Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa như trút nước, mang theo luồng gió giật mạnh khiến người đi đường chao đảo và những hồi sét khiến con người ta cảm thấy đinh tai nhức óc cùng lo sợ, không biết bao giờ mưa mới tạnh. Hạ Vũ nhìn chậu cây cúc tần bị ngập úng nước bên ngoài ban công từ bên trong nhà cách nhau bởi một lớp kính, chỉ thở dài khe khẽ, trên mặt cậu không có vẻ gì là sốt sắng, nuối tiếc hay gì đó. Cậu chỉ thờ ơ đứng đó, nhìn những cái cây mới chồi lên khỏi mặt đất từ một tháng trước đang bị nhấn chìm trong nước mưa, tưởng tượng cảnh những cái rễ của chúng đang bị úng nước mà dần dần thối rữa trong đất và rồi cây sẽ nhanh chóng chết ngủm trong thời gian ngắn. Mới một tháng trước đây, cậu chính là người tự tay gieo trồng, chờ đợi nó lớn lên từng ngày, theo dõi chúng dài ra từng cm.

Hạ Vũ là một cậu trai vô cùng trạch, lười đến mức bạn bè kêu than, và tất nhiên chẳng có lý do gì cậu sẽ bớt chút thời gian nằm trên chiếc ghế sofa đọc truyện và ăn vặt chỉ để chăm sóc vài cái cây cả. Khi cậu khoe với bạn bè rằng cậu đang ươm mấy cây cúc tần trước ban công, bạn bè còn trêu đùa, cá rằng cậu sẽ dập ngay cái sở thích này trong không quá 2 ngày. Nhưng rất tiếc, họ đã nhầm, mấy cái cây kia đã duy trì được tới ngày 36, tính cả ngày hôm nay. Bây giờ, việc cậu chăm sóc mấy cái cây này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi cái nguyên do khởi nguồn của mọi chuyện đã không còn nữa. Chỉ vì một câu nói của người kia, một người "lười chảy thây" như Hạ Vũ lại có thể hì hục chăm sóc mấy cái cây trong vòng hơn một tháng, chỉ vì biết người kia thích uống cà phê, cái thức uống mà cậu chúa ghét, cậu lại lập tức đi sắm các loại bình, phin pha cà phê, thay đổi chính sở thích của mình...

Còn người kia, dù biết cảm tình của cậu, cũng chỉ tiếp tục vờ như không biết, giữ cái mà giới trẻ gọi là "thính" của cậu, nhìn cậu như một thằng hề nhảy nhót trước mặt mà cười thật khoái chí. Cậu cứ cho rằng mình giấu rất kỹ, chỉ cố gắng kìm lòng mình lại, làm một người bạn sát cánh bên cạnh người kia. Nhưng cậu đâu thể nhìn được chính hình ảnh của bản thân khi đối diện với hắn. Ánh mắt của kẻ si tình thì sao có thể giấu nổi trước mặt người thương của mình, trong ánh mắt của cậu chỉ phản chiếu hình bóng của hắn, bao phủ quanh hình bóng ấy một luồng "trái tim màu hồng" dày đặc, như muốn lôi hết lòng hết dạ ra mà thổ lộ tâm tình chôn giấu bấy lâu nay, không sao kìm được. Tới khi một người bạn hỏi cậu: "Mày thích Trình Ngạn Vĩ à?", cậu mới biết: bí mật bại lộ từ lâu lắm rồi...

Nhấm một ngụm cold brew đầy vị chua đắng hòa quyện trong đầu lưỡi, Hạ Vũ càng nghĩ càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc, nếu hôm nay cậu không hay tin hắn đã có người mình thích, là một cô bạn xinh đẹp lớp bên cạnh, trùng hợp thay đó chính là cô bạn hàng xóm kế bên nhà mình, cậu vẫn sẽ tiếp túc trở thành trò hề của hắn, một chú chó trung thành. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã ước rằng cô bạn kia hãy chết đi, mường tượng đến vô số cảnh mình và bọn họ chạm mặt sau này, muốn hận cô bạn kia chết đi được. Nhưng sao cậu có thể làm vậy, sao cậu có thể ghét cô gái kia được. Cô gái kia chính là "nàng thơ" trong mắt rất nhiều người và cũng là "nàng thơ" của hắn, hình mẫu lí tưởng của mọi nhà, cô ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt, thật sự không có điểm gì có thể chê trách hay làm cho người ta ghét được, nếu có thì chỉ là vì ghen tị.

Đúng, cậu đang ghen tị đến phát điên lên được!

Cái cảm xúc xấu xa cứ như đang tràn ra, len lỏi trong từng mạch máu của cậu, cuộn trào như lũ cuốn, dẫn dắt cậu bước tới hố đen sâu thẳm của sự tàn độc, dường như sắp nhấn chìm cậu, ngập. Rất may, cậu đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi vùng xoáy miên man đó, mà cậu cũng chẳng rảnh hơi để ngày ngày vác theo cái thái độ hằn học mà đối mặt với bọn họ, gây cho bản thân sự không thoải mái.

Nghĩ vậy, bão lòng cũng qua đi, nhưng trời lại mãi chẳng quang, mưa chẳng tạnh.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hà Nội mấy hôm nay mưa quá, tự dưng muốn viết vài dòng. Mình mượn ý tưởng từ bài hát Heather-Conan Gray, một bài ca mà mình mê mẩn gần đây, recommend mọi người xem mv để cảm nhận ca từ và sự xinh đẹp của mv nhé. Mình viết có lủng củng hay có chỗ nào còn thiếu sót, mong mọi người góp ý nhé. Lời cuối, cảm ơn mọi người nhiều^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy