nhỏ … mái tóc dài … nụ cười hiền … _ Này, định nhìn vậy bao lâu? _ câu nói ấy khiến tôi thực sự tỉnh rồi!

- Uhm' … _ tôi bật người dậy, gãi tai … _ có chuyện gì sao?

- … Cậu không nhận ra mình à?

- …? _ Thực sự không phải mơ ngủ, xung quanh tôi chẳng có “ma” nào … có nghĩa là cô ấy đang nói chuyện với mình (?) Chỗ ghế đá này cách xa nơi tập trung của học sinh nên chẳng có ai cả, nhất là đang văn nghệ ầm ĩ ở kia … Mà, nhìn kĩ cũng thấy cô ấy quen quen, nhưng chắc không phải bạn cấp 1 hay 2 gì đấy rồi!

- Tông xe ? bệnh viện ? … _ cô ấy nghiêng mình, nhìn tôi hỏi dò _ Bộ mình nhầm người rồi ta! _ nói rồi lè lưỡi đi thẳng. Con gái bất lịch sự như thế làm như mình quen í! … Mà … có quen!

- Nhớ rồi! _ Tôi gọi với lại, nghĩ giống tình huống đi mặc cả quần áo quá, cô ấy quay người lại, mái tóc dài khẽ bay nhẹ … Những cảnh này khiến tôi thấy giống phim hàn quốc chị Mai hay xem! Tiếp đến là nhân vật nam chính sững sờ luôn quá! … Mà hành động của tôi lúc này cũng giống như “sững sờ” lắm lắm luôn!

- Vậy là đã nhớ ha? _ Cô nàng cười, nụ cười ấy thật đẹp! Ừ thì, vụ tai nạn ấy là một “rắc rối” lớn mà …

Hai đứa chúng tôi cứ ngồi ghế đá và nói đủ thứ chuyện cho đến lúc lễ khai giảng kết thúc. Chưa bao giờ tôi nói chuyện với bạn khác giới mà “luyên thuyên” lắm được như thế (trừ bà chị phù thủy ^_^!). Tôi biết được tên cô ấy là Khánh Hạ … và … hình như là tôi bắt đầu thích mùa hè rồi! (cười)

“Ba tháng trước, tôi cũng ở đây mà không có Khánh Hạ. Vốn đã dự định chuyến đi tham quan cuối cấp này cả hai sẽ có những kỉ niệm thật vui bên nhau … nhưng Khánh Hạ bị ốm nặng phải nhập viện. Trước hôm khới hành, tôi còn hứa với cô ấy, đôi mắt của tôi sẽ là của cô ấy … tôi sẽ đi thay cả phần của cô ấy nữa! Đứng trước biển, tôi cảm thấy nơi này thật đẹp làm sao! Biển có mùi vị gì nhỉ? Chút mằn mặn của nước, sự mịn màng của cát trắng, bầu trời xanh cao vút … ước gì có Khánh Hạ ở bên, tôi và cô ấy có thể cùng nhau trải qua cảm giác này. Nhưng tất cả là vì những thứ đó, tôi đã cùng ngắm nhìn với Khánh Hạ, tôi nhìn mọi thứ thay cho cô ấy. Còn giờ đây, nhìn bất cứ thứ gì tôi cũng không còn cảm xúc. Rốt cuộc, tôi nên ngắm nhìn cái gì ở đây nữa chứ?

Đúng vậy, đó là bới vì em không còn nữa. Đó là bới tôi đã vĩnh viễn mất em. Tôi chẳng còn gì để ngắm nhìn nữa. Đứng trước cảnh đẹp đến đâu trái tim tôi cũng chẳng thể rung động nữa! Bởi người truyền cho tôi động lực để sống, để ngắm nhìn, cảm nhận và thấu hiểu … đâu còn nữa! Em đã rời xa tôi mãi mãi!”

Sau chuyến tham quan ấy, tôi trở về, bệnh tình của Khánh Hạ càng trở nên nặng hơn. Cô ấy mắc một căn bênh có tên y học là aplastic anemia, một căn bệnh do tủy xương bị thoái hóa … Lúc nghe bác sĩ giải thích tôi cũng không nghĩ nhiều … nhưng buổi tối hôm ấy khi xem phim với chị Mai, tôi bỗng rùng mình khi thấy nhân vật nam chính đau khổ tột cùng khi chứng kiến cảnh người yêu phải chết vì căn bệnh máu trắng.

- Chị Mai, máu trắng là bệnh như thế nào? _ tôi quay ra nhìn chị một cách nghiêm túc, tất nhiên chị tôi chẳng hề biết suy nghĩ lúc này của tôi.

- Thì là bệnh do tủy xương lười biếng không chịu sản xuất ra bạch cầu đó … _ nói rồi chị lấy tay ấn đầu tôi xuống, khiến mái tóc đẹp đẽ của tôi rối tung lên._ giống chú mày lười nấu cơm nên chị hai không có đủ năng lượng để làm việc, hiểu chưa?

- …

Vẫn biết chị Mai chỉ trêu trọc tôi như vậy nhưng bộ phim ấy khiến tôi cảm thấy nó giống như chính bản thân mình vậy. Tôi không nói lời nào, đi về phòng, mở máy và vào google search: “ aplastic anemia” …

- Mình nghĩ mình sắp chết rồi _ giọng của Khánh Hạ trầm xuống, gương mặt em càng ngày càng gầy và xạm lại.

- Làm gì có chuyện đó! _ tôi cố gắng mỉm cười, xua tay. Sau một thời gian dài mới gặp em, tôi không hề muốn nghĩ về sự chia li! Nhìn em như vậy tôi ước gì người nằm đây, người phải chịu nỗi đau này của em là tôi chứ không phải ai khác.

- Mình cứ có dự cảm như vậy!

- Cậu không được nản lòng như vậy! _ tôi cao giọng nạt lại Hạ.

- Vũ … _ nước mắt cô ấy bắt đầu chảy xuống hai gò má nhỏ hơi hóp lại _ tại sao ngay cả cậu cũng quát mình?

- Mình … đâu có quát cậu … _ thực sự tôi không biết phải làm gì, trước một Khánh Hạ yếu ớt như vậy, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy, tôi dịu giọng xuống: “mà ai đã quát cậu vậy?”.

- Tất cả mọi người … _ đôi môi khẽ mím lại, cô ấy đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ len. Mái tóc dài của Khánh Hạ, mái tóc mang mùi thơm dịu nhẹ mà tôi yêu đã bị cắt ngắn đi. Tôi nhớ khi cô y tá cắt ngắn nó, Khánh Hạ đã khóc rất nhiều _ “ mọi người nói mình phải phấn chấn lên, ăn nhiều vào … mình nói là mình buồn nôn chẳng thể nuốt nổi … họ bảo tại mình không chịu uống thuốc … mình điều trị gần ba tháng rồi … cái chết như đang hiện ra trước mắt mình vậy … phải làm sao đây … làm gì bây giờ hả Vũ?”.

Sự thổn thức của em, tiếng nói cùng với những giọt nước mắt kia khiến tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi biết nói gì đây (?) Chỉ biết nhìn em đau đớn và chịu đựng. Bệnh tình của Khánh Hạ cứ giằng co lúc xấu và tốt, nhìn những biểu hiện của em đối chiếu với những tài liệu mà tôi đã đọc, có vẻ như phản ứng với điều trị hóa trị, có thể phương pháp cuối cùng là cấy ghép tủy … Dù tất cả mọi người đều muốn giấu Hạ về tình hình căn bệnh nhưng có vẻ như không ai có thể hiểu được cơ thể mình như cô ấy. Khi tóc của Khánh Hạ gần như rụng hết, các nốt xuất huyết nổi lên khắp người, bệnh tình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cô ấy trở nên trầm cảm và gần như không muốn tiếp xúc với ai, kể cả tôi. Hàng ngày, sau giờ học, tôi đến thăm cô ấy. Đứng ngoài hành lang lén nhìn vào phòng bệnh, tôi thấy một cô gái, ánh mắt đuợm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi qua!

Đám tang của Khánh Hạ được tổ chức vào một ngày đầu hè. Không chút nắng nóng oi bức mà tôi vẫn ghét. Hôm đấy trời lất phất mưa phùn, có lẽ ông trời đã thay tôi khóc những giọt nước mắt cuối cùng. Sau khi nghe xong bản điếu văn, thắp hương cho Khánh Hạ lần cuối, tôi quay người đi như không muốn để “em” nhìn thấy sự đau khổ tột cùng trong trái tim mình. Khẽ ngẩng đầu lên bầu trời cao kia, tôi thấy một vầng sáng xuất hiện, đấy là cầu vồng, cây cầu rực rỡ mà tôi cho rằng Khánh Hạ đang đứng trên đó và vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tối hôm ấy, tôi và chị Mai đi dạo với nhau. Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo cùng với bà chị khó tính của mình. Cả hai cùng im lặng, khiến tôi rất muốn phá vỡ sự tĩnh lặng khủng khiếp này

- Vào phút cuối cùng cô ấy cũng không yêu cầu gặp em _ tôi nói, cất lên nỗi lòng đã trĩu nặng từ bao lâu nay _ Thậm chí cô ấy còn có vẻ không muốn gặp em nữa.

Tôi khẽ nấc lên từng tiếng, chi Mai ôm tôi vào lòng. Cảm giác này giống như chúng tôi đã từng làm, đúng vậy, là lần chị Mai mượn bờ vai tôi và khóc suốt đêm ấy! Giọng chị hơi trầm xuống, tiếng nói của chị bây giờ thật khác, nó ấm áp và đầy xúc cảm: “vậy là cả hai chúng ta đều không có mặt khi người thân yêu nhất ra đi rồi!”. Nỗi đau của hai con người đồng cảm, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, vừa khóc, vừa cười, những kỉ niệm dù thật rất đau khi kể lại nhưng với riêng tôi. Đấy là lúc hai chị em tôi hiểu cho nhau nhất, sự chia sẻ ấy đã khiến tôi phần nào quên đi sự mất mát đau đớn này!

“Anh đang ở trước mặt biển xanh mát rượi, nhìn những con sóng nhẹ nhàng vờn nhau trên bãi cát trắng mịn kia, em biết anh nghĩ gì không? Cũng giống như một năm trước, em không thể đi tham quan cùng cả lớp í … anh cũng đứng đây, thu nhặt mọi thứ vào tâm trí mình để mang về kể cho em nghe! Nhưng bây giờ anh chỉ ngắm nhìn nó, cảm nhận mọi thứ xung quanh … Khánh Hạ à, anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc … anh sẽ sống thay cả phần của em nữa! Anh vẫn luôn cảm nhận được mùi hương trên tóc em, nụ cười bẽn lẽn rất duyên của em … cả trái tim ấm áp em dành cho anh nữa!”

Trên bầu trời khẽ ánh lên một vầng sáng rực rỡ, đó là cầu vồng với khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của Khánh Hạ. Tôi bắt đầu yêu mùa hè rồi! (cười!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikun