Chương 2 : Trường Học và Tái Ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, là ngày đi học đầu tiên của Nguyệt sau 2 tháng hè.
Cô vừa phi chiếc moto bay mới mua của mình với tốc độ bàn thờ, vừa phun cứt sang hai bên để tiêu diệt đám yêu quái gớm ghiếc, như thường lệ, bọn chúng vẫn rực rỡ màu cầu vồng chói lóa rồi từ từ biến mất.

- "Hahahaha, đi chết đi!"

Cô cười sảng khoái, dường như rất thoả mãn thú tính trong tâm hồn mình. Vì đến trường hơi sớm, vẫn còn vắng học sinh nên cô ra sau vườn trường ngồi ngắm cảnh. Bất thình lình, một con ruồi bu lấy cô. Nguyệt nhanh nhẹn né sang trái rồi phất tay phun cứt bên phải.

- "Thứ nghiệt súc! Dám bu bà? Nằm mơ đi!"

Nhưng con ruồi vẫn dai dẳng và tiếp tục bu lấy cô, đậu ngay ngắn dịu dàng trên đôi môi đỏ mọng của Nguyệt rồi liên tục phát ra thứ tiếng vi vu khó chịu. Tức giận, Nguyệt lấy hết sức lực phun một tràng cứt lấp lánh vào con ruồi!

" Hây daaaaa! Chết mày chưa?! Đồ ruồi thối!! Hahahaha!!"

Bất chợt, một giọng nói ấm áp của một thanh niên nào đó vang lên.

- "Oh shit! Đứa nào?! Là đứa nào?!"

Nguyệt giật mình quay sang thì thấy một tên to con miệng đầy cứt đang trừng mắt nhìn cô.

- "Đại ca ~ để em giúp anh a. ~"

Tên đàn em theo sau hắn nhanh chóng lôi trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa dày màu hồng, vừa nhẹ nhàng phủi cứt trên mặt thanh niên kia, vừa che miệng cố nhịn cười.

Nguyệt vẫn bình thản đứng nhìn, còn nghĩ bụng.

- "Đúng là hảo huynh đệ, sợ bẩn nhưng vẫn phải cố gắng lau cho người ta. Mà....cái khăn kia..cũng dày phết."

Hmm...hoá ra người ta đây là "đại ca" của ngôi trường này.
- "Phụttttt" Biết là vậy rồi, có vẻ hung dữ đấy nhưng càng nhìn bộ dạng lấp lánh ánh cầu vồng của hắn, cô càng không thể khống chế bản thân, ôm bụng cười lăn lóc.

Nghe được tiếng haha khanh khách vang lên, với thân phận của hắn, là đại ca của trường, đây quả thực là một sự sỉ nhục rất lớn!

- "Mày cười cái gì?!"
Mặt hắn tối sầm lại tỏ rõ vẻ tức giận, mặc kệ mùi chất thải, hắn dùng sức nắm đống phân trên mặt mình ném thật mạnh vào cô.

Nhưng mà, đâu có dễ gì hạ được nữ chính?

Nguyệt đã nhanh chân tránh sang một bên.
Toẹt. Đống cứt đó phi thẳng vào người đang đi đến bên này. A ha! Là nam chính! Anh ấy một lần nữa dính phải tuyệt chiêu cứt phi tiêu!
- "Hừ!"
Anh nhìn xuống đôi giày 88 triệu mới mua của mình, bất mãn hừ lạnh. Ôi! Đôi giày đẹp đẽ ấy bỗng bị bao phủ bởi thứ chất thải ánh cầu vồng. Thật tởm lợm! Anh hận không thể tháo nó ra ngay bây giờ vì bên trong, đôi tất mà anh đang đi có hình Kitty cầm cung trái tym, giờ mà tháo giày ra, bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ rất bẽ mặt! Còn đâu thể diện? Còn đâu hình tượng soái ca lạnh lùng mà bấy lâu nay anh mất công tạo dựng trong mắt mọi người?! Không! Không thể được! Khốn nạn!

Nhật trừng mắt nhìn người vừa ném cứt vào đôi giày của mình, khiến hai tên đó không rét mà run. Ngay sau đó, đằng sau anh xuất hiện hai người vệ sĩ mặc đồ xanh lá đeo kính râm nâu. (Vô dụng, xuất hiện quá chậm!)

Một người tiến lên túm cổ "đại ca", tay phải rút súng dí vào bụng hắn. Người còn lại nhanh chóng rút dụng cụ ra làm sạch giày cho Nhật.
"Đại ca" bị doạ, lại thêm một luồng sát khí từ ánh mắt của Nhật. Hắn không ngừng kêu la.
- "Aaaaaa ~ yamet....thả tôi ra... Bớ người ta!!! Biến thái a~!"
Hắn sợ sắp tè ra quần nhưng giờ này còn sớm, ít người, đã vậy họ còn đang ở sau vườn trường. Bủm. Ngay sau tiếng kêu đó là một âm thanh nhẹ nhàng phát ra.
Mùi hương thoang thoảng lan khắp khu vườn, chim bay tán loạn, lá rơi từng đàn, hoa tươi héo úa.

- "Hắn...hắn xì hơi ngay tại tình huống này ư?!". Nguyệt không khỏi kinh ngạc, rất nhanh! Hai tay giơ lên bịt mũi lại.
Quan trọng hơn nữa! Không khí trong lành cũng sợ quá chạy đi mất rồi! Ôi, chỉ còn lại cái mùi bom nguyên tử!

- "A!", tên vệ sĩ đang túm lấy hắn lập tức thả tay ra. "Thật tởm lợm! Quỷ xứ hà! Ác ôn hà! Kinh quá đi!" Vừa nói tên vệ sĩ ấy vừa ghê sợ lùi lại sau lưng Nhật.

- "Hừ!" Nhật không vui nhíu mày rồi lại hừ lạnh! "Ngươi là vệ sĩ hay ông đây là vệ sĩ? Thế này còn đòi bảo vệ ông?"

Nhật lại để lộ ra ánh mắt đằng đằng sát khí ấy.  Ngay tức khắc, hai tên vệ sĩ chợt bừng tỉnh! Sờ túi quần rồi lôi ra mười cái khẩu trang y tế, lần lượt đeo vào cho cậu chủ, không quên rắc thêm ít nước hoa.

Nhân cơ hội hai tên vệ sĩ đang bận việc chăm sóc cậu chủ. "Đại ca" cùng tên đàn em kéo nhau ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy.

- "Hừ! Úng à ũ èn! Ạm a o úng ày!"

Giọng lạnh lùng của Nhật từ mười lớp khẩu trang cùng mười lớp nước hoa vang lên.

Hai tên vệ sĩ cũng hết chuyện, liền biến mất như hai nhà ảo thuật.

Sau khi bọn cứt thối kia đi hết, Nhật quay sang Nguyệt, dùng phong thái nước chảy mây bay tháo lớp khẩu trang xuống, cất giọng hỏi.
- "Tên?"

- "Hả?"Nguyệt lơ ngơ lớ ngớ hỏi ngược lại hắn.

- "Cô, tên gì?" Nhật giơ tay chỉ thẳng vào mặt Nguyệt.

- "Tôi tên Nguyệt!"

- "Hừ!", hắn lại hừ! Rồi nhếch mép lên, vừa cười vừa nhớ lại đống cứt trên mặt hắn ngày hôm đó, Nguyệt cầu vồng hả? Chờ đấy!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro