#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRẦN AN DUY! Đứng lại ngay cho bố mày!"

Vũ Ngọc Uyên tay phải cầm cán chổi, tay trái cầm chiếc dép bánh mì chạy vòng vòng quanh lớp. Bọn bạn nhìn cảnh tượng hãi hùng đó rồi ồ lên một tiếng.

Rồi quay lên ai làm việc nấy.

Xì, chuyện thường ngày ở huyện.

"Vãi có mỗi tấm giấy nhỏ xíu mà mày làm đách gì căng? Ngày mai tao mua đền cho mày là được chứ gì."

Trần An Duy tay chống gối tay chống hông đứng thở hổn hển ngay cửa lớp. Có vẻ như "chơi" trò đuổi bắt với Vũ Ngọc Uyên suốt 15 phút đồng hồ đầu giờ vừa rút cạn sức lực mà cái bánh bao lúc sáng tiếp thêm cho nó.

"Uầy nói nghe dễ thương quá. Vào nhà thương mà nằm đi *** ***! Tấm giấy nhỏ mày nói hút của bố mày hơn 300 cành đấy! Mày biết cái card bo góc đấy tao săn biết bao lâu không?"

Ngọc Uyên vừa nói vừa ném chiếc dép ra cửa lớp, An Duy tránh kịp nên chiếc dép an toàn đáp ngay bên cạnh nhưng lại bị Ngọc Uyên lao đến đấm túi bụi.

Hoàng Gia Bảo vừa nhìn cảnh hai đứa bạn mình "yêu thương nhau" vừa nhăn mặt nghĩ thầm "Tao mà không sợ giám thị bắt thì tao móc điện thoại ra quay cảnh này lại rồi. Tiêu đề giật tít thì cái lớp 8A3 này ngày mai nổi nhất trường." Nhưng rồi nó cũng dẹp phăng cái ước mơ làm nhà báo tương lai đấy, rủ lòng từ bi phi vào tách hai đứa ra.

"Thôi cho tao xin, từ từ mày nói làm gì đánh nó ghê vậy." Gia Bảo cau mày nhìn Ngọc Uyên đang hậm hực đứng bên cạnh như cách một ông bố thực thụ nhìn hai đứa con một trai một gái của mình gây gỗ, quay sang thụi một phát vào bắp tay An Duy. "Rồi cái thằng quỷ này nữa! Mày làm gì ngày nào cũng kiếm chuyện chọc con gái nhà người ta vậy? Mày ngứa đúng không? Tao gãi cho mày nhé?" Gia Bảo nó vừa nói vừa nhéo khắp người An Duy.

Khứa này làm cái hành động trông biến thái vl...

Ngọc Uyên đưa tay vuốt tóc ra sau rồi giữ như thế vài giây, một thói quen thân thuộc mỗi khi nó cần giữ bình tĩnh. Nó thở ra một hơi, cố gắng tường thuật lại với giọng bình thường nhất có thể. "Đm con chó này táy máy đụng vào card bo góc của tao rồi cấn móng tay vào đấy, chả hiểu sao còn ngứa tay bẻ thêm cái nữa ở ngay góc card. Cái card đấy ngốn hơn 300 cành của tao chứ ít gì?"

"..." Uyên ơi tao xin lỗi, mày dí nó tiếp đi, con chó này xứng đáng bị trùm bao tải đánh hội đồng.

"Vãi cả ***, cái tấm card đấy mà hơn 300 á? Đánh chết tao cũng không tin!" An Duy đích thị là đứa ngứa đòn nhất trong lớp 8A3. Mặc dù là đứa làm sai rõ ràng nhưng nó vẫn vừa ngồi thở hổn hển trên bục giảng, vừa gân cổ cãi lại Ngọc Uyên.

"Ừ, mày thì hay rồi. Từ hôm nay tao với mày cắt xít! Mày mà vác cái mặt của mày lại gần tao thì đừng có hỏi sao không nể mặt nhau!"

Happy Birthday Trần An Duy. Congratulation Trần An Duy. Merry Christmas Trần An Duy. Happy New Year Trần An Duy. Gửi ngàn lời chúc thân thương đến Trần An Duy.

Chính xác là Trần An Duy vừa chọc Vũ Ngọc Uyên điên lên đến mức cạch mặt nó luôn rồi.

Well, Ngọc Uyên trợn mắt nhìn thẳng vào mặt An Duy nói với quả giọng không thể nào rén hơn được nữa. Rồi nó bỏ về chỗ, tỉnh bơ lấy cuốn sách ra đọc. Trông tỉnh vậy thôi chứ ai chứng kiến câu chuyện vừa rồi đều có cùng một suy nghĩ.

Vũ Ngọc Uyên chính thức điên lên rồi.

Đến mức Hoàng Gia Bảo bên cạnh- kẻ tường tận drama vừa rồi nhất- còn thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Thề, ở lớp 8A3, Vũ Ngọc Uyên là đứa dễ chơi cùng nhất, nhưng cũng là đứa mỗi lần điên lên thì hệt như đa nhân cách vậy. Lúc nó điên nhìn mặt nghiêm túc như đang đọc bài diễn văn trước toàn trường vậy, mặt nói lời đe doạ trông cợt nhả  nhưng ánh mắt lại khiến người ta không rét mà run, liếc đến ai người đó chột dạ ngay.

Chậc, RIP Trần An Duy.

Lê Thùy Anh- đương kim lớp phó trật tự- mồm ngậm kẹo mút, thong dong từ ngoài hành lang bước đến chỗ An Duy đang ngồi trên bục giảng, tay không nhanh không chậm vỗ vào đầu thằng nhỏ một cái chát. "Chuyện sai rành rành còn không mở miệng xin lỗi? Nó không lấy dép nện chục cái vào mặt mày là còn nhân nhượng lắm rồi."

Lương tâm của con người được dạy dỗ đàng hoàng khiến An Duy bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng cái bản tính ngứa đòn chết tiệt của nó khiến nó không mềm mỏng với người ta được. Nó ngước mặt, gân cổ lên cãi lại Thùy Anh. "Tao đã bảo là tao sẽ đền rồi còn gì, dù sao cũng là tấm card nhỏ, cần gì phải căng đến mức đấy?" Tuy nói thế nhưng mắt nó vẫn chăm chăm nhìn vào Ngọc Uyên đang ngồi cạnh cửa sổ kia.

Thùy Anh đoán chắc thằng khỉ này đang muốn xuống nước xin lỗi nhưng lại sĩ diện. Nó xoay mặt nhìn sang Gia Bảo, nhận lại được cái lắc đầu. Chả biết là lắc đầu bất lực hay ý chỉ chả biết nên làm gì với thằng nhóc mới lớn này đây. Tất nhiên là một người bạn tốt, và là một ban cán sự gương mẫu được thầy cô dạy bảo rằng bạn bè phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. Thùy Anh và Gia Bảo quyết định:

Ngồi mút kẹo kệ hai đứa nó.

Lớn hết cả rồi, lỗi ai nấy xin, sao mình phải giúp?

Tay bóc cây kẹo, Gia Bảo nói bằng giọng lơ lớ vì cây kẹo trong miệng, má nó phồng lên một cục. "Ê, mày có phải con trai không đấy? Sao mày chả ga lăng xíu nào vậy? Dù sao cũng là bạn bè chung lớp, chưa kể người ta còn là con gái, ngậm bồ hòn làm ngọt một chút thì chết bố con ai mà cứng đầu cứng cổ?"

Chả biết có vào đầu được chữ nào không, mặt An Duy vẫn trơ ra, cuối cùng nó đứng dậy, bỏ lại một câu hết sức vô-trách-nhiệm rồi chạy ra khỏi lớp.
"Biết rồi, phắn hết đi. Tao ra khỏi lớp tí, có gì cô vào hỏi thì nói tao xuống văn phòng đội."

Chả ai biết nó thật sự đi đâu và định làm gì. Gia Bảo nhún vai, khuyên chân thành thế còn không nghe thì nó bó tay chịu trói.

"Xì, mệt quá, kệ nó, về chỗ lẹ đi." Thùy Anh phẩy tay, nhìn theo hướng An Duy đi bằng nửa con mắt. Tay với lấy cái thước kẻ gõ lên mặt bàn hai phát gây chú ý. "Bọn mày vào chỗ ngồi mau, chuẩn bị chuyển tiết rồi." Đám ong vỡ tổ nghe vậy cũng dần lắng xuống về chỗ ngồi. Quả thật, Thùy Anh làm lớp phó trật tự rất có uy, nếu không thì nó cũng chẳng làm cái chức mà-ai-cũng-né đó được tận 3 năm liền.

___

Cô Dinh dạy Lý vừa vào lớp được 5 phút thì An Duy cũng chịu xuất hiện, nó cúi chào cô rồi về chỗ. Suốt buổi cũng chỉ chăm chăm vào cuốn vở bài tập trước mặt, lâu lâu vờ như vô tình liếc sang tổ 1 bên kia. Phan Lâm Trường ngồi cạnh An Duy cũng chú ý thấy thái độ bất thường của nó. An Duy thường ngày vào tiết Lý chỉ có gật gà gật gù, tay chống cằm mắt láo liên, làm gì có chuyện nó chú ý nghe giảng như vậy? Ờm... có khi trông chú ý vậy chứ cũng chẳng lọt tai được chữ nào, đầu óc bay hết sang tổ 1 bên kia rồi chứ gì? Lâm Trường biết tỏng. Tuy nhiên, nó cũng cố tình kiếm chủ đề nói chuyện với An Duy, nhưng An Duy cùng lắm cũng chỉ ậm ờ cho qua, mang một dạng "để tao yên hoặc tao sẽ không để mày yên" liếc nó. Thấy vậy, Lâm Trường cũng chỉ biết im lặng, cố gắng làm giảm sự chú ý của mình nhất có thể.

Bạn trẻ, vì gái mà thái độ với anh em thì mau ăn quả, sự nghiệp đến sớm lắm đấy nhé!

Quả báo, nghiệp quật.

Cứ vậy cho đến cuối giờ, An Duy cũng chỉ một mực trưng cái mặt thấp thỏm như quên khoá cửa nhà.

Đùa, ai mà không biết nó vì con bé ngồi cạnh cửa sổ bên kia mà bày ra cái dạng đó. Nít quỷ.

___

"Ê, xoay mặt qua đây coi". Còn ai khác ngoài An Duy. Trống vừa đánh hết giờ nó liền chạy sang chỗ Ngọc Uyên ngồi thương lượng lại tình anh em ngay.

Ngọc Uyên đến nhìn An Duy cũng không thèm nhìn, toan xếp tập sách chuẩn bị đứng lên ra về thì bị cái card bo góc y hệt lúc sáng được An Duy chìa ra trước mặt chặn đứng. Ngọc Uyên bất ngờ đến xịt keo, chỉ nhướng mày tỏ vẻ cần lời giải thích cho sự tốt tính này của An Duy.

"Đừng nhìn bố kiểu đấy, tao biết tao tốt. Tao sang lớp bên cạnh mua lại của Hồ Nguyễn Ái Vy, được chưa?" An Duy tuôn ra một tràng nhưng vẫn chưa đủ giải thích hết thắc mắc trong lòng Ngọc Uyên.

"Gì? Đùa nhau chắc? Con nhỏ đó giữ card như giữ vàng, báu vật của nó mà nó chịu pass lại cho mày á? Mà mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy để mua lại?"
Ngọc Uyên mở to mắt nhìn cái card lúc sáng đang nguyên vẹn không một vết xước đang được An Duy chìa ra trước mặt. Ngọc Uyên phải dành dụm đắn đo cả tháng mới dám mua cái card đó, mặc dù là đam mê bị mẹ đấm chết vẫn theo thì nó vẫn còn là học sinh, vẫn phải để dành tiền từng chút một. Vậy mà thằng chết dẫm... À không, bạn An Duy dễ thương trước mặt vừa mới làm hư lúc sáng thì chiều đã có đủ tiền mua đền cho nó. An Duy giàu vậy à? Sao nó không biết nhỉ?

Vcl, hay thằng này thó trộm của người ta nhỉ? Đếch tin được.

"Tao biết mày đang nghĩ gì." An Duy cốc vào đầu Ngọc Uyên một phát đỏ cả trán. Đm nó vẫn chẳng dễ thương được miếng nào cho cam. "Không phải thó trộm, là Ái Vy đồng ý pass cho tao. Đây là cuộc-giao-dịch-thương-mại tao bỏ tiền và mày là người có lời, ok chưa?" An Duy đặt tấm card trên bàn, dù chẳng xem cái card đấy ra gì nhưng nó vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể. Vì nó biết con nhỏ trước mặt quý cái card đó thể nào. Xì, chỉ là cái card in hình idol Hàn Quốc thôi mà?

"Ừm... Tao cảm ơn, nhưng mà làm sao Ái Vy đồng ý pass cho mày thế? Tao cũng từng hỏi mua nhưng mà con bé đó không chịu pass." Ngọc Uyên nâng niu bỏ chiếc card vào collectbook của nó. Đúng thật là vậy, Ái Vy cũng đu card bo góc như nó, trừ khi không thích nữa nó mới pass đi, nhưng mà đây là card hot, lý nào lại chịu pass đi dễ như vậy cho một đứa chả biết tí gì về "thẻ bài bo góc" như An Duy được?

An Duy nhún vai, trông mặt nó ghét ứ chịu được. Chính xác là cái mặt mà chỉ cần Gia Bảo ở đây là cái mặt đấy ngay lập tức được điểm xuyến thêm vết bầm to tổ bố ngay. "Chịu, tao chỉ vừa mở lời hỏi mua là Vy nó pass ngay."

Èo, nói đến đây còn không hiểu chuyện gì thì đem tên Ngọc Uyên viết ngược lại nó cũng chịu. Khứa trước mặt có gì đẹp đẽ mà bé Ái Vy nhà giàu nứt đố đổ vách đó lại mến nhở? Ngọc Uyên bĩu môi, nhìn An Duy đang ngồi chễm chệ trên bàn trước mặt khinh khỉnh.

Bạn à, 5 điều Bác dạy chẳng có chỗ cho hai chữ ra vẻ đâu, đừng có mà học cái thói đó.

"Tao cảm ơn, sau này đừng có mà động vào đồ của tao không xin phép là được, phắn đây." Ngọc Uyên đứng lên ra về, vừa bước đến cửa lớp thì bị tiếng kêu đằng sau giật ngược lại.

"Ê"

Ngọc Uyên xoay mặt lại, nó nhìn An Duy đang gãi đầu bối rối, một bộ muốn nói gì đó lại thôi.

Mày diễn cảnh ngượng ngùng cho ai xem vậy?

"Ờ... Ý là... Tao... Ừ tao xin lỗi... chuyện lúc sáng..." An Duy lắp bắp mấy lần mới nói vào đúng trọng tâm, có vẻ như xin lỗi Ngọc Uyên là chuyện quá khó đối với nó. Vốn dĩ trước đây nó luôn nghĩ trò đùa của mình vô hại, chưa lần nào đến mức khiến Ngọc Uyên nổi điên lên cắt xít ( mặc dù đối với nó hai từ "cắt xít" ấu trĩ kinh khủng khiếp ) như sáng nay. Và cũng chưa một lần nào nó mở miệng xin lỗi Ngọc Uyên. An Duy lúc nào cũng mặc định Ngọc Uyên nhất định sẽ không để bụng chuyện chọc ghẹo của nó, nhất định sẽ mặc kệ nó làm gì thì làm, trước nay như nào thì bây giờ vẫn cứ như thế nấy.

Nó không nghĩ rằng, đụng chạm sở thích của người khác là một điều vô cùng bất lịch sự.

Ngọc Uyên khựng lại mất mấy giây. Trần An Duy nổi tiếng ngông nghênh vác cái mặt cầm đầu gặp ai ghẹo người đấy làm gì có cái chuyện ghẹo xong xin lỗi?

Ờ, thôi được, bạn xin thì mình cho.

"Ừ, không giận, về đây." Nói rồi, nó bỏ về. Để lại Trần An Duy nhìn theo bóng lưng nó bước ra khỏi lớp.

...//...

Phại gọi nà quá nà teenfic luôn trời ạ=)))))))))))))))))) ui trời tớ xin confirm là chương đầu nó không liên quan gì đến plot tớ nghĩ ra đâu huhu vì tớ không biết mở đầu sao cho hay hết í, nên là cái chương các cậu vừa đọc nó mới ở đây đây TT
thật ra hai bạn nhỏ chỉ mới lớp 8 thui, là cái tuổi vừa lớn, mắc kẹt giữa non nớt và truởng thành đấy ạ. nên có vài tình tiết khó nuốt do bạn trẻ (trâu) An Duy còn ấu trĩ dữ lắm, yên tâm là mấy chương sau tớ sẽ khắc phục cách hành văn lẫn tình tiết ạ:P tớ chưa xoáy sâu vào tính cách của Ngọc Uyên lắm đâu, mấy chương sau sẽ từ từ rõ he
tớ xin lũi vì câu từ có phần trẻ trâu quá, chưa bộc lộ hết tâm ý tớ muốn truyền đạt vì đây chỉ là bộ fic đầu tay của tớ thoii cơ mà nếu có góp ý chân thành của mọi người chỗ nào thì tớ rất biết ơn đó ạ 😋 cảm ơn mng đã đọc đến đây ehee 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro