Rainy Days - Old Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: AnPham2001

Tôi chưa từng thích mưa, một chút cũng không. Bởi vì, tôi là một Hiệp sĩ Hoàng gia – người lúc nào cũng phải bận rộn ở ngoài trời.

Không khí ẩm thấp mỗi khi mưa xuống làm cho những bộ giáp mau chóng bị rỉ sét; sự ướt át của mặt đất làm việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn; cả mấy con ngựa cũng trở nên lười biếng hơn hẳn khi trời mưa xuống.

Không chỉ vậy, tâm trạng của tôi mỗi khi trời đổ mưa cũng vô cùng tệ.

Trong kí ức của tôi, những ngày mưa là những ngày đói của tôi - một đứa trẻ mồ côi phải sống ở một xó xỉnh của làng. Phải, quá khứ của tôi là một chuỗi những ngày đen tối, sống chui sống nhủi ở những nơi người ta không thể ở được. Cho đến khi một ngày kia, tôi may mắn được nhặt về bởi một người Hiệp sĩ, người mà tôi mang ơn hết suốt cuộc đời này. Ông đã cho tôi một căn nhà, những bữa ăn và cả tình yêu thương của một người cha. Hơn hết, ông cho tôi một cơ hội để trở thành một người như ông : một Hiệp sĩ.

Chỉ có điều, tôi tin chắc mình đã bị cuộc đời này nguyền rủa, bị những cơn mưa nguyền rủa.

Ông, người tôi mang ơn ấy, ra đi sau một cơn bạo bệnh, trong một chiều mưa tầm tã.

Vậy mà cô ấy lại yêu mưa. Thật trớ trêu khi người tôi yêu nhất lại yêu thứ tôi ghét nhất.

...

Vương quốc Eutopia, một quốc gia bình yên và phát triển. Dòng họ Hoàng gia nổi tiếng là nhân hậu ấy đã cai trị vương quốc này qua nhiều thế hệ, mạnh mẽ vươn lên vượt qua các cuộc cạnh tranh khốc liệt với cái nước lân bang khác và trở thành một tiểu vương quốc lớn mạnh.

Ngày hôm nay, cô công chúa quý giá của đất nước nọ sẽ ra đời. Cô chính là người con gái duy nhất và nhỏ tuổi nhất của đời vua này. Trên cô có hai người anh trai, vốn rất mong muốn có một người em gái. Và chính hôm nay đây, niềm mong mỏi của họ sẽ thành sự thật. Cũng vì vậy, Eutopia đang có một ngày vui để chờ đón.

Bên trong tòa lâu đài nguy nga kia, những người hầu nữ đang hốt hoảng chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị chào đón công chúa nhỏ. Những bác sĩ tốt nhất vương quốc đã được mời đến để chăm sóc cho hoàng hậu cũng đang vô cùng áp lực. May mắn sao, công chúa được sinh ra rất khỏe mạnh và xinh xắn.

- Chào con, con gái của ta. - Đức vua mỉm cười, bế đứa bé trên tay. - Ta sẽ đặt tên cho con là Penny. Chào mừng con đã đến với thế giới này.

Đức vua vừa dứt lời, đứa bé đã mỉm cười vô cùng đáng yêu.

...

Thời gian trôi qua, cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của hai người anh trai và cả vương quốc. Công chúa lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp và tinh nghịch. Gương mặt cô thừa hưởng đôi mắt sáng của cha, khuôn miệng cười của mẹ và cả tính cách nhân hậu, hòa đồng của hai người họ. Cô rất thích ra ngoài tham gia các lễ hội, giúp đỡ người dân mỗi khi có thể. Tuy nhiên, vì bản thân là một công chúa, cô không thể ra ngoài một mình được. Chính vì lẽ đó, cha cô đã tìm cho cô một Hiệp sĩ riêng, người sẽ bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm.

Đáng lẽ ra, những người Hiệp sĩ sẽ rất vui khi được ở cạnh một cô công chúa xinh đẹp thế kia. Vậy mà, tất cả bọn họ đều cố gắng từ chối khi Đức vua ngỏ ý muốn nhờ vả. Lí do của chuyện này thì phải kể đến...

Ngày hội Hoa màu năm Penny 7 tuổi, cô làm ngã một bụi rơm lớn vào người mình, khiến cho bản thân cô thiếu chút nữa là bị rơm đè ngộp thở.

Lễ kỉ niệm Ngày cưới của cha mẹ cô năm cô 10 tuổi, cô lại làm cái bánh kem vốn dùng để chúc mừng trở thành một đống bừa bộn. 

Sinh nhật thứ 17 của anh hai cô, cô lên 12 tuổi. Hai anh em cô đã cưỡi ngựa ra ngoại ô để tận hưởng cảm giác trưởng thành là gì, khiến cho cả cung điện phải hoảng hốt lo sợ.

Cũng vì sự tinh nghịch của cô, những người Hiệp sĩ được đề cử đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì việc chăm sóc một cô công chúa là rất khó khăn khi họ không thể quở trách cô hay làm gì quá phận được. Nhưng nếu để cô gặp nguy hiểm, tính mạng của họ sẽ khó mà bảo toàn được.

Ấy vậy mà, thật may mắn làm sao khi đâu đó vẫn có người có thể "quản" được Penny. Nói đi cũng phải nói lại, ngoài việc khá tinh nghịch ra, Penny là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời. Có lẽ vì vậy nên cha và mẹ cô mới không nỡ trách mắng cô sau những sự việc khó tin kia. Nhờ vậy mà người "quản" được cô mới nhẹ nhõm được một phần.

Người đó chính là một Hiệp sĩ Hoàng gia ưu tú, tuy xuất thân có hơi kì lạ nhưng lại vô cùng tài năng và trung thành. Không ai khác, đó chính là Enny.

Hai người bọn họ có duyên từ lúc Penny lên 4 tuổi. Lúc đó, Enny đã 10 tuổi, cùng với "cha nuôi" của mình vào lâu đài giúp đỡ công việc. Ngày hôm đó, cô bé Penny vì mải chơi trong khu vườn mà lỡ quên mất đường về. Với một đứa trẻ 4 tuổi mà nói, khu vườn hoàng gia là rất rộng lớn. Hôm ấy trời còn đổ cơn mưa rất lớn, nên cô công chúa nhỏ bị hoảng sợ, chỉ biết đứng khóc mà không làm được gì khác cả. Vào lúc đó, Enny, người đang giúp một tổ thỏ hoang dời vào trong chỗ tránh mưa, nghe được tiếng khóc. Anh chàng Hiệp sĩ nhỏ đã tự mình vào khu vườn "mê cung" nọ để giải cứu công chúa Penny. Chính anh cũng không ngờ rằng sau này, anh sẽ cùng với cô công chúa nọ trải qua rất nhiều thứ cùng nhau. Lúc ấy, trong kí ức của Enny chỉ có gương mặt khóc lóc đáng thương dưới mưa của Penny; còn Penny thì lưu giữ hình ảnh một anh trai tốt bụng đã giúp mình trở về với ba mẹ, một anh hùng thật sự.

...

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Penny, Eutopia sẽ mở một bữa tiệc trên toàn vương quốc để chúc mừng sinh nhật của cô. Những cửa hàng đã mở cửa từ sớm, rất nhiều những gia đình đang nô nức chuẩn bị quà cho công chúa yêu quý của họ.

Không khí náo nhiệt bao trùm khắp mọi nơi, những bài hát chúc mừng đươc ca vang trên khắp các con đường của Eutopia. Và nàng công chúa quan trọng đó bây giờ đang vô cùng háo hức vì được đi ra ngoài dạo chơi.

Cả tháng nay cô đã phải học rất nhiều thứ, càng phải làm rất nhiều bài tập mà các vị giáo sư giao cho, tất cả chỉ để đợi đến ngày hôm nay, khi cô được ra ngoài lâu đài để cùng với mọi người tổ chức buổi tiệc sinh nhật của mình.

Người cùng đi với cô không ai khác chính là Hiệp sĩ Enny. Nếu công chúa Penny là cô chỉ mặc một cái váy thật xinh xắn nhưng dễ dàng di chuyển, vô cùng bình thường; thì Enny, anh chàng Hiệp sĩ của cô, lại mặc một bộ giáp rất dọa người. Ánh nắng từ mặt trời phản chiếu trên bộ giáp của anh làm cô thấy lóa mắt.

- Này, Enny. Anh không thể mặc cái gì bình thường hơn chút được hả? - Penny nhíu mày nói. Ngay cả bộ váy màu vàng này của cô còn không chói chang như của anh ta nữa là...

- Đương nhiên là không được rồi. Là Hiệp sĩ thì phải ăn mặc như thế này chứ. - Enny vốn đang chuẩn bị xe ngựa để cùng với công chúa ra ngoài thì nghe cô phê bình cách ăn mặc của mình, liền đáp lời nói. - Hơn nữa, phải mặc như vầy mới có thể an toàn được khi đi với công chúa được.

- Anh nói vậy là ý gì? -Penny chống nạnh, hai má phồng lên. Sao anh ta dám nói như thể cô là đứa gây chuyện vậy chứ?! - Tôi không biết, nhưng mà anh thay bộ giáp cồng kềnh đó ra đi. Nếu không anh sẽ dọa bọn trẻ ngoài kia chạy đi mất đấy. Hôm nay chỉ là một buổi lễ hội, cũng sẽ không có gì đặc biệt nguy hiểm mà cần đến giáp sắt đâu.

Enny ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng gật đầu, vào trong tháo bỏ bộ giáp sắt xuống.

Lúc anh quay trở lại, Penny đang cùng với một chú thỏ xám ngồi ... trò chuyện.

Nhiều khi Enny cũng không biết phải làm sao với cô công chúa này nữa. Anh vốn là người trầm tính và ít nói. Quá khứ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tính cách của anh, cộng thêm việc mùa mưa đang đến gần, khiến tâm trạng anh lúc nào cũng như rơi xuống đáy vực thẳm cả. Thế mà khi ở bên cạnh cô, anh cảm thấy mọi thứ như bừng sáng vậy. Mọi người đồn quả là không sai, nụ cười của cô có thể làm cho mọi thứ bừng lên sức sống.

- Bunny nói trời sẽ mưa đó, anh nhớ mang theo dù nhé. - Penny quay lại khi nhìn thấy Enny.

Lời nói của cô như đánh thức Enny khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh gật đầu rồi cầm theo hai cái dù bỏ vào trong túi vải. Rất nhanh sau đó, hai người xuất phát đến Quảng trường lớn.

...

Bầu trời hôm nay không chói chang nắng, nhưng cũng không âm u và đáng ghét. Không khí mát dìu dịu bao trùm lên mọi thứ, nhưng nó không làm cho buổi tiệc nhỏ đi chút nào cả.

Những bông hoa nở rộ được khéo léo xếp thành hình gương mặt của Penny, cùng với những bức tranh ở bên cạnh, tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt. Mọi người đang nhảy múa khắp nơi, những quầy bán thức ăn cũng nô nức khách hàng qua lại.

Penny dường như đã dành hết sức lực của mình cho ngày hôm nay. Cô hết chạy đông lại đến tây, hết nam rồi đến bắc, khiến cho Enny đi theo sau cũng có chút thở dốc. Mọi người xem Penny như một người con, người cháu trong nhà, ai nấy đều đón tiếp cô vô cùng nồng hậu. Chỉ thoáng qua một chốc lát mà trên tay cô đã đầy những món ăn, trên lưng chú ngựa đằng sau cũng chở rất nhiều những món quà mà người dân tặng cho cô.

Ngày hôm ấy sẽ vui hơn hẳn nếu trời không đổ cơn mưa.

Dù biết trước trời sẽ mưa, nhưng Penny cũng không thể tránh được bản thân bị ướt một chút. Lúc chạy vào nơi trú mưa, cô để ý thấy một chậu hoa nọ đang mạnh mẽ chống chọi với cơn gió lớn. Nhẹ nhàng đem chậu hoa ấy vào trong, cô khẽ mỉm cười nhìn nụ hoa ướt đẫm trong nước mưa.

- Thật đáng ghét... - Enny lầm bầm, gương mặt anh cau lại vô cùng khó chịu.

- Cái gì đáng ghét? - Penny ngẩng mặt lên hỏi.

- Trời tự dưng lại mưa, không phải là rất đáng ghét sao. - Giọng anh đầy sự ghét bỏ. - Người cũng ướt, đồ cũng ướt, cái gì cũng khó chịu.

- Anh có từng nghĩ mưa như đang thể hiện cảm xúc của mình không? - Penny hỏi, tay cô vẫn đang mân mê cánh hoa mềm mượt kia.

- Mưa thì làm gì mà có cảm xúc chứ? Vừa phiền phức lại vừa khó chịu.

- Vậy...

"ẦM!!!" - Một tiếng nổ vang lên ở gần đó. Bức tranh hoa của công chúa Penny bị cháy rụi, một đám người mặc đồ đen đang chạy về phía cung điện.

- Mau đi tìm công chúa Penny! Cô ta sẽ là vật tế cho ngôi báu của Đức vua Eliot! - Một tên áo đen hét lớn.

Người dân ở nơi đó trong chốc lát liền vỡ òa trong hoảng loạn. Tiếng sấm sét đánh ầm từ trên trời như thêm vào sự hỗn loạn ấy, làm sự hoang mang tăng lên đến tột độ.

Enny ngay khi nghe thấy tiếng nổ đã lập tức kéo Penny về phía mình. Trong tiềm thức của anh, cô gái này cái gì cũng không thấy sợ hãi, nhưng sợ hãi nhất chính là những tiếng nổ thế kia.

Đúng như anh nghĩ, Penny nghe thấy tiếng nổ ấy, ngay cả chậu hoa vốn đang ôm trong lòng cũng buông lơi, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Cô cứ thế mà để người kia ôm vào lòng. Trước mắt cô lúc này đây là hình ảnh của ngày mưa hôm ấy, hôm cô lạc mẹ và đứng giữa khu vườn to lớn kia.

Trong lúc Penny còn đang sững sờ thì Enny đã nhanh chóng ôm cô nép vào phía trong. Anh phải tìm cách liên lạc với đội cận vệ mới được.

Eutopia vốn là một đất nước yên bình, thế nhưng nước láng giềng của họ thì không. Eliot là một vị vua trẻ hiếu thắng. Hắn đã thâu tóm được rất nhiều những nước lân cận, và mục tiêu hiện tại của hắn chính là Eutopia.

Đức vua của Eutopia, cha của Penny cùng với các anh của cô vốn đã sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất. Tuy nhiên, Penny thì không. Bởi vì họ không muốn con gái, em gái yêu quý của họ phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Họ muốn cô được lớn lên bình an và hạnh phúc.

Đội cận vệ Hoàng gia vốn luôn trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của công chúa, họ đã lơi lỏng hơn đôi chút. Chính vì thế mà đã để lọt vài tên gian tặc vào biên giới.

Ôm lấy Penny trong vòng tay của mình, Enny cố tìm đường thoát khỏi đây và đến chỗ của đội cận vệ. Anh nhớ rõ trong túi mình có một quả pháo lệnh, nhưng cơn mưa lúc nãy đã làm ướt nó mất rồi. Thật là...

- Có khi nào mưa lúc này đang sợ hãi không... - Tiếng nói vang lên trong lòng anh. Là Penny.

- Em nói ngốc nghếch cái gì vậy? - Vốn đã thân thiết từ lâu, Enny luôn gọi Penny là em khi chỉ có hai người bọn họ.

- Bởi vì em cũng sợ lắm, nên chắc là mưa cũng đang sợ mà. Phải không? - Nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt người kia, Penny cố nén tiếng nấc trong cổ họng.

- Em ... - Enny ngỡ ngàng, nhưng cũng vô cùng gấp gáp.

Lúc này, tiếng vó ngựa đến gần. Cùng với đó là tiếng giáp sắt va vào nhau. Đội cận vệ Hoàng gia đã đến.

Tiếng đánh nhau vang lên khắp nơi, tiếng mưa cũng rơi vội vã.

- Đội trưởng! Anh đây rồi! Công chúa... - Một người Hiệp sĩ đi đến khi thấy dấu hiện Hoàng gia trên áo của Enny.

- Mau đưa công chúa về lâu đài ngay lập tức. Mục tiêu của chúng chính là cô ấy. - Enny nhìn thấy người đến giúp liền nhanh chóng đẩy cô lên ngựa. Chỉ có điều, Penny mãi không chịu buông tay khỏi người anh. - Công chúa...

- Enny, anh đưa em về lâu đài đi. Phải là anh đưa em về mới được. - Giọng của Penny khe khẽ vang lên, có chút gì đó là lạ.

- Công chúa... chúng ta không có nhiều thời gian đâu. - Người Hiệp sĩ kia hối thúc, trong chốc lát, một tia nguy hiểm xẹt qua trong đáy mắt cậu ta.

- Ta đã nói chỉ có Enny được đưa ta về lâu đài, ngươi nghe không rõ sao? - Hơi ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Enny, ánh mắt Penny như sắc lạnh hơn hẳn.

- Được, được. Tôi đưa công chúa về lâu đài. - Enny ngày càng gấp gáp hơn, ai biết được còn ở đây lâu hơn nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Ngay lúc đi ngang qua người Hiệp sĩ kia, Penny mấp máy môi nói khẽ. Nhưng chỉ thế cũng đủ làm người Hiệp sĩ bất ngờ vô cùng.

...

Cũng may, nhờ có đội cận vệ đến kịp, tất cả những tên gian tặc đều đã bị bắt giữ, Penny cũng an toàn trở về cung điện. Chỉ có điều... cô bị cảm.

Từ ngày hôm đó trở đi, Penny phải nằm suốt trên giường. Cô nằm đến nỗi người cũng muốn mốc meo hết cả lên. Ít nhất thì Enny vẫn còn ở bên cạnh cô, hai anh trai của cô cũng hay đến thăm nữa.

- Enny... em chán quá... Cho em ra ngoài chơi đi... - Penny nắm lấy tay Enny lắc lấy lắc để. Cô cũng đâu còn gì khác để làm ngoài chọc phá con người này chứ.

- Không được đâu, em còn đang bệnh mà. - Enny cố gắng ngăn cô công chúa khỏi phá phách quá phận trong vô vọng.

Bỗng, tiếng mưa vang lên từ cửa sổ. Từng hạt, từng hạt rơi xuống.

Rào rào... Cơn mưa lớn dần một cách nhanh chóng.

- Lại mưa nữa sao?! - Enny ngán ngẩm nói.

Ngược lại, Penny nhè nhẹ mỉm cười.

- Penny này. - Anh khẽ hỏi. - Em rõ ràng là sợ tiếng sấm, vậy sao cứ mỗi lần mưa là em lại cười thế kia?

- Uhm... bởi vì em yêu mưa chăng? - Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Yêu mưa? Mưa thì có gì để yêu chứ?

- Em yêu cái cảm giác từng giọt mưa chạm vào tay em, tóc em. Em yêu cái cách mà mọi thứ biến thành màu xanh trong cơn mưa. Cứ như tất cả như hòa làm một dưới mưa vậy. Em yêu mưa còn vì nó giống như đang thể hiện những cảm xúc của em vậy. - Vẫn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cô chầm chậm nói.

Những giọt mưa như hưởng ứng những lời khen của cô, từng giọt chậm chậm rơi trên khung cửa sổ, như đáp lại tình yêu của cô dành cho chúng.

Enny chỉ có thể đứng sững người, không nói gì cả.

- Anh có nhớ không, lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên chính là lúc trời đang mưa đó. - Penny tiếp tục nói. - Lúc đó em đã từng nghĩ mình sẽ rất ghét mưa, vì cái kỉ niệm đáng sợ đó. Nhưng vì có anh, vì có những kỉ niệm khác, em nhận ra mưa không đáng ghét như vậy. Rồi bỗng dưng em yêu mưa lúc nào không hay. Yêu đến mức em muốn trở thành giọt mưa trên bầu trời kia, tự do tự tại rơi xuống tắm mát cho đời.

- Em thật là... - Enny cũng chợt mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô.

Sau những biến cố trong buổi sinh nhật đáng quên của Penny, vương quốc Eutopia lại gặp phải những rắc rối lớn khiến cho người dân lâm vào cảnh lầm than, mất mát. Đó là trận lũ quét cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, cả trẻ con và phụ nữ, kế đến lại là...

- Cậu nói gì? Eliot đã sẵn sàng chinh chiến rồi sao? - Hoàng tử Dan, anh cả của Penny, nói lớn với vẻ đầy kinh ngạc.

- Nhưng chúng ta vừa mới chịu một trận lũ lớn, lương thực còn không đủ dùng thì làm sao có thời gian để chuẩn bị cho chiến tranh chứ? - Hoàng tử Ivan, anh hai của Penny, nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Có khi nào là do chúng ta có nội gián không? - Enny nói. Anh tuy chỉ là Đội trưởng đội cận vệ nhưng cũng đã cùng ba anh em nọ lớn lên, tình cảm vô cùng thân thiết.

- Nếu thế thì không ổn rồi. - Đức vua Henry nhìn ba người con trai trước mặt với một nỗi lo vô hình.

- Có cách nào để tìm ra kẻ đó là ai không? - Enny nhìn mọi người mà hỏi.

Không khí im lặng bao trùm hết thảy căn phòng. Bên ngoài kia, cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Cuộc họp kín của các vị Hiệp sĩ đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc. Và rồi tiếng mở cửa vang lên, tất cả mọi người trở nên vô cùng sửng sốt.

- Penny, con... - Đức vua Henry là người lên tiếng đầu tiên.

- Tại sao mọi người lại giấu con? - Tiếng của cô như có gì đó nghèn nghẹn.

- Penny, bọn anh ... - Daniel cố đứng lên và giải thích. - Mọi người chỉ không muốn em lo lắng mà thôi. Dù sao thì chuyện chiến tranh cũng không nên để em dính dáng vào mà.

- Nhưng em có thể giúp mà! - Penny hét lớn. - Ivan, anh nói gì đi!

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ivan, vô cùng khó hiểu.

- Được rồi. Thật ra Penny có một khả năng nhận biết nguy hiểm đặc biệt. Những việc mà con bé gây ra từ lúc 7 tuổi không phải là vô tình mà đều là cố ý cả. Vụ đống rơm đổ là do con bày ra, vì con bé biết sẽ có người đến tìm bắt con bé. Vụ bánh kem kỉ niệm của cha và mẹ cũng là do con và em ấy cùng thực hiện, vì chiếc bánh đó có độc. Còn cả vụ anh hai đưa em ấy đi ngoại ô cũng là vì em ấy muốn bảo vệ anh hai khỏi bọn phản tặc ngầm. - Ivan trong một hơi, nói ra mọi thứ, khiến mọi người không thể nào tiếp nhận hết nổi. – Tất cả những gì Penny làm đều là để bảo vệ mọi người cả. Em ấy chính là tấm bùa hộ mệnh của đất nước chúng ta.

- Vậy ra em ... - Daniel đứng dậy, đi về phía em gái mình, ánh mắt yêu thương của anh nay lại càng ngập tràn thêm nhiều sự yêu thương hơn nữa.

- Em biết nội gián là ai. Em cũng biết ai đứng sau mọi chuyện nữa. - Penny vội vàng nói.

- Nhưng làm sao em lại chỉ nói với Ivan những chuyện trong quá khứ chứ? - Enny có chút không hiểu.

- Bởi vì hắn ta là người đã dựng lên mọi chuyện. - Một tiếng nói khác vang lên từ xa. Theo sau đó là tiếng binh lính rầm rập nối tiếp.

Ngay lập tức, các Hiệp sĩ tiến đến bảo vệ vua Henry cùng hai vị hoàng tử. Còn Enny, anh đã nhanh chóng kéo Penny về phía của mình.

- Chào các quý ngài Hiệp sĩ. - Bước vào trong là một người đàn ông khá trẻ tuổi, trên đầu đội một chiếc vương miện rực rỡ cùng với Quốc huy của đất nước Atlanta. Là Eliot.

- Ông... làm sao ông đến được đây? - Daniel giận dữ nói.

- Còn làm sao nữa? Tôi là được hoàng tử Ivan mời đến đây mà. Ha ha ha! - Hắn ta cười một cách khoái chí. - Chính cậu ấy đã mời tôi đến, còn tận tay đưa ấn tín cho ta làm lễ vật nữa này.

Nói rồi hắn đưa ra một con dấu màu đỏ có một bông hoa tulip ở giữa. Đó chính là ấn tín, hay còn được xem như vật xác định chủ nhân của Eutopia.

- Ivan đã nói sẽ giúp tôi lấy được nó nếu như tôi để cậu ấy làm vua của Eutopia, tất nhiên là vẫn dưới quyền của tôi. Và đó thật sự là một quyết định đúng đắn khi đất nước của các vị đang chịu sự càn quét của những cơn lũ. Với tình hình này mà còn có thêm một cuộc chiến tranh, chắc chắn Eutopia sẽ diệt vong đấy. Ha ha ha! - Eliot nhìn Ivan rồi lướt mắt qua từng người rồi nói.

- Ngươi là kẻ lừa dối. Chính ngươi đã lừa anh trai ta! - Penny vùng lên khỏi tay Enny, hét vào mặt tên Eliot kia. - Thậm chí đến cả những cơn lũ này cũng là do ngươi gây ra mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, chính những người bên cạnh ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phản bội lại tên hôn quân như ngươi mà thôi.

Từng lời nói của Penny như tát thẳng vào mặt Eliot, đánh vào tim của từng người dân Eutopia. Thì ra chính tên khốn khiếp này đã dùng nước lũ để cuốn trôi gia đình, con cái của họ.

- Đây còn chưa phải là lần đầu tiên ngươi làm thế nữa. Ngươi đã lợi dụng điều này và bắt các nước khác phải đầu hàng vô điều kiện, trở thành nô lệ cho ngươi. Ngươi dám đổ lỗi cho mưa thì chính mưa sẽ không tha thứ cho ngươi đâu! - Penny một lần nữa hét lớn, để cho từng người từng người một nghe thấy. – Anh trai ta chỉ là đang lừa ngươi vào bẫy mà thôi! Kể cả người Hiệp sĩ mà ngươi định dùng để bắt ta cũng đã bị anh trai ta tống giam vào ngục. Ngươi nghĩ rằng ai cũng sẽ như ngươi chắc?!

- Đúng vậy! Ta chỉ cùng với em gái ta đưa ngươi vào cái bẫy này thôi! – Ivan lúc này mới đứng dậy, đối mặt thẳng với Eliot. – Còn mọi người, những người Hiệp sĩ kia, ta biết mọi người chịu sự khống chế của hắn. Nhưng chính chúng ta đứng dậy mới có thể bảo vệ được chính đất nước của chúng ta khỏi tay hắn!

Sau đó, những người lính đi bên cạnh Eliot lập tức buông kiếm, bước về phía vua Henry, sẵn sàng cùng Eutopia chống lại tên khốn giết người không chớp mắt kia.

Ngay lúc này, Eliot như mất đi tất cả sức mạnh. Không cần biết hắn có tài giỏi như thế nào, có chiếm được bao nhiêu đất nước, nhưng một khi toàn dân đã không ủng hộ hắn, Eliot chỉ có thể đối mặt với cái chết mà thôi. Đương nhiên, hắn biết được điều đó. Thế mà, với một kẻ tham lam như hắn, đây là một đả kích không thể chấp nhận được!

- Ha! Penny! Cô được lắm! - Eliot nhanh chóng nâng vũ khí và tìm đường lui. - Đợi đó, một ngày nào đó tôi sẽ trả thù cô.

Và rồi, bằng một cách kì diệu nào đó, hắn biến mất. Nói đúng hơn thì mọi người đã tha cho hắn một mạng. Hay có lẽ, vì nỗi đau trong họ vốn đã quá lớn, nên họ không thiết nghĩ đến việc trả thù nữa.

Các nước bị chiếm đóng lúc bấy giờ đã trở thành những đống hoang tàn đổ nát. Chỉ còn Eutopia là còn gắng gượng được. Nhưng nhờ có sự hợp tác của các nước với nhau, mọi chuyện dần dần tốt đẹp hơn. Bởi những sự bận rộn khôi phục đất nước, người ta quên mất đi câu chuyện ngày đó Eliot đã thề sẽ trả thù như thế nào.

...

2 năm sau, Penny và Enny ở cạnh nhau đã đủ, trải qua cùng nhau đã đủ. Enny hôm nay có một quyết định to lớn: anh sẽ tỏ tình với cô.

Chuẩn bị mọi thứ rất lâu, rất kĩ càng rồi, nhưng lòng anh vẫn cứ lo lắng.

Giờ hẹn chỉ vài phút nữa là tới rồi, anh đứng nơi khu vườn họ lần đầu gặp mặt, chờ đợi cô trong niềm hy vọng vô bờ.

Loạt soạt... hình như là Penny đang đến.

Enny khẽ quay người về phía sau.

Nhưng trước mắt anh không phải là Penny, đó là Eliot. Những gì anh nhìn thấy chỉ là một lưỡi kiếm sắc nhọn đang lao về phía mình. Ngay cả đối với một Hiệp sĩ như anh thì chuyện này quá sức bất ngờ, những gì anh có thể làm chỉ là đứng đó và đón lấy cảm giác da thịt mình bị xé phanh thành từng mảnh.

Bỗng, một bóng người vụt qua.

Máu ở kháp mợi nơi, trên gương mặt kinh hãi tột độ của anh, trên lưỡi kiếm đang găm vào cơ thể nhỏ bé kia.Những vệt máu bắn lên tung tóe, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh của người nọ.

- Penny! - Anh hét lớn, ném bỏ bó hoa trên tay, xoay người đỡ lấy thân hình cô.

- Ha... Tôi sẽ cho cô mất hết tất cả! Mất hết tất cả! - Eliot vốn đã phát điên, nay máu lại khiến hắn ta trở nên cuồng dại hơn nữa.

Hắn rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể Penny, máu bắn ra từ vết thương ấy, và toan đâm thêm vài nhát về phía hai người, nhưng Enny đã cướp được kiếm, một vệt sáng lóe lên, đầu hắn đã không còn nằm trên cổ.

Rồi, anh chạy đến ôm lấy cô.

- Penny, Penny... em ráng lên, anh sẽ gọi người tới. - Anh hoảng hốt, máu cô đã ướt đẫm cả một mảng vườn, nhuộm đỏ chiếc váy trắng xinh đẹp mà cô mặc.

- Enny, em không sao, không cần gọi người đâu. - Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói. - Em đã bảo vệ được anh rồi đấy.

- Không... không... anh không cần. Em không được chết, em không được chết, Penny à... - Anh cố bế cô lên để đưa cô vào tìm bác sĩ. Nhưng cô lại không để anh đi.

Trời lúc này lại đổ cơn mưa, một cơn mưa rào nặng hạt.

- Anh xem kìa, mưa đến đón em đi đấy. - Penny vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt anh, người đã bảo vệ cô gần như cả cuộc đời. - Đừng khóc, em sẽ không vui đâu.

- Không ... Anh sẽ không để em đi đâu. - Enny hoảng loạn nói. Nước mắt trên gương mặt anh và nước mưa như hòa vào nhau, mặn chát và đắng ngắt.

- Thôi nào. Em yêu mưa mà, em sẽ không đau buồn gì đâu. - Penny nặng nhọc nói, hơi thở của cô chậm dần, mi mặt của cô nặng trịch.

- Nhưng anh yêu em, em không được rời bỏ em. - Enny lắc đầu, anh không chấp nhận được chuyện này, anh không thể để người anh yêu ra đi như thế được.

- Cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh nói câu này... Em cũng yêu anh... Anh là Hiệp sĩ của em... Người bảo vệ của em... là người... em ...yêu nhất... - Từng tiếng nói ngắt quãng dường như lấy đi hết những sức lực cuối cùng của cô.

- Phải, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Em sẽ không phải bảo vệ anh một lần nào nữa. Lần tiếp theo trở đi, anh sẽ bảo vệ em. - Penny ôm lấy cơ thể giờ đã bất động Enny, tiếng của anh như vang vọng khắp trời đất.

...

Một thời gian rất lâu sau đó, có một chàng trai lớn lên mang tên Enny. Trong tiềm thức của anh luôn mang một bóng hình nào đó của một người tên là Penny.

Mãi cho đến khi anh lên cấp ba, anh mới tìm biết được Penny là ai.

Chính lúc ấy, anh đã nhớ lại tất cả, kể cả lời hứa cuối cùng anh nói với cô.

Anh đã âm thầm bảo vệ cô, luôn luôn bên cạnh cô.

Và rồi anh cũng ra đi vì cô, hệt như cái cách mà cô đã vì anh mà hi sinh.

...

Trời vẫn cứ mưa, mưa mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro