Rainie Story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I 1 mình lặn lội sang Đài Loan thăm R.

Chả là từ khi ở Berlin tới giờ, 2 người chỉ liên lạc = mail. Thật sự I rất nhớ R, lúc về nhà ăn sinh nhật cũng ước gì R…cưỡi mây đến chúc mừng mình ^^. Khỏi phải nói R cũng nhớ I bội phần, từ trước tới giờ…gia tài đóng phim thần tượng của nàng cũng ko = 1 góc phim SL với I. R đã có bít bao kỉ niệm + ấn tượng khó phai cùng I. “A ko bít I còn nhớ ko ta???” Dù ngoài mặt lun nói cười vui vẻ nhưng trong lòng R khóc thầm ai có biết? Vì I, nhớ thương I < khúc nèy sao tui viết mừ mún khóc wé ! >. Giờ …mỗi người 1 nơi thế này, R thấy cô đơn wá, mong 1 ngày ko xa đc đối mặt I, đc nắm tay, đc hôn I, đc I ôm trong vòng tay ấm áp. Ko bít ông trời có bao giờ nghĩ tới chiện chúng mình mà lắc đầu ngán ngẩm “làm sao tốt cho cả 2” ko? R luôn cắn rứt “Bi giờ mẹ cũng già roài hok lẽ chiển hộ khẩu wa HK để gần I chớ !” Lúc đó R ko lo ko có chỗ nương thân, chung nhà I cũng đc mà đầu wân sang TVB cũng hay ho. Ui có duyên ko nợ - định mệnh đắng cay, giờ bít trách ai??? Đang mơ màng “tan trong hư vô” thì con Nókìa của R reo lên inh ỏi giai điệu “tằng tăng tăng tăng tăng tắng tăng…” à mỗi đêm đều ngoan ngoãn à gì thì gì chứ R nhà ta chết mê chết mệt bài nèy của I nhà mình < hehehe >. Bốc máy thẫn thờ : -Wẻy! Ai dzậy ? - Tiểu Lục hả? Còn nhớ ai hôn? R sửng sốt “sao lại là TL cơ chứ? Hay là fan wá khích của SL đây < ặc ặc >. R rùng mình khi nhớ tới con mẹt Phù Dung biến thái mấy hum trước, dù sao thì I iu vấu vẫn tốt hơn gấp trăm lần ( ah' mà gấp ngàn lần ý chứ! ). Nghĩ tới I là R cười tủm tỉm wên biến đi buồn phiền lo toan. R ngơ ngác như con nai vàng…đang khát < sax > hỏi lại : -Who U are? Đầu dây bên kia phì cười : - Sư sẹi thì sư sẹi đi, bày đặt xài “ín lịt” nữa, màu ghia, who are U mới phải chứ !!! Kaka…R lửa giận bừng bừng, hét lên –Ê tui hok có wen bít gì mí người nha, đừng có ở đó mà..ghẹo gan tui ah'! - Đừng nóng chứ! Trúc Tử nè, em TL wên chị òi sao? chậc buồn ghê vậy đó. -ủa…ủa…! R ấp úng - ủa gì, đóng phim chung mấy năm…ý lộn, mấy tháng trời mà cũng hok nhận ra giọng tui sao? Đáng ghét! -ấy ấy đừng nóng chứ! R nói I nghe nè : mèn đét ơi, đóng chung bi nhiu là xa nhau bí nhiu đó, hỏi R sao nhớ??? – Thôi, bây giờ có mún gặp I ko thì bảo? - Muốn, mún chứ, I giờ đang đâu dzạ? -Trước cửa nè, ra mở đi, đứng nãy giờ mỏi chân wé! R hấp tấp chạy ra ban công đến nỗi vấp mang cái wạt máy dưới sàn ngã cái rầm đau điếng mà vẫn ko màng tới lun. Thấy bóng áo đen thấp thoáng trước cửa rào, bít là I :chời lâu ngày ko gặp, I ta càng nhìn càng giống…xã hội đen < keke >. R lẩm bẩm : Hèn chi cún con nãy giờ cứ sủa miết điên cả đầu, mình tưởng nó đói, cho nó uống sữa wé chời mà la wài, làm mình lo nó… “bao tử heo” ăn bao nhiu cũng ko đủ no ^^ < pà R tưởng kì wá, tụi ngụp cún con! >. R ra mở cửa cười toe toét, còn I mặt hầm hầm rủa : Con gái con đứa gì sáng bảnh mắt chưa ngủ dậy ! -Ngủ đâu? -Ngủ trên giường chứ đâu? -Người ta ngồi nhớ…nhớ… -Nhớ ghệ hả? –Uh' hé, ghệ R uống gì nào? Để R lấy nước cho, ah' mà ăn sáng chưa I? - Rồi, đc rồi để người ta tự nhiên đi! –R chưa ăn nữa, chờ tí đi…rửa mặt cái –Oé, pó tay! –Hihi chờ 5’ nhe…R đi rồi, I nghĩ thầm : “Chờ R cả đời I cũng ko hối tiếc, huống chi có 5’” –Ok, xong rồi, I wa đây = gì vậy? -Chời, hok lẽ tui đi bộ từ HK wa ĐL sao? –Hì, hỏi cho coá hỏi vậy mà…sao rảnh rang sang thăm R dzạ ? -Dzậy I về đây! -ế , kì wé hà, mới sang sao lại về? –Thì R ko típ I mà –Ai nói? –Bà mới nói hồi nãy! -Xuỳ , bậy bạ ko hà, giờ đi ăn sáng với R nha, R bao cho! -ờ bít điều vậy là tốt! –Xí –Đi bộ hả R? R vừa khoá cửa nhà vừa trả lời –Uh' gần đây mà, đi đường tắt cho nhanh…theo R nà, coi chừng lạc đó! -Nắm tay! I thốt lên. R ngỡ ngàng nhìn I đắm đuối. I cười giơ tay ra, R khẽ nắm chặt lấy cười mỉm chi : -Tay I sao lạnh wá? -Tại tay R ấm đó thôi! Cả 2 cười khúc khích. Đến 1 đoạn hẻm khá tối tăm, R đi nép sát vào I hơn…Bỗng nhiên < khúc này gay cấn nè pà kon > 1 bàn tay nắm lấy tay R, R liền la lên chói lói : á aa…I ơi! I hốt hoảng kéo tay R lại nhưng ko kịp. 1 tên lưu manh tay có dao găm lăm lăm ngay cổ R. R nhắm nghiền 2 mắt lại nhưng vẫn ko làm 2 hàng nc’ mắt ngừng tuôn ào ạt xuống 2 má vì sợ hãi. R cắn răng…mím môi thật chặt, ko dám nhúc nhích. I nghĩ nhanh trong đầu “Chắc nó thấy R có vẻ “tiểu thư” hơn nên khống chế R trước mình” Hừ! Đúng lúc đó, hắn la lên –Ko đc chống cự, đi theo tao, còn nhỏ kia đứng yên đó, ko tao xử nhỏ này lun! Đợi hắn vừa way lưng đẩy R đi tới thì I bất chấp nguy hiểm lao đến…ôm chặt lấy hắn, và hét to: -R, mau chạy đi! Gọi cảnh sát! Vừa dứt lời I đã bị hắn cho 1 chỏ vào bụng. R nhanh chân cầu cứu đc 1 đám thanh niên đang đá bóng gần đó tới ứng cứu. Thấy đông wá tên lưu manh bèn co giò bỏ chạy, để lại I cũng đang…co giò ôm bụng vì đau trên mặt đường. R vội vã chạy lại đỡ I dậy –I có sao ko? R vừa hỏi vừa khóc nức nở, I khẽ lắc đầu rồi ngất đi. R hoảng lên -Cứu với, có ai ko? Làm ơn đưa I vào bệnh viện đi, nhanh lên!

Nằm thiếp trên giường bệnh chừng nửa tiếng, I lờ mờ mở mắt, nhận ra đây là đâu. 1 khung cảnh trắng toát, duy có đôi mắt R là đen lay láy, hấp háy nước ngân ngấn. Thấy I tỉnh lại, R vô cùng mừng rỡ nắm lấy tay I :- Ah, may wá, R lo cho I lắm đó! –R ko sao chứ? <chùi ui! cảm động wé hà> R lắc đầu nguầy nguậy –R phải cảm ơn I mới đúng, vì R mà I ra nông nỗi này. –Ko có đâu! R lau nước mắt mình & nói :I xem có ai đến thăm I nữa nè..? Ivy bước vào với 1 giỏ trái cây, nhìn I = vẻ mặt ko chút biểu cảm gì. I liền cười, Ivy mới cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo đáp lại –I có sao ko? I lắc đầu -Dạo này Ivy sao rồi? -Vẫn vậy thôi, còn I? –I hả, ko có gì mới cả! -Vậy à? –Thôi 2 người nói chuyện đi, R đi tìm bác sĩ hỏi coi xuất viện đc chưa?. Ivy khẽ gật đầu với R, còn I thì nhìn R chăm chăm như ko mún R rời xa mình. R cười nhoẻn với cả 2, vừa bước ra khỏi cửa thì thoáng nghe tiếng Ivy nhẹ nhàng : I trở về với Ivy đi! Ivy nhớ I nhìu lắm, Ivy còn yêu I mà…1 khoảng lặng kéo dài, R khuỵu xuống khi nghe đc vậy, R như mún bật khóc nhưng cố nén lại chờ câu trả lời của I. Cuối cùng I cũng cất tiếng, R bịt 2 tai mình lại nhưng tiếng I vẫn lanh lảnh 1 cách rõ ràng nhất : I yêu Ivy, người I cần lúc này chỉ là…Lại 1 khoảng lặng nữa…R cay đắng nấc lên nghẹn ngào < hức hức>. Lời I như dao cắt vào con tim bé nhỏ của R… “chỉ là…Ivy mà thôi”. R ôm mặt chạy đi khỏi đó, R mún wên đi tất cả, wên lun I để khỏi phải khổ đau như thế này! Ivy chạy ra ngoài gọi R: -R! I mún uống nước, trong phòng ko có? I cũng cố bước xuống giường, ra tới cửa I gọi 1 cách yếu ớt vì 1 cơn đau nhói lên ở bụng :-R! R đứng chựng lại…way nhìn I thì I cũng khuỵu xuống. R vội chạy đến đỡ lấy I. I nắm tay R hỏi dồn :-R định đi đâu vậy? Bỏ I sao? I khát lắm, I muốn…R khóc rấm rứt –Uh' R đi lấy nước cho I! –Sao R lại khóc? R way đi –Ko bụi vào mắt thôi, Ivy đâu rồi? –Có lẽ cô ấy biết chuyện…R nhìn I dò hỏi. I bối rối –Gì vậy? Mặt I dính gì sao? R phì cười dìu I vào phòng, rồi chạy đi lấy nước. Ngang phòng máy của bệnh viện thì R gặp Ivy, Ivy liền kéo R vào phòng bật TV lên –R xem đi! –Gì thế? –Xem rồi biết! R nghe lời Ivy chăm chú nhìn vào màn hình : là cảnh trong phòng I nằm, có cả Ivy nữa…Ivy cất tiếng :I trở về với Ivy đi…R nghẹn ngào way lưng toan bỏ đi thì bị ivy giữ lại. Ivy chỉnh volume lên lớn hơn. “I yêu R! Người I cần lúc này chỉ là…R mà thôi” Ivy trong TV liền buông tay I ra, nói khẽ :-Ivy hiểu!!! –I khát wá !- Để ivy lấy nước cho, ủa sao ko có ta, ra hỏi R mới đc, I chờ nhé! Rồi Ivy ngoài đời thật tắt TV đi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai R –R hỉu chưa? I cần R, hãy thay Ivy chăm sóc I thật tốt nhé! R ôm chầm lấy Ivy khóc nức nở. Giờ R mới nhớ lại lúc đó…R đã bịt kín 2 tai mình…thì làm sao nghe hết đc câu nói của I chứ. Chia tay Ivy, R trở lại với I –Sao R lâu vậy? –Hơi xa…-Uh'- I uống ừng ực 1 hơi, R vuốt má I : R sẽ ở bên I suốt đời để lo cho I. I cười toe –I cũng vậy á! Rồi nhanh như chớp, ôm lấy R, mi vào môi R 1 cái đánh chụt! R đỏ cả mặt còn I cười khanh khách. –Belly hư wá! R nhéo vào má I

SL part 2 :TEARS FOR LOVE

Như mọi ng' đã bik cuối part 1 là cảnh Jade đang trên đường đến cửa tiệm của Takeko để hoàn thành nốt bức xăm “Little Jasmine” dang dở…nhưng thật ko may, J đã bị tai nạn chính trên wãng đường đó. Nó ko lấy đi tính mạng J nhưng, đã cướp đi cửa sổ tâm hồn, ánh sáng cuộc đời của J…Giờ đây, J đã lạc lõng giữa bóng tối !

J từ từ mở mắt…1 cảm giác đau nhói nơi 2 hốc mắt, 1 màu trắng xoá lờ mờ, nhưng J ko tài nào thấy rõ đc mọi thứ. Bất giác, J sợ, nc’ mắt tuôn rơi. Trong đầu J way cuồng nh~ câu hỏi : Mình đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Chiếc xe ấy…lao thẳng vào mình, rồi mình đau điếng, mình ngã xuống đường…Ai đã cứu mình? Sao mình ko thấy gì cả?. Bỗng nhiên 1 bàn tay nắm chặt lấy tay J từ nãy giờ nhưng đến lúc này đây J mới cảm nhận đc hơi ấm của nó. J lay lay bàn tay ấy, như để cố hỏi xem ng' ta có thể giúp J trả lời nh~ câu hỏi trong đầu J ko?

-Jade, em…

J nghe 1 tiếng nấc nghẹn ngào cất lên. J mấp máy môi khẽ nói 1 cách khó khăn :

-J đang ở đâu, thiên đàng hay địa ngục?

-Ko, em còn sống, em đang sống cùng mọi ng'. Là Takeko đây!

T giọng run run, vừa mừng vừa khóc khi thấy ng' yêu mình cuối cùng đã tỉnh lại sau cả tuần hôn mê.

-T !!! - J khóc oà – Sao em lại nằm đây? Đây là đâu? Cho em bik đi!

-J em đừng kích động, em mới tỉnh lại sau 1 thời gian dài hôn mê sâu. Đây là bệnh viện, lúc em gặp taj nạn, ng' đi đường đã đưa em vào đây…T hay tjn dữ là vội vào để chăm sóc cho em…

- Em ko hiểu? Tại sao? Sao ko cho em chết đi cho rồi…Để cho T phải lo lắng thế này…Em có sống cũng làm đc gì chứ, em giờ đã tàn phế rồi, mắt em ko còn nhìn thấy gì, chân em ko còn cảm giác,…em muốn chết đi ! Sống thế này khổ lắm!

-J, em bình tĩnh lại đi, các bác sĩ nói, em sẽ đi lại đc, nhưng…T ngập ngừng

J lấy lại bình tĩnh, cất tiếng :

-Nhưng sao?

-Mắt của em…

-Mắt của em ko còn nhìn thấy đc T, đc bà ngoại, là nh~ ng' mà em yêu thương nhất trên đời…thì em còn sống để làm gì chứ. J lại khóc, nh~ giọt nc’ mắt như xoáy sâu vào trái tjm T.

T vuốt nhẹ lên mắt J để lấy đi nh~ giọt nc’ đang ko ngừng tuôn chảy xuống 2 má đỏ hồng vì khóc. T yêu J, T ko mún J phải bi wan như thế này :

-Nín đi em, còn có T, T sẽ lun ở bên em, chăm lo cho em mọi thứ, kể cho em nghe tất cả về nh~ gì T thấy xung wanh, mắt T cũng là mắt J, T sẽ ko rời J nửa bước.

J xúc động trứơc tình cảm của T, liền thốt lên :

-T, lại đây với em…

T nhích sát lại gần J. J đưa tay tìm T, T nắm tay J áp lên má mình, J bật khóc, J sờ khắp mặt mũi T như để ghi nhớ vào trong trí óc.

-Đúng là sờ thật hơn nhìn thật…J nghẹn ngào

T nghe câu nói ấy, thẫn thờ xót xa, T cúi xuống hôn lên mắt môi J thỏ thẻ :

-Lấy suy nghĩ của T làm giấy, lấy trái tim T làm viết, sẽ ghi lên tình yêu T dành cho em .

T vừa nói vừa đặt tay J lên tim mình làm J cảm nhận đc trọn vẹn niềm hp vì có 1 ng' dành hết cho mình cả trái tim yêu thương. J hỏi T :

- T có hứa với em như vậy suốt đời ko?

-Có

-Vì sao? T ko cần phải vì 1 đứa mù như em mà lãng phí thời gian

-Ko, làm tất cả cho ng' mình yêu thì sao gọi là phí chứ. Em phải tjn T, T sẽ chứng minh cho em thấy rằng tình yêu ko nhìn = mắt, ko nghe = tai, ko nói = lời mà tình yêu chỉ cảm nhận = cả tâm hồn và trái tim thôi.

-Em yêu T! J lại đưa tay lên vuốt ve mặt T, ngang wa đôi mắt, J thấy ươn ướt. J bik T đang khóc.

-Uh, T cũng yêu J, suốt đời suốt kiếp. T tựa đầu vào lòng J nằm im để J lau khô nh~ giọt nc’ mắt của mình.

… Ngày J xuất viện, T & bà ngoại J đến đón, bà dìu J đi từ từ ra xe T đang đợi sẵn. Vừa thấy 2 bà cháu, T hối hả đỡ J lên xe & bảo :

-Bà lên trước đi, J để con lo!

-Uh', giờ chỉ trông vào con chứ bà già cả rồi, cũng ko giúp đc gì nhìu, lại còn mang nhìu phiền toái hơn…

-Bà đừng nói vậy, con mún bà sống với con đến hết đời! J vòng tay ôm lấy bà âu yếm

-Con đã khoẻ chưa mà cử động mạnh thế, coi chừng vết thương chưa lành đấy

-Bà đừng lo, cô ấy giờ đã trở lại bình thường rồi. T rồ máy cho xe chạy, nhìn bà wa kính chiếu hậu nói.

-Tội nghiệp cháu tôi, mới tí tuổi đầu đã chịu cảnh như thế này. Ông trời đúng là ko có mắt !!! Bà than thở.

J càng ôm bà chặt hơn.

-Bà ơi, con tjn ông Trời có mắt vì con còn sống, con còn có bà, còn chị T

Trong đôi mắt vô hồn ko cảm xúc của J giờ đây ánh lên nh~ tia sáng hp & đầy nghị lực. J tjn rằng cô sẽ mau chóng vượt wa nỗi đau thể xác khi tâm hồn cô đc vỗ về bằng nh~ tình cảm thật sâu nặng của bà và T. Còn mẹ…ước gì J có mẹ gần bên.

-Em sao vậy, sao mắt ướt đẫm thế kia!

-Ah, em ko sao đâu! Đừng lo cho em, em đã trở lại bình thường rồi mà! J cố làm bộ mặt tươi tỉnh cho T yên lòng.

Cầm tay J bước xuống xe, dẫn vào nhà mình, T nói :

-T làm sao ko lo cho em đc, em đừng bao giờ nghĩ wẩn nhe chưa, nếu em mà có mệnh hệ gì làm sao T sống nổi…còn bà em nữa.

-Em bik rồi, em ko sao đâu, em sẽ ko nghĩ gì hết

T cười. Đặt J ngồi lên ghế rồi lấy nc’ cho J.

-Em bik đây là đâu ko?

-Nhà em! J uống cạn ly nước & đáp lời

-Sai rồi, nhà của T. Em trai T nó đi học xa rồi, hi vọng ở đó ng' ta sẽ có cách làm nó trở lại bình thường như trước

-Uhm…em sẽ cầu nguyện cho Ching, vì C cũng là em trai em mà

-Uh'chúng ta đã là ng' 1 nhà rồi! T cười mãn nguyện, đc nhìn thấy ánh mắt long lanh hp của J chính là niềm an ủi lớn nhất. T đang suy tính tìm 1 việc làm khác vì cửa tiệm Tattoo đã ko còn nữa khi T dùng nó để thế chấp lấy tiền trả tiền nhà cho 2 bà cháu J. Có lẽ chưa nên cho J bik chuyện này, cô ấy vừa khoẻ lại thôi mà, mình ko muốn J lại phải lo lắng.

…..

Đêm đã khuya mà J ko tài nào chợp mắt đc, way sang T đang nằm ngủ say cạnh mình, J bất chợt thấy thương T wá, 1 mình T phải lo hết mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ, ngoài J còn bà ngoại, dạo này bà lại hay trái gió trở trời. J muốn san sẻ với T mọi việc nhưng bất lực, J ko thấy đc gì, J chỉ nhớ khuôn mặt đáng yêu và lời nói khắc ghi trong tim mà T đã nói “lấy suy nghĩ của T làm giấy, lấy trái tjm T làm viết sẽ ghi lên tình yêu T dành cho em”! Uh', T ơi, J cũng ước gì “lấy tâm hồn của J làm gối, lấy ánh mắt của J làm chăn để cho T nh~ khi mệt mỏi lại trở về bên cạnh J, vỗ về nh~ đắng cay” ở bên cạnh nhau ko lo nghĩ gì! J ôm lấy T thật chặt như sợ nếu mình buông tay ra thì T sẽ biến mất như 1 giấc mơ vô hình trong đời J. Hành động đó làm T giật mình thức giấc.

-Em xjn lỗi, em ko ngủ đc, mắt em…

-Mắt em sao? Em bị gì…T hoảng lên hỏi dồn, mắt chăm chú nhìn J tjm' kiếm lý do

J lắc đầu : Em ko sao hết, mắt em nó hơi đau thôi! T đừng lo

-Ngày mai T chở J đến bác sĩ lấy thuốc uống cho bớt nhé!

-Thôi ko cần đâu

-Sao lại ko? Đau thế khó chịu lắm

-Tí thôi mà, J chịu đc!

-Cãi nữa, T đã nói mà em wên rồi sao?

-Nói gì? J ngơ ngác hỏi

-Rằng mắt J cũng là mắt T, J đau mắt thì T cũng đau, phải đi bác sĩ ! Bik chưa, nhóc

J cười toe, nắm tay T : Uh', em bik rồi! T ngủ típ đi, đi làm cả ngày chắc mệt lắm đúng ko?

-Ko! Công việc ko nặng nhọc lắm, T chỉ vẽ thôi!

-Uhm', em ko muốn T làm việc lo cho cả nhà đến nỗi tổn hao sức khoẻ T đâu. J chớp chớp mắt, típ : T nhớ nghe lời em đó!

-Uh', T bik tự lo cho mình mà, nếu T cũng bệnh thì lấy aj lo cho J, cho bà đây?

J khóc – Sao T lúc nào cũng vì em mà chịu khổ chịu khó, em ước gì em ko còn là gánh nặng cho T nữa!

-Thôi nào, mắt em đau mà còn khóc lại đau thêm đó, nín đi, chúng ta đâu phải ng' xa lạ sao em lại nói thế.

J gật đầu. Hồi lâu im lặng, J mới cất tiếng :

-Ox, em có thể gọi T như vậy ko?

T cười, xoa xoa đôi má phúng phính của J

-Dĩ nhiên rồi, bx

J mãn nguyện mỉm cười.

-Ox có iu bx ko?

-Có chứ!

-Ox có cảm thấy phiền toái khi phải suốt ngày lo cho bx ko?

-Ko bao giờ, bx đừng hỏi thế nữa!

-Ox có cho rằng bx ko nhìn thấy gì là làm ox khó chịu và ko cảm thấy ox đc yêu thương chăm sóc ko?

- Ưm, bx hỏi kì wá…

-Thì ox trả lời bx đi, nói sự thật…

- Ox ko bik

J nhăn mặt : Có là có ko là ko chứ sao lại ko bik???!!!

-Thì…ox thấy cũng đâu có gì đâu, mỗi tối ngủ chung bx, ox vẫn đc bx ôm, đc bx vuốt ve, âu yếm, và kiss thật nồng nàn…làm cho ox thấy ox đang đc yêu thật sự và hp nhìu lắm vì bx đó!

-Thật ko?

-Thật chứ! Bx đừng hỏi nữa, bx cố dỗ giấc ngủ đi. T nói rồi liền hôn lên trán J, hít thật sâu…Bx thơm woá!

-Nịnh bx mãi!

-Thiệt mừ, nè ox có chiện này…

-Chiện gì?

-Ko bik có nên kể cho bx nghe ko nữa???

-Phải kể chứ, ox mà giấu bx là ko ngoan, bx ko thương nữa đâu!

-Uh' uh' ox kể mà,nhớ thương ox wài lun nhe

J ôm T vào lòng : -Ox kể đi!

-Ox định đi làm chỗ khác…

-Sao vậy? Đang làm ổn định mà

-ổn định nhưng mức lương cũng ổn định theo luôn, ox muốn làm ra thật nhìu tiền dẫn bx đi chơi đây đó

-Thôi, bx ko ham đâu

-Kì vậy?

-Tốn kém lắm, ở nhà nghe nhạc và tối tối đc nằm cạnh ox là bx thấy ko có gì trên thế gian này vui sướng =!

-Chời, bx khôn wá! Ox sẽ dẫn bx đi ngắm biển có chịu ko?

J im lặng, T hỏi :

-Bx sao vậy?

-Đi biển làm gì? Biển có đẹp cách mấy…bx cũng đâu thấy đc…

1 lần nữa, nh~ giọt sương trên mí mắt J lại lăn dài trên má. T cuống wýt lau đi và nhỏ nhẹ

-Thôi nào, bx mít ướt wá hà, ko nhìn thấy biển thì đã sao?Có ox ở bên bx đây mà, mắt ox sẽ mở to gấp đôi để nhìn thay bx lun…ox sẽ kể cho bx nghe hết nh~ gì mắt to của ox thấy đc.

J phì cười vì câu nói của T. T chọc ngay:

-Ah! Bx vừa khóc vừa cười…xấu wá đi

-Ox đáng ghét! Nằm xích lại đây chút koi

-Thôi, tui đáng ghét lắm, xích lại cho mí ng' đánh tui ha chi?

T way lưng đi, J nắm áo kéo T về phía mình

-Ox ko thoát đc bx đâu…

Nói xong, J tiện tay nắm, kéo lun áo ox mình ra làm T cười ngặt nghẽo

-Thôi thôi,pó tay bx luôn rồi, nè xích lại nè, ox làm mạnh thì đừng có mà…rên đó!

-Ox nói chiện kì wé, ko bik mắc cỡ hả?

-Vợ chồng òi còn mắc cỡ, mắc kẽ gì nữa

T xoay ng' nằm đè lên J hôn tới tấp. J cũng ko vừa, nhất wiết bắt T phải cởi bỏ hết đồ trên ng' ra….

-Ah…uhm…bx tuyệt thật đấy!

-Ox cũng vậy!

J vừa nói vừa vuốt tóc T, rồi chuồi ng' vào ngực T nói tiếp

-Bx buồn ngủ wá, bx ngủ đây, ox cũng phải ngủ theo lun đó

-Ok, bà xã, ox đi…mơ đây!

-Wey! Mơ là cấm mơ thấy aj khác ngoài bx đó nha!

-Chời ơi, bx giữ T kĩ vậy sao?

-Chứ sao? Vì ox đào hoa lắm

-Ưm, mình ngủ đi!

…..

Tháng sau, T báo cho J bik 1 tjn vui, rằng có ng' sẽ hiến giác mạc cho J để J lại đc nhìn thấy ánh mặt trời. Khỏi phải nói, J hớn hở mừng vui đến chừng nào, thấy J như vậy, T cũng bằng lòng hj sjnh ánh sáng của mình cho J…Hôm sau T dẫn J tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ trước khi tiến hành phẫu thuật, xong xuôi T dặn J ngồi trước cửa phòng chờ mình nói chuyện với bác sĩ 1 lát về chi phí ca phẫu thuật. T dặn dò :

-Em ngồi đây, ko đc đi đâu đấy, ox ra ngay!

J gật gật đầu, J còn đang sung sướng vì khi nãy nghe BS nói rằng khoảng 1 tuần nữa là J đc phẫư thuật, J sẽ lại nhìn thấy ox, thấy bà ngoại, J sẽ đi làm nuôi bà và phụ giúp với ox 1 tay, cả nhà sẽ sum vầy vui vẻ bên nhau, còn Ching nữa chứ…Đang miên man suy nghĩ, J bị 1 bàn tay nắm lấy lôi đi, J định la lên gọi T nhưng bị bịt miệng lại .

-Suỵt đừng la lớn! Tôi dẫn cô đi gặp chị khi nãy

-Ox …ah ko là T!

-Uh' T đang chờ cô ngoài kia kìa

-Sao vậy? T đang nói với BS trong phòng mà…T sẽ lại đây đón tôi!

-Ko cô ấy bận…ra ngoài rồi! Cô làm sao thấy đc! Theo tôi đi…

Hắn dẫn J đi đến 1 hành lang vắng vẻ rồi giở trò…T sau khj bước ra, ko thấy J đâu, trong lòng rối bời “Đã dặn bx chờ ở đây rồi, sao còn đi đâu, mắt mũi đâu mà đi chứ, nhỡ gặp chiện gì…”. T hối hả nhìn khắp nơi, chạy dọc hành lang đông đúc ng' bệnh, nhưng ko aj trong số đó bị mù. T vội hỏi 1 thèng bé đang chơi bóng gần đó :

-Em trai em có thấy 1 chị gái cỡ tuổi…ah' uh'…-T nhìn wanh- uh'…giống chị y tá trẻ trẻ đó đó! Chị ấy ko nhìn thấy đc….???

-Chị ấy bị mù đúng ko

T gật đầu lia lịa

…Em thấy chị ấy đi với cái anh kia!

T hốt hoảng :

-Anh nào? T băn khoăn ko bik là Ken, hay Silence, hay Steven – hàng xóm của T

-Làm sao em bik đc?

-Vậy…họ đi đâu rồi

-Họ rẽ vào hành lang đó

T lập tức chạy đj ngay, sực nhớ ra way lưng lại nói lớn

-Cảm ơn em, lát chị có kẹo cho em!

T vừa rẽ vào đã bắt gặp tên ấy đang hôn J tới tấp, J chống cự wiết liệt nhưng dường như bất lực vì ko nhìn thấy gì. T la lên : Bớ ng' ta, có thằng dâm đãng trong bệnh viện. Hắn giật mình thả tay J ra, nhìn thấy T, vội chạy trốn, ko wên nói vọng lại : -Im mồm, mày liệu hồn!

T chạy lại đỡ J lúc này ngã gục xuống sàn :

-J, J ơi đừng làm ox sợ nhe! J!

-Em, em ko sao? Hơi mệt tí thôi…Ox đi đâu sao bỏ bx. J khóc oà

-Ox chưa ra sao bx đi mất rồi làm ox tìm hụt hơi! T xoa xoa 2 tay J đang đỏ cả lên

-Hắn nói dẫn em đi tìm ox nên em đi theo

-Trời ơi, ox dặn rồi sao ko nghe, chừng nào ox ra, ox đưa em về chứ còn aj wen bik nữa đâu chứ

-Em bik rồi, ox đừng xa em nữa

-Uh', tội nghiệp bx, ox ko nên để bx 1 mình nguy hiểm như vậy. Ox xjn lỗi!

-Thôi ko sao đâu, mình về đi!

-Uh', hôm nay ko ăn cơm nhà nha…ox dẫn bx đi ăn coi như để chuộc lỗi đi

-Ok

Đến 1 wán ăn đông đúc, J lên tiếng :

-ở đây nhìu ng' wá! Em sợ…

-Sợ gì? T nhướng mày hỏi

-Bao giờ mới đem ra cho mình ăn?

-Chùi, tưởng chiện gì lớn. Để ox đi gọi ng' ta làm cho mình trước!

-No, ox ko đc đi đâu hết mà

-ờ há, ox wên, thôi vậy mình đến wán khác vằng vẻ hơn vậy!

-Ưm, bx thix hơn!

…Đến 1 wán ăn ngoài trời mát mẻ, T gọi thức ăn xong xuôi dắt J ra ngồi tận ghế

-Mát ko nào?

-Mát!

-ở đây vừa đẹp lại vừa thoáng, món ăn cũng ko tới nỗi nào…

-Mình đang ở đâu vậy?

-Trước mặt chúng ta là 1 cái hồ rộng thiệt rộng, bên bờ hồ là nh~ hàng dừa, bx có nghe thấy tiếng gió lùa wa kẽ là xào xạc ko? Gió thổi trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gió thổi lên tóc bx bay bay nhìn iu thật đó.

-Nói nữa đi…tự dưng lại chiển wa khen bx hà

-Thì bx đẹp phải khen chứ sao?

-Nhưng bx mún nhìn = mắt của ox cơ!

-Bx vui nha! 1 tuần nữa thôi…bx thấy đc mọi thứ rồi

-Bx mún nhìn mặt ox trước tiên thôi

-Uh'…T trả lời yếu ớt vì T bít có lẽ sẽ chẳng thể nào để J nhìn thấy mình mất đi đôi mắt. Chắc J sẽ khóc nhìu lắm…thôi…ko đc để J bik là ổn !

….

Ngày J phẫu thuật ghép giác mạc về, J vẫn còn mê man, Kenny - bạn đồng nghiệp chung công ty của T đưa 2 ng' về …Chính xác là 2 vì giờ cả T cũng ko thể bước dễ dàng vào nhà mình nếu ko có ng' giúp. Đặt J lên giường xong, K way wa nói với T :

-Em…

Chưa dứt lời, T đã lên tiếng trước :

-Ken, em có thể nhờ anh giúp 1 chuyện đc ko?

-Ok, miễn là trong khả năng của anh, anh sẽ giúp em hết mình

-Em ko cần anh giúp, em cần anh giúp J, hãy chăm sóc J thay em, có đc ko?

-Em…K nhăn nhó vẻ mặt đầy thất vọng. Way sang T, K ghì chặt 2 bờ vai T nói như khóc

-Anh thật ko hiểu nổi, cô ta là gì của em mà sao em phải hj sjnh nhìu như vậy. Em đã mất đi đôi mắt cho J đc thấy ánh sáng, giờ em lại chính miệng bảo anh – ng' yêu em nhất chăm sóc cho J sao? Anh xjn lỗi nhưng anh ko làm đc.

T bàng hoàng, cô ko ngờ K lại yêu mình, T chỉ nghĩ K là bạn tốt, lại đẹp trai, tính tình ngay thẳng là 1 ng' đàn ông tốt thích hợp cho cuộc đời J sau này. Thế mà, anh ta lại nói thix mình, anh ta chắc ko bik mình….ko như các cô gái khác! T ko nhìn vào mặt K mà nói 1 cách rõ ràng & thẳng thừng :

-Em cũng xjn lỗi anh, nhưng em ko yêu anh! Ko bao giờ…nếu như anh ko thể giúp cho em thì em nhờ ng' khác vậy ! Anh về đi, dù sao cũng cảm ơn anh vì chuyến xe từ bệnh viện tới đây!

-Em…T, anh bik em ko phải là 1 ng' như vậy, sao em ko cho anh 1 cơ hội nào, nếu như anh thay em chăm sóc cho J đến suốt đời mà đc bên em, anh cũng sẵn lòng…anh…

-Ko, em chỉ cần 1 ng' hết lòng lo cho J, em ko thix 1 kẻ bắt cá 2 tay

-Anh ko có, anh ko là hạng ng' tệ hại đến vậy!!! Em…chậc thôi anh ko nói với em nữa…rồi em sẽ phải hối hận vì wiết định saj lầm này của em! Anh về! Gọi anh khj em cần giúp đỡ…

K về rồi, T mới lò mò ra khoá cửa phòng ngủ lại. Xong, T leo lên giường, vuốt lên mặt J, mỉm cười :

-Giờ thì bx hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này nhé, hãy wên ox đi, 1 ai đó…phải rồi…Silence…anh ta là 1 ng' tốt, sẽ yêu bx và lo cho bx đến suốt đời, ox sẽ rời xa bx!

Nói đến đây, T rưng rưng nc’ mắt : “K nói gì??? Sai lầm ah', ko, tôi yêu J, mong J đc hp mãi mãi tôi làm vậy ko có gì là sai cả chỉ có anh mới sai lầm đến độ nói yêu tôi…1 ng' ko có chút gì nữ tính cả trong tâm hồn lẫn bề ngoài…Tôi sẽ ko bao giờ hối tiếc…cho bx thấy ánh sáng ngoài kia rực rỡ & tươi đẹp như thế nào- tựa như tình yêu tôi dành cho J vậỵ” . T mệt mỏi khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ xót xa nhưng mãn nguyện!

J tỉnh dậy, hé mắt ra, chói wá, nh~ tia nắng chiếu xuyên wa rèm cửa, nắng chiều vàng vọt phủ khắp phòng…nắng gắt…Nhưng sao hôm nay…J lại nghĩ đc vậy chứ, J phì cười khen cho trí tưởng tượng của mình. J càng mở to mắt mình ra, cả gian phòng bừng sáng trước mặt J. J thấy chiếc bàn để cái laptop mà ox vẫn hay ngồi làm việc, J thấy bình hoa đặt trên đó đc J tưới nước mỗi ngày, J đã dặn ox làm việc ngắm hoa thì nhớ đến bx, J thấy chiếc tủ wần áo của vợ chồng J, thấy cả chiếc giường với tấm ra hình hoa xanh thơm phức do bà ngoại giặt cho…J ngỡ mình còn đang mơ ngủ…nhéo lên má mình 1 cái

-Uida! J bik đây là thật, ko còn là khát khao, hi vọng kể từ ngày T nói có ng' hiến mắt cho J nhìn thấy đc nắng mặt trời. J háo hức, ah đúng rồi, T – ox iu đâu rồi! Minh' phải ngắm khuôn mặt ox của mình chứ, ko bik ox có khác so với trước đây nhìu lắm ko? Nói chi xa xôi, ngoảnh mặt lại đã thấy ox nằm ngủ say sưa bên cạnh. Ox dễ thương thật…ox vẫn ko mấy khác so với trước đây nhưng hình như ox gầy hơn trước. Chắc tại vì suốt ngày phải chăm sóc mình đây mà…ây da từ nay phải hết lòng chăm lo lại cho ox thôi! J mỉm cười vuốt má T làm T giật mình tỉnh giấc nhưng T ko dậy ngay. Tại sao phải cho J bik rằng T ko còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của J đc nữa, tjm T đau nhói vj' điều đó! T vờ như mình đang say ngủ. J vuốt ve mắt môi T 1 lần nữa thật kĩ càng và nâng niu nhất.

-T, em thấy đc T rồi, nếu ko có T chắc gì J sống vui vẻ & hp đến ngày tươi sáng này, cảm ơn T nhìu lắm. Ox ơi, dậy đi. J lay lay T

-Uhm…để ox ngủ tí đi!

-Ngủ wài, dậy cười cái cho bx coi coi, nhớ nụ cười của ox wá nè, nhớ ánh mắt của ox nữa…

Nghe thế, T càng đau đớn hơn nữa, T mở mắt ra nhìn J, nhưng cố lắm vẫn ko thấy gì, màn đêm đang vây lấy T.

-Cười đi ox!

-J…em đang cười đúng ko?

-Sao bx kiu ox cười mà? Sao ox khóc?

-Ox vui vì em cuối cùng đã nhìn đc ox rồi!

J bỡ ngỡ vì thái độ của T, chợt J nhìn vào mắt T :

-Ox…mắt của ox…sao ko có chút cảm xúc gì cả vậy??? J thảng thốt hỏi T

-Ox…ko sao đâu…bx vui là ox mãn nguyện rồi. T way đi tránh nhìn vào J

J dùng 2 tay ôm chầm lấy mặt T

-T! Nhìn bx đi! Sao…sao lại thế ??? J khóc, nc’ mắt rơi như mưa mùa hè

T cũng khóc, nhưng cố kìm nén cảm xúc, T vuốt lên mắt J :

-Bx đừng khóc…phải cười lên mới đúng chứ!

-Ox! Bx ko hiểu? Chúng ta đã làm chiện gì sai! Mà sao kiếp này bất hạnh cứ ập đến cuộc đời chúng ta, bx đã chờ đợi ox 9 năm trời. 9 năm wa tưởng chừng như vô vọng! Vỡ oà cảm xúc khi bx bắt gặp ox lần đầu tiên trong cửa tiệm xăm hình. Và bx đã ngỡ…chúng ta có nhau từ nay sẽ ko còn đau buồn nữa! Nào ngờ, bóng tối phủ lên bx giờ lại đến ox hi sinh cho bx. Bx ko cần, bx ko muốn ox ko nhìn thấy đc bx. Bx ích kỉ lắm, bx mún ng' ta nhìn thấy bx, chăm lo cho bx từng li từng tí đến suốt đời….J ôm T vào lòng mà khóc nức nở.

-J ơi, gặp đc em, đối với ox mà nói đã thật sự là 1 may mắn lớn trong đời rồi. Ox nguyện cầu bx đc hp mãi mãi về sau! Thì cho dù T này có hi sinh tất cả cũng bằng lòng

-Làm sao J sống đc nếu ko có T! J yêu T nhìu lắm…

J nói rồi hôn nhẹ lên môi T, ôm lấy T, T cũng vậy. Giây phút này, phải chi thời gian đứng lại để 2 ng' wên hết mọi khổ đau trong đời mà ở bên nhau trọn kiếp. Nh~ giọt nước mắt mặn đắng của J của T liệu rồi có khô đi ko? Nỗi đau xót khj thấy ng' minh' yêu sống ko trọn vẹn liệu có nguôi ngoai theo năm tháng ko? J ko cần biết, chỉ biết rằng J yêu T tha thiết, mong ước 1 cuộc sống hp đơn giản bên cạnh T, J bik mình càng phải cố gắng gấp đôi lúc J bị mù trước đây, để thay T wán xuyến mọi việc trong nhà, và trên hết là chăm sóc cho T thật tốt. J nói khẽ vào taj T :

-Bây giờ đến lượt em là đôi mắt của T, là tất cả của T, T rất wan trọng đối với em cho nên T phải típ tục sống, sống đến hết cuộc đời với em, ko đc bỏ em, ko đc rời xa em dù chỉ nửa bc’, T bik ko?

T gật đầu

-Nếu có J ở bên thì T ko sợ gì nữa. T yêu J!

1 ngày như mọi ngày, J đang hối hả nấu bữa sáng cho T thì điện thoại reo inh ỏi. 1 giọng nói lạ hoắc bên đầu dây kia khi J bắt máy :

-Xjn lỗi có phải nhà cô T ko ạh?

-Dạ phải, cô là…

-Tôi là bạn cô ấy, tôi gọi để báo cho cô ấy bik rằng 2 ngày nữa, cô ấy phải đến bệnh viện để phẫu thuật chữa cho đôi mắt sáng lại!

-Thật ko? J hỏi dồn, hơi thở gấp gáp

-Thật chứ, hẹn cô đưa cô ấy đến vào lúc 9h sáng!

-Vâng, cám ơn cô nhìu lắm, cô có thể nói tôi bik aj đã hiến giác mạc cho T đc ko?

-Ko! Ng' đó yêu cầu giữ bí mật!

-Nhưng tôi chỉ mún cám ơn ng' đó thôi…

-Ko cần, ah' cô là J đúng ko?

-Vâng, là tôi!

-Nhớ ngày mốt 9h đấy, J! Cúp máy…

J ngẩn ngơ, vội chạy lên lầu : Ox ơi…ox…!!!

….

-Anh ơi ! Em đưa anh ra ngoài ăn sáng cho mát nhé!

-Uh'

-Anh định ko nói ra sao?

-Nói gì em?

-Chuyện anh hiến mắt cho T!

-Thôi, đc rồi em…mình đâu cần cô ấy trả ơn

-Nhưng mấy hôm nay cô ấy cứ hỏi em mãi về anh!

-Sao cô ấy bik? Rồi em trả lời thế nào?

-Em…nói em ko bik! Nhưng cô ấy ko tjn

-Làm sao T bik em wen anh?

-Có lẽ cô ấy thấy trên điện thoại em để hình anh!

-Trời…chúng ta còn ở đây sẽ có ngày cô ấy cũng tjm' đến thôi…Anh ko muốn…

-Vậy …

-AhSa…mình dọn đến đại lục đi, chú anh làm nhà đất bên đó, mình ko lo chiện nhà cửa

-Nhưng còn công việc hiện tại của anh…

-Đừng lo,Kenny của em là hoạ sĩ tài năng đầy triển vọng mà!

-:-THE END-:-

Fic Lv1 ^^

I lớn lên trong 1 gia đình ko đc êm ấm nên cô sống khá khép mình & hờ hững với mọi ng' xung wanh. I chỉ bít làm việc hết mình để nuôi mẹ…Dẫu sao I cũng chỉ là 1 cô gái mới 19t nhưng với sự nghiệp như hiện giờ có thể đã là đáng mơ ước với ng' khác. Ngay khj nhận đc kịch bản SL, I đã thấy thix thú vì trước giờ chưa thử vào loại vai “nhạy cảm” này & 1 phần là I tìm đc sự tương đồng giữa mình với Takeko >>> sống nội tâm nhìu hơn!. Đặc biệt nhất, cũng chính SL đã cho I gặp 2 ng' con gái để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đời I từ trước tới giờ…I tự hỏi có phải là…yêu ko? Ivy hay R??? >_^

P1 : IVY

Đoàn làm phim phải chia ra , 1 way cảnh Tiểu Lục ở TP hiện đại, còn lại 1 cực hơn, phải lặn lội về tận vùng wê hẻo lánh để thực hiện các cảnh trong wá khứ của Takeko & TL. Dĩ nhiên I theo đoàn này trước, nhưng cô nàng thì hoàn toàn vô tâm, vô tư đến nỗi chả bik bạn diễn cùng mình sẽ là aj < pó tay! >. Mãi đến khj đạo diễn hô tập trung lại chuẩn bị way phân cảnh Takeko đèo ZhenZhen đi học về thỉ I mới “ngó” đến Ivy. Mà nói vậy cũng ko phải vì I đã đôi lần thấy Ivy trong đoàn nhưng ko mấy thiện cảm, Ivy tuy có cười với I nhưng I cảm giác nụ cười đó gượng gạo wá nên ko bùn đáp lại. Đd yêu cầu 2 ng' diễn thử với nhau, lúc này đây I mới “zoom cận cảnh” mặt Ivy – 1 khuôn mặt khả ái hiếm coá khó tjm' ! Wả thật I mà là boy thì thề kua Ivy lìn cho bớt…thèm. Ivy ko nói gì chỉ nhìn I 1 cách âu yếm = ánh mắt long lanh như “xuyên thủng” trái tjm I, I bối rồi way đi thì đd la lên :

-I, cô sao vậy, tập trung diễn thử đi chứ! Lát còn way chính thức nữa (cô liệu hồn “_” )…

I ta phì cười “ối choài! Làm mình tưởng thiệt” rồi way sang Ivy toe toét :

-Em xjn lỗi chúng ta làm lại nhé!

Ivy gật đầu, ko nói gì, lần này tới lượt I phải “diễn” trước, I hít 1 hơi dài & bắt đầu nhìn, nhớ đến ex <???> & tưởng tượng Ivy chính là ex của mình lúc này. Chừng 2 phút thì đd hô “thôi” <cũng may ko thì I…lé kim mất >. Đd nhăn nhó :

-Chưa đc, I diễn chưa có “tình”, chưa có hồn, thôi Ivy làm trước cho I xem thử đi !

Ivy cười với đd rồi way lại nắm tay I, nháy mắt >_^ :

-Em đừng căng thẳng wá, chị cũng ko hơn em đâu, lần đầu tiên đóng thể loại này nên run lắm sợ diễn ko đạt…

I cảm thấy như đc an ủi phần nào, Ivy chẳng nh~ đẹp mà giọng nói còn trong trẻo lạ lùng làm tâm hồn I nghe xao xuyến.

-…Em có bạn trai chưa?

-Có nhưng chia tay rồi chị ạ!

-Vậy em xem chị như anh ấy đi, dù trong phim là ngược lại mới đúng, hihi

-Uhm em hiểu rồi, để em thử..

Đd lớn giọng “Bắt đầu nào”. Ivy nhìn I tha thiết & lần này I đã dạn hơn, nhìn thẳng vào mắt Ivy đáp lại, tay vẫn nắm chặt tay Ivy. Ivy khẽ nghiêng đầu sang 1 bên làm I cũng nghiêng theo để ko bỏ lỡ ánh mắt nàng. Ivy che tay lên miệng cười đỏ cả mặt, I cũng cười bối rối :

-Sao thế chị? Em làm saj àh?

-Ko, chị xjn lỗi, ko nhịn đc, hì ^^

Đd lên tiếng : -Khá hơn hồi nãy 2 cô tập típ đi, 30 phút nữa đóng máy, tôi wa lo khâu dựng cảnh đã…

Ivy mím môi, đặt 2 bàn tay lên vai I nói “Chúng mình cố gằng diễn tốt nhé…” I chưa kịp gật đầu wiết tâm cùng nàng thì 2 tiếng “…anh iu!!!” đc Ivy thốt ra làm I giật thót cả mình >_<. Mọi ng' wanh đó nghe đc cười ồ khiến I ngượng thiệt tình, chợt aj đó lớn tiếng “Chưa đóng đã đạt rồi” làm I đã ngượng càng thêm ngại. I lúng túng chả bik làm sao bèn rủ Ivy ra chỗ khuất tập diễn cho khỏi phân tâm. Ivy đồng ý, trên đường đj vẫn ko buông tay I 1 giây nào <R ghen chít đc…>. Bất chợt Ivy vuốt nhẹ lên má I, I nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên

-Em đang nghĩ gì vậy?

-Ah' em đang nghĩ cách để nhập tâm hơn

-Vậy bi giờ chị thử nhé!

Nói rồi liền vòng ra sau lưng I, đứng lên bậc thềm choàng 2 tay ôm cổ I, và cúi mặt xuống thật gần, gần đến mức I nghe cả hơi thở nóng ấm của Ivy đang phà vào gáy, vào cổ mình. Ivy thỏ thẻ :

-Khi nào ox đến?

Sau thoáng ngập ngừng nhớ lời thoại của mình, I trả lời :

-Sau bữa tối

Ivy khẽ cười & lấy tay vuốt từ má xuống cổ I – 1 cảm giác như điện giật chạy khắp toàn thân I. I bối rối, thở gấp way ra phía sau :

-Hình như hết rồi phải hok chị?

-Uh'…em còn hơi ngạj đó, đúng ko?

I chớp chớp mắt :

-Có lẽ…em, em…

-Bình thường đi, em đừng nghĩ em đang đóng phim, mà em đang là chính nhân vật đó, đang sống với con ng' đó - sống chứ ko phải “diễn” !

“Hay thật” – I nghĩ thầm

-Chị nói đúng, nếu nghĩ vậy chắc chắn sẽ bớt run & tự nhiên hơn. I cười nhìn Ivy

-Uhm', vậy em đọc wa phân cảnh A2 chưa?

I lắc đầu

-Khó hơn cảnh này gấp trăm lần đó!

-Như thế nào hả chị?

-ờ thì, chị em mình phải…Ivy chặc lưỡi làm I càng hồi hộp + háo hức hỏi dồn :

-Phải sao?

-Tức là…thân mật hơn nữa, em tưởng tượng ra đc chưa?

I lại lắc đầu nguầy nguậy :

-Em ko bik???

-Em sẽ phải…ôm chị, và…hôn chị nữa…trên giường…

Nghe đến đó, I trố mắt ra : -Thật vậy ah ?

Ivy gật đầu. I cau mày : -Em phải đọc kịch bản rùi mới bik đc thế nào!

-Em đừng lo chị tjn em sẽ làm tốt mà!

I cười nắm tay Ivy : -Mình về thôi, bx!

Ivy vỗ lên vaj I, khen : Tốt ^^ có khả wan!

….

Sau khj hoàn thành pha “đèo nhau” 1 cách an toàn <ko đo đường>, I cảm thấy nhẹ cả ng', I về khách sạn tắm rửa sạch sẽ rùi leo lên giường định đánh 1 giấc để sáng sớm maj còn diễn cảnh “trở về nhà sau cơn động đất”. Đang với tay tắt đèn ngủ thì có tiếng gõ cữa phòng. I làu bàu “Ma nào dzạ chời, tối rùi ko cho aj ngủ yên đc hay seo?” .Mở cửa ra thì thấy Ivy đứng đó, I cười “Aj chứ bx là phải ưu tiên hơn ngủ òi ” .

-Em đọc kịch bản chưa?

-Vẫn chưa, em mần piếng lắm!

-Hih, còn chị thì lo sốt vó đây nè, tối maj 8h30 diễn roài!

-Vậy ah'! Còn lâu mà

-Ax, em đúng là con nik vô lo vô tư!

I bị phán cho câu đó thì chạm tự ái bèn lôi tờ kb của mình ra đọc nhưng dội trở lại ngay *_* vj' hoa cả mắt.

-Vai chị diễn sao???

-Cũng khó như vaj em thui…chúng mình phải nhìn nhau như cảnh A1 rùi cười, rồi em…leo lên chỗ chị nằm…rồi…

-Sao chị?

-Em coi típ trong kb đó! <Ivy cảm thấy ngượng nếu nói típ ra mọi thứ ,,>_<)>

-Hihi, dạ!

I liếc sơ wa thì ngay lập tức…ngã phịx xuống giường, Ivy bối rối hẻm bik I coá ý gì <hay là buồn ngủ woá>

I liếc sơ wa thì ngay lập tức…ngã phịx xuống giường, Ivy bối rối hẻm bik I coá ý gì <hay là buồn ngủ woá> Ivy bèn cất tiếng : -Ê cưng, có mún ngủ cũng phải “đuổi” chị về trước chứ !

Nói xong liền giận dỗi đứng lên. I liền kéo tay nàng lại, Ivy way nhìn I, chợt mắt chữ A mồm chữ O khj thấy cảnh tượng trước mắt…Ivy bật cười khj nhìn tay I cứ chĩa chĩa wa phía bên trái. Thấy Ivy vẫn chưa “suy suyển” gì I bực bội nghĩ “bà 8 này cứ đứng cười wài, chỉ wa bên đây nằm xuống kế tui mà…nãy giờ!” I liền xoay tay lại gõ gõ đầu ngón tay xuống dưới giường, Ivy lần này hơi hơi bị hiểu ý vi' ngoài làm cử chỉ tay, thì I còn đang giấu mặt sau tờ kb <ah' ra là đang diễn thử> “ông nội tui cũng hok hỉu ý pa' nữa” Ivy cố nén cười mà nằm xuống cạnh I. Ivy nghiêng ng' wa nhìn cô pé rồi khẽ giở tờ kb ra khỏi mặt I. I cười mỉm nhìn Ivy 1 cách mãn nguyện, 2 ng' đắm đuối nhìn nhau khúc khích, chừng 1’30 giây <hết giờ> I nhổm dậy leo lên ng' Ivy, Ivy “làm bộ” ngơ ngác gỡ mắt kiếng <hơhơ dĩ nhiên là “tưởng tượng” rùi > của I ra ! Cả 2 lại mặt đối mặt…khj I từ từ cúi sát xuống gần Ivy hơn, môi I mấp máy tìm môi nàng thì Ivy way mặt đi. I trở lại tư thế cũ thở phào <”mất hứng wé! ”> :

-Em đã cố tập trung nhưng vẫn ko đc! Mệt thật đó

-Lỗi tại chị mà!

-Ko, tim em đập thình thịch, em…ko giữ đc bình tĩnh, nhất là…trước chị! - I thú thật

-Sao vậy?

-Chị…dễ thương wá! I nói rồi cười toe nhìn Ivy, phán thêm 1 câu –Bx đẹp thật đó!

-Wá khen roài, ox còn xjnh hơn bx ấy chứ ^^

-Mình làm lại nhe >_^

-Ok!

Lần này thì Ivy ko way đj chỗ khác nữa mà ngược lại còn ôm hôn ghì lấy I thật nồng nàn & mãnh liệt, cô với tay tắt đèn, gian phòng trở nên tối om…Ivy đổi tư thế đè ngược lại I, dạn dĩnh kéo cổ áo I xuống có phần hơi wá cổ & hôn vào đó làm I từ choáng tới “bị thương”. “Cảnh nài đâu có trong kb đâu ta???^__^” – tuy nghĩ vậy nhưng I vẫn ôm chặt lấy Ivy & kéo Ivy lên cắn…môi nàng ,,happy.gif,,

-Ivy dễ thương lắm

Ivy thỏ thẻ vào tai I : - Ox hấp dẫn và wiến rũ cực ! <sax, bà này lậm rồi>

Cứ thế 2 ng' wấn lấy nhau đến tận…3h sáng <@_@> thì đồng hồ báo thức của I reo inh ỏi. Ivy lồm cồm ngồi dậy định tắt thì I đã tắt rồi :

-Ivy về phòng ngủ típ đi!

-Sao vậy? Ox đuổi bx hả? Ivy dỗi

-Ko phải, tại 5h I phải ra trường way rồi!

-Thật ko?

-Thật! ko tin hỏi cô Linh đi

-Uh', bx tjn!

-Dậy nào, ox mặc đồ vào cho <oé>

I đưa Ivy về tận phòng rồi phi thẳng xuống nhà hàng ăn sáng, mọi ng' còn thức sớm hơn, I chào đd. Đd nhìn I từ tốn dặn : Tối nay 8h rưỡi, diễn cảnh “hot” hơn đấy nhé, nhớ chuẩn bị cho tốt vào! I chỉ cười ko nói gì vì I đã chắc chắn mọi việc ok cả ^^ <herher…cũng phải>.

Way xong cảnh đó cũng wá 10h30, I mệt nhoài nghe bụng mình biểu tình dữ dội, vừa hay lúc ấy thì Ivy tới vẫy vẫy gọi I :

-I xem, bx mang cho I ăn này, ăn khoẻ nhe ,hih happy.gif

I sung sướng liền chồm tới mi lên má Ivy 1 cái

-Cám ơn bx nhìu, iu bx nhất!

Ivy đỏ mặt : -Kì wé, ở đây đông ng' mà

-Hehe, sợ gì chứ?!

-I diễn tốt ko?Có mệt lắm ko?

-Ko mệt, toàn đói &…nhớ bx thôi! I vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

-Khéo nịnh bx!

-Thiệt mừ ^^

-Chìu nay diễn cảnh A3 ở trường học trước rùi tối mới way A2…

-Uh', bik roài!

-Lần này dễ rồi!

-Uh'

-Lo ăn đi, ng' ta nói gì cũng uh', nhìu chiện!

-Gì? I cau mày nhìn Ivy

-Hi', thôi ăn nhìu vào

-Uh' --> lại uh' pó hand! ^^

Chìu đến, mưa lất phất…phun ra từ…vòi sen < thì bảo…phjm mà! ^^ > xong A3 thì I cũng ướt sũng vì “khóc trong mưa” ban nãy. Ivy thấy vậy lo lém, liền lấy khăn giấy ra lau mặt I. Ko ngờ I hắt xì mấy cái, vội giữ tay Ivy lại :

-Hix…thôi! Ox dị ứng mùi thơm của khăn giấy…ass…sax!

-Uh', bx xjn lỗi…minh' đi ăn tối nhe!

-Ok!

Dưới ánh nến lung linh trên bàn ăn, 2 vợ chồng I&Ivy đang nhìn nhau âu yếm…I với tay cầm lấy nhánh hồng đang cắm trong lọ hoa trên bàn, chìa cho Ivy :

-Tặng Ivy, ng' đẹp nhất…

-Nhất…gì nữa??? – Ivy phụng phịu hỏi

-ờ ! nhất trên đời!

-Hok, bx ứ chịu đâu

-Chứ chịu thế nào? I nhăn nhó nhìn nàng

-Phải là…nhất trong lòng I chứ. Ivy cười tủm tỉm đưa đoá hồng lên mũi hít hà trong khj I mải mê cười vì câu nói của bx mình. biggrin.gif Sau 5 giây hôn hít bông hoa, Ivy phán 1 câu xanh rờn : -Chả thơm tí nào ! I nhéo iu vào má Ivy bảo :

-Bx chả lãng mạn gì hết

-Lãng mạn làm chi nữa khj I của bx đã là 1 điều lãng mạn tuyệt vời nhất thế gian rồi

-Woa ! I thốt lên vì ko ngờ rằng Ivy lại nói như vậy về mình, pha lẫn 1 chút sung sướng & khoái trá cực kì <đc khen mà lị! ^^ >.

Nhờ vậy mà tối hôm đó, I chỉ diễn 2 lần cùng Ivy là đạt <ái chà>, I bèn hớn hở rủ Ivy đi ăn khuya, Ivy liền đòi ra ngoài ăn vì ăn mãi mí món trong khách sạn wài cũng ngán. I “ok” ngay,& thế là giữa trời đêm se se lạnh, có 2 ng' rất chi là nhí nhảnh, tíu tít dắt nhau đi bộ đến 1 wán ăn nhỏ ven đường…Wán đang vắng khách, ngoài “2 chữ I” nha' ta ra thì chỉ có 2 thanh niên đang uống rượu.

Ivy chỉ chỏ :

-Ui chao! Ox nhìn kìa, thịt nướng mới nhìn đã thấy ngon mắt rùi, cho vào miệng chéc…<Ivy tặc tặc lưỡi>…chậc chậc chịu hẻm nổi!

-Uhm', kiu 2 phần đi, ox khao!

-Yeah! Ox uống tí nhe…

-Uống gì?

-Rượu sa-kê! Ivy lém lỉnh nhìn I

I nháy mắt : -Mai nghỉ, tối nay thả phanh, hehe

Ivy cười to rồi đưa cho I 1 xiên thịt còn phần mình thì nhằm cái họng mình đang há hết cỡ ra mà đút vào. 2 giây sau :

-ây…nóng wá…lè lè. Ivy vừa xuýt xoa vừa phẩy tay lia lịa trước cái lưỡi cứ thụt ra thụt dzô của mình cho bớt phỏng chút nào hay chút nấy!

I thấy thế hình như…xót, bèn giật phắt xiên thịt của Ivy, làu bàu :

-Chài! Bx dại wá, để ox thổi trước cho rùi từ từ mà ăn, có aj giành giật gì đâu…làm thí ghia! ^^hihi

-Ox ngoan! Ivy nói rồi nựng mặt I, chăm chú nhìn I phồng 2 má phúng phính thổi phù phù. I liếc nhìn Ivy,cười trừ <…ngượng đấy mà ,,happy.gif,, > thốt lên :

-Chời ơi, nhìn wài, diễn xong rùi mừ…I giở giọng giả lả, mắt nhìn ra chỗ khác

Ivy thì đang nhìn I thật sự vì iu I wé <wan tâm mình thế cơ mà> nhưng chống chế cho đỡ mắc cỡ với I, nên đáp trả :

-Xí chưa bik tui nhìn đồ ăn hay nhìn ng' ah'? Chảnh wá đi!

I đưa Ivy xiên thịt rồi nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Ivy ửng hồng 2 má, bối rối cúi đầu xuống, nói khẽ : -Ko phải nói là…hết phim rồi sao? <nhìn ng' ta wài ngại chik đc>

I phá lên cười sax sụa :-Kaka nhìn mặt bx xem nói chơi hay nói…láo? Bx đang xạo ox phải ko? Ban nãy nhìn aj??? I lớn giọng lên & làm vẻ mặt nghiêm nghị với Ivy

-Thịt nướng ! Ivy trả lời gọn lỏn rùi lè lưỡi trêu I tongue.gif

-Uh vậy tối nay cho mí ng' ngủ với thịt nướng lun đi, đừng có…hòng mò wa bên tui như tối woa nữa nghe! I vừa nói vừa vênh mặt lên, nhướng mày nhìn Ivy cười cười vẻ nham hiểm <kaka>

Nghe tới đó Ivy xụ mặt xuống, chu mỏ ra, lấy 2 tay dụi dụi mắt :

-Hức hức >_< hok chịu đâu, ox ghẹo bx, khóc nè! Huhu TT_TT.

I thấy hình như đã đùa hơi wá bèn ra sức dỗ dành : -Thôi thôi…I đùa cho dzui mà, Ivy nín đi, khóc là I ko khao đó, aj ăn nấy trả! Ivy càng mếu máo tợn, I chạy ngay sang ngồi kế Ivy & đặt tay lên vai nàng mà vuốt ve, thủ thỉ :

-Uh', ox bik lỗi rồi, cho ox xjn lỗi đi đừng khóc nữa moà!

Ivy ngả đầu vào lòng I thút thít : -I đó, cứ thix chọc cho bx khóc lên mới chịu hả?

-Đâu có đâu nè! I hôn nhẹ lên trán Ivy & siết chặt vòng tay ôm lấy bx mình.

-Ox há miệng ra nào

-Aaa

-U'm! hihihi có ngon ko?

-Của bx đút cho bảo sao ko ngon chứ!

-Phạt ox uống ko say ko về vì tội…nịnh wé chài wé đất <keke>

-Roài, chơi lun, ox chìu tất <chậc sung ghia!^^,,>

Cứ thế 2 nàng cứ thay phiên nhau nốc cạn hết ly này tới ly khác, Ivy ko wen uống nên chừng chục ly đã “ngất ngư” rùi nằm vật vựa trên bàn, còn I thì khá hơn, 1 tay rót típ rượu ra ly, 1 tay đỡ Ivy ngồi thẳng dậy :

-Nào, tới lượt Ivy đó!

Ivy lè nhè : -Thôi! Bx chịu…ko uống nữa đâu, ợ…+_+

Lúc ấy 2 thanh niên nãy giờ đã săm soi 2 “chữ I” nhà ta, bèn lân la tới chọc ghẹo Ivy “Dzô chăm phần chăm luôn em! Sợ gì cô ta chứ?” .1 tên khích còn tên kia tiến sát lại gần Ivy đưa tay ra định…thì bị I gạt phắt ngay, I wắc mắt nhìn hắn nói lớn : Kiếp thật, tránh xa cô ấy ra ngay! Tau đếm từ 1 tới 3 ,1…2…I ăn gian chưa tới 3 đã vặn wặp tay hắn lại làm hắn phải oai oái la lên :

-Dạ dạ sư tỉ tha cho em, em lỡ dại, lần sau thề ko dám nữa! Nghe thế I càng mạnh tay hơn wát <oai wé> -Còn lần sau hả? “Ai’ uidaaaaa…chết tay tui! Ơ ý em là ko còn lần nào dám nữa…âyda! I buông tay tên thanh niên ra, dằn mặt : Humh' , 2 đứa bây khôn hồn thì nhấn nút biến ngay lập tức đi! 2 tên lè lưỡi nhìn nhau “Gặp thứ dữ òi mày ơi”, rồi lấm lét lê nhau bỏ đi. I trả tiền chủ wán xong đỡ Ivy dậy dìu về. Ivy say <như…heo way tongue.gif> nằm trên lưng I mà cứ lảm nhảm ko ngừng :“Ox tửu lượng khá wá, thua…thua…ợ @_@. I nhăn nhó ngước lên Ivy : -Đừng có nôn mửa ra ng' tui đi cô nương, uống ko đc mà cứ thách.

Cõng Ivy gần đến trường way, I ta mừng còn hơn bắt đc vàng khi tia thấy 1 căn lều dùng để chứa đạo cụ làm phim. I băng băng 1 mạch về phía đó, bế Ivy đặt nhẹ nhàng vào trong lều. Trời đêm sương rơi lấm tấm trên mặt cả 2, còn I thì vã mồ hôi vì…sức nặng của Ivy. Lúc vừa đặt cô nàng xuống thì nàng nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên sờ mắt mũi I, lau lau vuốt vuốt nh~ giọt mồ hôi lẫn với sương đêm buốt lạnh còn đọng trên má I. I cảm giác giây phút này ngập tràn hạnh phúc & thật ấm áp! Ivy khẽ nói : “Ox dễ xương” rồi thả tay xuống, way wa…ngáp típ >o<. I mỉm cười, lấy khăn nhẹ nhàng lau cho Ivy, Ivy cầm tay I lại, đặt lên môi mình & hôn thật sâu lên đó. I liền cúi xuống, gạt tóc mai còn dính trên môi Ivy rồi…môi chạm môi với nàng <xoxox> Ivy tuy say nhưng vẫn cảm nhận thấy nên vòng tay ôm chặt lấy I, hôn đắm đuối <cắm cúi tongue.gif >. Ivy làm I wên mất việc trở về khách sạn, còn I thì làm Ivy wên mất rằng cả 2 đang say! Sáng ra nắng chíu vào wa khe thủng phía trên lều làm Ivy chói mắt, bàng hoàng tỉnh dậy, thấy I đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình – trên ng' “chả” có gì <oé>. Ivy mỉm cười ôm lấy I 1 lần nữa. Trời thì lạnh mà sao ng' I ấm áp wá – hơi ấm lan sang cho Ivy. Lần đầu tiên với 1 ng' con gái, Ivy cảm nhận đc rất rõ sự nồng ấm của tình yêu ^__^,, Còn I thì thức giấc nãy giờ nhưng phần là giả bộ, phần còn lại thì mún nướng thêm nhiu…khét nhiu (biggrin.gif> nên cố lắm I mới ko bật cười thành tiếng vì vui sướng & hạnh phúc! I thật sự yêu Ivy nhìu hơn I tưởng <trước lúc gặp R thui, gặp rùi thì ko tưởng lun chắc! ^^>. I nhoài ng' lên hôn nhẹ môi Ivy, Ivy cũng đáp lại nồng nàn ko kém!

***Hết P1, mời đón xem P2 : RAINNIE

[…Vai của Ivy ít đất diễn nên…xong cả rồi! dù rất tiếc nuối & lưu luyến nhau nhưng I vẫn phải từ giã bx ma' sang TP đóng típ bộ phim.

…I còn sợ nhớ Ivy wé sẽ diễn ko đạt với ng' thứ 2 - mới là nữ chính thật sự --> R!

...phải cùng ng' này “hot” hơn cả lúc đóng với Ivy nữa <mới nghĩ thui ma' I đã phát sặc…vi' lo bx ghen ;p>

…-Ôi, xjn lỗi – R vụng về nhặt nh~ tờ giấy lên & rối rít sorry I

…-Có gì mà phải nói nhìu thế, tôi ko sao, mà cô đọc gì say sưa dữ vậy?

…I trố mắt : -Nói vậy cô là…

…”Trời! Dương Thừa Lâm đây sao?...]

*Nghi~ toi' type 10 may' trang cua? P2 nua~ moa' nuong~ we' ca? nha' oi* >_< blink.gif

P2: RAINNIE

Dù rất tiếc nuối & lưu luyến Ivy nhưng I vẫn phải từ giã nàng để cùng đoàn làm phim sang TP way típ bộ phim. 2 I dặn nhau là mỗi ngày đều phải alô hoặc chí ít là nhắn tin để luôn cảm giác như đc gần bên ng' yêu mình! I còn lo nhớ bx wé sẽ diễn ko đạt với ng' thứ 2 < vai VIP thứ 2 sau Trúc Tử >. I nghe đd nói là phải cùng ng' nay' “hot” hơn cả lúc trước với Ivy nữa…<ái chà…mới tưởng tượng thôi mà I đã phát sax khi trông thấy lúc bx tức giận vì ghen!>. Đang mải nghĩ vu vơ thì I giật phắt mình vì 1 đống giấy tờ đang rơi lả tả từ trên xuống, điều đáng nói hơn cả là chân I đột ngột đau điếng.

-Ôi’ xjn lỗi…

R vụng về nhặt nh~ tờ giấy lên và rối rít “tue bu xia” với I. I cúi xuống giúp cô nàng hậu đậu này trong khi R vẫn luôn miệng :

-Em mải đọc mà wên nhìn đường đi, thật vô ý wá, xjn lỗi !Chị ko sao chứ?

I bật cười : -Có gì mà phải nói nhìu thế, tôi ko sao, mà cô đọc gì say sưa dữ vậy?

R nhí nhảnh wơ tờ giấy đang cầm trên tay lên cho I xem. I vang lên trong đầu “Kiếp! Có thấy đc gì đâu – phe phẩy mãi >*< “

- Em đọc kịch bản phim, thật tuyệt, cốt truyện ẩn chứa nhìu ý nghĩa sâu xa…

Ko chờ R nói hết câu I đã trố mắt, lắp bắp :

-Nói vậy, cô…là…

-Yeah! Em là Lâm nhưng ko sao gọi R là đc rồi. Em sẽ vào vai Tiểu Lục, còn chị, có giống em ko?

“Trời DTLâm đây sao??? Nghe cô Linh nói cô ấy 24t rồi…sao…như con nik thế này ^^” I cười từ tốn đáp :

-Um' để em gọi “chị” mới đúng, gọi em là I đi! Em diễn vai Trúc Tử, có gì mong chị chỉ bảo thêm cho…

R thoáng ngạc nhiên thốt lên :

-Chị…a' ko <wên nữa!>…I mấy tuổi rồi? Đóng vai khó nhằn thế ah'? R đang “hâm mộ” TT lắm đấy vì diễn biến tâm lý & tính cách của T rất phức tạp…mà em…

-Em sao? Em 19t…Em là TT!

I nói mà ko thèm nhìn mặt R <1 cách đầy ngạo mạn>. Nghe thế R hớn hở :

-Thật sao!

-Ưm ! I nhướng mày

-Woa, I đúng là…tuổi trẻ tài cao! Hih ^___^ đi theo R!!!

-Đi đâu cơ?

-Đi chơi! ^_<R nháy mắt> Còn tới 2 tiếng nữa mới way cảnh đầu tiên mà

I đưa tay gãi gãi đầu suy nghĩ “Mấy cảnh đầu thường là đơn giản, thôi kệ <máu ham chơi đang nổi lên sôi sùng sục:P> đi thì đi!”

-OK

I vừa dứt câu đồng ý thì ngay lập tức bị R nắm tay lôi đi, vừa đi vừa “trao đổi tài liệu” đại loại như I ở đâu? Có theo học ĐH nào ko? Có bạn trai chưa? Công việc I thế nào?,…< & vô thiên lủng nh~ câu lít nhít khác nữa > làm I trả lời mún hụt hơi. I liền hỏi lại R nhằm để “khoá” miệng cô nàng này lại, ko thì I đứt hơi mà chết <giống như tù nhân phải khai hết ra với Cảnh Sát Điều Tra Quốc Gia HongKong vậy! ặc> :

-Vậy chị có bạn trai chưa?

-Ah' tới rồi kìa!

I liền ngó wanh wất, tìm xem có anh chàng nào gần đó ko…nhưng R đã kéo ghế ra cho I ngồi xuống – 2 ng' đã ở trong 1 wán kem mát mẻ. I lại hỏi ngay :

-Đâu?

-Gì đâu? R ngơ ngác nhìn I

-Bạn trai chị!

R mím môi, dường như ko wan tâm lắm đến phần nội dung câu hỏi của I mà chỉ chú ý vào mặt hình thức của nó <oe oe ^^ > :

-Đừng gọi R là chị, kiu tên đc rồi, chị chị nghe nó…

R phá lên cười to làm I cũng cười theo “Xuỳ! Pà này sợ bị “già” nên mí ko cho mình gọi chị đây mà”. Trong khi đó, thì R lại mang 1 suy nghĩ khác “Pé này mới 19t đầu mà nhìn mặt nghiêm nghị già dặn còn hơn mình nữa, gọi tên nhau là hợp lý nhất! happy.gif”. R hút ly trà sữa của mình 1 cái ọt rồi chép miệng trả lời I :

-R ko có, chỉ là ko muốn nghĩ tới chiện đó thôi

-Nhưng…chị xjnh thế này, ah' ý I là nhìn R rất kute ^^ . I phải chỉnh lời lại ngay khi R wắc mắt với vẻ ko vừa lòng.

- Ôj dào, R đóng chung anh nào là y như rằng bị cáp với anh đó, dạo trước thì mọi ng' đốn R với anh Lạc, anh Uy, rùm beng nhất là với Hiếu Thiên, & gần đây lại tới lượt Quân Tường! Thực sự R cũng ko thèm đính chính mãi nữa vì đồn chỉ là đồn thôi, Tường với R chỉ là bạn bè hoặc cùng lắm xem nhau như anh em đồng đẳng!

Nói đến đó rồi R nhoẻn miệng cười rõ tươi – xjnh như 1 đoá hồng làm tim I loạn nhịp. I nhớ đến Ivy “Bx ơi! Bỗng nhiên bi giờ trái tim ox lại đang chao đảo vì 1 cô gái khác đây này!” “Ko đc, ko đc, ox đáng ghét!” - Tiếng Ivy vang lảnh lót trong tâm trí làm I hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh. Múc 1 muỗng kem ăn nhưng lại sơ ý làm dính lên má mình <hơhơ I “nhát” vợ woá biggrin.gif > R liền với tay chùi cho I ko wên khuyến mãi thêm 1 câu ca thán : -Đúng là còn con nik wá! rồi cho vào miệng mình mút đánh chụt vệt kem <ax ! pà nì ở dơ thịt ^^ >. I cười tủm tỉm,nói tỉnh bơ :

-Ai cũng nói I như vậy!

Nhưng trong đầu I thì lại nghĩ khác “Giống bx trước đây, cũng nói mình như vậy! Để rồi xem, lại “mê” tui như điếu đổ, đòi wa ngủ chung cho = đc nữa đây<keke>” ( --> pà I cũng chảnh dã man lun! Đúng là xứng đôi vừa lứa ^^ ). I đưa mắt nhìn <lén> R và cảm thấy R thật thân thiện, dễ gần + thêm cute 100% lun <hơn 12% so với bx>…

Diễn xong cảnh 2 ng' gặp nhau trong cửa tiệm Tattoo thì R lại rủ I & mọi ng' trong đoàn đi ăn tối R khao --> “con nhà giàu” ^^ . I đang hí hửng định chọc R 1 phát thì điện thoại reo inh ỏi. Khiến cho tim I đập thình thịch “Đúng là bx! ax ax” :

-Wẻi! giọng I run run…

Tiếng Ivy vang lên thanh thản trong sự dồn dập <hấp tấp!> :

-Ox sao khoá máy chìu giờ vậy?

-Ơ' ,ox way phim mà …”xuỳ chứ ko lẽ đang “kưa” mà mở máy cho dzợ gọi wài…hỏi seo “mần ăn” gì đc tongue.gif” I thoáng nghĩ vậy.

-Tha cho ox đó! Nhớ bx ko nè?

-Nhớ chứ, bx…ah' Ivy đang làm gì đó

-Đang tắm <ax>,…mà sao tự dưng lại đổi xưng hô thế, đang bx ngon lành thế cơ moà…

-Uhm', giờ I phải đi ăn tối với cả đoàn, bye nhe, chúc ngủ ngon, iu Ivy nhất!

Ivy chưa kịp phụng phịu gì thì I đã “tít tít tít” làm cô nàng tức đến nghẹn họng!!!

Zoom sang I 1 chút : lúc nãy sở dĩ “ox ta” phải đổi cách nói là vì phát hiện ra R đang “soi” mình đắm đuối ^^. Thấy I lộ vẻ lúng túng, R cười nhí nhảnh, nựng mặt I :

-Gì vậy pé? R ko có nhìu chiện đến mức I phải lo lắng ra mặt vậy đâu!

I cười giả lả : -Ko có gì con bồ…ý…con bạn ở xa gọi về . Nói xong câu này ra tự nhiên I “đau tim” wé – 1 cảm giác tội lỗi đầy mình với bx <hix hix> nhưng ko hiểu sao I vẫn ko mún < 1 chút cũng ko mún! > để cho R bik đc chuyện của Ivy.

R phá lên cười : -Bồ thì bồ, ghệ thì ghệ, có gì mà I phải lấm la lấm lét thế, ai cũng thấy I đẹp chai mà, con gái còn mê - huống gì con trai ^__^ hihi!

I toét miệng làm…động tác cười với “HEHE” rồi làm mặt ngáo với R biggrin.gif

-Đã bảo ng' ta đang “ế” bạn trai mừ !

-Vậy thì bạn gái phỏng?

I nhướng mày tỏ vẻ ko wan tâm, đáp : -Ai bik đâu! (sleep.gif)

R cười : -Thôi đây cũng ko tò mò chiện đằng ấy chi! Mình đi mau thôi!

“Uh' há! Đói wá đi mất ^^,, !”

“Ko hỉu sao đi chung với R, I lun thấy thoải mái, ko phải khép nép hay giữ kẽ như với các bậc tiền bối khác. Nhìn R cute tới nỗi mún nhào tới cắn 1 cái roài…hun cho nó…đã <keke> Và nếu có ai đụng đến R, thì I cũng sẽ cho ăn tát như bất cứ aj đụng đến bx Ivy vậy! “Ôi, nhắc mới nhớ : mình còn có bx moà…” I chép miệng. R nghe vậy lìn hỏi :

-Tiếc rẻ gì đấy, ăn chưa đã sao?

-A' ko! I đang “vu vơ” vậy mà, con ng' I luôn có nhìu khj như vậy, cũng bình thường thôi, ko gì đâu!

R mím môi :-Vậy sao? I đóng vai TT là phải rồi, giống nhau lắm…

-Giống thế nào? I hoàn toàn mất thế chủ động vốn có “Ko aj bik đc con ng' I có điểm giống với nhân vật I thể hiện cả, vậy mà R…sao lại nói thế nhỉ?”

-Ah'…1 lát nói típ! >_^

R nháy mắt rồi lung tung đi lại bàn ăn của mọi ng' trò chuyện cười đùa, làm I nhìn theo R mún way như chong chóng @_@...”R gần như là tương phản với mình, từ tính cách, đến vẻ bề ngoài, có lẽ suy nghĩ của R cũng ko nặng nề như mình bây giờ…Ngộ! Vậy mà cũng nhìn thấu đc “bên trong” của I sao R???”

Tàn tiệc mọi ng' aj về nhà nấy, I cũng lủi thủi đứng dậy, đi về nhà, vừa đc mấy bước thì từ sau ko bik aj chơi ác vỗ đánh bộp lên lưng I làm I hú hồn, khj định thần nhìn lại thì I kêu lên :

-Chài ơi! Tính giết I chết ko cần dao kéo hả?

Ng' vừa xuất hiện cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói :

-Kaka, có cần đi tìm giúp I lụm lại trái tim ko? tongue.gif

-Là sao? I lại suy nghĩ rối tung lên trong đầu vì tại sao ng' đó <lại chính ng'đó> nói với I mà ko phải 1 ai khác “Trái tim & tâm hồn, nhặt lên thì đc gì, nó cũng đâu còn nguyên vẹn đâu…!”

-Uh' thì là dzầy nà : tại thấy I hoảng vía thế kia chắc là tim I nó cũng nhảy bổ ra khỏi lồng ngực I rồi…nên có ý tốt mún giúp đỡ vậy mà! Ng' đó nói xong lại cười ^^

-A…thế ah' - trong lòng I hơi tiếc nuối 1 cảm giác gì đó – Sao ko về đi ?

-Thì đây, đang đi nè! Còn…nhà I ở đâu dzị?

-Chung cư thôi!

-Cùng aj?

-Tức là sống chung với aj á hả? I chờ cho ng' kia gật đầu rồi mới nói típ – 1 mình, I ko thix gò bó

-Yêu tự do – hoà bình hử?

-Uh' ! I cười - Thế…đang đi về nhà phải ko? vậy nhà nằm ở đâu?

-Hehe …ko có nhà!

-Sao vậy? I hơi chút ngạc nhiên trước ng' đó.

-Um, ko thix có…!

-Rồi ở đâu? <thật ra I lại mún hỏi là “Tại sao ko thix có?” cơ nhưng mừ cảm thấy như vậy thì noá…hình như…uh' hơi bị “nhây” nên ko hỏi lun ;;^__^>

-Đâu cũng đc, ngày nào hay ngày đó đi . Cái ng' mà aj-cũng-ko-bik-là-ai-đấy tỉnh bơ đáp

I gật gù, ra chìu thông cảm lém lém, rồi ng' đó nói luôn :

-Tối nay, ghé nhà I ngủ nhe! Nhờ 1 bữa…đc hôn ta? ^^

-Chỉ sợ…ghé 1 lần ko dám ghé nữa thoai!

Cả 2 cùng cười.

-Kệ! Miễn có chổ “nắm ngáy” là đc òi!

I nhếch miệng, nhìn thẳng vào mặt ng' kia, hất mặt nói :

-OK, chịu chơi chơi tới cùng!!!

-Hihi, I “mấu” nhỉ!

Đang trên đường về thì I thốt lên :

-Đi đâu đó?

-I chờ chút! Mún mua vài thứ đã! Cái ng'mà ai-cũng-tự-hỏi-là-ai-nhỉ…nói xong thì chạy biến đi

-Nhanh nhé, khuya rồi… -I dặn với theo

-Ưm! 5 phút

<đếm hé: 1…2…3…ngáp *o*, 4, 5! hết giờ ^^,,>

-Đi thôi!

-Mua gì dzạ?

-Suỵt, về nhà thì bik

Về đến nhà, I mệt mỏi wẳng đồ đạc lên salon rồi bật đèn lên

-Nhà I đẹp woá!

-Thường thôi, ng' ta nói…đơn gian thì đẹp mà!

-Uh' cũng đúng.

I thấy cái ng' mà aj-cũng-đang-mún-bik-là-ai-đấy ngó loanh wanh, thì cất tiếng bảo :

-Uống gì thì vào tủ lạnh lấy nhé, ở góc đấy, I đi tắm cho khoẻ ng' đã…mún xì trét wé!

-OK!

Lúc I trở ra thì nhà cửa đã tối thui “Gì dzạ chời, cúp điện ko báo trước sao, thiệt tình, pó hand mấy ông nhà đèn”. Sực nhớ đến cái ng' mà-aj-cũng-sắp-sửa-bik-là-aj-đấy, I gọi to :

-R ơi!

<Má ơi! từ nãy giờ ngoài đường dzìa tới nhà, mới hay là pà nài wen, wá wen, wen cực kì wen! Là cái ng' mà nhắc tới I & ng' thứ 2 còn lại thì ai-cũng-bik-là-aj-đấy nếu từng xem wa SL> ^^

-Yeah! I ra đây !

I lần theo tiếng R bc’ ra ban công & ko khỏi ồ lên vì cảnh tượng trước mắt. Hơ hơ, cái ban công vô cùng thiếu “xanh-sạch-đẹp có kẹp thêm chán phèo” của nhà I mọi khj mà giờ trở thành thiên đường mini roài ^^ <cái này…hơi…wá…>

-I ngồi đi!

-Ghế?

-Hi, ko thấy đường hả? Nè, cầm lấy!

R đưa cho I 1 cây nến I mới tìm ra đc cái ghế & ngồi xuống, mùi soda chanh ngây ngất làm I sảng khoái như đc refresh bản thân vậy! R cất giọng ngọt ngào : “Hello today, happy day! Hello Sunday, happy day!....” <<< ơ hơ nghe trên TV rùi thì phải happy.gif,, !!! >>> Tự hát --> tự vỗ tay lun. I cười tán thưởng :

-Bài hát vừa hay vừa dễ thương! phải tội hơi…nhảm 1 chút!

-Sao?

-Ah' ko ý I là hơi nhàm đó happy.gif hờ hờ có mí câu lặp lại wài, nhàm uh' ko nhảm tí nào ^^

-Tất nhiên rồi! Hôm nay là 1 ngày vui của chúng ta mà!

-OK, ăn hé!

R cười gật đầu, như chỉ chờ có nhiu đó, I múc lia lịa phần mình rồi hút soda rốp rẻng, R nhìn mà phát <ớn> lạnh lùng : “Chà…đói lắm sao”

Xong xuôi, I thở 1 hơi dài hắt ra :

-Ui chao, no wá! 1 bữa ăn khuya trên cả tuyệt vời, thank R nhìu nhìu nghe! ^^

R đang nhai FUNMIX rồm rộp, thơ thẩn nhìn bầu trời đêm, chợt cúi xuống

-Hả? I nói gì?

-Ko gì! bữa nay có trăng sao gì đâu mà nhìn lên ghê thế, nhìn vệ tinh hả hay tàu vũ trụ?

I ngước mắt nhìn theo R, lẩm bẩm : Đâu thấy gì đâu ta! R lừ mắt ngó I, nói cộc lốc : -TÊN LỬA rồi lại ngước lên típ. I thấy thật buồn cười gì đâu :

-Oh ho, vậy sao! Chỉ I với nào!

Thoáng im lặng, rồi đột nhiên R phá vỡ đi sự lặng yên đó :

-I kể về con ng' I đi!

-Sao phải kể? I hơi khó chịu hỏi

-Ưm…ờ…ko hỉu sao R cứ thắc mắc & cứ có cảm giác con ng' I chứa đựng nhìu bí mật, dù I nhỏ hơn R tận 5t nhưng R “dễ hỉu” hơn I đúng ko?

-Có lẽ…-I bất giác ngập ngừng, giọng khẽ lại dần –

Gió hiu hiu thổi, ánh nến cháy bập bùng, chỉ đủ sáng để rọi thấy bóng 2 cô gái đang ngồi cạnh nhau, cùng ngắm…mây trong đêm! >romance< Lúc này đây I chỉ thấy có mỗi 2 đứa là đang “thức” – đang tồn tại trên trời dưới đất duy nhất 2 ng' <ủa duy nhất mà sao 2 đc???>

-I uống ko? R chìa hộp sữa tươi ra mời

-Bụng nào chứa nữa…I lắc đầu nguầy nguậy

-R uống vậy! Lỡ mua roài…bỏ uổng tongue.gif

R hút đánh rột rồi nhìn ra xa xăm, thì thầm :

-Giống như TLục, R ko đc hưởng đầy đủ hết tình cảm gia đình, ngay từ nhỏ R chỉ bik có mẹ, 1 mình mẹ lo cho R tới bây giờ nhưng R cứ mãi luôn mong muốn có đc tình thương & sự wan tâm của cha…R vẫn nhớ cha lắm, lâu lắm rồi…

Nói đến đó, R ngừng lại, tim R như nghẹn ngào, R bik rằng “Mọi sự chờ đợi đều là vô vọng!” R ko thể nào nói tiếp về cha đc nữa, I im lặng lắng nghe, 1 mối dây đồng cảm như đc hình thành nối 2 ng' lại với nhau. I thảng thốt khj nhìn ra R cũng giống mình - phải, giống đến lạ kì, I gần như bật khóc, khẽ lấy tay vuốt khoé mắt mình rồi choàng wa ôm lấy R, vỗ về :

-R giống như I, I cũng chỉ có mẹ & vì mẹ mà I cố gắng sống đến ngày hôm nay, mẹ là lẽ sống duy nhất của I trên đời này…

* Cả nhà ơi TS đi chơi đê! Chìu về type típ ^^ Bibi, see u soon!

Hôhô để TS nói cả nhà nghe hé, đối với Ivy wả là sweet thiệt nhưng moà như dzị cũng đâu phải với R thì hok sweet <chài ! ko lẽ mình ngu dại tới nỗi làm bậy cho bị ng' nhà chém chít hay seo? >>>còn mún sống để vik fic wài mà ^^>. Thế mọi ng' đọc xong cái nài - bớt nóng hé (để thôi hỉu lầm đòi chém “em” wài, tội ngụp “em”) :

Ivy & I là sweet delicious - ngọt ngào 1 cách ngon lành như kẹo mút dzị >_^ <thèm woá> còn R&I thì gọi lừ : exp deep sweet – “kinh nghiệm” sâu lắng ngọt ngào. => part nèo cũng có thế mạnh riêng hít chơn, ý nghĩa cũng riêng nốt < he'he' để chửn bị logic cho “ra mắt” P3 nữa chứ > mí ss đừng so bì hén ^___^

Ơ' thim, 1 chi tiết nho nhỏ nà, P1 cute tới nỗi…aj đọc cũng đc, ko dán mác limit chứ sang P2 nài có ah' nghe <hok giỡn! mấy pé lít nhít or nhân nào còn “mún giữ” trong sáng cho cái đầu mình thì hơhơ đừng có đọc kĩ wé> Nhưng mừ hok seo đâu! TS khuyến khích đọc hết đi, hehe, tongue.gif

…I nhớ cha nhìu…mong chờ ông ấy, nhưng…<I khịt mũi giữ cho mình đừng bật khóc lúc này>…ngay cả việc đó cũng ko đc dễ dàng gì…I ko có chút kí ức nào về cha cả! Và rồi tự nhiên I trở nên trầm lặng, và sống nội tâm nhìu hơn là dành thời gian để nở nụ cười với mọi ng' như R!

Nói rồi, way sang R, I cười mỉm <ui chết R òi! chịu hẻm nổi wớ> . R lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt I nhận xét :

-I thực ra…rất bướng đúng ko?

-Chẹp chẹp >”<, R thấy vậy sao?

-Ưm'…tuổi I là tuổi trẻ mừ, năng động sáng tạo & hừng hực lửa nhiệt tình

I nghe thấy thì hơi phổng mũi 1 chút rồi lè lưỡi ra với R tongue.gif

-Ơ' I nghe có cái câu này đúng nà R …

-Câu gì ???

I nhíu mày : -Ummoh…tuổi này là tuổi ăn chơi - học chi cho phí 1 đời trẻ trung kakaka tongue.gif phải roài hé R!

-Phải phải…cái đầu I á! R lấy ngón tay xỉ lên trán I 1 cái rồi típ : -Theo R thì…ngay lúc này…ờ thời điểm bi giờ của I&R đang đóng SL ý…thì dzầy mí đúng nhứt…tuổi này là tuổi yêu đương…haha biggrin.gif…học chi cho phí “lên giường” sướng hơn!

Nói rồi ôm bụng cười sax sụa, I ta thì thất kinh hồn vía ^^ nghĩ “Có cần phải dzịa hôn chài, R bạo ghia tongue.gif”. I bỗng nghiêm giọng lại

-Thôi, hok giỡn nữa, tui coi dzị chứ hẻm phải dzị đâu ah' !

-Tức là thấy im im dzậy chứ “ghê gớm” lắm ko aj lường đc chứ gì. –R híp mắt nhìn sang I dò xét

-Ơ' chéc vậy! I đi chơi nhìu lém á, đi bar uống tới hết đêm mới “đủ đô” keke biggrin.gif

-Uh' …<R ngập ngừng>…ng' sống nội tâm thì R ko thể bik thực ra ng' đó đang nghĩ gì trong sâu thẳm, đang cảm nhận nh~ gì,…ko thể chắc chắn 1 điều gì đc nhưng R có thể khẳng định ở I có…1 nghị lực rất lớn!

R cười rõ tươi smile.gif nắm lầy tay I thật chặt <ôi…bi giờ tới lượt I chít rùi ^^>

-R cũng vậy!

-Yeah!

-Ah', cái ng' gọi điện cho I khj nãy…ưm…I kiu = bx ko đó

Hơi ngạc nhiên chút, R hỏi :

-Xin tì <R giơ tay lên> nhìu chiện tí, ai dzạ???

-Ivy, bik Ivy ko?

R gật đầu, vỗ tay đánh bộp :

-Bik chứ, cô nàng xjnh xjnh khỏi phải chê lun! ^^ xứng với I lém lém…!

…I trong lòng ko hỉu có cái gì hơi…bất mãn…cũng ko bik cái gì, nhưng mà I cảm thấy <thanh thản> nhẹ nhàng hơn khj nói ra cho R bik tất cả ! Dù sao như vậy, cũng ko có lỗi với bx, & cũng ko mang tiếng là “lừa đảo” với R <herher !>

-A, có cái ney' tặng I nè…

-Gì vậy? I ngẩn ng' ra hỏi!

-Nhắm mắt lại đi !

-OK

-Ko chơi hí nhe

-Ko có mà >_<

-Rồi đó!

R dúi vào tay I 1 cành hoa lài xjnh xắn và bé xíu xiu, I liền mở mắt ra nhìn “món wà” vừa đc R tặng cho, rồi ngẩng lên nói :

-Ủa! đồ giả mà…

-Ừa, mới…chôm đc trong phòng Zero đó!!! tongue.gif

-ẶC

-R thấy…I cũng thuần khiết như bông hoa này vậy <hở?!! có mới nói nhe chị 2 >_^>…mà trong phim cũng có “little jasmine” xuyên suốt mờ ^^

I khẽ gật đầu, nâng niu từng cánh hoa mềm mại như thật!

-Vả lại I cũng trắng như nó nữa ! <R ngoác miệng cười tận mang tai biggrin.gif>

<Nghe thế I hơi…”mắc cỡ” chít chít R ơi> đỏ mặt (,,happy.gif,,) Hem bik nói gì cho nên 2 ng' cứ im lặng như thế…mãi. Rồi I thấy nó…kì kì seo ấy bèn lên tiếng để phá vỡ ko gian tĩnh lặng đang vây lấy mình : -R này, R đọc… <way sang R> 1. Ngưng bặt 2. Tỏ vẻ hơi ngạc nhiên & 3. Mỉm cười smile.gif khj thấy R thiếp đi mất rồi, ko bik tự bao giờ đã tựa đầu vào vai I mà ngủ - khuôn mặt ngây thơ đến phát thèm >_<. I lấy tay khẽ chùi vệt sữa trắng muốt còn dính trên mép R ^^. Tất nhiên, con heo ham ngủ bị động thì đâm ra ngọ nguậy đôi chút rồi lại thôi…rồi lại dựa vào I mà ngủ típ! tongue.gif.

Tự nhiên giờ I thấy yên lặng lại hay ho cực, nh~ cơn gió đêm lả lướt 1 cách thanh tao thoáng chạm vào 2 ng', làm tâm hồn I như mơ màng tận hưởng niềm hạnh phúc đang lan toả sâu trong lòng mình. Và I nghĩ R cũng vậy <”Ờ chắc vậy!”>,I nghe đc hơi thở nhẹ nhàng của R cơ mà ^^. Có 1 mình thì ng' ta người ta hay nghĩ linh tinh, còn I thì khác, chỉ nghĩ lung tung thoai tongue.gif : “Sao 1 cô bé vô tư & đáng iu thế nài lại phải chịu đau khổ từ gia đình wá sớm? Sao 1 cô bé hầu như là ngây thơ chiếm ưu thế…lại có thể mạnh dạn “bc’ vào trong” I như vậy? Hơn aj hết I hiểu con ng' & tính tình của mình…ơ thì…rất cau có, khó gần…thậm chí khó chịu nữa là…Vậy thì điều gì khiến R đã “chú tâm” đến I như thế, hình như R lun mún khám phá con ng' I. Và I đột ngột nhận ra mình đang ngạc nhiên với chính mình <???>, sao lại “chấp nhận” R 1 cách dễ dãi hơn bình thường chứ??? Aj mà tò mò về I nhìu thứ như R thì chéc đã bị I cau mày & way ngoắt đi 180 độ từ lâu - mà ko thèm ngó ngàng gì tới roài! I bik <có nghe nói> R có biệt danh là “giáo chủ khả ái” <cái nik nghe “kếu” ghê ^^> rằng R rất dễ thương nhưng I ko tin mấy “Xuỳ, có cần wá…dzậy hem chứ!” .Mãi khi gặp nhau I mới thấy “Đúng thật, R baby 100%” xjnh xắn – trong sáng - mỏng manh như 1 thiên thần luôn cần sự che chở từ ng' khác. Cuốn hút - phải! Rõ ràng I đã bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên <love at 1st sight>, chậc chậc mắt R đẹp thế moà, to tròn đen lay láy + long lanh lóng lánh như sao trời ý <ái chà tâng bốc wá! R mà nghe đc chắc phải kiu R…”xuống đất” thôi!> Hơi…I thở dài kết luận = 1 câu hỏi : “Ko bik vô tình hay cố ý mà R đã bước vào trái tim I rồi, R có bik ko?” < tra'sua~ : pa' đó pả cố tình đó chị ơi ^^,,>. Nghĩ tới đó <hết nghĩ nổi tongue.gif> thì I way sang ngắm R đang say giấc như 1 đứa trẻ. I thấy seo…tự hào, vì đóng có 1 phim mà đc tận 2 ng' đẹp “wan tâm” đặc biệt ^__^ <thía này thì I còn mê đóng dài dài ^^>, hơ…mới nghĩ vậy thui mừ tim I tự dưng đã đập liên hồi rồi - còn cao hơn lúc…ngủ mà “ko ngủ” với bx nữa. Nói sao bi giờ nhỉ - chắc do cảm giác sung sướng & hạnh phúc wé hay sao ấy biggrin.gif

…I nhẹ nhàng nâng cánh tay R choàng wa vai mình rùi hít 1 hơi dài bế 2 chân R lên = 1 tay <đương nhiên là tay còn lại I phải kiêm việc giữ chặt lấy đôi vai R nếu ko mún R phải “đầu đập đất” ! tongue.gif> .Cũng may wãng đường từ ban công wa phòng khách tới cái giường ngủ của I nó hơi gần gần, chứ ko thì chéc I đã làm…rơi rớt R dọc đường mất rồi…Vì R ngủ mà ko bik vô tình hay cố ý lại way mặt sát vào…tim I ^^ làm nó mún loạn cả lên <vì hết đường né!>. I cảm nhận đc môi R đang mấp máy thật khẽ, moà lâu lâu lại còn…<hix ! kì wé(0_0)> dụi dụi đẩu vào đó làm I nhột nhạt mún chik! ^^ Giờ thì R yên vị trên giường rồi, I cũng hok mún đi đâu hết, chỉ nằm mà ngắm R thui J .I vuốt lên má R – mát lạnh <kực kì kool> - rồi nhoài tới mi lên đó = đôi môi ấm áp của I, vừa đc (có mỗi) 2 giây thì I giật mình khi R ngọ nguậy – đưa tay lên má gãi gãi, mỏ chu ra ^x^ & khịt khịt mũi…<chậc!> nhìn cảnh tượng đó I thấy thiệt kute bik mấy smile.gif .Rồi I với tay tắt đèn ngủ, tìm bàn tay R nắm lấy để lên mình. Mí mắt I vừa sụp xuống thì “tách” - đèn lại bật lên <wái! ?_?> I he hé mắt ra hỏi :

-Gì dzạ?

-Gì là gì? R mún….

“Hửh? Mún gì chời…” – trong đầu I bay loạn xạ nh~ ý nghĩ “tăm tối” < ơ hay! Cũng lãng mạn lém chứ bộ - I chống chế> như với Ivy trước đây ^^

R nhăn nhó trả lời :

-R mún đi tắm, cái bụng khó chịu wé <nói rồi lấy 2 tay xoa xoa bụng mình>

-Ai biểu ăn cho lắm vào! –I trêu tongue.gif

-Huhu, lỡ ăn roài, hok lẽ giờ I kiu R phải…ói ra! ,,>_<

I lồm cồm ngồi dậy bẹo má R :

-Mệt cô nương này ghê, mới lại nhà ng' ta 1 chút mà đày ải chủ nhà rồi! Nè, xức dầu dzô…

R liền ngúng nguẩy way sang chỗ khác :

-Thui, R hem thix dầu!

-Sao vậy? bộ mún đau wài chơi hả <hơhơ>

-Ko nói với I nữa…R đi tắm! I cho mượn bộ đồ nhe >_^

-Uh' đi đi…I lấy cho!

5 phút sau, I nghe R réo mình lanh lảnh :

-Takeko ! đồ “em” đâuuuu

-Ặc <hơi bị choáng =++>, tới liền, tới liền

-Hi'hi'

I còn đang tần ngần trước cửa phòng tắm chả bik cách nào đưa bộ đồ cho R thì “cạch” 1 tiếng, cửa hé mở & cánh tay R chìa ra : -Đâu rồi? .I đặt vào tay R rồi lúng túng way mặt đi ,,>_<

-Á !

-Sao thế?

-Sao hẻm có khăn, rùi seo bi giờ?

-Choài <chiện nhỏ> chờ tí I đi lấy!

-Ngoan! R thương ^^…lẹ lên, lạnh wá hà

[>_< hix ! cho ts xin tí đất than thở chút : lúc type kí này trời mưa dữ dội, lạnh thấu xương ~_~ dám cá còn lạnh hơn pa' R “lúc này” á! Thén kiu^^] típ típ…

-OK xong ngay!

Sau khi lấy đc cái khăn òi R bảo : -I đứng đó đi!

I đỏ mặt : -Chi dzạ? để I đi ngủ trước…

-Hok! hổng đc đi!

-Wei sờ ma?

-Dzô…lau cho R nữa <oé @_@>

I ngớ ngẩn ra “HỬ” 1 tiếng rõ to

-Đi mà! - R nài nỉ

-Thôi đi…R làm như con nik 5t vậy!

-Có sao đâu, bộ I…sợ hả? <đánh trúng tim đen híhí happy.gif>

-Sợ gì! I ko muốn thôi…

-“Muốn” gì? I đang nghĩ gì hả? - giọng R ngờ vực

-Ơ hơ…ko…có…gì…đâu! <có Trời mới bik đc pà nài “có” hay “ko”>

-Dzậy…dzô đây!

Dứt câu, R túm lấy áo I <đang đứng ngoài dựa cửa nãy giờ> kéo dzô trong phòng tắm. I hoảng wé nên vội nhắm nghiền mắt lại “Mô phật! Con hok thể nào làm điều có lỗi với bx con đc, nhưng…khốn nỗi cây mún lặng mà gió chẳng dừng TT___TT”. Nhìn bộ dạng I lúc nài đang khúm núm khép nép đến phát tội, R cười phá lên <hahahohohihihehe> :

-Mở mắt ra đi chị 2!

I mở nhưng vẫn còn thận trọng dùng tay che 2 mắt mình :

-Mặc đồ chưa?

Nghe hỏi thế, R bèn nắm lấy tay I kéo đặt vòng wa eo mình <chơi kì ! hehe ^^> rồi nói :

-Nà!...coi coi mặc chưa!

I thở hắt ra than : -R kì ghê! đầu độc…trẻ em ko hà

-I mà là trẻ em hả? Trong phim TT lớn hơn TL nh~ 7t đấy

-Nhưng bi giờ đang là ngoài đời mà…

-Như nhau thôi! Vì R thấy I phức tạp hơn nhìu

-Phức tạp?

-Phải!

R đáp gọn lỏn rồi bỏ vào tay I bộ đồ vừa thay ra của mình, tung tăng bc’ ra phòng khách.

-Chời! tự nhiên đưa mình cái này rùi bắt mình cầm lun??? Pó hand

-I ơi!

-Gì nữa?

-Cái túi xách của R khi nãy đâu roài???

-Aj bik, coi đâu đó đi…nãy nhớ lúc dzô nhà I, R còn cầm mà

-Ưm…trên nài đâu có đâu???

Hàng loạt chuỗi âm thanh hỗn độn vang lên khj R vừa nói xong. I ôm đầu lẩm bẩm “Hix…hix…đổ nợ rồi! *_*” rồi gọi R :

-R ra ban công tìm xem!

-Uh' há vậy mà nãy giờ hok nghĩ ra!

I bc’ ra phòng khách, giờ tung toé hết cả lên, “R làm gì thế ko bik, dù sao cũng là nhà của mình mà!” R trở vào trên tay vung vẩy cái túi của mình cho I xem

-Thấy rồi….oe, để R dọn cho, I đi ngủ đi

-Đc rồi, cùng làm! R còn đau ko?

-Đau gì cơ? R ngơ ngác

-Sax! Đau bụng đó chị 2

-Ah' ^^ hì hì còn!

-I kiu xức dầu mà ko chịu

-Dầu ko có tác dụng đâu

-???

-Vậy…dọn xong cái này I giúp R nhe!

-Sao?

-Ko mún giúp hả?

-Ko phải! Nhưng…I làm gì đc?

-Lát R chỉ cho rùi làm, phải vậy R mới hết đau bụng

-Ngộ nhỉ ! ^^

-Kệ tui

…Dọn dẹp xong xuôi, R đi rửa tay còn I phải đem “đống hổ lốn” đó ra để ngoài hành lang đặng mai đem vứt ! Lúc I leo lên giường, thấy R đang…

I thấy R đang nhấn nhấn cái mô-bai ra chìu chăm chú lém thì…tức <ủa?> phẩy tay còn sũng nc’ vào mặt R :

-Wei, bắt wả tang đang nhắn tjn cho ghệ nhe…[hih^^ra là…ghen]

-Có đâu <R lắc lắc đầu>, I cứ vậy wài, coi nè…

I nhíu mày nhìn vào màn hình di động, R tí tởn hỏi :

-Dễ thương hem? (ô_ô)

I cười = giọng mũi, đáp :

-Cún nó còn xjnh hơn R ! <^^ hích hích>

-Gì ??!!!

-Thiệt!

I nói rồi nằm sấp xuống giường đè…gối <hết hồn! tưởng đè…aj chứ tongue.gif> lên trên mặt mình. R lay lay - giọng hờn dỗi :

-Khoan đã, I dám chê R tệ hơn…cún sao? >_<

-Uh…thì R xjnh…như cún đc chưa <hơhơ>

-Đc! <R chợt ngớ ng' ra> ế mà đâu có đc…o_O)…R là ng' còn noá…11 mà, sao nói R…giống nó đc. <-_->

R nhăn nhó, vỗ mạnh lên lưng I 1 phát làm I “ức ự” 1 tiếng rùi xỉu lun. R thấy vậy, mới chiển giọng ăn năn :

-Thôi! R xjn lỗi nha…<hơi wá tay thì phải>.

I vẫn ko nhúc nhích giề, R nằm phịch xuống giường, way sang I :

-Nhóc…hey! Ngủ roài sao?!

[Warning: Khu vực đang phong toả cấp độ 1]

I vẫn nằm bất động o_o, R càng tiến lại sát mặt I <gần như mũi I sắp cọ vào mũi R rùi, oe oe>. I khịt khịt mũi & thở gấp, I nghe đc mùi thơm trên mắt môi R - thật wiến rũ <chu choa> .Lúc rất gần thế này mà ko…cắn đc miếng nào thì thiệt lừ uổng phí cuộc đời…chinh chiến ^^. R ko bik I đang “thèm” lém sao mừ lại còn chun chun mỏ ra như khiêu khix <khuyến khíx chứ khiêu khix gì tongue.gif>, trong khj R đang nghĩ “Mắm I đáng ghét…chưa chi đã lăn ra ngủ hòng trốn tội chứ gì”. Đang suy nghĩ dzậy đó thì R “ớ” lên 1 tiếng…<oh' chiện gì vậy ta???> bé dần rùi tắt ngúm, thay vào đó là tiếng “lip on lip” ( thêm “môi mềm gợi cảm” nữa cho giống wảng cáo ^^) & hơi thở thoả mãn dồn dập của cả 2. Bất thình lình R đẩy I ra khỏi ng' mình rồi đặt ngón tay lên môi I : “Ngủ đi cưng!” – nói rồi R nhổm dậy bc’ xuống giường đi ra phòng khách.

I tức mình sao wá nông nỗi - chắc R giận lắm nên mới bỏ đi như thế - hức hức #_# chou min ah!. I đập đập đầu vào gối <xuỳ! tưởng gì…> cho bình tĩnh lại. “I ơi mi vừa làm chiện gì vậy hả? Dại wá” – I lẩm bẩm trong đầu…Về phần R, thì đang ngồi trên salon phòng khách mà tim nó vẫn còn nhảy-hip-hop trong lồng ngực <:P> R hít hà, nghĩ : “I…I…bạo thật! Nhưng…mình lại rất thix cảm giác đó - thật là ấm áp!” R nhắm mắt hồi tưởng lại “nụ hôn 2 phút” cháy bỏng với I ban nãy. R còn nhớ cả làn hơi ấm từ lưỡi I truyền sang lưỡi mình ngọt ngào như thế nào. R liếm mép, chẹp chẹp lưỡi như cố tìm lại 1 chút gì còn sót lại của I nhưng ko cảm nhận đc gì ngoài…vị lạt nhách của nc’ bọt ^o^. Ko bik còn nghĩ gì thim hôn mà R lôi ra tập kịch bản & bắt đầu nghiền ngẫm “kĩ” nh~ chi tiết “hot” vì R bik sẽ còn nhìu màn “tim-đập-loạn-xạ” khác nữa với I ^___^

[Hết “đoạn đường nguy hiểm” òi] ^^

I sau chừng 20 phút tịnh tâm - nằm chờ wài mà hẻm thấy R trở dzô nên wít định “Phải tìm R nói xjn lỗi mí đc!!!”. I rón rén bc’ ra khỏi giường, lò dò lén lút như ăn trộm tongue.gif cuối cùng cũng mò ra tới phòng khách, nhưng chỉ đứng nép sau bức vách <thấy đc mỗi cái lưng R! sleep.gif> R đang chăm chú cúi đầu xuống – hình như đang săm soi cái gì đó. I thoáng nghĩ “Sax! Ko bik đang làm gì mà ghê thế nhỉ” <giật mình> “oé, hay pả nhắn tin mách với ghệ về hành động “xâm phạm” vừa roài của mình T__T hức…số em sao mà khổ wá!” Nghĩ tới đó thôi I đã thấy run chân đứng ko vững nữa roài, đầu óc lòng vòng nh~ hình ảnh đấu đá đầy bạo lực @_@. I wính wáng tìm cách tạo sự chú ý gây mất tập trung cho R “Nhằm xao lãng việc pả đang nhắn tin…hại mình chứ” I gật gù với suy nghĩ của mình nhưng ngờ đâu, sự việc lại chuyển sang 1 hướng khác <hơimm…tác giả cũng hok bik là có lợi hay có hại cho I nữa đây!?>I nghĩ xong làm liền – đạp chân vào bức vách - tạo nên chuỗi âm thanh ngân dài theo nhịp vách lắc lư.

Đang say sưa với phân cảnh “OTB” R cười mỉm chi cọp rùi chiển wa cười bẽn lẽn <trông rất ư là ngộ nghĩnh> “Cha chả, ko bik nhóc I ngố ^^ có làm ăn ra ngô ra khoai ko đây nữa…rầu ghê”. Bỗng nhiên….”tạch tạch…u…uu…tạch tạch…” – gì dzậy cà? – R điếng ng' nhìn wanh wất, tiếng động lạ vẫn vang lên ko ngừng, lại còn cực kì đều đặn & mỗi lúc 1 nhanh dần + lớn hơn. “Má ơi” – R hốt hoảng đứng bật dậy wăng-mất-dép-mớ-giấy-đóng-phim, 3 chân 4 cẳng chạy về hướng phòng ngủ, miệng kêu ko ngớt tên I :

-I ơi, nhà có ma ~_~, I ơi…!

I thì cười gian xảo ( + nham hiểm tongue.gif ) chờ cho R chạy đến ngang wa chỗ mình đang núp, thì nhảy bổ ra : -Hù…ma nè…ma nè ^^

Theo bản năng tự vệ <ờ thêm phần sợ hãi nữa> R liền ngồi thụp xuống đất, co ng' lại, úp mặt vào 2 đầu gối mà khóc hụ hụ >_<. Lại còn…vừa nhăn nhó, vừa la chí choé nữa chứ <đại loại là “Ma!...ma, I ơi, cứu R với, I ơi!!!!”> làm I cười ngặt nghẽo. Roài I vỗ vỗ vào vai R, càng làm R đứng tim <oh my God> khóc ngon lành TT___TT . Ơ hay cái cô nàng này! I thấy tình cảnh “thảm thương” wá <so với dự tính ban đầu của I> nên thôi hù doạ nữa – bi giờ tự nhiên trong lòng cảm thấy mình có lỗi wé, chắc R đã rất sợ <+_+> :

-I nè, chứ có ma nào đâu!

Đang khóc rấm rứt R càng khóc tợn hơn :

-Huhu…nghỉ chơi I lun, I nhát R, R sợ ma mà #_#

I liền ôm chầm lấy R, nc’ mắt bỗng nhiên cũng chực trào :

-Thôi mà, nín đi…cho I xin lỗi nha…đấp-bồ lun - dzụ hồi nãy dzí dzụ ma cỏ này nữa. I chỉ đùa vui chút thôi chứ đâu bik R bị bệnh “sợ ma” dữ dzậy….!

R đẩy I ra, phụng phịu nói :

-I ác lắm, tim R như mún rớt ra ngoài luôn nè!

I dụi dụi mắt mình rùi thủ thỉ :

-Uh ! I bik lỗi rồi, R đừng có sợ nữa, tim R…có rớt ra…dzăng ở đâu < tongue.gif> thì I cũng nhất định tìm lại cho = đc <^_^ nói tới đó I bật cười khanh khách>

R cũng lấy tay bụm miệng mà khúc khích nhưng nhanh chóng chonụ cười biến đi, R nghiêm mặt lại, nắm tay I đặt lên…ngực mình <chài! chửn bị phong toả nữa roài tongue.gif>

R nghiêm mặt lại, nắm tay I đặt lên…ngực mình :

-Bắt đền đó, tim R đang đập 8 nhịp/s đây này, có nghe chưa?

I giả vờ nhíu mày nghe ngóng với =_= cái tay vẫn ko wên…ấn ấn vào <sax> rồi kết luận :

-Có nghe gì đâu !

-Có mà, nghe kĩ lại lần nữa đi.

R vừa nói vừa kéo tay I áp sát vào ngực mình hơn . I bủa vây trong đầu 1 ý nghĩ “cái nài em vô can nhé! tại ng' ta cứ…cầm tay em miết thoai, ko muốn cũng ko đc…” <chậc gian wá đi!>. Nghĩ xong “làm” liền, I bất thình lình…cong-5-đầu-ngón-tay lại <I làm gì nhỉ, khỏi nói ai cũng bik roài ^^ hơhơ> khiến R la oai oái, nhặng xị cả lên :

-Đau! Chùi ui <chơi kì dzạ >”<

I vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ ra mặt nói với R :

- Wey' …ý là dzị mà còn chưa nghe thấy gì ấy???

-Thôi…dẹp I đi! Nik wỷ wá hà <^^>

-Hèn chi…bởi vậy mới có ng' sợ phát khiếp lên như thế! biggrin.gif

I cười cười nhìn R, trêu mãi làm R “nóng máu” lên. R trừng trừng mắt nhìn I & nói gằn giọng từng tiếng 1 :

-R lớn hơn I đó nha !

<Và…xin chúc mừng R đã ko thành công trong việc “lên mặt đàn chị” với I vì I ta đã kịp bắt đc 1 chi tiết nhỏ nhưng vô cùng wan trọng thoáng wa trên gương mặt R : bối rối + 2 má ưng ửng đỏ>

Vì thế suy ra là R đang ngượng, nên I hok thèm sợ lời R đe nẹt mình, chỉ khẽ cúi mặt xuống chặc chặc lưỡi, hí hửng nghĩ bụng : “phù…lớn hơn thì sao nào, “của” R cũng cỡ “của” I chứ hơn nhiu đâu mừ…bày đặt “ tongue.gif <có aj hỉu “hàm ý” sâu xa của câu này chưa nào? Hihi!>.

R thấy I đang rất chi là lạ nên thắc mắc ko hỉu nhỏ lại nghĩ lung tung gì đây! R kêu lên :

-THI

-Hả, hả… (*o*)???

I giật mình way lên R

-R nói gì vậy?

-R hỏi I đang nghĩ gì vậy, mới đúng

I nhún vai, ^o^ cười khì :

-Ko có gì. Muỗi. Cắn

R ngẩn ng' ra :

-I rõ vớ vẩn!

-Thôi dậy…đi ngủ nào…

I nhéo vào hông R 1 cái trước khi đứng thẳng ng' lên, ko wên nắm lấy tay R. R hoàn toàn “bị động” trong tình huống này <thì…kể cũng lạ! trước I thì cứ như hết wậy nổi rồi ^^>,tâm hồn hơi hơi lao xao chít, bèn siết chặt ngón tay mình vào tay I như mún giữ mãi bên mình ,,^__^. Nhẹ nhàng đứng lên theo I vào phòng ngủ ( ui nghe seo giống I làm gì là R làm theo liền ý! Ko chút phản đối or phản kháng gì ! chậc…chết! <<< chết ai em hok biết ^^)

Chờ R nằm ngay ngắn trên giường rồI I mớI hỏI :

-Xong chưa?

R gật gật đầu, I vớI tay tắt đèn – ko gian tốI om. R bàng hoàng, ngọ nguậy đôi chút & cố chợp mắt, đúng là giường mớI nằm hok wen nên khó ngủ! I thì vừa đặt lưng xuống đã khoan khoái vô cùng, thờ đều đều dần chìm vào mơ mộng…”Ôi chao ngọt ngào như vòng tay âu yếm” – đầu óc I đang lâng lâng nh~ suy nghĩ và cảm xúc bay bổng < lung tung > ấy. Bỗng I mở mắt nhìn xuống mình, tay R đang choàng wa ng' I, I way sang R, 2 mắt R nhắm nghiền, chắc ngủ rồI! I thấy ngộ nghĩnh thật : “2 đứa, đứa mỏng, đứa siêu mỏng ^^ thì có ôm nhau cách nào cũng hổng ấm áp hơn là bao…nhưng moà kệ nó ! Có (ôm) đỡ hơn ko! Nghĩ vậy bèn hí hửng way sang ôm sát R vào lòng, nhưng ko ngờ nổi là r ngay lập tức đổi tư thế từ ôm sang vuốt < ax ax >. I nuốt nước bọt nằm im ko dám nhúc nhích chờ coi R làm ( thịt ) mình thế nào . Đôi mắt vẫn nhắm tít vào nhau nhưng đôi tay R thì cứ ko chịu yên 1 chỗ làm I nhột nhạt mún chik. I cảm thấy đôi tay dịu dàng ấy đang lả lướt khắp cơ thể I, cuối cùng cũng stop ngay tại...cổ áo ( xuỳ! tưởng gì ). I hình như cũng mún bắt chước R dữ lém mà “Ui ngại chết đc!” nên chỉ dám vuốt ve mơn trớn lên má R khẽ khàng. I nghe thấy hơi thở R thật nóng ấm & dốn dập, nó đã chiếm lấy hết sự cứng rắn trong tâm hồn I mất rồi còn đâu. Bây giờ I như nhũn ra khi R bắt đầu...gỡ 1 nút, 2 nút < ngưng! Ko lầm rồi kìa > 3 nút mới chịu dừng. R luốn tay vào trong...của I <sax! chảy máu mũi rồi nè, cứu thương đâu> 1 cách nhẹ nhàng nhất như thể sợ I đau. Trong khj I chỉ bik nằm chết trân - chịu trận < nói trắng ra là vậy đó > nhún nhường trước mọi cử chỉ khiêu khích của R đang tiến hành với mình. Tim I đập liên hồi, nửa mún giữ tay R lại < đang càng lúc càng wá ! > nửa lại mún làm tương tự vậy cho thoả thích & công bằng 1 tẹo nữa ^^. I khẽ nhích lại gần R hơn nữa...< chạm mũi rồi! >, I hít vào thật sâu mùi hương của R chất ngất khắp nơi. I hơi cúi xuống tìm môi R...rồi ngập ngừng ko bik nên làm tới luôn hem? Đang suy tính thì lưỡi R đã trong miệng I rồi ^^ <ghê thật> “Vậy thì thôi, em đây ko nhịn nữa nhe ( nhịn ko nổi mà kaka ), chịu chơi thì chơi tới cùng hà” Rồi I nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngây ngất mà R đang mang lại ngập tràn mắt môi, thân thể. Khj I ta đang rắp tâm “dẹp bỏ” cái áo R đang mặc thì R nắm lấy đôi tay “ham hố” của I giữ lại & thì thầm “hao ba hao” < dịch ra chắc là “Đc rồi, còn nhỏ mà hư wá đó” >. Rồi R rút tay ra khỏi áo I, thay vào đó là đôi môi ngọt ngào của mình, hôn I thật sâu trong khj đang ôm lấy I thật chặt. I nghĩ chắc nàng muốn ngủ rồi < huhu chưa “ăn” đc “miếng” nào mà >

Sáng ra, R lay I dậy :

-I, sáng bảnh mắt rồi!

I ú ớ gì đó ko rõ, đại loại là còn mún nướng típ. R cất tiếng :

-Dậy đi nè, gài nút áo lại cho! ^^

Nghe tới đó thần kinh thép cũng ko chịu đc. I liền nở mắt ra. R cười :

-Hihi, tối wa...

I khịt mũi, chả bik phải nói gì, và nói thế nào cho cả 2 ko cảm thấy ngượng. R từ tốn nói :

-Cho R xjn lỗi nếu tối wa làm I khó chịu, chắc tại R nhập tâm vào kịch bản wá đó mà, thông cảm nhe cưng!

-Ah' ko có gì ! Em hiểu mà

-Uh ngoan! Mà đừng tưởng tượng trên trời dưới đất gì nhen! R thực ra thìbảo thủ lắm...uh có lẽ là vậy thật

I cố nặn ra 1 nụ cười giả tạo hết mức, nói với R :

-Em ko nghĩ gì đâu!

< Trong đầu I đang nghĩ gì thật sự - ko trong sáng như miệng nói đâu pà kon – Tối wa “mấn” tui đã rồi tui “mần” lại ko choa, uh' bảo thủ thiệt chứ!

-Nằm wài, dậy ăn sáng R khao cho!

-Bộ R lun tốt như vậy với bất cứ ai sao?

-Uh, có vấn đề gì sao?

I nhún vai, xếp lại mùng mền. R nở 1 nụ cười tinh wái nhìn I long lanh:

-Hay...bé định khao R, yeah, thank so much

-No, no, i never do that

R xịu mặt nhưng vẫn nói chắc chắn

-Uh thì R trả tiền, coi như là cảm ơn I cho ngủ nhờ đêm wa

-Này, ý em ko...

Vừa way sang định nói típ thì R đi mất tiu rồi. I bối rối tjm' R & gõ cửa phòng tắm

-R, I xjn lỗi, I chỉ nói...

Cửa mở đột ngột làm I mún té nhào, R bước ra cực kì tươi tỉnh & tự tin

-Đc rồi bé đi rửa mặt đi, R đói wá

I chưng hửng nhìn R thay đồ ngay tại đó, hỏi 1 câu ngô nghê

-Mới ăn đầy nhóc hồi khuya, giờ còn...

R way lại liếc I, nhắc khéo :

-Đi đi, ko thấy ng' ta đang làm gì sao?

I lúng túng, bước vội vào phòng tắm < ui chao khó chịu wé >. I thực tâm ko mún R đối với mình như vậy, ko tự nhiên như vốn có của R. I nhăn nhó với chính mình

-Nhức đầu wá!

I la lớn làm R tưởng chuyện gì nên gõ cửa hấp tấp hỏi :

-Gì vậy em?

I ko trả lời càng làm R lo tợn, chẳng bik lại nổi cơn gì đây? Khj I bước ra thì nhìn thấy R đứng đó với bản mặt dò xét. I liền le lưỡi ra cười

-Nước mát wá mà! Hihi'

-Vậy sao? Cũng đâu cần la chói lói vậy chứ?

-Thôi, I đi thay đồ

-Nhanh nhe

-Uh' 5 phút!

R dẫn I ăn fastfood, sau khj gọi vô số món R chép miệng:

-Ko khí ở đây thật là khác hẳn so với ở Đài Loan

-Đương nhiên rồi, ngay cái tên cũng thấy khác mà!

-I sao thế?

-Ko sao cả! Sao hỏi vậy?

-Thấy...hơi bị...

-Gì? Nè đừng tưởng ngủ với tui rồi mún nói gì nói nha

R ngượng đỏ mặt, nhăn nhó

-Nói gì kì vậy! I đúng làhết thuốc chữa mà !

-Kệ ng' ta! Nhìu chuyện, mà này

-Huhm?

-Hỏi thật!

-Uh', R cócó

-Có gì ? R sốt ruột - Đừng lo, R có đủ tiền trả mà, ăn thoải mái đi cưng!

-Ko, em hỏi...

Đúng lúc I đang ngập ngừng như gà mắc tóc thì điện thoại R reo

-Wẻi, ah' em đây có ji' ko anh Tường? Uhm' em xem kịch bản rồi thú vị lắm, lần này anh lại vào vai công tử ngỗ nghịch nhe,...ok gặp anh sau!

I tự dưng bực Mike gì đâu, “đấu tranh tư tưởng” lắm mới thốt ra đc, mà chưa kịp thành câu ổng đã chen ngang rồi! R nhìn I, nhíu mày hỏi:

-Em hỏi gì nào?

-A' R có xem wa kb chưa?

-I nghĩ R là ai chứ? Diễn viên chính sao lại chưa đọc kb phim đang đóng chứ hả? Đừng nói I chưa đó nhe

-Em mới liếc sơ thôi!

-Hèn gì, làm biếng vậy nên tối wa cứ để mình tui làm, mất cả hứng , haha

-Ko phải, em...

I định nói là “Em có làm mà R ko cho bộ” nhưng stop ngay lại vì nguy hiểm thật! R nghe đc thể nào cũng cười mình cho koi.

Ăn xong cả 2 tay trong tay đến trường way làm ai cũng trầm trồ cười mím chi, trong khj I ta chẳng hiểu gì sất. Zero đến vỗ vai I động viên:

-Hôm nay cảnh hot, I phải cố hết sức nhe!

I cười toe, phẩy tay :

-Chị yên tâm, em rành lắm!

Zero nhìn R, cười hỏi :

-Thật ko em?

-Ai biết, em cũng hi vọng vậy!

...Khj còn lại 2 ng', R chìa kb đưa cho I :

-Nè coi đi nhóc, lẹ rồi đi phục trang nữa,gần tới giờ rồi!

-Ok, xong ngay mà

-Đừng wa loa, diễn ko tốt mắc công làm tới làm lui

-Làm như em chuyên nghiệp lắm vậy, dù sao em cũng mới vào nghề mà

-Dù chưa chuyên nghiệp nhưng từ giờ nên tập có 1 phong cách chuyên nghiệp chứ, vậy ng' ta mới đánh giá cao mình, ngốc ạ!

-Uhm', R nói đúng thật! Hihi thank nhìu nha!

-Mà R xem, cảnh này kì wá!

-Sao kì ?

-Tự nhiên R...R cởi áo em!

-Em lạ nhỉ? Ko cởi thì sao mà “vui vẻ” đc chứ!

-Vậy sao? Em chưa “vui” kiểu đó bao giờ! Còn R

-R...chỉ kiss thôi, trong sáng lắm!

-Hihi, uh' trong sáng 1/100

-Thiệt mà, I là ng' đầu tiên “đụng chạm” lên mình R nhiều vậy đó, chắc chỉ thua mỗi...chồng R sau này thôi!

-Thôi < em mún làm chồng R đc ko? >, em đọc tiếp!

Cái cảnh ấy I tưởng dễ ai dè khó nuốt wá, lúc thì ngại, lúc thì phô wá, đd bắt way lại miết, nhưng ko sao an ủi là nhờ vậy cứ tha hồ chạm vào R ^__^ hehe

Đến cuối ngày khj cả 2 đều đuối hết rồi đd mới thở dài

-Ngày mai đến sớm tập lại mới đc, ko tập diễn ko xong

-Ax, tập mãi! I lè lưỡi

-Mệt thật, nhưng vui mà

-Vui khỉ

I lại nghĩ, ờ mà cũng đúng, háo sắc như mí ng' vui là phải rồi, tha hồ mà đụng chạm lên ng' tui Chỉ còn mình là thiệt thòi thôi, huhu TT__TT

-I sao vậy?

-Sao?

-Sao mặt chù ụ vậy, đói chưa, đi ăn nha!

-Ok

-Hôm nay R về nhà chứ

-Dĩ nhiên đâu thể phiền I mãi đc

-Ko sao

-Thôi, ngủ chung với mấy ng' ko có hứng thú gì hết

-Cái gì chứ

“Lại còn nói thế đc, R thật là” I nghĩ thầm dù trong lòng đang tiếc hùi hụi vì lỡ mất 1 đêm vui như hôm wa ^^. Sáng hôm sau, I thoáng bồi hồi khj nghe tin, hôm nay sẽ chỉ có 2 ng' trong phòng kín < chậc chậc >.Mà phải chi chỉ có 2 thôi, đằng này 2 bà đạo diễn cứ gọi là “chứng kiến” hết thì I còn mần ăn gì đc nữa, hix! Kể cũng lạ, trong khj R cứ thản nhiên diễn ngon lành, I thì cứ lúc nhát như cáy, lúc thì bạo như beo, làm đd rối tinh lên kêu “lại, lại” mỏi miệng.

-Tạm thời tốt rồi, ngày mai diễn chính thức nhe! Ko xong thì bỏ, chắc bỏ luôn em nhỉ

Đd way sang Hoho

-Ấy, sao lai...

I định nói ...Sao lúc nào cũng chỉ hỏi “ng' iu” mà ko chịu xem ý kiến của diễn viên thế nào???

R liền ngăn lại & nháy mắt

-Ko sao đâu, R tin là chúng ta làm đc mà

-Tất nhiên

-A, ox!

-Hả? Tiếng ai wen wen ta?

I way phắt lại khj đang đi cùng R, và sớm đau lòng nhận ra chính là Ivy

P3 : ĐỐI MẶT

“Ôi, em và ng' ấy tôi bik phải chọn ai” tự dưng I đâm ra hận bộ phim SL, khốn khổ thân I, chỉ vì yêu wá mà ra lú lẫn thế nàiiii. Nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của bx mà tim I tan nát

-I sao thế? Gặp em bộ ko vui sao?

-Đâu có!

-Sao ko nói gì hết? Có bik ng' ta nhớ I nhiều lắm ko

-Uh' I cũng nhớ bx nhiều

-Thiệt ko?

-Thiệt! I chỉ trả lời cầm chừng cho wa, mong rằng đến lúc đc giải thoát khỏi bx cho rồi, ở 1 mình suy ngẫm là sướng nhất

-Bx này

-Hả?

-Ox biết bx yêu ox lắm đúng ko?

-Tất nhiên

-Thế lỡ...

-Hả, lỡ gì?

-Lỡ như ox có ng' khác thì sao?

-Hức hức, bik lắm mà, chỉ tại như thế mà ox lạnh nhạt nãy giờ, bx về

-Ko phải, chỉ là VD thôi mừ, thương thương nín đi

-Thương thật ko?

-Thật

-Vậy sao còn hỏi gì kì vậy

-Uh' mai mốt ko hỏi vậy nữa

-Uh', ghét ox, ox làm bx buồn

-Uhm', ox sẽ ko bao giờ làm bx buồn đâu

-Bx bik ox nói ai rồi?

-Hả? I trố mắt nhìn Ivy

-Là R chứ gì

-Ơ...

-Bx có biết chuyện của đoàn làm phim mà, bx biết đóng với nhau nh~ cảnh như thế thì làm sao mà ko nảy sinh tình cảm, bx hiểu ox nghĩ gì nhưng vẫn tin ox, ox ko hề muốn làm cho bx phải buồn đúng ko

-Bx hay thật!

-Hihi, ox yên tâm đi, bx ko ghen đâu, chỉ cần tối nay ở bên bx suốt đêm là đc rồi

-Hơ, thế thì ok liền! ^^

I tới giờ mới gọi là thở phào nhẹ nhõm đc, tưởng đâu bx bik chuyện sẽ xé xác mình ra, ko ngờ bx tâm ly ghia lun^^ wả ko uổng khj yêu bx trước tiên. R ơi, I ko phải là ko có tình cảm với R nhưng I bik rằng I vẫn luôn yêu bx mà thôi! Bỗng có điện thoại

-Alô, vâng em đây, sao...?

-Gì vậy, ox?

-Ko có gì, chờ ox chút

I bước ra ngoài vì R đang gọi đến, hẹn tối nay sẽ đến nhà I để diễn thử trước cảnh ngày mai. I ko bik phải làm sao đành hứa đại

-Uh'm 8h , byby

“Thôi chết, mới bảo bx là ở cùng suốt đêm thế 8h này ở đâu ra chứ” I ngó lom lom cái điện thoại trong tay mình mà mún wăng đi hết sức” Ông Trời ơi, ông đang thử thách con phải ko vậy, tình duyên trắc trở, ko ngờ yêu con gái lại rắc rối thế, làm sao tốt cho cả 2 đây”

I trở vào

-Ox làm gì lâu thế

-Ko có gì, thế tối nay bx về nhà ox ngủ nhé

-Hihi, bx cũng định thế đó

-Ok, suốt đêm

-Ox dễ xương!

I chờ tới 8h30 mới dẫn bx về nhà, đã thấy R trước cửa đợi mình từ bao giờ, lòng càng áy náy

-Ôi, I xjn lỗi , R chờ lâu ko?

-Ko sao...ah' chào Ivy

-2 ng' bik nhau sao?

-Bik chứ

-Sax, vậy mà I tưởng 2 ng' chưa gặp nhau lần nào

-Mới gặp 1 lần thôi! Ivy nói

-Khj nào thế?

-Bí mật! R đưa ngón tay lên miệng

I nhìn 2 ng' với vẻ mặt giận dỗi

-Nhớ nha! Cho I ra rìa

-Gần như là vậy! R chọc I

-Thôi, đừng chọc I nữa, ta vào nhà nói típ

-Chỉ có bx mới thương I thôi!

-Sao? R muốn đóng thử nữa ko?

-Muốn chứ! Nếu ko R đâu có tới đây

-Thế...

-Hả?

-Còn bx?

-Ai nói là R sẽ đóng với I chứ?

-Ax! Chuyện gì đang xảy ra vậy

-Ivy ơi

-Ơi, đi thôi

-Đi đâu?

-Thì lên giường chứ đâu!

-Hihi, ko sợ I buồn sao? Lên giường sớm vậy?

-Xjn lỗi I nha! Mượn bx của I 1 đêm

-Gì thế này, điên lên mất, 2 ng'

-Uhm' , tụi này lỡ iu nhau rồi

-Ko thể nào! I cảm thấy sock thật sự

-Có thể mà! Ivy cười toe nhìn I

-Hèn gì, bx tốt với I thế, còn R cũng ko chút phàn nàn, ôi ôi, rốt cuộc tôi mới là ng' khổ nhất sao? Hix ko chịu đâu!

-Ko chịu cũng phải chịu, ráng 1 đêm thôi, ngày mai bx là của I suốt đời rồi còn gì

-Ko chịu

-Nhưng bx chịu!

-Rồi, pó tay! I tiu nghỉu nhìn 2 ng' con gái mình yêu nhất tay trong tay đi vào phòng ngủ

-Ê, I sẽ ngủ đâu?

-Tuỳ I! R cười khúc khích

-Đừng để cảm lạnh nha ox! Ivy nhắc I

-Ox khỉ gì nữa, bx chơi xấu, dám dẫn ng' ngoài vào nhà ox mà...vui vẻ

.

Sáng hôm sau I làm mặt lạnh với 2 nàng, Ivy thấy vậy liền dỗ

-Thôi nào, ox ngoan, hôm nay cùng R diễn cho thật tốt, rồi về em thưởng cho

-Thưởng gì?

-Gì cũng đc hết, chịu ko?

-Thôi, I chỉ mún có bx và R thôi

-I tham lam wá! R bĩu môi

-Vậy đó! 3 ng' mình có phải xa lạ gì với nhau đâu! Bik nhau wá mà

-Cái này là bx hỏi tội I đó

-Hix, lỡ mồm! Sorry bx nhìu nhìu, tại hum wa bx chơi ox 1 vố đau wá!

-Đi thôi I ơi kẻo trễ

-2 ng' đi đi! Bx chờ bữa trưa

-Ấy, trưa có ngủ trưa ko bx?

-Tuỳ I ^^

-Lại tuỳ, tuỳ vào 2 ng' chứ, I thì lúc nào cũng ok!

-Xạo , 2 chọi 1 ko bị thương cũng chết trên...giường đó nhe! R trêu

-R này kì ghê!

Rốt cuộc bộ phim SL thành công ngoài mong đơi, nhờ có I & R, cũng có cả Ivy, chuyện 3 ng' từ đó cũng ko còn rắc rối nữa...coi bộ chỉ có I là nhức đầu nhất, bởi vì mỗi đêm ko bik phải ngủ cùng ai???

~***THE END***~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro