mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jung Hoseok là bác sĩ chuyên ngành tâm lý học.

Nhưng người đàn ông này cũng không bình thường hơn bệnh nhân của mình mấy đâu.

Thay vì chọn căn phòng khám riêng đầy đủ tiện nghi nằm ngay giữa con phố trang nhã, anh ta chọn bệnh viện nơi tấp nập tiếng giày cao su chạy loạn, tiếng bánh xe cứu thương lăn, tiếng xì xào của bác sĩ, y tá, và cả tiếng cầu khẩn vô danh - để tiếp nhận bệnh nhân tâm thần. 

Hàng ngày, sáng, trưa, chiều hay tối, Hoseok sẽ thắng xe trong bãi đỗ rộng lớn mà chật ních, xách túi da ngập tài liệu mà tiến tới chiếc cửa tự động xoay tròn chậm rãi. Thỉnh thoảng, khu cấp cứu cách đó vài bước chân vang vọng tiếng réo còi, sau đó là những y phục màu xanh che lấp cơ thể nào đó trên tấm ván bằng sắt, xuất hiện chớp nhoáng; ánh đèn xanh đỏ của xe cứu thương đỗ lại chốc lát rồi rời đi, và đôi khi một vài con người với quần áo đời thường gào thét khốc liệt bị chặn lại bên ngoài. Hoseok sẽ đứng lại và nhìn họ như đang xem một buổi biểu diễn.

Phòng khám của Jung Hoseok nằm trên tầng ba, ngay cuối dãy hành lang.

Ở đây, nơi không có tranh vẽ hay hình minh họa treo tường, nơi đồ đạc đều mang màu trắng sạch sẽ mà nhợt nhạt, ánh sáng từ cửa sổ lớn ngay sau lưng với màn trập luôn được hạ xuống  sao cho màn hình máy tính không bị nắng hắt vào, Hoseok gặp bệnh nhân của mình. Người ta tìm đến anh và anh sẽ mỉm cười nghe câu chuyện của họ, trong khi những ngón tay không ngừng viết lên giấy những ký tự khó hiểu, ngôn ngữ chỉ một mình anh biết. Chiếc bút mực phong cách cổ điển với cái ngòi nhọn hoắt từ từ đào khoét, từng tiếng rè thải ra những vệt tối đen trong tâm hồn từng người một, phơi chúng ra ngoài trên tờ giấy thơm mùi nắng, đầy vô tư.

Tất nhiên, chẳng có chuyện bệnh nhân nào cũng chịu ngồi yên giãi bày như thế. Đôi khi bệnh nhân của anh không đi một mình, mang theo người nhà kiêm cái miệng thiếu hiểu biết của họ, cuối cùng người anh cần chữa trị hóa ra lại chẳng phải bệnh nhân mà lại là sự nóng nảy không đầu đuôi của một người bình thường. Cũng là đôi khi bệnh nhân của anh sẽ im lặng cả buổi tư vấn và Hoseok phải luồn lách làm sao, tách hai cánh môi mím chặt mà không khiến họ ngất xỉu ngay tại đó. Có những lúc bệnh nhân của anh sẽ ngay lập tức nổi nóng chỉ sau một, hai câu nói rất đỗi bình thường, và Hoseok phải biết cách kìm họ lại trước khi một cú đấm hay một cái tát đặt lên má mình : bằng những lời thì thầm bên tai hay bằng một vài hành động tự vệ.

Dù sao đi nữa, Hoseok chưa có tiền sử thất bại chữa trị. Anh ta là một bác sĩ giỏi, thậm chí là có tiếng trong ngành, vì sao? Vì hầu hết bệnh nhân của anh đều là những người không muốn khỏi bệnh. Họ đến đây chiều theo sự quan tâm của gia đình hoặc bạn bè. Trên nấc thang từ một đến mười, chỉ có trung bình hai người quyết tâm chữa trị cho bản thân họ, và Hoseok luôn chào mừng, tiễn đưa họ với một nụ cười hài lòng trước khi hoàn toàn quên mất họ là ai.

Danh tiếng lẫy lừng nhưng Jung Hoseok chưa bao giờ chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn công khai nào, cũng không xuất hiện trong các buổi lễ, buổi tiệc tuyên dương. Phần thưởng duy nhất anh chấp nhận là tiền lương nhỉnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối không dính tới hối lộ.
Cuộc sống của Hoseok chính là bốn bức tường màu trắng ngay giữa thế giới màu sắc bên ngoài, có thể nhìn thấy mọi thứ, hòa vào mọi thứ, nhưng không bao giờ xâm nhập được.

Tối hôm trước khi rời phòng khám, Hoseok tạt qua khu cấp cứu, nơi Kim Namjoon, đồng nghiệp thân thiết của mình đang nghỉ ngơi với ly cà phê nguội trên tay. Cậu ta chuyên khoa tim mạch, nhưng những ca mổ của cậu lại cương quyết không dừng lại ở phạm vi chuyên môn. Vừa xong, Namjoon mới tham gia một ca mổ phổi, với phẫu thuật viên mổ chính chẳng ai khác ngoài bác sĩ Kim Seokjin.

Ở đây, ngay trước cổng phòng cấp cứu gần như trống không với một vài cái kệ để đồ y tế, ngay giữa lối đi hiên ngang dẫn tới thang máy, Hoseok không hề nghĩ y phục màu be sạch sẽ của mình sẽ bị máu bắn lên. Cả mũi giày đen cũng không thoát được chất lỏng đỏ tong tỏng rơi, nhớp nha nhớp nháp. 
Đỡ lấy cánh tay nặng trĩu bám vào cổ áo mình, anh đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới trước khi bám vào sườn của kẻ lạ, sũng sĩnh, chắc chắn là nguồn gốc vết thương. Là con trai, tầm lứa tuổi hai mươi, dáng vóc nhỏ nhắn, chẳng có mấy đặc biệt.
Hoseok nhìn cánh mũi phập phồng, khóe miệng khẽ mở hớp lấy từng ngụm khí trước khi nam nhân ngẩng đầu nhìn anh và à, đây rồi.

- Tự t-tử... Dao gọt trái cây. M-mười lăm phút trước.

Cậu ta nói khi bấu chặt vào bắp tay anh, đôi mắt sắc lẹm ghim vào đồng tử bình thản đến mức vô lý trước khi tay còn lại nắm lấy cần cổ Hoseok đầy cấp bách, gằn giọng lên như một lời ra lệnh hơn là một tiếng cầu xin.

- Cứu tôi.

Hoseok lẳng lặng nhìn cơ thể yếu nhợt được dìu đi, không mảy may để ý đến cái khăn trắng muốt Namjoon dúi vào tay mình trước khi chạy đi cùng những người khác. Cậu ta gần như hét vào bộ đàm, liên tục ra mệnh lệnh chuẩn bị phòng cấp cứu, ánh mắt hết di chuyển từ khuôn mặt người lạ đến cái màn hình bé tí trong thang máy.
Hoseok nhìn theo đôi mắt sắc như dao bị tóc mái che lấp trước khi cái hộp thiếc khổng lồ đóng cửa. Lau qua hai bàn tay ướt sũng máu, anh để lại cái khăn lên ngăn kệ gần đó rồi bỏ đi.

Không chỉ vest, sơ mi, cà vạt be bét màu đỏ chướng mắt, trên cổ của Hoseok cũng bị dính một dấu bàn tay rõ rệt hằn trên yết hầu. Bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ run sợ đặt lên mình khi vào thang máy căn hộ, khi mở khóa vào phòng cũng chỉ thản nhiên vứt quần áo vào thùng giặt là trước khi bật vòi hoa sen, gột sạch mọi vết tích trước khi khoác lên người áo choàng tắm và trở về phòng làm việc.

Tiếng đồng hồ tích tóc kêu cạnh lịch để bàn, một vài vết mực chỗ này chỗ kia ghi nhớ các cuộc hẹn. Ngày mai, lúc mười giờ sáng, là cuộc gặp gỡ cuối cùng của anh và bệnh nhân đã lành bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro