mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hufflepuff vốn là nơi hội tụ những cá nhân chất phác, thật thà cũng như tuyệt đối trung thành, và chúng là những phẩm chất tốt nhất mà một người có thể có; nhưng cái đẹp ấy lại bị lu mờ đi bởi những ngôi sao tỏa sáng mới nổi cũng có mà thiên tài trường tồn cũng có đến từ học sinh trong ba nhà Gryffindor, Slytherin và Ravenclaw. Đặc biệt là nhà Slytherin - nơi hội tụ toàn những con nhà ông cha tai to mặt lớn, gần như luôn mang cái phong thái trên vạn người. Điều này đã khiến cho một số cá nhân, phần nhiều là học sinh của nhà Rắn vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ và học sinh nhà Hufflepuff. Orter Mádl dù không có ý xấu, song anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhà duy nhất mà anh tôn trọng chính là nhà Ravenclaw, vì Sophina Bibla - Thủ lĩnh nữ sinh kiêm thanh mai trúc mã của anh ở trong đó, chứ thành thật thì anh cũng không để học sinh hai nhà còn lại vào mắt. 

Nói về thành kiến của anh về hai nhà kia, anh cho rằng nó chỉ có thể miêu tả được với bốn chữ không có thiện cảm. Nhà Gryffindor anh chẳng thể thích nổi bố con thằng nào cả, căn bản là sự ồn ào, bốc đồng và coi trọng tình nghĩa đến phi thực tế của đám Sư tử hay cầm đèn chạy trước ô tô đã là đã rất tương phản với phong thái làm việc tỉ mỉ, cầu toàn của anh. Chưa kể đến việc anh có tư thù cá nhân với Mash Burnedead, một học sinh trong nhà chẳng sử dụng được đũa phép song vẫn thành công trong việc trở thành một phù thủy sinh của trường Hogwarts vốn có truyền thống đào tạo phù thủy qua hàng thế kỷ. Gặp là né như né tà, Orter chỉ thiếu điều cầm đũa phép ngoáy mấy đường để mà xua đuổi cậu hậu bối năm nhất hoàn toàn ra xa khỏi mình.

Hufflepuff thì chẳng có một cá nhân nào nổi trội. Đừng nói như thể anh chẳng có thiện cảm với họ, chỉ là phù thủy sinh nhà Chồn chưa có ai khiến anh ấn tượng mạnh, kể cả theo nghĩa tích cực như Sophina hay nghĩa tiêu cực như Mash. Điều làm anh chướng mắt hơn là Huynh trưởng của nhà bên đó còn công khai ủng hộ thằng đầu nấm đó nữa, anh đã nghe phong phanh được vài người về phe Mash vì có vị huynh trưởng đó chung phe nên dù có ấn tượng Orter cũng muốn né được bao nhiêu thì né, tốt nhất là không dây dưa chung. 

Tóm lại là anh chẳng muốn tới gần họ chút nào; trong trường Hogwarts, anh từ chối giao lưu với đám khác nhà anh ngoài Sophina Biblia. Tư tưởng khác biệt tốt nhất né ra ngay từ những giây đâu cho đỡ phiền lòng nhau. Đấy là cho đến khi anh tận mặt đấu khẩu với huynh trưởng nhà Chồn - nói ra thì cũng do xui xẻo thôi, song vì sự kiện đó mà cái nhìn dành cho học sinh Hufflepuff từ anh cũng tụt dốc đến độ âm điểm.

Anh nhớ là vào ngày hôm đó, Orter quyết tự tay xử lý phù thủy sinh năm bảy nhà Hufflepuff đã làm nổ phòng thí nghiệm chung mặc cho Ryoh và Renatus cố gắng xoa dịu và khuyên nhủ anh rằng anh đừng có cố làm lớn chuyện; trong nội quy của trường, việc phá hoại của công gần như là bị nghiêm cấm, và dĩ nhiên với tư cách là Thủ lĩnh nam sinh đang làm việc chung cùng cậu ta trong phòng thí nghiệm, anh quyết định sẽ nghiêm khắc trừng trị cậu thiếu niên ngu ngốc này. 

Orter vốn không hề để tâm đến những người khó khăn quỳ xuống rồi cầu xin khóc lóc mong được giảm hình phạt mỗi khi họ đắc tội với anh; nó chỉ khiến cho anh bực mình hơn mà thôi. Ngón tay thon dài của vị Thủ lĩnh nhà Rắn cầm lên chiếc đũa phép được điêu khắc tinh xảo dành riêng cho anh lên mà lẩm bẩm vài câu thần chú, ngay lập tức sau đó cậu thiếu niên kia đã hoàn toàn im lặng. Anh ngồi nhẩm lại vài hình phạt mình có thể đưa ra - tội này nặng nhưng xử lý không quá nghiêm do chỉ cần có thần chú là căn phòng sẽ quay lại nguyên trạng, còn anh lại muốn thẳng tay để lấy cậu ta làm gương cho bất kỳ người nào tính làm theo cậu sau này. Gần đây có một cuộc thi do gia đình anh đứng ra tài trợ, có lẽ anh chỉ cần cắt quyền tham gia của cậu ta là được. Sự kiện này vốn là mong ước của bao đời học sinh tại Hogwarts - chính vì thế, chỉ cần phạm một lỗi đủ nặng là sẽ bị tước quyền tham gia.

Anh không hề để ý đến tiếng giày đang đến gần anh hơn từng giây trong khi anh đang xử phạt.

“Cậu biết đến cuộc thi sắp tới không? Có lẽ cậu cũng đã phần nào đoán ra được những gì tôi định nói rồi nhỉ. Tôi hi vọng là với hình phạt này, cậu sẽ không bao giờ tái phạm lại lần nữa. Hãy coi như đây là lời cảnh cáo đến các học sinh khác-”

“Xin thứ lỗi, cậu ấy là học sinh nhà tôi, hãy để cho tôi đưa ra hình phạt cho cậu ấy, thưa Thủ lĩnh nam sinh.”

Khi Orter nhìn xuống nơi có tiếng nói, anh thấy một cậu học sinh với chiếc áo choàng đặc trưng của nhà Hufflepuff đang đỡ cậu thiếu niên bị anh chặn họng bằng năng lực đứng dậy. Cậu ta có mái tóc hai màu vàng đen, đôi đồng tử vàng kim trong veo không có con ngươi và biểu cảm trông có vẻ ít được lòng người khác, khi mà trông cậu cứ nhăn nhó khó chịu đến ngứa mắt. Đánh giá qua một lượt, anh nghĩ mình đã nhớ ra cậu ta là ai rồi, Huynh trưởng của nhà Chồn, người mà anh đã chướng tai gai mắt ngay khi mà anh còn chưa thèm biết tên tuổi cậu ta như thế nào, bản thân cậu ta là người ra sao.

Anh đã thấy cậu ta âm thầm giúp đỡ Mash Burnedead khi mà anh xắn tay áo lên muốn trừ khử cậu ở gần cửa ký túc nhà Slytherin. Lúc đó, anh bị Giải giới đũa phép từ xa, nhờ vậy mà đám bạn của thằng đầu nấm mới đến kịp và dẫn Mash chạy khỏi anh. Orter đã nhìn thấy cái đầu với mái tóc hai màu rời đi từ phía có đòn Giải giới; vì vậy anh biết đến tin đồn về việc Huynh trưởng nhà Hufflepuff bao che cho cậu học sinh không sử dụng được phép thuật bên nhà Gryffindor và anh hoàn toàn tin vào nó, anh đã tận mắt chứng kiến rồi mà. Orter im lặng, chỉ từ tốn ếm phép cho cậu thiếu niên phạm lỗi lúc nãy bị nhấn thẳng xuống nền gạch đá lạnh ngắt, giọng nói mang thanh âm đều đều ẩn chứa sự khinh miệt âm thầm tới vị Huynh trưởng trẻ tuổi.

“Cho hỏi cậu là?”

“Không quan trọng. Tôi chỉ đến đây để xin lại học sinh nhà mình thôi.”

Orter hừ lạnh.

“Cậu có biết tôi đang nói về điều gì lúc này không?”

“Về việc anh chuẩn bị đình chỉ học sinh nhà tôi chỉ vì sự cố không ai mong muốn? Tôi biết chứ.”

Học sinh dưới sàn kia lúc này chỉ có thể ư ử vài tiếng tội nghiệp như lời cảnh báo khó nói thành lời dành cho chàng Huynh trưởng nhà Chồn, mà cả Orter lẫn người kia nào có thèm quan tâm đâu. Hai người còn đang bận đứng mặt đối mặt, một bên đang xin người về, bên còn lại cương quyết không trả bất chấp nỗ lực từ đối phương, sẵn đánh giá luôn cậu học sinh. Ai cũng quyết tâm giành thế chủ động cuộc trò chuyện về phía mình, sát ý kinh người khiến cho bất kỳ ai lỡ đi ngang qua cũng phải run rẩy sợ hãi hộ cậu thiếu niên gục dưới sàn kiêm người hứng chịu hết tất cả.

Kẻ không muốn gặp giờ đây lại tiếp tục chõ mũi vào chuyện riêng của anh. Có ai đó hãy dạy cho cậu ta rằng việc xen ngang mấy vấn đề kiểu này là rất vô duyên không, Orter nhíu mày khó chịu.

“Đám nhà Chồn các cậu dù có tham gia cũng chẳng thể nào thay đổi được gì đâu. Đây là cuộc thi dành cho các phù thủy sinh ưu tú, điều gì khiến cho cậu nghĩ rằng học sinh nhà Hufflepuff có thể tham gia vậy?”

Huynh trưởng nhà Chồn vốn đang rất bực bội vì đàn em nhà mình bị tước quyền tham gia cuộc thi mà đời học sinh nào cũng mong muốn, nay lại còn bị Thủ lĩnh nam sinh nhà Rắn khinh thường Nhà của cậu ra mặt, dĩ nhiên cậu đang rất cố gắng để không vung đũa múa phép với vị tiền bối trước mắt mình. Quả nhiên, phải trực tiếp diện kiến mới biết được Orter Mádl ác như lời đồn; cậu đó giờ chỉ nghĩ anh theo chủ nghĩa tôn thờ luật lệ cực đoan thôi chứ, đâu biết là anh còn thượng đẳng, coi thường phù thủy sinh nhà khác.

Tóc hai màu có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi rất nhỏ đến từ vị Thủ lĩnh nam sinh đối diện mình; cậu không quan tâm thái độ anh như thế nào đâu, bây giờ điều tất yếu là cậu phải đưa học sinh nhà mình rời khỏi đây đã. Orter Mádl nổi danh hà khắc khi dính đến luật lệ chung cậu lại chẳng rõ quá, kể cả thù riêng hay việc chung anh ta cũng chẳng nương tay. Cậu có cảm tưởng như thể đây thật ra chỉ là thử thách xem ai cứng hơn ai mà thôi, chẹp. Thiếu niên chậm rãi đưa tay vào bên trong vạt áo, tính mò mẫm chiếc đũa phép để tự vệ trường hợp mà anh tính động thủ vì cậu chống đối người thi hành công vụ thì đằng sau Orter Mádl có tiếng người xen ngang bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

“Thế cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta làm một giao kèo? Không cái gì có thể cho không đâu!”

Ryoh Grantz vừa mới hóng xong chuyện quyết định mở lời, đưa ra lối thoát cho cậu thiếu niên trẻ tuổi có đường máu thoát khỏi nanh vuốt của bạn mình, sẵn giúp Orter tìm hiểu về thực lực của đám học sinh nhà Hufflepuff, để anh gạt đi định kiến của bản thân về học sinh nhà này. Một mũi tên trúng hai đích, nếu như thằng bạn mà không đồng ý, anh sẽ ép cậu ta phải đồng ý với phương án này - nó cũng chẳng có hại cho anh hay cậu. Vị Huynh trưởng nhà Chồn nhanh chóng gật đầu trước lời đề nghị của đàn anh, chàng Thủ lĩnh nam sinh có hơi lưỡng lự xong cũng ngầm đồng ý bằng cách tiếp lời Ryoh.

Orter không thích phí thời gian của mình vào việc thử thách người khác. Nên anh sẽ dành việc này cho những người tràn đầy sức lực và rảnh rỗi hơn, như đội Quidditch của nhà Slytherin chẳng hạn. Anh tự đánh giá được là năm nay đội hình nhà anh có Renatus Revol - tấn thủ thiên tài cùng với những cá nhân mạnh mẽ nổi trội khác, nói ra lại bị bảo là nhìn đội bạn bằng nửa con mắt chứ anh thấy rằng không có bất kỳ lý do gì đội anh có thể thua được. Cặp đồng tử xoắn ốc hờ hững nhìn hai học sinh nhà Chồn, Ryoh quyết định nói thay cho Orter vì thấy anh chỉ định đứng đó và lườm hai người này đến tận xế chiều ngày mai hay sao ấy.

“Điều kiện sẽ do Orter ra nhé, vì anh ấy là người có tiếng nói ở đây, và hai đứa cũng đang xin ân xá từ anh ấy mà đúng không? Vậy cậu muốn làm gì với đám nhóc này thì cậu làm đi, đừng có mà dí chúng nó bằng đống luật lệ đấy, trông tội nghiệp thấy mẹ luôn ấy.”

“Nếu bọn chúng thua giao kèo của tôi thì thể nào chúng cũng sẽ phải tuân theo quy tắc và hình phạt mà tôi đưa ra. Vậy nhé, Huynh trưởng của Hufflepuff, cậu có chơi Quidditch không?”

Orter hỏi vậy để chắc chắn rằng mình chỉ nhắm đến mục tiêu hiện tại là thiếu niên nhà Hufflepuff, chứ không phải các học sinh khác trong nhà Chồn. Tóc hai màu gật nhẹ đầu, bàn tay cậu đỡ bạn học nhà mình dậy và để cậu đứng sau lưng mình như một cách bảo vệ bằng hành động mà cậu hay làm.

“Thứ bảy này cậu có thời gian không? Chúng ta sẽ cho đội Quidditch nhà Slytherin và Hufflepuff đấu với nhau một trận giao hữu. Nếu như đội nhà tôi thắng, cậu phải làm theo bất kỳ điều gì tôi bảo trong vòng một ngày cộng thêm việc tôi sẽ kỷ luật cả hai cậu. Và nếu đội nhà cậu thắng thì ngược lại, cậu được quyền bắt tôi làm theo mệnh lệnh của cậu một ngày cũng như tôi sẽ để cho quyền xét xử thằng nhãi con kia thuộc về cậu.”

Ơ khoan đã cái gì cơ? Sao lại thành kiểu cược thân rồi? Bạn học của vị Huynh trưởng nhà Chồn kéo nhẹ gấu áo cậu, lắc đầu quầy quậy hy vọng mình có thể đổi ý cậu được dù cậu biết việc đó hoàn toàn vô vọng; thiếu niên tóc vàng đen chỉ tiếp tục gật đầu tán thành trước lời đề nghị của Orter, cậu chỉ thấy rằng nếu như cậu không nắm bắt cơ hội này, thì bạn cùng nhà cậu vẫn sẽ bị ác ma nhà Rắn kỷ luật nặng nề. Ngay sau khi nhẹ nhàng vẩy đũa phép để giải bùa chú đang bịt mồm bạn cậu, cậu ta níu lấy tay áo cậu, giọng nói nghe run đến thương.

“Rayne à, cậu không cần phải làm vậy đâu…”

Kể cả khi bạn cậu đã khuyên nhủ đến mức vậy rồi, Rayne vẫn quyết tâm dẫn bạn mình đi ngay sau khi thỏa thuận giữa cậu và Orter Mádl được xác lập. Orter nhìn theo bóng lưng của cậu, nheo mắt đánh giá cậu thiếu niên trẻ tuổi bốc đồng trước mắt, làm sao mà cậu ta có thể ăn được kèo này chứ?

“Này, cậu cố ý làm như vậy để cho thằng nhóc con đấy hết đường chạy à? Chứ tôi thấy việc để cho cậu ta đấu Quidditch với Renatus là cậu chỉ muốn trừng phạt hai đứa học sinh đấy thôi nhỉ.”

Ryoh khẽ chớp mắt tỏ vẻ hết sức vô tội mặc cho việc người ra ý kiến vài phút trước chính là anh ta; Orter thở dài, nắm chặt gấu áo thiếu niên tóc vàng hoe và lôi gã xềnh xệch dưới đường, cổ họng anh vẫn còn đang lầm bầm mấy tiếng “không phải chuyện của mình thì im đi trước khi tôi cố gắng trừng phạt cậu như hai thằng nhãi nhà Hufflepuff kia, Ryoh Grantz”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro