Chương 6. Hai cậu bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"Mình nghĩ tâm lý của Harry bây giờ hình như đang có chấn thương gì đó hơi nghiêm trọng," Ron bối rối tìm kiếm bóng dáng cậu bạn thân trên bầu trời, "Có liên quan gì đến việc sáng nay Harry nói quả trứng đó suýt chết không nhỉ."

Min thậm chí còn không thèm nhìn lên. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên trong lịch sử mang một cuốn sách lớn đến sân bóng. "Bồ thực sự không nên nói thế," cô lật trang sách có chút cáu kỉnh, "mấy cuốn sách này đều nói mấy điều chết tiệt giống nhau, họ không biết tất cả đều vô nghĩa sao? - Thực sự có quá ít nghiên cứu về việc Thức tỉnh huyết thống!"

"Những gia đình thuần chủng đó không sẵn sàng chia sẻ bí mật đâu." Ron có chút không vui. Sức lực của bạn gái cậu bây giờ thực sự gần như tập trung hoàn toàn vào Malfoy. "Khi mình đi tập luyện, bồ ngừng đọc chút không được sa—"

"Thuần chủng!! Đúng rồi, thuần chủng! Mình thật ngu ngốc!" Hermione đóng sầm cuốn sách lại.

Trong khi đó, Harry đang bay trên bầu trời với quả trứng lấp lánh của mình. Cậu vui vẻ nắm chặt cây chổi thân thương, và chỉ Merlin mới biết Harry cần một chuyến bay xé gió đến mức nào. Nếu phớt lờ những câu nói phản đối liên tục trong đầu—

[Potter, tôi biết cậu nhớ việc được bay trên sân cùng tôi, nhưng giờ cậu đang đi hơi xa rồi đấy.] Malfoy, người bị treo lung lay vào đầu chổi của Harry bởi một bùa dính cực mạnh, hét lên chế giễu.

[Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cách xa cậu nửa mét,] Harry tận hưởng niềm vui của tốc độ, [Nhưng thành thật mà nói, có vẻ như cậu đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của cây chổi một chút— Heyyy!!! Cái gì thế! ]

Harry lao xuống và né được một quả Quaffle tốc độ cao. Cậu có chút tức giận quay đầu lại xem là ai, thì thấy một mái tóc đỏ bồng bềnh. Oh, Ginny.

"Xin lỗi," Ginny cúi đầu nhìn chằm chằm vào vật đính kèm đặc biệt của Harry. "Đây có phải là nhiệm vụ kỳ lạ cụ Dumbledore giao cho anh không?"

"Cái gì, à - đúng rồi." Harry lập cập trả lời.

[Lại nữa, bắt đầu bối rối xấu hổ. ] Giọng Malfoy nghe có vẻ chán chường.

"Trông ngầu đấy," Ginny nhận xét.

Harry cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện này, tăng tốc muốn rời đi, nhưng Ginny lại ngoan cố dí theo sau. Họ cùng nhau đi bay vòng quanh sân và Harry không thể không tự hỏi Ron sẽ nói gì nếu nhìn thấy điều này - nhưng Ron vẫn chưa nhận ra gì cả.

"Anh dường như luôn tránh né em. Harry," Ginny bắt đầu, trái tim Harry lại nhảy lên cổ họng, "Anh có thấy em phiền quá không—"

"Ginny nè," Harry ngăn cô lại. "Chúng ta đừng nói về chuyện này được không."

Cậu không muốn lặp lại lịch sử khi thể hiện mấy chuyện cảm xúc cá nhân trước mặt Malfoy, nhưng rõ ràng Ginny đã hiểu lầm. Trong suốt những giây phút huấn luyện tiếp theo, Harry phải né trái Quaffles của Ginny nhiều hơn cả hai trái Bludger, thậm chí còn suýt bị hất văng khỏi chổi nhiều lần. Bây giờ ngay cả Ron mắt mờ chân chậm cũng bắt đầu nhìn ra được có gì đó không đúng. Khi buổi tập kết thúc, cậu chàng kéo Ginny ra tra hỏi hồi lâu, nhưng Ginny chù ụ một đống không thèm nói gì hết.

Cách Ron nhìn Harry khiến cậu hơi khó chịu.

Tất nhiên Malfoy còn đáng ghét hơn nữa.

[Hình như anh cứ luôn tránh mặt em íiiiiiii. Harryyyyy.] Miễn là Harry đang lo việc riêng của mình thay vì cãi nhau với cậu ta, Malfoy sẽ bắt chước Ginny và cao giọng, [Anh có thấy em phiền quá hôngggggg—]

[Im mau, Malfoy]. Harry sốt ruột, cậu đang bận viết một bài luận độc dược khó chết đi được, bài tập năm sáu thì ngập ngụa cả lên. Harry thậm chí còn có chút ghen tị với quả trứng trắng vô dụng trước mặt khi nó không có việc gì để làm.

[Tại sao cậu lại từ chối Ginny Weasley? ]

[Lo cho tốt việc của mình đi. ]

[Tôi nhận thấy rằng cậu không có ai khác để chia sẻ về vấn đề này. Weasel không chào đón bất cứ ai ở bên em gái mình đâu, còn Biết tuốt thì bám theo cậu ta cả ngày..]

Harry chưa bao giờ biết Malfoy cũng có thể là một tên tò mò như vậy, nhưng xét đến việc Malfoy không thể nhìn thấy cũng như chẳng có bài tập để làm bây giờ, điều đó có vẻ cũng dễ hiểu.

[Dù thế thì cậu cũng không phải người tôi muốn tâm sự về việc này. ] Harry ngừng viết và chăm chú quan sát vỏ quả trứng rồng - trong sự cố lần trước, tất cả các phép thuật bảo vệ gắn trên quả trứng đều bị phá vỡ, nhưng ngày hôm sau, những vết nứt nhỏ đã lặng lẽ được phục hồi, và nó lại sáng lên, lấp lánh, mượt mà, xinh đẹp như xưa.

[Cậu sắp được ra ngoài chưa? ]

[Không biết. ] Malfoy thờ ơ trả lời.

[Cậu không muốn ra ngoài sớm à? ]

[Cậu rất muốn chứ gì? ] Malfoy lạnh lùng.

[Không hẳn vậy,] Harry suy nghĩ một lúc và thành thật nói, [Cậu dễ nuôi hơn nhiều so với con Đuôi xoáy Na Uy, ngoại trừ việc hơi bám người một chút. Tôi cũng có một ký túc xá lớn tiện nghi, nếu biết trước thì lúc đầu tôi cũng không cần quyết liệt từ chối. ]

Harry dường như đã quên mất nguyên nhân khiến cậu chán ghét ban đầu - bản thân Malfoy mới là nguyên nhân, kẻ thù không đội trời chung của cậu. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng cậu lại thấy Malfoy rất buồn cười. Lý luận quanh co của cậu ta, những lời nhận xét ác ý nghe rất vui, chỉ cần đó là nhận xét hướng những người mà Harry không thích. Và việc lần trước khi Harry suýt giết chết mình nhưng cậu ta lại coi đó chẳng phải vấn đề gì, đó là điều mà Harry càng thấy khó tin.

[Vậy tại sao cậu lại từ chối chồn Weasel? ] Malfoy kiên trì nhiều chuyện.

[Bởi vì tôi không có thời gian,] Harry cố tìm ra lý do. Cậu sẽ không bày ra sự tự ti của mình với bất kỳ ai, [Cậu không thấy sao? Tôi vẫn còn Quidditch, rất nhiều bài tập về nhà, và những bài học của cụ Dumbledore..]

[Bài học gì? ] Malfoy hỏi, sau đó trở nên hơi gắt gỏng vì tiếp tục nhận lại sự im lặng của Harry, [Có phải lại là thứ mà tôi không thể nghe không? ]

[Tôi đã hẹn gặp Giáo sư Dumbledore, một lúc nữa là phải đến chỗ ông ấy. ] Harry trả lời.

[Cậu vốn ở đây để thông báo cho tôi, không phải để hỏi ý kiến ​​​​của tôi. ] Malfoy vẫn ghi thù, lặp lại bằng một giọng kỳ quái.

[Tôi ở đây để thông báo với cậu rằng tôi sẽ đưa cậu đi cùng,] Harry đặt chiếc bút lông lên bàn, nhặt quả trứng xinh đẹp của mình lên và bước ra ngoài, [Đúng thế, tôi vẫn không định hỏi ý kiến cậu đâu. ]

"Bánh chanh." Harry nói với đầu thú đá trước mặt, nó lập tức nhảy sang một bên, để lộ cầu thang xoắn ốc phía sau. Khi cầu thang xoay tròn, trái tim Harry còn còn xoắn xít hơn nó. Cuối cùng cậu cũng đến trước cửa phòng hiệu trưởng và gõ cửa.

"Mời vào." Đó là giọng của cụ Dumbledore, khi nhìn thấy Harry cầm quả trứng rồng bước vào, đôi mắt xanh của ông lóe lên một ánh nhìn vui vẻ kỳ lạ, "Chào buổi tối, Harry. Chào buổi tối, Draco."

"Chào buổi tối, thưa giáo sư. " Harry lúng túng ngồi xuống.

"Ta đoán là con có điều gì muốn nói với ta phải không?"

Harry lấy lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi ra.

"Nó đây rồi!"

Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cụ Dumbledore, nơi một ngọn lửa hào hứng như lập tức bùng cháy.

"Ta biết tin tưởng con là đúng đắn mà! Nào - chúng ta có thể cùng—" cụ Dumbledore hưng phấn đứng dậy và nhận lấy chai thủy tinh từ tay Harry, nhanh đến mức gần như người ta sẽ bỏ qua sự thật rằng ông đã hơn một trăm tuổi, rồi sải bước đến chỗ chậu Tưởng Kí. Nhưng trước khi ông định nhét ký ức của Slughorn vào đó, Harry đã lên tiếng.

"Giao sư," Harry bối rối giơ quả trứng rồng lên, "Con phải ở lại đây với cậu ấy. Giáo sư có thể xem ký ức đó một mình. Con sẽ đợi ở bên ngoài.." cụ Dumbledore nhìn Harry thật sâu, ánh mắt ông liếc qua quả trứng trắng, và Harry không biết phải làm gì với ánh mắt có thể nhìn thấu trái tim mọi người của cụ.

"Không cần đâu," cụ Dumbledore mỉm cười, "Các con đều là những cậu bé ngoan."

Điều này khiến Harry ngạc nhiên. Vốn dĩ cậu lo cụ Dumbledore sẽ tức giận vì cậu mang quả trứng rồng tới đây. Sau đó, bàn tay gầy gò của cụ nắm lấy cánh tay Harry, lúc này Harry đã thôi đắn đo, ba người cùng nhau chìm vào bóng tối.

Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đã quá khuya. Harry ôm quả trứng trong tay với một đầu đầy suy nghĩ mông lung. Trong suốt cuộc hành trình, kí ức của Slughorn điên rồ hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng - Voldemort đã chia linh hồn của gã thành ít nhất bảy phần, cho phép gã có thể sống sót nhờ sự nguyền rủa tà ác đó. Đối với những mảnh vỡ linh hồn man rợ này, Merlin mới biết chúng được chôn ở đâu. Trong khi Harry phải tìm từng miếng một và loại bỏ chúng.

Nhưng như cụ Dumbledore đã nói, Harry phải đối mặt với nó. Không phải vì lời tiên tri, không phải vì Voldemort đang săn lùng cậu, mà vì tất cả những gì Voldemort đã làm với những người mà cậu yêu thương.

[Voldemort có thể tụ họp Trường Sinh Linh Giá của hắn để chơi Quidditch. Chính xác là bảy luôn này. ] Sau khi tắm rửa xong, Harry nằm dài trên giường đột nhiên suy nghĩ.

[Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến? Thật sự đấy? Có lúc tôi nghi ngờ cậu là đồ ngốc, Potter à,] Malfoy sốc đến mức quả trứng rồng cũng rung chuyển, [Tuy trong hầu hết lần tôi đều xác nhận được cậu đúng là đồ ngốc. ]

[Nếu không thì nên nói thế nào đây? ] Harry vùi mình vào chiếc gối mềm mại và thở dài, [Tôi nên sợ hãi sao? Hay nên lo lắng đến chết đi? ]

[Người bình thường sẽ phải có phản ứng này. ]

[Tôi cũng vậy,] Harry ngái ngủ, [nhưng tôi không sợ gã. ]

[Vậy cậu sợ cái gì? ]

Harry ban đầu không muốn trả lời, nhưng có lẽ chính sự mềm mại đến không ngờ trong giọng nói của Malfoy đã khiến cậu không thể kiềm chế được ham muốn tâm tình của mình. [Sợ rằng tôi không thể làm được,] một khe nhỏ khẽ hé ra trong trái tim kiên cố của Harry, và nỗi sợ hãi giấu kín trào dâng ra ngoài, [khiến lời tiên tri nghe lố bịch như một trò đùa. ]

Harry bồn chồn chờ đợi một vài lời chế giễu hoặc mỉa mai như thường lệ, nhưng Malfoy im lặng, như thể cậu ta biết Harry đã nói quá nhiều, và cậu ta đủ chu đáo để chừa lại cho Harry một chút không gian riêng như một phép lịch sự. Họ duy trì sự im lặng thoải mái cho đến khi Harry chìm vào giấc ngủ.

Harry có một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy cảnh bảy Trường Sinh Linh Giá của Voldemort chơi Quidditch, cuốn nhật ký đóng vai trò là thủ môn, chỉ cần bóng bay tới, nó sẽ căng ra như một tấm vợt đến mức có thể đánh bật bóng trở lại. Cậu mỉm cười một cách ngốc nghếch. Chẳng bao lâu sau, Harry lại mơ thấy chú Sirius, chú run rẩy và cố nói điều gì đó với Harry, nhưng cậu không thể nghe thấy gì. Chú lại gục xuống trước mặt cậu, ngã ngửa ra sau, thời gian dài vô tận như một bộ phim quay chậm..

Trong giấc mơ hình như còn có một người khác, giọng nói nghe khá khó ưa hơi giống Malfoy, một người luôn miệng nói Harry đừng khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro