ngày mưa giông đêm tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen xám xịt ùn ùn kéo đến, giăng kín trên bầu trời, báo hiệu rõ ràng cho một cơn mưa phiền toái chuẩn bị trút xuống. Cái ẩm ướt ken đặc trong bầu không khí, và Mingi chẳng thiết gì hơn ngoài việc được trở về nhà. Nhưng tất nhiên, hàng loạt chuyến tàu hỏa đã phải dừng hoạt động trong điều kiện thời tiết này. Đi uber ra ngoại ô giờ tan tầm thì chắc chắn rất đắt đỏ. Vậy nên Mingi đã đứng đây, cơ thể dinh dính với cái ẩm quyện trong không khí, thầm cầu ông trời sẽ không xả van nước mắt xuống trần thế trước khi chuyến xe buýt xuất hiện. Dòng người đông đúc đã dồn cậu nhóc ra gần lề đường, những người chờ xe buýt như cậu đã phải đứng thật gọn để nhường phần đường ít ỏi còn lại cho những người đi bộ khác. Đây chắc chắn sẽ là một trong những lần cậu nhóc thấy hối hận khi sống ở căn hộ gần rìa thành phố.

Một hạt mưa.

Rồi lại hạt nữa.

Mưa tí tách trút xuống.

Chẳng mấy chốc, Mingi đã ướt nhẹp trong cơn mưa mùa hạ, và chiếc xe buýt thì chậm trễ thêm 4 phút nữa. Nhiều người đã cố gắng che ô nhưng bất thành do gió quá mạnh, vì lẽ đó họ đành từ bỏ việc che chắn và tiếp tục đứng đợi, người ai nấy cũng ướt sũng, chỉ mong chuyến xe buýt sẽ xuất hiện. Và thật may cho Mingi, cậu đang đứng ở hàng đầu, vậy nên khi chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm đón, nó dừng đỗ ngay trước mặt cậu nhóc.
Chiếc xe buýt chật kín từ những nhân viên văn phòng đến những sinh viên và cả học sinh trung học. Mingi cố gắng chen qua, buộc bản thân chèn ép trong dòng người để có thể tìm được thứ gì đó bám víu. Cậu nhóc cảm nhận được chiếc khẩu trang dính chặt trên mặt mình vì nước mưa thấm qua, không còn mấy tác dụng bảo vệ như lúc nó vẫn khô ráo. Trong khi chiếc xe lắc lư, chầm chậm di chuyển qua những dãy phố, Mingi chỉ thầm cầu mong vũ trụ sẽ lắng nghe và cho chuyến đi bất đắc dĩ này nhanh chóng kết thúc. Tất cả những gì cậu nhóc có thể nghĩ được là trở về nhà thật sớm và cuộn tròn trên ghế sofa với Yunho, rúc thật sâu vào người anh và chiếm lấy hơi ấm nơi anh, tất nhiên là sau khi chào anh bằng một cái ôm ướt đẫm nước mưa rồi. Cậu nhóc vừa ghen tị khi hôm nay Yunho không có tiết học nào, nhưng cũng vừa mừng vì người kia không phải trải qua trận hỗn loạn nơi phố thị xô bồ. Thật may vì Yunho đã có thể ở nhà, thư giãn, xem Gossip Girl, thay vì bị ngấm mưa và khổ sở tìm cách đi về.

Sau khi ra khỏi vùng ngoại ô phía tây, chiếc xe đã bắt đầu bớt đông đúc hơn hẳn và Mingi mới thấy mình có thể thở trở lại. Chẳng lâu sau, cậu nhóc còn tìm thấy một chỗ ngồi cho đôi chân tê rần của mình được phép nghỉ ngơi. Đi giày da cả ngày là điều tiếp theo Mingi thấy hối hận trong hôm nay. Mingi không biết làm thế nào mà cậu nghĩ bản thân có thể chịu đựng được khi mà giờ đây, hai bàn chân cậu như đang phồng rộp lên, cảm giác nhức nhối mạnh mẽ bao phủ lấy đôi chân cậu. Lấn át cả tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của Mingi là tiếng mưa rơi rả rích đập vào cửa kính xe buýt, tiếng sấm rền vang và những tia sét như muốn xé toạc nền trời.

Điện thoại trong túi quần Mingi bỗng rung lên, dời sự chú ý của cậu nhóc khỏi bản nhạc pop sôi động, thứ cậu đã cố lắng tai nghe để nhấn chìm đi cảm giác bức bối.

        quàng tử của tui <3 
Bạn sắp về đến nhà chưa zị??? 
Anh có mụt bất ngờ cho bạn nè :)
                                                                                    
                                                mingi:
                                 Phải 30 phút nữa cơ TT 
                                 Mà bất ngờ gì thía? 

           quàng tử của tui <3 
Nếu mà anh nói cho bạn biết thì còn gì là bất ngờ nữa :D 
                                                                 
                                                   mingi: 
                                                  🙁🙁🙁 

Mingi không hề nhận ra đã gần 7 rưỡi tối kể từ khi cậu nhóc lên xe, chuyến đi về sẽ mất chính xác là 3 tiếng sau tiết học cuối trên giảng đường. Lúc này, Mingi có thể ngắm được từ cửa sổ xe sắc cam và hồng nhẹ tô điểm lấy đám mây đen giận giữ trên bầu trời, thành phố dần chìm trong đêm tối, một sự trái ngược với ánh đèn led vẫn đang sáng lấp lánh trong chiếc xe buýt. Nhưng thay vì tiếc rẻ cho chiếc áo giờ đã ướt dính trên người mình và đôi giày phát ra tiếng ọp ẹp mỗi bước chân đi, Mingi chỉ cảm thấy thật phấn khích, tò mò về thứ bất ngờ mà Yunho chuẩn bị ở nhà.

Lâu thật lâu sau khi ánh dương đã nhường chỗ cho màn đêm, Mingi cuối cùng cũng về đến trạm xe thân thuộc mỗi buổi sáng đi học. Cậu nhóc lê bước lên ngọn đồi dài, trời vẫn mưa lâm râm. Chốc chốc vài tia sét lại lóe lên, nhưng Mingi chẳng còn sức mà quan tâm vì đôi chân đau nhức của cậu đang biểu tình dữ dội. Điều tệ nhất là thời tiết vẫn nóng kinh khủng khiếp, nóng không tài nào chịu nổi. Nước mưa còn quyện lẫn mồ hôi trên người cậu chắn chắn là một hỗn hợp ghê hồn, và Mingi sẽ bất ngờ lắm nếu Yunho vẫn để cậu nhóc tới gần anh trước khi đi tắm, nói gì đến việc chào anh bằng một nụ hôn.

Mingi loạng choạng bước lên cầu thang dẫn đến tầng năm của tòa nhà màu trắng, thang máy chung cư đã hỏng được mấy tuần nay rồi. Ngay khi vừa nhìn thấy số phòng nho nhỏ gắn trên cửa mà cậu yêu thích, Mingi lập tức mò mẫm tìm chiếc chìa khóa hồng để mở toang cửa cánh cửa ra vào.

"Em bé iuu!" Tiếng gọi trìu mến bao bọc lấy cậu nhóc, cho cậu một xúc cảm xoa dịu, an ủi, thứ cậu đã hằng trông ngóng sau cả ngày dài. "Hôm nay trên trường thế nà..." Khuôn mặt bừng sáng của Yunho lập tức méo xệch khi chớm thấy bộ dạng của Mingi. Anh không chần chừ tiến đến và vòng cánh tay vững chãi ôm lấy Mingi, cậu nhóc ngay lập tức tan chảy trong vòng tay người thương, rúc sâu mặt vào hõm cổ anh.

"Nay tệ lắm hả?" Một tay Yunho khẽ khàng vuốt tóc Mingi, tay còn lại ân cần xoa xoa lưng cậu. Sự quan tâm của Yunho khiến tình cảm Mingi dành cho cậu bạn trai ngày một to lớn hơn.

Cậu bạn trai đã theo Mingi từ Hàn Quốc sang Úc để học trao đổi.
Cậu bạn trai cũng là người bạn từ thuở ấu thơ Mingi rất thân.
Cậu bạn trai Mingi yêu hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian này.

Mingi chỉ có thể gật nhẹ đầu rồi rúc sâu hơn vào thân hình to lớn của Yunho, cố gắng tận hưởng hơi ấm từ chàng trai trước mặt và truyền tải tất cả sự cảm kích sâu trong lòng cậu dành cho anh.
Sau khi được Yunho vỗ về trong chiếc ôm ấm áp, mùi thức ăn mới nấu bắt đầu xộc vào mũi cậu nhóc, một mùi hương dễ chịu mà cậu thân thuộc và yêu thích.

"Ồ mấy thứ này là gì ta?" Cậu hỏi khi theo Yunho đi vào căn bếp.
Má Yunho bỗng ửng một màu hồng nhạt khi anh đáp lời. "Bất ngờ cho bạn anh đó."

Được bày biện trên bàn là tất cả những món ăn kèm yêu thích của Mingi từ Hàn, thậm chí còn có cả haemul pajeon (bánh xèo hải sản), món Mingi thích nhất trần đời. Nước mắt trực chờ lăn trên gương mặt cậu nhóc. Mingi thấy mình thật chẳng xứng với tình yêu của cậu bạn trai.

"Bạn làm hết mấy thứ này cho em hả?"

"Ừa. Giờ thì bạn đi tắm lẹ lên để còn ăn cho nón—" Mingi vội ôm chầm lấy Yunho lần nữa, thì thầm câu "Yêu bạn nhiều" bên tai người kia, đôi mắt cậu đỏ hoe vì xúc động.

Cậu nhóc nhanh chóng lẻn vào phòng tắm, vẫn kịp nhìn thấy vệt ửng hồng trên gương mặt bạn trai cậu. Tâm trí Mingi liên tục lặp đi lặp lại những câu chữ ấy, chúng văng vẳng trong đầu cậu như một nhịp điệu mỗi khi Mingi nhớ về.
                 
  "Mình yêu cậu vô cùng, Jeong Yunho ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro