Rainie Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Hong Kong 9 am:

R vừa đáp chuyến bay từ Đài Bắc cùng với đạo diễn Châu, chuyến đi dự định kéo dài 2 ngày. Có lẽ không có cánh phóng viên nào “bao vây” mình hôm nay, R vừa đẩy hành lý ra khỏi khu vực “check out” và suy nghĩ miên man, thật sự cô cũng chẳng thích bị quấy rầy chú nào…R tươi cườ nói với đạo diễn Châu: “có lẽ phóng viên bỏ rơi chúng ta hôm nay”….đạo diễn Châu mĩm cuời với sự nhí nhảnh của cô bé R….nhưng ….sự suy đoán của R là sai lầm ..phóng viên không hề quên họ đặc biệt là SL vẫn còn đang nóng hổi khắp châu Á..

Chào R , chào Đạo Diễn Châu..

R ngỡ ngàng khi bi bao vây bởi một “rừng” phóng viên và fan hâm mộ khi cô vừa đẩy hành lý ra khỏi cổng sân bay.. nở một nụ cười thân thiện R& ĐD Châu tươi cười vẫy tay chào lại fan hâm mộ và các ký giả…không tha cho họ cánh ký giả lập tức tác nghiệp…

-Xin cho biết mục đích của chuyến đi đến HK lần này? Có phải tuyên truyên cho phim SL??

-SL đã trình chiếu vào tháng 3 tôi không nghĩ lần này R& ĐD Châu lại tiếp tục tuyên truyền chop him này…một phóng viên khác lên tiếng….tiếp theo đó là cả đám phóng viên nhao nhao…đúng rồi, đúng rồi.

Không còn cách nào khác ĐD Châu phải trả lời:

-Sự thật thì chúng tôi sang đây để bàn kế hoạch cho một bộ phim sắp tới mà R sẽ đảm nhận vai chính., phía đối tác sẽ là công ty EEG…

-Ohhhhhhhhh….vậy nhân vật nam chính sẽ là I??? vì I cũng thuộc công ty EEG…?? Phóng viên tiếp tục hỏi .

-Có lẽ là không vì phim tới đây của tôi sẽ không khai thác đề tài đó nữa.

- Vậy I sẽ là một trong nhưng diễn viên khách mời???

-ĐD CHâu: -Điều đó phụ thuộc vào EEG sắp xếp.

Không “truy sát” được ĐD Châu về vấn đề của I cánh phóng viên ma mãnh tấn công sang R..

- Theo R thì I có khả năng sẽ tham gia phim này với tư cách khách mời?

R nhìn ĐD Châu e ngại và nhún vai:

- Thật sự thì tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào sự sắp xếp của ĐD và hai phía công ty. ( công nhận R ngoan ngoãn ghê..hihi…thích I góp mặt thì cứ nói ra để ĐD còn biết mà sắp xếp chứ..hehe).

-Vậy theo ý kiến cá nhân cô, cô có thích và có ngại khi đóng chung với I lần nữa..

_ R hơi cáu vì câu hỏi vớ vẫn của cánh phóng viên: “ tất nhiên là không vì tôi và I đã hợp tác rất ăn ý và vui vẻ trong SL”

Có lẽ R đã bị vào “bẫy” của cách phóng viên: -Vậy cô thường xuyên liên lạc với I sau khi bộ phim SL đóng máy.??

Lần này R cáu thật sự ( vì phóng viên nhiều chuyện mà, hỏi công việc đuợc rồi còn hỏi qua đời tư.. quá đáng..)

-Sorry tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng ra xe , người của công ty đang chờ chúng tôi..

( quả là câu trả lời thông minh hi hi..có liên lạc với I hay không kệ người ta..đồ phóng viên nhiều chziện đáng đời ha ha ha…)

Nói xong R đẩy hành lý đi nhanh và ĐD Châu theo cũng không kip ( he he..)

Cả hai đã lên xe và người của EEG sắp xếp cho họ về khách sạn nghĩ ngơi và chờ cho cuộc họp vào sáng mai với đại diện bên EEG.

ĐD Châu nháy mắt: không liên lạc với I thật àh. Cô tinh nghịch lặp lại câu hỏi của cánh phóng viên..

R: gần đây thì không …. ( he he vậy là lúc trước có rồi…)

Cả hai im lặng đến khi xe về đến khách sạn . Họ nhận phòng và về phong nghĩ ngơi.

Kowlong 5 pm:

Sau khi ăn trưa và nghĩ ngơi, R trốn ĐD Châu để xuống phố một mình. Hoa tráng thật kỹ, nón kết lụp xụp, kính mát to bản R hi vọng không ai có thể nhận ra cô trong dòng người hối hả đông đúc của HK. Dạo quanh mấy con phố, suy nghĩ miên man..sao ta không thử call cho I nhỉ…nghĩ là làm R bước vào một tiệm bán thẻ sim, mua một số sim mới và lập cập thay sim mới vào điện thoại ( hồi hợp quá chăng, vì gọi cho người “ấy” mà..he he. R thong minh ghê, goi ở khách sạn chắc sợ phóng viên phát hiện…goi di động bắng số mới cho chắc..có trời mới truy ra được he he ha ha).

Mở danh bạ, đến tên TT , R dừng lại và nhấn nút call ( R lưu số HK của I trong điện thoại àh).

Rất tiếc điện thoại không liên lạc được ….tít tít tít…. Thử lại lần nữa rồi lại lần nữa…như không tin tại sao kô liên lạc đựợc với I vì số này của I R vẫn thường gọi khi còn ở ĐL.

- Biết vậy call I trước khi qua đây.. bây giờ không còn làm I bất ngờ thú vị nữa rồi.. R lẩm bẩm một mình….

R tiu nghỉu , lững thững về lại khác sạn, không liên lạc được với I , R không còn tâm trí để tham thú cảnh quan HK.

Trụ sở chính công ty EEG: 9 am sáng hôm sau.

Rút kính nghiệm cho ngày hôm qua tại sân bay, đạo diện Châu yêu cầu phía EEG giữ kín cuộc họp của họ vào sáng nay, cẩn thận hơn ĐD Châu còn yêu cầu xe đưa R vào tận tầng hầm của công ty, và R sẽ được hộ tống lên phòng họp bằng lối đi đặc biêt, tránh việc tiếp xúc với phóng viên một lần nữa ( bà Châu này kỹ và cũng lo cho R ghê, trách sao được nhờ R&I mà phim của bả lên như diều gặp gió , hình như bả có vẻ thiên vị R hơn I he he).

Họ được đưa đến một phòng họp đặc biệt, 4 người trong bên phía EEG đã chờ họ.

Sau khi yên vị , ĐD CHâu là người vào đề trước ( bà này pro ghê hèn gì phim bả hay..he he) :

- Như kịch bản đã gởi cho quý vị tham khảo trước, kế hoạch tới đây của tôi là sẽ làm phim mới R sẽ vẫn được chọn cho vai nữ chính…nói xong her đảo mắt tham dò một vòng…không có ý kiến gì từ phía EEG, she tiếp:

-theo như kịch bản R sẽ vào vai một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi tại Đài Loan và đến năm 17 tuổi thì R sẽ khăn gói một mình sang HK tìm ba mẹ.. chuỗi sự kiện sẽ đuợc bắt đầu và dâng lên cao trào khi cô đến HK và tình cờ gặp lại một nguời bạn mà cô đã biết khi còn ở Đài Loan…nguơi bạn này sẽ là nam diễn viên chính và sẽ giúp đỡ R trong qua trình tìm kiếm cha me ở HK và nhưng sự kiện gì xảy ra với họ trong hành trình tìm người thân như thế nào thì quý vị có thể tham khảo chi tiết trong kịch bản. Vấn đề là tôi muốn tìm diễn viên cho vai người bạn đó của R.

Phía EEG lên tiếng: Vậy I sẽ là sự lựa chọn đó?

ĐD Châu: sorry , bây giờ tôi cần một diễn viên Nam.

EEG: sao mình không tận dụng cơ hội đang hot của SL và cho I tiếp vào vai đó, chúng tôi nghĩ doanh thu phong vé sẽ tăng lên đáng kể vì khán giả đã thấy họ “hot” như thế nào trong SL.

ĐD Châu: sorry, tôi không muốn khán giả nhàm chán tôi muốn SL là SL, sẽ không có một SL thứ 2 ăn theo SL. Và lần này tôi không khai thác về đề tài đó nữa.

EEG suy nghĩ một hồi và : - Vậy chị nghĩ sao khi chúng tôi giới thiệu Kenny?

-Nếu có thể xin EEG tạo điều kiện cho tôi 1 or 2 diễn viên nữa để cating.

EEG: uhm………..việc đó chắc phải để chúng tôi xem lại vì nam diễn viên bên tôi hiện tại rất bận.. chỉ có I là sẽ không bị khín lịch trong vong khoảng 1 tháng rưỡi tới, nhưng chị đã không chọn tiếp I, cô ấy sẽ về HK vào 2 ngày tới sau khi quay ngoại cảnh xong ở Thâm Quyến.

Ah thì ra là vậy, R đã hiểu tại sao ko liên lạc được với I ngày hôm qua..có lẽ mình nên đợi đến khi I về HK.

-Nhưng tôi nghĩ I không thích hợp cho vai này. Và chúng tôi phải đáp máy bay về lại Đài Bắc vào sang mai, ,không thể đợi I về HK vào ngày mốt được.

(bà Châu này ác, chờ thêm có một ngày có sao đâu, vậy mà cũng chia cắt “vợ chồng” người ta ha ha)

-Nếu các nam diễn viên đều kín lịch thì tôi nghĩ I cũng thích hợp vì dù gì I cũng xong việc vào tháng tới và tôi nghĩ tiến độ của phim này gấp như vậy…( rõ rồi nhé, bây giờ chịu “lộ diện” rồi nhé….thích “hợp tác” lại với I lắm phải không R ơi….he he).

Rồi quay sang đạo điễn Châu R tiếp:

-em nghĩ chị cũng có thể sữa lại kịch bản một chút là thay người bạn nam thành bạn nữ nhưng vẫn bảo đảm là mình sẽ không khai thác đề tài mà mình đã khai thác rồi nữa…và chúng ta có thể pha một chút tình tiết hài vào giữa đôi bạn thân ấy…em bảo đảm sẽ có khán giả vì sau khi họ xem R&I diễn “ tình nhân” thì họ cũng muốn xem R&I diễn tình bạn như thế nào….và em nghĩ không chỉ có chuyện giữa bạn thân nam và nữ mới thu hút khán giả…câu chuyện bạn thân nữ và nữ cũng có thể thu hút khán giả, chủ yếu là do chúng ta biết đẩy mạch phim lên cao trao nhu thế nào thôi…

R nói không kịp nghỉ, dường như cô sợ không có cơ hội để nói và có lẽ dường như nguyên nhân sâu xa là R sợ I mất cơ hôi cho phim này hay đúng hơn R sợ mất cơ hội được “sweet sweet hot hot “ bên I lần thứ 2…..

- Việc này có lẽ tôi sẽ nghĩ lại sau, mặc khác chúng ta cũng phải chờ ý kiến của I xem cô ấy có muốn nhận vai này không, tôi nghĩ sẽ có người thuyết phục I mà không cần tôi phải ra tay.,…nói xong ĐD Châu liếc mắt đá lông nheo với R tinh nghịch, cả phòng hiểu ra và ồ lên cười thích thú ( mình cũng mắc cười nữa he he ha ha, bà này chơi R nhà tui hoài).

R mắc cỡ bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác, vì mọi người dồn tâm điểm vào her ( mắc cỡ gì R ơi, mắc cỡ thì khác gì show ra cho họ thấy “ lạy ông tui ở bụi này” là thích I điên cuồng he he.. mà thích thì cũng đâu có seo…ai cũng tán thành mà…I chắc hạnh phúc lắm đây nếu her biết chuyện này he he…)

Cũng là đạo diễn Châu kết thúc câu chuyện..: “ok tôi nghĩ đến đây đã rõ ý của quý công ty và R. tôi nghĩ về việc viết lại kịch bản cho I và thuyết phục her tham gia thì việc ấy tôi sẽ xem xét lại khi về ĐL.. có thể tôi sẽ qua lại HK vào tuần tới vì ngày mai tôi phải bay về Đài Bắc gấp vì tôi cũng có một cuộc hẹn với công ty bên đó về bộ phim này, tôi không thể đợi I về được , tôi sẽ thảo luận với R khi về khách sạn xem ai sẽ là người ở lại để gặp I. ( yahoo…các bạn muốn sao? Muốn đạo diễn Châu để R lại HK chờ I hay sao….bí mật nằm ở chương kế tiếp he he..)

Buổi họp kết thúc nhanh chóng, ĐD Châu và R đưa đưa ra xe về khách sạn nghĩ ngơi và tự do tham quan HK.

Bước vội theo đạo diễn Châu vào thang máy R lên tiếng trước..: _ nếu chị bận thì có về trước, em có thể ở lại đợi I..giọng R rung rung và có chút gì đó nài nỉ.

Ha ha nôn nóng vậy sao? ĐD Châu cười to trong thang máy.

Không, em chỉ muốn giúp chị thôi…R tiến đến ôm tay ĐD Châu nũng nịu. với lại lần qua HK này em chưa đi đâu cả.. em muốn đợi I vì I có thể hướng dẫn em tham quan vài nơi…có người bản địa đi bên cảnh cũng an tâm hơn ( công nhân R này khéo ghê..nói vậy ĐD Châu không thể hiểu lầm ý đồ của her được he he…)

-Vậy là tôi đoán không sai..có người tình nguyện giúp tôi thuyết phục I rồi….I mà biết chắn không cần hỏi lần thứ hai thì her cũng sẽ gật đầu rồi hi hi…

-Chị này….R vỗ nhẹ trên vai ĐD Châu và trách yêu.

-Thôi thì tùy cô vậy ..nhưng phải để ý đến sự nghiệp đấy nhé….( bà này tâm lý ghê..nhưng cũng cảnh giác cho R thấy kô nên đi qúa đà..)

R thao thức, hình ảnh của bộ phim hiện về, ánh mắt ấy, nụ cười ấy…mình sẽ được gặp lại vào sáng mai…đêm nay sao thời gian trôi lâu thế…dường như nó còn chậm hơn đêm trứơc khi mình rời Đài Bắc….suy nghĩ miên man.. R thiếp đi khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng…

R được biết ĐD Châu sẽ đáp chuyến bay về Đài Bắc cũng lúc I sẽ đáp chuyến bay từ Thẩm Quyến về HK….lòng càng háo hức khó tả.. R trang điểm thật kỹ..R muốn show cho tất cả mội nguời thấy cô thật đẹp, thật rạng ngời trong buổi sáng hôm nay…( dĩ nhiên rồi…sắp sửa gặp I mà lị he he)

- bảo trọng, mọi viêc đang đợi cô ở Đài Loan…ĐD Châu nhắc nhỡ trứoc khi vào khu vực “check in”.

Xa xa một bóng dáng ai đó rất quen thuộc..không nhầm lẫn đâu đuợc ..R tiến lại gần..chút nữa và chút nữa…tim đâp đồn dập…toàn thân rung rẫy…một cảm giác gì đó chạy từ tim xuống các đầu ngón tay….đúng rồi I kia rồi….

I xuất hiện trong chiếc quần Jean phá cách..áo thun tay dài ôm sát người màu đen..khăn quấn quanh cổ..đầu đội một chiếc nón nỉ….trong I một chút gì đó thanh cao..huyền bí…mê hoặc….

Nhưng I đang tươi cười giúp Ah Sa bỏ hành lý lên xe đẩy..họ cười nói vui vẻ và dường như không nhận ra sự hiện diện của R…trong Ah Sa thật tưoi khi được đi bên cạnh I.

I đẩy xe Ah Sa ra trước và tiếp theo là xe của mình theo sau ( bà này galăng mà lăng nhăng quá he he…..) R đứng đó chứng kiến tất cả mọi việc…và vội vàng quay bước đi tránh cho I nhìn thấy mình….R cứ đi và cứ đi..không cần biết đang ở đâu..không quan tâm đến thời gian và không gian..R đâm sầm vào rất nhiều người mà kô biết là mình đang làm gì để nói lời xin lỗi…một cảm giác trống rỗng ..tối xầm…háo hức chờ đợi…và cũng trống rỗng nhưng xuống địa ngục…

I linh cảm có một điều gì đó đang xảy ra…dao dát nhìn quanh..thoáng thấy bóng ai đó quen quen..cũng mài tóc đó.. đôi giày thể thao, chiếc áo đầm dài ngang hông và chiếc quần jean…bóng dáng ai đó như lần đầu gặp lại Tiểu Lục sau 9 năm tại tiêm Xăm hình…lướt nhìn thật nhanh trong dòng người đông đúc tại sân bay…R kìa rồi….cô ấy có vẻ gì đó rất hối hả…tại sao cô ấy đến sân bay hôm nay??? Cô ấy đón mình..??...

Ah Sa đưa hành lý I ra xe dùm…nói vội và I chạy bứơc đi..cố bắt kịp theo bóng dáng quen thuộc ấy…nếu không nhanh mình có lẽ không gặp được R hôm nay..bao nhiêu suy nghĩ hiện lên….

Belllla bellaaa ….Ah Sa gọi I nhưng không kịp rồi….she ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với I..

Bằng mọi nỗ lực của mình và quan trọng là không muốn mất R trong ngay hôm nay. I chạy như bay và rẽ đám đông trong sân bay để cố gắng bắt kịp R..

Rainnie..Rainie…I gọi với khi họ cùng bắt kịp nhau tại chỗ đậu xe của nhân viên EEG..

I hơi khựng lại khi thấy R tiến đến xe của công ty mình..một sự ngạc nhiên…

I, Ah Sa đâu??? Toán nhân viên EEG hỏi I..dường như không nghe được câu hỏi của họ vì mọi sự chú ý của I lúc này đều dồn về phía R, R thì nhìn bâng quơ chổ khác duờng như kô lộ vẻ chú ý đến I ( bà này ghen ghê…I gallant chút mà làm gì ghê dzị…) I hơi cuốn cuồng vì thái độ của R kỳ lạ quá..sao mà her lơ đẹp 180 độ vậy ta..

Isa.. Ah Sa đâu??? Họ lập lại câu hỏi lần nữa…lúc này như chợt nhớ ra…I vội vả trả lời…àh Ah Sa đi ra sau..

Thế hành lý cô đâu..

- Ah Sa sẽ đẩy ra giúp…

_ Ok ah Sa kìa…chúng ta cùng lên xe..đưa R về khách sạn trước..nhân viên EEG sắp xếp..

Không nói lấy một lời R bước lên xe trước. I dợm bước lên vì muốn ngồi gần R …

_ Isa cô có thể ngồi phía trứớc.. Ah Sa và R ngồi sau cũng được…một nhân viên EEG lên tiếng ( ông này vô duyên ghê..tự nhiên bắt I và R ngồi riêng..)

Ah Sa đến, dường như không biết R đã trên xe rồi..she vẫn líu tíu…bất chợt nhận ra R đã ngồi trong xe : oh R cũng ở đây nữa ah..rất hân hạnh đuợc gặp ( bà Ah Sa này được cái thân thiện mến khách..) Mặc dù đang còn rất bực I như R cũng vui vẽ trả lời..àh R đưa đạo diễn Châu ra sân bay về ĐL..I ngồi ghế trược dợm quay lại nhìn..

Ah Sa: àh ..có lẽ I thấy R nên đã nhờ mình đẩy xe hộ để đuổi theo R…( bà này nhiều chuyện nhưng đó là một sự nhiều chuyện đáng yêu he he).

I thầm cảm ơn Ah Sa nhiều lắm. I quay xuống cười thật tươi với Ah Sa như thầm cám ơn her đã đấy xe dùm và chính điều Ah Sa nói có thể là R không hiểu lầm I nữa. R vẫn im lặng..không chút phản ứng ( bà này giận dai dễ sợ hi hi)…

Xe đưa cả nhóm gần đến khách sạn thì I đột ngột lên tiếng:

- Hay là chúng ta đi ăn một chút gì đó đi..Không ở HK mấy ngày I thèm thức ăn ở đây quá… I nhát gừng nhìn ra sau xem phản ứng của Ah Sa và R..

-ok ler…Ah Sa háo hức ( bà này kết I hay sao đấy hi hi…I rủ đi đâu cũng đi…giống như nếu được ở bên cạnh I là một hạnh phúc ..he he..comment chơi thôi …. Fan Ah Sa đừng giận nha…)

I đưa mắt nhìn sang R chờ đợi…một ánh mắt thiết tha, da diết như có phần muốn chuộc lỗi..và hi vọng…

- R hơi mệt.. sáng nay phải dậy sớm đưa ĐD Châu ra sân bay nên bây giờ R muốn về khách sạn nghĩ ngơi trước… ( hix hix nói vậy là không nể mặt I nhà ta rồi…ăn ngủ nhiều quá nên dạo này thấy bà R hơi mập…hi hi).

- I tỉu nghỉu quay lên…nghĩ thầm..làm gì giận dai thế người ta không biết chứ có phải muốn lơ đâu..ngừời gì mà khó tính quá, ai làm bf chắc chết…

Xe đã đến khách sạn, nhân viên EEG mở cửa cho R bước xuống…Ah Sa cũng xuống theo, riêng I vẫn còn tần ngần ngồi trong xe và không biết xử lý ra sao với tình huống này..nếu bước xuống mà R không nói gì…I càng khó chịu hơn…

-I ahhhhhhh, không xuống “good bye” vợ yêu ah….Ah Sa giễu cợt I ( bà này chỉ khoái chọc I nhà ta ha ha….( Ah Sa cũng nỗi tiếng là bạo miệng mà…hehe…nhiều khi không bịt miệng her kip…nhưng Ah Sa vẫn đáng yêu…không ai trách her kể cả người đuợc nói và người bị nói hi hi..)

R dợm bước đi nhưng khi nghe Ah Sa nói vậy thì R quay lại như chờ đợi..

I mở cửa xe bước ra..vẫn nụ cừoi đó…nụ cười của TT sau 9 năm gặp lại TL tại tiệm Xăm Hình..

-Take care…I nhát gừng.

-Thanks ler , bye.. R bước đi..

Còn lại mình I and Ah Sa trên xe..Ah Sa đề nghị:” hay là I xuống dưới đây ngồi đi..

Đợi cho I yên vị trí Ah Sa tiếp: “ chúng ta tiếp tục đi ăn chứ?”

( I nhà ta đâu còn tâm trính nào mà đi ăn mà rủ ha ha)

_ Hay là về nghĩ ngơi trước chiều nay I sẽ call cho Ah Sa mình đi ăn và uống trà sau ok?

-Không có R nên I không thích đi đúng không…Ah Sa phá lên cười…vì her biết tỏng I rồi.

-Không có, lúc nãy I đề nghị đi ăn vì muốn giới thiệu vài món ngon ở HK. Còn I và Áh Sa đều ở đây mà…chúng ta có dư thời gian để đi ăn với nhau… I nheo mắt tinh nghịch..

( bà I này khôn ghê..biết cách từ chối khéo để khỏi mất lòng Ah Sa..ngoài ra còn chu đáo với R nữa vì muốn giời thiệu đặc sản HK cho R mà..)

_ Ok. Vậy gặp sau nhé…

Vừa lúc đó, xe cũng đã đưa I về đến nhà.. I hấp tấp xuống xe và đầy hành lý vào nhà..chì kịp say good bye Ah Sa.

Quẳng giỏ xách lên giường, I thả mình xuống một cách uể oải..mệt mỏi gì đâu…đi quay ngoại cảnh về đã mệt rồi…lại gặp R như vậy nữa..số mình xui xèo gì đâu…I nghĩ thầm..Với tay lấy điện thoại..

-Xin nối máy cho tôi gặp cô Rainie Yang.

1 phút chờ đợi…bắt máy đi R..please…..I lẩm bẩm một mình..

-Wảy..

-Hi…I mừng quá nói Hi ngay lập tức. R ăn cơm trưa chưa???

……im lặng…một sự im lặng đáng sợ…..

I nôn nóng vì không thể đợi được nữa: I qua chổ R và mình cùng đi ăn trưa nhé.

R từ chối: I đi về mệt rồi..nên nghĩ ngơi..R gọi thức ăn lên phòng là ok rồi..

I: uh…..R không muốn gặp I?

R: không phải..R chỉ muốn I nghĩ ngơi và chúng ta sẽ gặp nhau khi tinh thần cả hai đều thoải mái..

I: nhưng R như vậy thì sao I nghĩ ngơi đuợc…I cảm nhận được có vẻ như R đang giận I điều gì đó…….

-Không R không giận I…vậy đi nha..R không muốn nếu nói nữa chúng ta sẽ giận nhau thật…..R cúp máy…

I mệt mỏi cúp máy theo..nguời gì đâu mà khó thuyết phục dễ sợ…

Sau khi nghĩ ngơi. I giật mình dậy lúc 3 giờ chiều…với tay lấy đt gọi cho R lần nữa.

- Xin lỗi, cô R vừa mới đi khỏi..

- xin hỏi cô ấy đi với ai?

- Cô ấy chỉ nói đi dạo quanh khu vực này.

- Ok. Cảm ơn.

I vội vả thay đồ, lái xe đến khu vực gần khách sạn R ở. Đậu xe một nơi an toàn. I cũng hòa vào dòng người đông đúc hi vọng là gặp đuợc R.

R đảo bước qua từng dãy phố…đường sá HK mới tấp nập làm sao..R vui thú ngắm nhìn và hòa nhập vào dòng người đông đúc ấy…không gì là hối hả..vẫn bức đi tự tin đó…háo hức đó trên con đường Tiểu Lục trải bước đến tiệm Xăm hình của Trúc Tử. Một cảm giác rất lạ…một chút gì đó hả hê…có lẽ R đã khẳng định được I lo lắng như thế nào khi R “đóng băng” I…một cảm giác mà trước đó mấy tiếng R không thể có được…

I buớc đi..từng bước quay cuồng….dòng người đông đúc hối hả như trêu chọc I…làm sao có thể tìm thấy R trong dòng người đông đúc đó …Bất chợt I ngừng lại ngay một ngã tư lớn…kia rồi….R đang trong dòng người bên kia đường….ánh mắt lơ đễnh..bâng quơ…một chút gì đó hồn nhiên..một chút gì đó nhí nhảnh…dường như R cũng đã thấy I phía bên kia đường…dòng người đông đúc ấy…sao bay giờ chỉ còn có 2 nguời..R và I....tất cả như nhòa đi..chỉ mỗi hình ảnh của I và R là hiện lên trong mắt của nhau..

I đưa tay hai ngón tay làm động tác ngứơi đi bộ ..sau đó chỉ vào mình và chỉ quá phía R…và làm ngược lại động tác đó một lần nữa…I muốn hỏi R : I là người sẽ bước qua đó hay R sẽ bước qua đây…

R chu môi và quay mặt chỗ khác…chuyễn hướng đi dọc theo con đường… I nôn nóng chờ đợi đèn xanh…R đã bước đi được một khỏang khá dài…I dần bắt kịp R ( vì I chân dài hơn R mà ha ha)..bước đi từ đằng sau…I đưa tay choàng qua cổ R , cái chòang cổ như muốn hãm bước chân R lại…I hóm hỉnh: Đi đâu nhanh vậy “cô em”….I nhại giọng của những kẻ “ra đường cua gái”…..R không thể nhịn cười được …cô phì cười….lúc này I vui mừng không gì tả được..vậy là rõ rồi..R hết giận rồi…thật là khổ ghê…

R cũng tinh nghịch : đi kiếm “tình nhân”….

I cũng pha trò: Đây này…I nheo mắt với R….cả hai cùng phá lên cười….

Cả hai cùng hòa vào dòng ngừơi …dường như lúc này đây…không còn ai hiện hữu trên trái đất này..chỉ có họ và họ…không một ai quấy rầy…Họ đi bộ qua khắp các con đường…dừng lại các shop..cùng nhau mua sắm chuyện trò.. Họ dừng lại một shop bán giày dép.. I đề nghị..:”hay là chúng ta mua hai đôi giày kiểu dáng giống nhau mà 2 màu khác nhau được không?.....R: hao ler ngay lập tức ( ha ha tâm đâu ý hợp ghê)…Sau khi chọn lựa cả hai đều dừng trước một đôi rất đẹp…và họ đã cùng thử giày..một màu xám cho I và một màu be cho R…cả hai thích thú trứoc đôi giày mới…và quyết định mang luôn đôi giày này….( ha ha ai mà để ý nhìn xuống chân thì chắc chắn cho rằng họ là tình nhân he he…)

Gần 5 h chiều…I đề nghị..hay là mình mua đồ về nhà nấu ăn nhé? I đã thuê một căn hộ và ở riêng với gia đình…thỉnh thoảng về thăm ba mẹ..vì R biết đó..công việc của chúng ta quá bận rộn..giờ giấc lại phức tạp…( làm gì giải thích dữ vậy..hay là sợ R hiểu lầm là thường xuyên dắt ai về nhà…he he )

- I sẽ làm món beefsteak….R sẽ thấy thế nào là “tài nghệ:” của I.. ( vì bà I này có bố là có dòng máu của người phương Tây mà….dĩ nhiên làm món Tây ngon rồi..)

-

- R: thật không đó….R đưa đầu ra xa và nhìn I với cái nhìn ngạc nhiên châm chọc..

- Vậy R biết làm món gì nào?

-

- R hả ….uhm…thì….R biết làm món khoai tây chiên….ha ha…khoai tây chiên để ăn chung với beefsteak đúng không ????? ( bà R này ghê thật . ý nói là I làm món beefsteak thì chỉ có mổi R là có thể làm được món khoai tây chiên ăn kèm phù hợp thôi..không ai vào đây làm được…cũng giống như I chỉ dành cho R mà thôi he he…)

- I biểu môi : “ món đó dễ ẹt”….

- R : “ không dám, nếu không có bí quyết khoai tây chiên sẽ không được giòn đâu..” Họ vừa đi vừa tranh lưận vui vẻ…

I đưa R về nhà với cả núi đồ trên tay..I chủ động xách tất cả thứ mà họ đã mua..I để lại cho R xách rất ít… ( kết bà I mỗi cái gallant he he….)

- R, giúp I lấy chìa khóa bên túi quần dùm đi…

- R:’’ đâu đâu…R mò tay vào túi quần Jean của I mò mò….làm I nhột chết đi được…I cười khặc khặc vì nhột….”đó thấy chưa lấy ra giùm nhanh đi nhột qúa.

R vẫn không buôn tha : “ đâu đâu, đâu thấy đâu nào”….khi R kiếm được chìa khóa thì I gần như chết vì cười do nhột…Họ vào nhà..thả đống đồ xuống…I và R ngồi phịch xuống ghế salon. I nhìn R triều mến : R có mệt không…

- Không mệt vì I xách hết đồ rồi ha ha…R trả lời..

- Vậy chúng ta nấu ăn nhé.. …I đói bụng rồi..

- Ok. I đứng dậy kéo tay R đi theo mình vào phòng ngủ..một căn phòng với cách bài trí đơn giản nhưng vẫn thật ấn tượng…với hai chiếc ghê sofa nhỏ để ở góc phòng..bên cạnh chiếc bàn con con…cách đó là chiếc giường của chủ nhân với gam màu lạnh…đối diện với chiếc giường là một bộ tivi và đầu DVD được đặt trên một chiếc bàn dài đơn giản màu đen…căn phòng thật đơn giản nhưng ấm cúng.. I mở cách cửa tủ quần áo bên trong đằng sau cánh cửa tủ là poster phim SL được I dán một cách trang trọng..với lấy chiếc áo sơmi trắng mà mình đã mặc trong SL đưa cho R. R ngạc nhiên nhìn I rồi lại nhìn chiếc áo..

- I vẫn còn giữ cái áo này sao. R hỏi.

- uhm…R thay đi…

I cũng đã thay quần áo… vẫn phong cách đó trong SL…một chiếc quần sọt ngắn….một chiếc áo thun ba lỗ ôm sát cơ thể…trong I vẫn như Trúc Tử ngày nào…khỏe khoắn…huyền hoặc..hoang dại…

R thì bẽn lẽn trong chiếc áo sơ mi trắng của I đuợc mặc dài quá đùi..trong R khá xinh và quyến rủ… ( không quyến rủ sao được vì là giáo chủ khả ái mà hehe …)

Họ bắt tay vào chuẩn bị cho bữa cơm tối..R làm món của cô. Rất đơn giản. Khoai Tây Chiên. I cũng làm món của mình beefsteak. Cả hai đều chú tâm vào phần việc của mình..dường như họ muổn thể hiện cho nhau thấy hết khả năng của mình.

- oh mà I chưa hỏi R là qua HK có việc gì…

- DD Châu sẽ làm một bộ phim mới và R sẽ là vai nữ chính. Phim này hợp tác với EEG.

- Oh..vậy đã tìm được vai nam chính chưa.

- Bên EEG có giới thiệu Kenny nhưng ĐD Châu muốn có thêm vài người nữa để lựa chọn.

- Uh.. I nhún vai..vậy là R sắp có bạn diễn mới rồi…I pha một chút gì đó dỗi hờn.

R mắc cười với vẻ con nít của I. vì thế R vẫn chưa muốn tiếc lộ cho I biết kế hoạch của Đạo Diễn Châu và EEG ngay bây giờ.

- Vậy còn I , I có vẽ rất ăn ý khi diễn chung với Ah Sa…R dò hỏi..thì ra cô nàng đang ghen đây..

- Không có gì, Ah Sa dù sao cùng là sư tỉ. Ah Sa hướng dẫn và giúp đỡ I rất nhiều, đó chỉ là công việc và chúng ta có nhiệm vụ hoàn thành tốt bất cứ vai diễn nào được giao…Giọng I có vẽ cứng rắn.

R gật gù ra chiều am hiểu…uhmmmmm..cũng đúng…

Bàn ăn được dọn ra..thật lãng mạn..một cặp nến hồng..hai chiếc dĩa trắng..hai ly cao cổ và một chai rượu chát năm sản xuất năm 1997. R mân mê chai rượu.

- Sao I mua rượu năm 1997.

- Àh…vì năm nay năm 2007..HK đang kỹ niệm 10 năm trả về TQ..và rượu năm 1997 thì cũng rất ngon…

( bà này sành ghê, vì suốt ngày chơi bời đi bar mà…nghe fan nói vậy nhưng cũng không tin lắm…)

I rót rượu cho R, rồi cho mình…cả hai cùng kéo ghế ngồi xuống…

Tèng teng teng teng…tèng téng tèng teng….R pha trò. I nâng ly trước, nghiên đâu nhìn R. R cũng nâng ly..họ cùng nhau cụng ly…I mĩm cười mãn nguyện. Họ hạnh phúc vì có một buổi ăn tối thật lãng mạn bên nhau.

-R biết không, R là người bạn đầu tiên I mời về nhà và làm cơm tối cùng nhau đấy. Trong một phút rung động I muốn nói cho R biết R ý nghĩ với I như thế nào trong buổi tối hôm nay. R chỉ mĩm cừời nhìn sâu vào mắt I, không cần nói R cũng biết R có ý nghĩa như thế nào với I trong buổi tối hôm nay.

- Món beefsteak ngon quá..thật là mềm và thơm làm sao…R khen “yêu” I…

- Món Khoai Tây chiên ngon quá..nó thật giòn và ngọt làm sao..I nói lại câu của R

Với một chút tinh nghịch đáng yêu…cả hai cũng nhìn nhau thích thú…

Họ lại nâng ly, trò chuyện rồi lại nâng ly..rượu đã vơi dần và lòng ngừơi thì cũng đã lâng lâng dạt dào cảm xúc…men yêu thương hay men rượu hòa quyện thấm đẫm vào nhau có thể làm con người không thể kiềm nén được cảm xúc và lý chí….I đứng dậy, nắm tay R đưa cô lại sofa…rượu vẫn trên tay …mắt vẫn trong mắt….vai kề vai..họ bước song song đến bên sofa…trái cây đã được dọn sẵn.. Họ ngồi xuống đất , trên tấm thảm trải dọc theo bộ sofa, lưng tựa vào chân ghế..đặt 2 ly rượu trên chiếc bàn, I nâng đĩa trái cây lên và hỏi:

- R thích ăn gì trước nào…âu yếm..chăm chút…nũng nịu…

I chăm sóc R rất ân cần..Họ cùng nhau ăn tráng miệng và trò chuyện…rượu tiếp tục vơi..ly kế tiếp và kế tiếp..

- Hay là mình cùng nhau xem lại phim SL nhé. I đề nghị.

- Uhm.. R gật đầu….

I mở lấy chiếc đĩa DVD..bỏ vào đầu đọc..âm thanh dạo đầu của đoạn phim càng dồn dập kích động ( vì cả 2 đang có hơi men mà…he he…) R mắc cỡ khi hình ảnh mình hiện lên trong phim..với những động tác mơn trơn ấy…cô cười khúc khích…I nhìn R..:” R diễn hay thật..có thể diễn lại tại đây cho I xem trực tiếp được không? I gạ gẫm…I dùng vai mình hích hích vào vai R. R rút mặt vào I..” thôi không dám đâu..” “ Đi mà”’ I tiếp tục nũng nịu vòi vĩnh…R liếc I thật dài và cô bước đến bên bàn salon…từ từ lặp lại động tác đó theo đúng nhịp nhạc đang phát ra trong phim..vừa múa R vừa dỗi hờn…” thì vậy nè..vậy nè đơn giản lắm”….I trêu chọc.” trong phim múa cho khách hàng Tiểu Lục đâu có nói câu đó hi hi..”

- oh mà R vần nhớ những động tác ấy rõ ràng vậy sao.??

- Vậy I quyết định quên hết sao??? R hỏi lại…( cũng là câu hỏi này Tiểu Lục đã hỏi Trúc Tử).

R đã thực hiện xong động tác và trở về ngồi chổ cũ….đoạn phim vẫn tiếp tục..họ cùng nhau chăm chú xem phim…một sự im lặng bao trùm..dường như họ muốn để tâm vào vai diễn mà họ đã diễn.. Phim đến Trúc Tử xăm hình cho Tiểu Lục..bất chợ I hỏi:

- R ấn tượng nhất cảnh nào trong phim?

- Ôm em..R trả lời.,..( đó cũng là đoạn phim và lời thoại R thích nhất trong phim)…nhưng dường như I không hiểu và giả vờ không hiểu..ánh mắt I nhìn R như ánh mắt của Trúc Tử đã nhìn Tiểu Lục..vẫn ánh mắt ấy…hơn 1 năm rồi, không gì thay đổi với cái nhìn da diết mãnh liệt khao khát, không còn biết bây giờ họ là I và R hay là Trúc Tử và Tiểu Lục..có lẽ hơi men chếch nhoáng làm họ quên đi tất cả..cũng có lẽ ký ức kỹ niệm cảm xúc của SL hiện về..và cũng có lẽ điều mà họ khát khao mong muốn chờ đợi hơn một năm đã gần và sẽ sắp sửa xảy ra…I từ từ ôm lấy R..một vòng tay không khác vòng tay trong SL Trúc Tử đã từng ôm Tiểu Lục…ánh mắt quyện chặt vào nhau.. I lần tìm môi R..họ không quan tâm bây giờ họ đang là Trúc Tử-Tiểu Lục hay là I và R..họ chỉ biết một cảm giác đắm chìm..cảm giác của nhau..cho nhau và trao nhau tất cả..những rào chắn xã hội , tâm lý giờ đây dường như quá nhỏ, quá hẹp và không đủ mạnh để đẩy họ ra xa..giữa họ như có một sức hút vô hình kéo nhau, sức hút của Tiểu Lục và Trúc Tử hay còn là sức hút của khao khát chờ đợi của chính bản thân họ R và I…để mai đây khi tỉnh lại thì có lẽ sẽ còn lại một chút gì đó họ đã từng sống cho nhau và vì nhau….

Vẫn các hành động đã thể hiện trong SL , họ lặp lại như có gì đó điên cuồng và da diết hơn. I hôn lên cổ, lên đôi mắt nhắm nghiền của R….R nâng lấy đầu I một cách trân trọng vén tóc I sang một bên..hơi thở dồn dập theo từng nụ hôn…khuôn mặt hơi chau lại..vẫn là cảm giác đó trên khuôn mặt khả ái của Tiểu Lục trong SL.. I di chuyễn nhẹ nhàng…đi xuống sâu hơn và sâu hơn...I giơ tay, R cởi phăng áo I, nhẹ nhàng dứt khóat, họ vẫn tiếp tục..thân hình quyện lại..không rời nhau..R đưa cao chân..I làm một việc và đã từng làm trong SL..ánh mắt R nhắm nghiền đê mê…họ nắm lấy tay nhau..siết nhẹ. I nhẹ nhàng trở về với đôi môi mềm mại của R, của Tiểu Lục ngày nào..động tác nhuẫn nhuyễn , thuần thục..như muốn đưa R lên đến đình cao của thế giới.. Đúng như vậy, họ đã lên đỉnh thế giới nơi giữa không gian và thời gian chỉ có Trúc Tử và Tiểu Lục., R và I.và họ đã ôm nhau ngủ thiếp ngay giữa nơi họ đã cho nhau vì nhau..

7 giờ sáng hôm sau..

Reng reng…reng reng…Chuông điện thoại của I reng…I còn ngoái ngủ ( có lẽ vì sau một đêm “mệt nhọc” ha ha…) vớt tay lấy điện thoại.

- Wảy…

- I àh..hôm nay ban quản lý muốn có cuộc họp với cô về bộ phim với R vào lúc 10 h sáng. Cô sắp xếp và đón R tại khách sạn luôn nhé… ( ha ha, R đây rồi cần gì đón he he)

- Ok. I cúp máy.

I vội vả đánh thức R..nhưng tiểu thư nhà ta vẫn còn ngoái ngủ…

- R dậy đi, dậy đi R…I lay lay R.

- Chúng ta sẽ có cuộc họp với công ty lúc 10h. Chúng ta còn 3 tiếng để chuẩn bị, nào nhanh lên nào…I kéo R dậy…R nhưng con mèo mướp nhõng nhẽo..

- uhm sao R ở đây…R dường như quá say …không nhận biết được gì..

- R không nhớ sao..tối qua mình đã ăn tôi ở đây...

R dụi mắt…uhmm đúng rồi…Họ luống cuống ngồi dậy…chỉ còn 3 tiếng cho họ giải quyết “chiến trường” tối hôm qua..và I phải đưa R về khách sạn thay đồ..

Họ nhanh chóng dọn xong cái “chiến trường tình yêu” đó ( he he) …I đưa R về khách sạn thay đồ và trang điểm lại…Cả hai đếu muốn có một cái nhìn thật tốt khi xuật hiện trước công ty trong cuộc họp trưa nay..

I đã lấy xe đợi sẵn R…R tươi cười bước lên xe..trong họ rạng ngời và hạnh phúc..cả hai cùng lao vào dòng người đông đúc nhộn nhịp và hối hả đấy…..The End…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro