:203004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

tình yêu rốt cuộc có đẹp như trong tiểu thuyết không?

đối với kong xueer, đó vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn.

tình yêu của em, đơn giản là gặp được người toàn tâm toàn ý mình yêu thương.

ngày đó tuyết rơi dày đặc, nhưng đối với em, điều tuyệt vời nhất là gặp được cậu. những cơn gió lạnh buốt da thịt rít qua em, chỉ cần ở cạnh cậu, tất cả đều trở lên ấm áp.

đêm về đông, dù tuyết hoà lẫn trong cơn gió buốt lạnh, nhưng thành phố này vẫn sáng rực ánh đèn của những ngôi nhà cổ kính. không một bóng người, không một tiếng động, chỉ khẽ len lỏi trong không gian tĩnh lặng ấy tiếng sói hú vọng từ phía cánh rừng hoang.

đôi chân em bước nhẹ trên làn tuyết mỏng, ánh đèn đường mập mờ nhuộm vàng cả con đường. thỉnh thoảng gió thổi qua em khiến cơ thể bất chợt rùng mình, gió lùa qua kẽ tóc, lùa qua từng lớp áo mỏng của em mà cứa vào da thịt. đôi mắt hướng theo từng bước chân in trên nền tuyết, những hồi ức của quá khứ hiện về.

em đã từng tự hứa với bản thân sẽ không sa vào lưới tình của ai thêm nữa, nhưng từ khi gặp cậu, điều đó trở thành vô nghĩa.

em khẽ mỉm cười. một nụ cười hạnh phúc hồi tưởng lại quá khứ ấm áp, cũng là thứ dằn vặt em về mối tình đơn phương kia.

ngày chúng ta gặp nhau, em mới chỉ là một cô gái chập chững bước vào cuộc sống mới nơi đô thị phồn hoa này.

đêm đông năm ấy, khi sinh mạng nhỏ bé này cận kề với tử thần, cậu xuất hiện như thiên thần vậy, đã cứu em thoát khỏi cái chết. cậu giống như ánh sáng vậy, thật đẹp, thật mê hoặc tựa như bảy thứ ánh sáng kì ảo của cầu vồng.

giống như thiên thần đang cứu rỗi một chú cừu non bị kẹt nơi bờ vực sâu vậy, cậu ấy cứu em khỏi trận bão tuyết đêm đó. chú cừu non may mắn thoát nạn.

khi bão tuyết tan, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua cánh cửa kính vỡ của nhà thờ, rọi lên khuôn mặt mĩ miều của em. chưa kịp biết cậu là ai, nhưng cậu đã biến mất và chỉ để lại cho em một lá thư dặn em nhớ ăn uống đầy đủ kẻo cảm lạnh.

em bắt đầu tìm kiếm cậu kể từ hôm đó. nhưng tháng sau, cậu ấy với danh nghĩa học sinh chuyển trường, trở thành một thành viên lớp em. giống như sắp đặt sẵn, cũng giống như vô tình.

liu yuxin.

một cái tên thật đẹp. mưa sao? nhưng ngày đó lại chẳng hề có mưa, chỉ có tuyết và bão, giống như lời tiên tri cho mối tình đơn phương sau này của em vậy, chỉ có tuyết lại chẳng có mưa...

có vẻ cậu ấy cũng nhận ra em. quan hệ lúc đó của cả hai cũng không quá đặc biệt. tuy lúc đầu hơi ngại ngùng một chút, nhưng vì đã từng quen biết nên dần trở nên thân quen đến lạ.

xung quanh luôn nghĩ em với cậu không chỉ đơn thuần là bạn. em cũng vậy, tự hỏi liệu cậu ấy có nghĩ giống em?

có một lần vô tình, tay em khẽ chạm tay cậu ấy. thời gian lúc ấy như dừng lại, lồng ngực em khẽ rung động nhẹ nhàng như tiếng vỗ cánh của chú chim sẻ non.

em cũng chẳng biết em thích cậu từ khi nào.

rồi em lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu. tưởng chừng câu trả lời sẽ như em mong muốn, rồi một kết thúc đẹp như tiểu thuyết sẽ dần xuất hiện, nhưng không.

xin lỗi cậu, nhưng chúng mình chỉ là bạn thôi.

em luôn nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích em. nhưng tại sao lại vậy? em luôn là người chủ động trong mọi cuộc tình, nhưng kết thúc lại chẳng dựa vào phán đoán của em.

thực sự, chỉ là tình cảm đơn phương một phía từ kong xue er em thôi sao?

đêm hôm đó, trời đổ mưa. cơn mưa ào ào trút xuống con phố nhỏ, tình mình theo đó mà cuốn trôi đi chăng?

có người nói, tình yêu trên đời này quá bi ai. nếu như không đưa nó về với thượng đế, nó sẽ càng đau khổ hơn thôi. trong cơn mưa này, nếu có thể, em ước mọi thứ gọi là tình cảm đừng làm em đau khổ thêm nữa...



sáng hôm sau đến trường, em mong không vì chuyện hôm qua mà tình bạn của cả hainứt mẻ. dù sao, vẫn có thể làm bạn với cậu cũng là một điều hạnh phúc rồi.

có vẻ em đã sai, sai hoàn toàn rồi. hôm nay cậu không đến lớp, ngày hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa, và hôm sau nữa... gần một tuần cậu không đi học. em lừa dối bản thân rằng cậu bận chuyện riêng, cậu không khỏe trong người, nhưng điều đó lại càng khiến em lo lắng hơn. em quyết định đi hỏi giáo viên.

liu yuxin chuyển trường được một tuần rồi em.

thứ cảm xúc dồn nén bao ngày qua cuối cùng cũng chẳng kìm nổi mà thốt ra. đứng cuối hành lang, em bật khóc.

tại sao cậu lại bỏ đi không nói một lời?

cậu mới chuyển đến không lâu, tại sao cậu lại chuyển đi tiếp?

hay là... cậu ấy ghét em rồi??

hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu em. toàn bộ ý chí của em cũng vì cậu mà rút cạn hoàn toàn rồi. thật ngốc nghếch.

có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của em, đau khổ và lụy tàn. người em hết mực thương yêu, hoá ra lại chẳng hề thương em...


những ngày sau đó của kong xue er trôi đi thật chậm chạp và nhẹ nhàng.

hình bóng của cậu ấy đã biến mất, không còn bên cạnh em. khoảng thời gian đó, em luôn tự dằn vặt bản thân mình. dần dần, em trở thành một cô gái trưởng thành hơn, nhưng trái tim em vẫn còn lại bóng hình năm nào.

ngày hôm nay, tuyết hoà lẫn mưa phủ trắng mặt đất. vẫn là khung cảnh ấy, nhưng em lại không thể gặp lại cậu như lần đầu. bản thân vẫn chưa hoàn toàn biến mất cảm giác vấn vương về cậu thì phải...

thời gian cũng chứng minh sự thật, hoá ra tất cả đều chỉ là tưởng tượng của riêng em.

khẽ đưa tay ra khỏi túi áo ấm, em cảm nhận sự lạnh buốt từ gió tuyết phả vào, có một chút lạnh lẽo, cũng có một chút nhớ nhung.

mãi như một tên khờ, em mong ca khúc đầy tiếc nuối này có thể chạm tới trời cao

thức trắng cả đêm dài, nguyện cầu trái tim người.

kie
:203004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro