M E E T | O U R | F R I E N D S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng gặp gỡ những nhà kinh doanh tài ba, những con người tài năng có thể thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của bạn.

|

Nhà kinh doanh tài ba: Thanh Tiếu Quân

— Chuyên: hiện đại, tình cảm, ngược luyến, tình trai.

— Không chuyên: kinh dị, trinh thám, các thể loại liên quan đến ma quỷ.

— Khác: có thể viết cổ đại, h văn (r18)

✒ Tác phẩm:

Kiếp trước, quốc sư Vu Minh vì gương mặt khuynh thành mà bị hoàng đế bất chấp tù cấm suốt hai năm, chỉ có thể oán hận thừa hoan, làm luyến sủng trên long sàng của vị quân vương Nam quốc, kẻ đứng trên muôn vàn chúng sinh, một hôn quân hoang dâm vô độ.

Kiếp trước, tể tướng đương triều Đông Triều Vũ vì dám đứng lên hộ quốc sư mà rước lấy làm nhục, thân mình bị luân gian cho đến chết.

Kiếp trước, văn võ song toàn trạng nguyên Cảnh Minh Dật vì tài mạo vượt trội rước lấy nghi kị, hôn quân vừa sợ vừa thương, bức bách nạp y vào hậu cung, chặt đứt một tiền đồ đầy sáng lạn. Bước chân vào cung cấm, y làm bạn với thiếu niên Vu Minh, sinh lòng tiếc thương cho người nọ, lại bởi vì vậy mà khơi dậy lửa giận của vị hoàng đế kia, hắn sai người làm bẩn y trước mặt Vu Minh, rồi lột da tại chỗ ném cho sủng vật, thân xác chết lạnh thấu bị vứt ngoài đồng hoang hiu quạnh.

Kiếp trước, thiếu niên tướng quân bề ngoài mỹ mạo trái ngược với tính cách uy vũ Nguyễn Tuân, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế, vì tay nắm hổ phù, điều khiển toàn bộ quân đội phía bắc, thấy bạn mình là Đông Triều Vũ chết không có chỗ chôn, tức giận lên kế hoạch dấy binh mưu phản, gian nịnh cấp tốc tám trăm dặm báo lên triều đình, hôn quân ra lệnh ám vệ giết chết Đông Triều Vũ tại chỗ, mang xác về cho chó săn gian thi trước mặt Vu Minh.

Bị chứng kiến cái chết nhục nhã của từng người, Vu Minh oán hận ngút trời, nhưng thời thế đã mất, y có trả thù cũng không cứu lại những người thân thiết của y, quốc sư đại nhân vì hận ý che mắt mà lấy thân làm chứa, lấy huyết làm dẫn, sử dụng cấm chú tộc Vu, trọng sinh lại một đời, làm lại hết thảy.

Trước khi lập đàn, Vu Minh thề, đời sau, y sẽ cho hắn nếm mùi thống khổ gấp trăm lần, trả lại tất cả những gì y phải chịu, muốn chết thì không được, mà muốn sống thì không xong.

Nguyễn Thuận từ khi bộc lộ tài năng trong chúng hoàng tử đã được lấy tiêu chuẩn trữ quân bồi dưỡng, đứa trẻ sinh ra trong dòng dõi hoàng gia, dòng máu họ Nguyễn chảy trong cơ thể, định là sau này thành một vị minh quân, ngự trên ngai vàng cao cao tại thượng mà cai quản đất nước.

Hắn đáp ứng vượt tiêu chuẩn của một vị hoàng đế, bao nhiêu chính sách dành cho dân chúng, thuế má đê điều, đối ngoại đối nội, triều đình được cai quản ngăn nắp vững vàng, Nam quốc một mảnh phồn vinh, khắp nơi quốc thái dân an, người đời ca tụng vị minh quân vì nước vì dân.

Nào biết, từ khi gặp được Vu quốc sư Vu Minh, thiếu niên với bề ngoài diễm lệ đến thế, Nguyễn Thuận ngu ngốc đem tâm giao cho y, lại trở thành món đồ bị y giày xéo, Vu Minh chia sẻ hắn cùng với các nam nhân khác, bọn họ nhục nhã tra tấn vương của họ không một chút tiếc thương. Hoàng thất Nguyễn thị, sáu đời làm đế, sáu đời ngự trị, sáu đời ngạo mạn mà tồn tại, ngông cuồng trên đỉnh cao quyền lực, cho đến Thuận Thiên năm thứ nhất, bệ hạ chỉ có thể vô lực mở chân, khóc cầu hàng đêm, thừa nhận giao hoan từ các nam nhân hậu cung.

Đế vương định sẵn là ngự trị trên muôn vàn chúng sinh, lại là cầu xin tha thứ dưới thân nam nhân.

[Đế vương trên long sàng - trích]


|

Nhà kinh doanh tài ba: Yuka Letter 

— Chuyên: tình cảm nam nữ, bối cảnh Châu Âu, tình trai Việt Nam.

— Không chuyên: tổng tài bá đạo lai 100 dòng máu, tình yêu công ty hiện đại.

✒ Tác phẩm: 

- Một nhà thơ như anh, liệu có an toàn khi đến nơi đó không Justeen?

Quý cô Lily của nhà soạn văn Sứa Biển nhìn anh. Một gã nhà thơ dần mất chỗ đứng trong giới, theo lối văn cũ và sắp đến độ tuổi ba mươi. Justeen Kari khi xưa là chàng thiếu niên nảy lửa theo đuổi nền văn học cực lực, anh ta thậm chí còn có một thời hoàng kim chói lọi khi bản thân mình là kẻ thành công nhất ở nền văn học cũ. Nhưng thời gian qua quả thật nhanh, đã tận chín năm kể từ khi Justeen nhận được giải thưởng văn học đầu tiên. Và cũng lúc đó các nhà văn trẻ dần nổi lên, tưởng chừng nền văn học cũ sắp bị lật đổ mất rồi.

- Không sao đâu, thưa cô Lily, tôi từng nghe những lời đồn về vương quốc Armes rồi. Là một vương quốc tuyệt đẹp được nữ thần Cathérine cai trị, vương quốc được bao phủ bởi ngàn sao đêm, lấp lánh và chói lọi. Và điều đặc biệt nhất, khác với chúng ta, vương quốc ấy được ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi, và vầng trăng đó, chính là thứ tôi cần ngay lúc này!

- Justeen, đó là không phải lời đồn! Tôi chắc chắn anh lấy các tư liệu đó ở chương IV của quyển "Nhật kí phiêu lưu của Jack" đúng chứ!

- Chuyện này... - Justeen có chút lúng túng gãi đầu.

- Anh nên hiểu rõ điều này Justeen, nhà thám hiểm Jack đã thám hiểu nó từ hàng trăm năm trước và ngay bây giờ, chúng ta chẳng có bất kì tư liệu nào về vương quốc Armes cả!

- Lily, tôi với cô là đồng nghiệp bao năm, tôi biết cô lo cho tôi nhưng bây giờ tôi cần phải đến nơi đó.

- Bởi vì sự nghiệp mà anh không màng đến tính mạng à Justeen?

- Không phải vì sự nghiệp, đó là đam mê từ thuở bé của tôi Lily.

Justeen cứng đầu, phải, chả sai khi bảo gã nhà thơ này thế đâu. Justeen chứa một cái não tàn vô cùng! Sao anh ta có thể bỏ lơ bản thân và đặt cược tính mạng mình như chơi trò cá cược ăn tiền thế? Armes gần đây nhường như đã biến mất khỏi bản đồ thế giới, Justeen định tìm vương quốc của trăng và sao đó bằng cách nào? Chẳng lẽ lại dựa theo lời kể của Jack, băng qua đại dương lớn để đến bờ đối diện của vương quốc Frenk - vương quốc của tự do và ánh sáng do nữ thần Helen cai trị?

Justeen được nữ thần Helen chúc phúc như bao thần dân khác, nhưng nữ thần Cathérine có vẻ đã cắt liên kết với người. Nữ thần Helen cũng từng lên tiếng cảnh báo thần dân về sự nguy hiểm của Cathérine và vương quốc Armes do cô ta cai trị, nhưng vốn nó cũng đã rất lâu, mọi người may ra chỉ còn số ít là nhớ.

Sự tò mò vốn luôn sâu thẩm, khi nó đạt quá giới hạn, thật sự chúng ta sẽ phát điên mà bất chấp nghiêm cứu. Gần đây trên các trang báo chí trẻ đã xuất hiện các nhà thơ cũng như nhà thám hiểm tò mò về Armes, nhưng có vẻ chả ai đủ can đảm để tách khỏi sự bảo hộ của nữ thần Mặt Trời Helen để tìm kiếm các ngôi sao và ánh trăng. Và đương nhiên gã nhà thơ Justeen này thì khác, quả thật không sai khi anh ta lấy cái tên Karoly làm bút danh, tức mạnh mẽ và hiên ngang.

Lily có chút e sợ, liệu Cathérine có giết chết anh ta khi nhận ra Justeen là thần dân của nữ thần Helen, hoặc anh ta cũng có thể ngủm nếu thái độ xúc phạm đến vị nữ thần Mặt Trăng đó. Thật sự cô nên cân nhắc việc tạo cho Justeen một cái ảnh thờ...

- Được rồi, tới lúc rồi. Tạm biệt nhé quý cô Lily!

Justeen vẫy tay khi bản thân còn vội vàng khoác chiếc áo lông lên người, song cuối cùng anh ta đội lên đầu chiếc mũ ivy cap sọc xanh xám. Quay đầu nhìn cô nàng Lily lần cuối rồi rời đi.

- Justeen nhớ quay về đó! - Lily lúc này mới vội gào lên, có vẻ đủ để cả gian phòng nghe rõ từng câu chữ.

Gã nhà thơ hết thời không đáp lại cô, chỉ một mực bước lên chiếc xe Garage Citroen mình đặt hẹn từ tuần trước.

Vì vốn nhà thơ biết rõ, anh ta sẽ chẳng quay về khi đã đặt chân đến Armes. Nghĩ theo hướng tích cực thì do anh ta mê mẩn khung cảnh ở đó nên đóng mãi không chịu về, còn theo hướng tiêu cực, Justeen sẽ chết và bị chôn ở nơi nào đó tại vương quốc sao và trăng ấy.

Linh hồn phiêu bạc, không chốn dung thân~

***

|

Nhà kinh doanh tài ba: Táo Ngọt 

— Chuyên: truyện ngắn, lãng mạn, hiện đại, cổ đại,...

— Không chuyên: đồng nhân, fanfic, trinh thám.

✒ Tác phẩm:

Ở hiên nhà đợi chờ chàng tướng sĩ, đã nhiều năm trông ngóng nhớ thương. Trên quãng đường nơi ngựa đi ngày trước, cớ sao lại chẳng thấy người về.

...

Mây nước nhẹ trôi êm đềm hãy còn luyến lưu cái hạ vừa qua, tựa như cơn gió heo may đang vắt ngang những vạt nắng. Gót chân chạm khẽ lay động mặt hồ tĩnh lặng, cá nhỏ sợ hãi vẫy đuôi rời xa.

Cây si già trăm tuổi đang ôm lấy một mảnh của kí ức, trải qua bao bão táp phong ba nay đã trở nên điềm tĩnh. Nó ngắm nhìn cảnh vật lặng thinh duy chỉ còn tiếng ngáy ngủ.

Nàng Son tựa đầu lên gốc rễ, đánh một giấc nồng vào buổi ban trưa. Khi nàng tỉnh giấc cũng là lúc trời đang mưa, hạt mưa rơi tí tách khẽ nhảy trên từng chiếc lá.

Màn đêm tĩnh mịch đã hoàn toàn chiếm lấy ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, phủ lên không gian bao la một màu đen tuyền u ám. Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ yên, thì trên nơi cao xa vời vợi vẫn còn những đám mây mãi đang chật vật chuyển mình để đón lấy cơn mưa phùn gió bấc đến một cách bất chợt.

Chim nhỏ trú mưa dưới cây si già, nó nhìn hạt mưa bay và nghe lời thì thầm của sấm.

Nàng hỏi con ếch, phải chăng khi hạt mưa ngoài kia ngừng rơi cũng sẽ là lúc chim non ngừng thở? Nó chào đón đêm đông lạnh lẽo buốt giá bằng tiếng kêu thoi thóp non nớt đã bị cơn mưa phùn lấn át. Sự chuyển mình đầy đau đớn làm nó vô cùng luyến tiếc mùa thu vừa qua, một mùa thu đẹp đẽ khi được ở bên tổ ấm của mình.

Trúc xanh ngả về hướng Tây cố níu lấy cánh én dập dìu đang chở ngàn hương hoa thơm ngát, phủ bóng dưới mặt hồ nơi cá chép đang tung tăng bơi lội.

Nàng Son kéo cao ống tay áo, dùng cái nơm bắt ngay con cá chép. Nó vùng vẫy trên nền đất, chốc lát lại giãy lên nhảy về ao nhỏ.

"Mau vào nhà đi thôi, con mày lại quấy khóc."

Đứa trẻ bảy tuổi nằm gọn trong lòng mẹ, nàng ngồi trên chõng tre ru con ngủ. Vì không biết hát nên chỉ biết à ơi bằng hơi bụng.

Nhớ mái nhà đã từng bị gió thu phá, bị mưa đông làm dột. Khi gió về lại lần nữa lo toan, sợ năm nay sẽ không chịu được.

"Ôi mới đầu xuân mày đã lo xa, còn... Cái hủ dưa muối ấy, đào lên đi! Nhà tao cũng hết thứ để mà ăn rồi."

Đầu năm ai nấy đều tấp nập đi bói quẻ, hái lộc. Nữ thì được bói cho một quẻ tình duyên, có người ấm êm có người lận đận. Nam được bói cho một quẻ phu thê, cưới được vợ hiền lại có con khôn. Chỉ riêng nàng không phấn son không áo đẹp, cả ngày luôn cặm cụi ở nhà đan tre đan nứa.

Hương xuân vuốt ngang mái tóc Son, mái tóc trải đầy sương gió. Thêm mùa xuân nữa trôi qua, cuộc sống của nàng chỉ quấn quanh đứa trẻ, chõng tre, si già, căn nhà tranh lúp xúp, vại nước cạnh khóm tre xanh và một cái ao nhỏ.

Hạ về trên ruộng lúa, lớp lớp mạ non trổ màu xanh mát. Mảnh trời rộng giang cánh nhạn bay, lướt nhẹ lượn lờ qua từng vạt nắng. Nhớ lá thư gửi người tướng sĩ, đợi chờ chồng suốt những năm tháng thủy chung. Đôi mắt nàng nhìn về hướng Đông, giữa bầu trời đêm xa xăm vô tận, có ngôi sao Hôm cũng đang trông về phương ấy.

Đến ngày giặc ngừng đánh chiếm, nhìn người ta vui mừng đón con, đón anh, đón chồng mà lòng nàng không khỏi rạo rực, nhớ nhung. Đi theo cánh nhạn đến nơi ngựa phi ngày trước, cớ sao chỉ thấy ngựa xưa quay về.

|

Nhà kinh doanh tài ba: Mian

— Chuyên: đam mỹ, cổ đại, hiện đại.

— Không chuyên: kinh dị, trinh thám,...

✒ Tác phẩm: 

Ngược chiều sóng gió, có người âm thầm lưu giữ thứ ánh sáng nhỏ nhoi le lói. Mệt nhoài truy đuổi theo bóng hình khắc sâu trong tâm can, đặt bút viết lại ngày tháng chắp vá từng cái liếc mắt của người. Mặc cho cơn mưa lạnh xối xả trút xuống, cũng không thể dập tắt lòng nhiệt thành này của cậu. Phải chăng gió tuyết đã làm nhòa đi ánh ban mai, phải chăng thời gian lấy đi mọi khát khao của tuổi trẻ. Bỏ quên lời chào trước ngỏ, bỏ quên lại một thời si dại với con tim nồng cháy.

Nhớ đến những năm tháng cuồng si, thật thật giả giả tưởng chừng mới xảy ra ngày hôm qua. Có chàng trai mang trái tim ấm nóng ngoan cường tiến gần phía ánh sáng của vì sao le lói trên bầu trời rộng lớn xa xôi. Từng nứt toạc, từng vỡ tan, vang vọng lại tiếng trống rỗng. Không thể cất nên lời kể về câu chuyện tuổi trẻ lắm thăng trầm.

Lúc ấy, có trăng tròn rọi khắp biển xanh. Chàng trai như ngọn núi tuyết kiêu kì cô độc lặng lẽ theo đuổi mảnh tình đã cắm rễ trong lòng.

Thấy không? Kìa những ngày mưa tầm tã, chàng trai giấu người dưới mái hiên nhà. Đến cuối cùng, trời chiều ngả về phía Tây, khi hoàng hôn buông xuống, cậu ấy vẫn không giữ nổi bước chân của ai kia. Mười năm trôi qua như thoi đưa, chàng trai ngày nào ôm lấy tình yêu mãnh liệt không còn nữa, trang vở thời tuổi trẻ khép lại, hạ bút cho đoạn duyên không có ngã rẽ.

Còn nhớ, những ngày vào thu trời se se lạnh. Cậu sánh vai bước cùng anh dưới hàng cây phong. Tiếc rằng, đó chỉ là một thuở tình đầu đã xa, bây giờ chẳng ai cạnh bên, mình cậu đơn độc bước tiếp trên con đường vắng chẳng còn bóng ai.

Tình đầu của cậu, đã rời đi rồi. Thời điểm mới biết yêu ấy, nó đẹp lắm. Ngỡ như hoa đào nở khắp mọi nẻo đường, như bức họa thời niên thiếu phủ lên bầu trời gửi đến ngàn cơn gió cảm giác ấm áp này. Mùa xuân năm ấy, đâu đó gặp được anh, cậu hiểu thế nào là một lần gặp một lần yêu.

Tháng năm chạy hoài chẳng phút nào dừng chân, thanh xuân như tách trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, thoáng chốc trở nên lạnh lẽo tịch mịch lạ thường. Trong tâm khảm, quá khứ cuồng nhiệt nhắn nhủ cậu mở mắt và sống hết mình, để lại những ngậm ngùi hối tiếc thuở đầu biết yêu ở lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro