Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩng đầu nhìn trời. Mù mịt.

Mặt trời đã sớm không thấy bóng dáng, trời mùa đông mới vừa phút trước hãy còn rực sáng, phút sau đã chỉ còn lại một mảnh xám nhạt.

Toà nhà phía đối diện sắp được dỡ đi, thay vào bằng một công trình mới. Ước nguyện của hết thảy sinh viên trong trường ngót nghét 40 năm nay, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.

Khi ấy, khói bụi hẳn sẽ đỡ, ô nhiễm hẳn sẽ giảm. Trời hẳn sẽ sáng lên vài phần, trong hơn vài lần. Hẳn sẽ không còn mù mịt thế này.

Mà khi ấy, lại không biết nó sẽ đang ở nơi chân trời nào.

Cô bé con hai tay chống cằm, môi dẩu ra. Làn tóc bị gió thổi tán loạn, mang hương dầu gội quanh quẩn nhàn nhạt bên mũi. Mũ áo khoác phía sau phần phật bay, sắc hồng nổi bật giữa một mảnh trời chiều muộn.

Thất bại đầu đời. Ừm, hẳn là lần đầu đi? Nó có chút không rõ trong lòng hiện tại là cảm giác gì.

Buồn không? Có chứ!

Nhưng lại như có cả chút gì đó không thể miêu tả nữa, kỳ lạ...

Nó đã luôn tự nhủ trong đầu suốt ngần ấy năm cuộc đời, rồi sẽ có ngày nó phải thất bại thôi. Không có con đường nào bằng phẳng cả. Mọi sự thuận lợi rồi cũng sẽ có điểm vấp. Và trước mỗi một sự kiện, mỗi một thử thách, mỗi một bước đi, nó lại tự hỏi. Liệu, đây có phải điểm đấy hay không?

Chờ đợi lâu đến thế. Không ngờ hôm nay cũng gặp được rồi. Điểm vấp của nó.

Cô bé con khẽ nhắm mắt lại.

Ừ, cuối cùng cũng đến rồi. Và đừng ai bảo với nó rằng, còn thiếu một chút may mắn nữa thôi nhé!

Cái thiếu ở đây, là bản lĩnh. Và không phải một chút đâu, là thật nhiều. Khoảng cách sít sao giữa cái được và cái không được, là cả một khoảng trời mà nó còn chưa tích đủ sức để sải cánh bay qua. Là cả một đại dương mênh mông trước mắt kia của chú hải âu nhỏ.

Nó hút một hơi trà sữa, vị đào ngọt nhẹ thoảng qua đầy dễ chịu. Hai tay vòng lại qua đầu gối, cằm gác nhẹ lên tay, cảm giác tĩnh lặng đến cuộc sống như ngừng lại.

Con cáo nhỏ, cuối cùng cũng đến được chân núi rồi.

Tốc độ leo lên sẽ chậm hơn, đường đến được đỉnh sẽ gian nan hơn, nhưng chí ít, chú cáo cảm thấy phấn chấn. Vì cuối cùng nó cũng nhìn thấy núi.

Nó nổi lên xung động muốn nằm dài ra, ngắm trời.

Lúc này đây, nó thật muốn chui vào vòng tay của cậu. Gác cằm lên vai cậu. Và dụi dụi nhẹ hai cái. Như nó vẫn thường làm trước mỗi một lần lao đầu vào cố gắng để tiến một bước xa.

Bốn phía đều là trời, bốn phía đều là mây. Nhưng nó sẽ chỉ ngồi ở một vị trí này thôi. Vì mặc dù mù phương hướng, nó vẫn từng cố chấp mở la bàn ra xoay từng góc một. Để biết rằng, ngồi ở đây, phóng tầm mắt thẳng về phía chân trời kia, là có cậu ở trước mặt.

Đấy, là một chút ngốc nghếch của tuổi trẻ. Chút ngốc nghếch và niềm tin tưởng vững chắc vào thứ mà mọi người đều nói rằng: "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi, sẽ chẳng thể đi cùng bạn đến cuối con đường."

Nhưng nó thì có sợ gì. Chút ngốc nghếch ấy, nó chấp nhận trải qua, và cho dù là cái giá gì, nó cũng chấp nhận trả.

Vì nó biết. Vì nó tin. Dù là nó hay cậu, đều sẽ không phải hối hận đâu mà.

Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018. Một ngày đẹp trời chưa bước sang tuổi 20, nó mạnh miệng tuyên bố như vậy đấy!

10 năm nữa khi nó nhìn cậu cười, không biết rồi sẽ là vị thế gì ha.

Cái tự tin bất chấp, cái ngạo mạn ngông cuồng của tuổi 20, thật an tâm, thật ngọt.

Trời tối không sao. Điện thoại rung. Nó chống tay đứng dậy.

Lắc lắc hai chân không quen vận động vì ngồi lâu. Cô bé con tiếp tục dẩu môi.

Đến đây đi, nó sẵn sàng tiếp chiêu, hỡi khái niệm mang tên cuộc đời!

18:30.

25.10.2018.

Khi chia sẻ là một nhu cầu, chứ không phải một nghĩa vụ hay đòi hỏi mà ta cần đáp ứng ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro