Chương 1. Quà Giáng sinh sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Trước khi được gọi lên văn phòng hiệu trưởng, Ron tin chắc rằng họ sắp được giao một nhiệm vụ bí mật hoành tráng nào đó để chống lại Voldemort, trong khi Hermione lại lo sốt vó lên, rằng đây có khi nào là lần thứ 233 họ vi phạm nội quy trường học, cuối cùng đã đến lúc ban lãnh đạo trường không thể dung thứ được thêm nữa. Còn Harry Potter thì cho rằng—

Chắc chắn chẳng có gì vui vẻ đón đợi hết.

Harry nói: "Tin mình đi, mình là chuyên gia trong lĩnh vực vướng vào mấy thứ xui xẻo và khó hiểu mà".

Và sự thật hiển nhiên đúng như cậu mong đợi. Harry hít một hơi thật sâu khi nhìn xung quanh. Cụ Dumbledore bình tĩnh nhìn bộ ba Vàng, với một nụ cười không thể lí giải trên môi (rõ ràng là có điều gì đó rất thú vị đã xảy ra trước khi họ đến). Snape, con dơi già, cũng bay ra khỏi hầm và hiện đang đứng trong góc phòng. Ngoài ra còn có hai vị khách không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, cả hai đều có mái tóc vàng rực rỡ—

Gia chủ nhà Malfoy và phu nhân Malfoy.

"Ai trong số các bồ đã lén giết Draco Malfoy sau lưng mình?" Ron lập tức tự nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Cậu chàng hào hứng quay lại hỏi bằng giọng mà chỉ Harry và Hermione mới có thể nghe thấy.

Harry chưa kịp phản ứng với câu nói đùa của Ron, cụ Dumbledore đã mỉm cười lên tiếng: "Các con có để ý thấy quả trứng rồng trên bàn không?"

Ba người đồng loạt gật đầu. Nhưng thành thật mà nói, Harry nghĩ đó chỉ là một món đồ trang trí kỳ lạ mới mua của cụ Dumbledore. Xét cho cùng, nó khá to, trông không giống một quả trứng rồng thật chút nào, nó có màu trắng hơi xanh màu băng giá tuyệt đẹp, với làn sương dày như lân tinh lập loè liên tục quanh vỏ, khiến người ta khó có thể nhìn thấy hình dáng thực sự.

"Hagrid lại muốn nuôi rồng sao?" Harry lập tức bắt đầu lo lắng cho người bạn khổng lồ của mình, bỗng cậu liếc thấy sự cứng đờ hiếm có trên khuôn mặt Lucius Malfoy.

"Không, không - ahem," cụ Dumbledore không kìm được nụ cười, "Đây là Draco Malfoy."

"Cái gì?" Bộ ba đều nhìn ra vẻ mặt kì quái trên khuôn mặt của nhau. Ron run rẩy hỏi, "Ý giáo sư là Malfoy bị nhét trong đây ấy à?"

"Chính xác." Cụ Dumbledore nháy mắt.

"Nhưng," Harry ngập ngừng, "Thứ này có thể chứa được Malfoy không? Đây chỉ là một—"

"Thế giới phù thủy gọi hiện tượng này là ngủ đông trước khi thức tỉnh huyết thống. Cậu Malfoy đang ở giai đoạn đầu của quá trình thay máu thành rồng. Trò ấy sẽ thế này, tự phong bế bản thân khi thân thể rồng của mình được hình thành," cụ Dumbledore giải thích. "Draco đã bắt đầu rơi vào quá trình ngủ đông trong mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi."

"Malfoy có huyết thống rồng sao?" Hermione nhướng mày thắc mắc.

"Huyết kế giới hạn gia tộc," Ron vô thức đáp lời, giọng cậu khô khốc, "Rất nhiều gia tộc cổ xưa có huyết thống truyền thừa của riêng mình. Nhưng việc thức tỉnh được hiếm lắm. Những người được chọn thừa kế huyết thống một khi thức tỉnh hoàn toàn đều sẽ nhận được phần thưởng sức mạnh rất tuyệt vời.." Cậu hạ giọng, "Thật là một tên khốn may mắn."

Harry không khỏi lo lắng xem trong huyết mạch của mình sẽ có bất ngờ gì, cậu mạnh mẽ xua đuổi hình ảnh mình nở trứng thành một con quỷ khổng lồ ra khỏi đầu (tất cả là do Snape suốt ngày thôi miên khẳng định Harry có lẫn dòng máu của một con troll phá hoại), nhưng ngoài ra còn có yêu tinh, ma cà rồng, nhân mã, Veela nữa chứ— lạy Merlin!

"Tại sao cậu ta lại ở đây? Ý con là, quá trình tiếp nhận huyết thống không phải thường được trải qua trong sự bảo vệ của gia đình sao?" Ron vẫn là người duy nhất lên tiếng.

"Không ngờ Arthur Weasley lại có kiến thức để dạy cậu khá đầy đủ về việc này," người đàn ông tóc vàng vốn im lặng bây giờ mới cất tiếng, ngay lập tức nhận được ánh mắt ghét bỏ từ Ron. Giọng nói dài, kiêu ngạo và lạnh lùng của ông ta giống hệt thằng con trai ông, "Tôi ở đây vì tôi cần sự giúp đỡ. Trang viên Malfoy có bùa bảo vệ hoàn hảo nhất, nhưng với tình hình hiện tại—" Ông ta dừng lại, lạnh lùng nhìn Harry bằng đôi mắt xanh xám.

"Ông không muốn Voldemort biết về điều này?" Hermione hỏi một cách thô lỗ, "Gã không phải là chủ nhân của ông sao?"

Lucius Malfoy nắm chặt cây gậy đầu rắn của mình, sự giận dữ thoáng hiện lên trong đôi mắt. Ông ta còn chưa kịp mở miệng, cụ Dumbledore đã kịp thời can thiệp: "Tức tỉnh là một quá trình phức tạp, không thể thay đổi cũng không thể đảo ngược được, nếu trong quá trình này xảy ra sai sót sẽ gây ra tổn hại khó lường cho Draco."

Cụ nói rất ẩn ý, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu. Nếu Malfoy già không phải là một kẻ điên hay một tên thiếu não, ông ta đương nhiên sẽ biết rằng Voldemort vốn là một gã tâm thần luôn khó ổn định về mặt cảm xúc.

"Vậy bọn con cần phải làm gì? Giáo sư gọi chúng con đến hẳn phải có một lý do nào đó." Hermione chỉ ra.

"Trò luôn rất thông minh, trò Granger. Ta biết tất cả các trò hẳn đều đã nhìn thấy quá trình phá kén của con Đuôi xoáy Na Uy," cụ Dumbledore tiếp tục bài phát biểu của mình sau khi nhận được những cái gật đầu từ bộ ba, "Nó đòi hỏi phải cung cấp lửa liên tục ở nhiệt độ thích hợp đến lúc có thể đục vỡ được vỏ. Đúng như những gì Draco hiện đang cần, một sự giao thoa phép thuật ổn định—"

"Giao thoa có nghĩa là gì?" Hermione cau mày ngắt lời.

"Chỉ có phép thuật của một người phù hợp mới có thể thúc đẩy quá trình thức tỉnh. Và cậu ấy đang ở đây."

Quả trứng rồng ở trước mặt họ dường như hơi rung nhẹ, cứ như nó đang run rẩy, Harry nhận thấy rằng lớp vỏ của nó trở nên trong suốt hơn một chút so với màu xanh băng vừa rồi. Cậu ghét việc mình nhận ra điều này. Trái tim cậu rơi bịch xuống bụng.

"Vậy là một trong ba chúng con á?" Ron mở to mắt kinh hãi, "Ai xui xẻo thế?"

Đúng như dự đoán, cụ Dumbledore chuyển đôi mắt xanh dương nhìn sang Harry.

Được rồi. Được rồi! Harry điên cuồng vung tay trong đầu, hiển nhiên không thể có người thứ hai. Sẽ chỉ có Cậu bé bị nguyền rủa này mà thôi.

"Tại sao lại là Harry?" Hermione nghi ngờ hỏi.

"Ngay cả ta cũng không hiểu sự bắt đầu của thức tỉnh huyết thống và cơ chế hoạt động của nó," cụ Dumbledore mỉm cười trả lời Hermione, "Chỉ là chúng ta có thể suy luận từ kết quả."

"Nhưng—" Harry không khỏi thở dài với khả năng thu hút tất cả những điều xui xẻo của mình. (Giúp đỡ Draco Malfoy? Đối thủ không đội trời chung của cậu, người luôn tìm thấy niềm vui khi làm nhục cậu trong vài năm nay? Đùa đấy à!) Harry muốn từ chối yêu cầu này, lại không biết phải nói thế nào.

Hermione đọc được suy nghĩ của cậu, "Liệu Harry có bị ảnh hưởng tiêu cực gì không? Và chúng con có thể giúp đỡ gì không?"

Ron lập tức ủng hộ Hermione, "Ai biết được tất cả những điều này có phải là một âm mưu không cơ chứ??" Cậu bất mãn lên tiếng, phải biết tất cả họ đều không có ấn tượng tốt về gia đình Malfoy. "Tại sao nhất thiết phải là Harry?"

Harry liếc nhìn họ đầy biết ơn. Cậu thật may mắn khi có được những người bạn luôn ủng hộ và che chở cho mình vô điều kiện như vậy. Mặc dù trái tim cậu đau nhói khi thấy cụ Dumbledore bắt đầu ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc trở lại.

"Vậy câu trả lời của con là không à?" cụ Dumbledore xác nhận lần nữa.

Trong khi Harry im lặng, Lucius lập tức lo lắng bước tới: "Nói gì đó đi, Dumbledore!" ông ta có chút nóng nảy, "Nghĩ kĩ về những gì tôi đã thảo luận với ông—"

"Bình tĩnh nào, Lucius." Bà Malfoy ngăn ông ta gần như đã lao về phía Harry.

"Potter, ta hứa với cậu rằng cậu sẽ không cần tác động vật lý hay hao tổn bất kỳ chút phép thuật nào. Cậu chỉ cần ở đủ gần với Draco là được! Cậu không cần phải làm gì thêm hết," Narcissa Malfoy đi về phía Harry. Bà luôn là một tiểu thư kiêu ngạo, nhưng bây giờ vẻ mặt bà lại buồn bã sầu lo. Bà cúi xuống để ánh mắt song song với Harry đang ngồi trên ghế, "Ta xin thề dưới danh dự của gia đình Malfoy."

Bà nắm lấy tay Harry, Harry căng thẳng và cảm thấy hơi choáng ngợp.

"Ta có thể lập Lời thề bất khả bội với cậu," Narcissa nói với giọng điệu có chút cầu xin, "Cậu không cần lo lắng mục đích của chúng ta có trong sạch hay không. Chỉ cần cậu chịu giúp đỡ, chúng ta thề sẽ trung thành gia nhập và cống hiến hết sức cho Hội Phượng hoàng."

Harry nghe thấy Ron không kìm được mà kêu lên cảm thán. Cậu ném ánh mắt sang Lucius, người đàn ông tóc vàng cụp mắt xuống, dường như tán đồng với lời nói của vợ mình.

Sau một hồi im lặng, Harry hiểu rằng mình không còn quyền nói không nữa. Cậu nhìn vào mắt Narcissa, tin rằng trong bất kỳ trường hợp nào khác, Narcissa sẽ chỉ coi cậu như một đứa trẻ rách rưới, nhưng giờ đây trong mắt bà lại tràn ngập sự cầu xin và mong đợi. Vì một số cảm xúc cá nhân khó giải thích, Harry cuối cùng cũng nhìn Narcissa và nói: "Không cần lập Lời thề bất khả bội, tôi tin bà. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình."

Harry nghĩ rằng đây là câu trả lời mà mọi người đều muốn nghe. Nhưng chỉ có Lucius thở phào nhẹ nhõm - Snape lại cau mày sâu hơn. Ron và Hermione thì trao nhau những ánh mắt lo lắng.

Narcissa không kìm được cảm xúc mà ôm lấy Harry, "Cậu là một chàng trai lương thiện, Harry Potter," Narcissa chân thành nói, "Ta biết mối quan hệ của cậu và Draco không tốt. Nhưng mọi chuyện không phải là không thể thay đổi."

Harry lơ đãng gật đầu, rồi nở một nụ cười trấn an với Ron và Hermione bên cạnh. Cậu nhìn cụ Dumbledore, ông lão đang nở nụ cười yêu thương thân thiện, động viên cậu bằng ánh mắt.

Sau khi bảo mọi người rời đi, ông gọi Harry ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro