03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin hậm bực bỏ điện thoại vào túi.

" Có gì đẹp đâu " Hắn cuối xuống tìm một ít khăn giấy để lên quầy thanh toán. Chợt nghe tiếng chuông cửa ra vào keng keng liền đứng dậy.

" Quý khách... "

Soobin đơ người, đập vào mắt hắn là một gương mặt mỹ miều, thanh tú. Đôi mắt cáo nhìn rõ vẻ tinh nghịch và hồ mị lạ thường. Trước đây hắn chưa từng thấy nhan sắc nào hút người như vậy.

" Tôi mới đến ăn lần đầu, không biết quán có món gì bán chạy nhỉ? ". Yeonjun dời mắt nhìn lên menu lớn ngay đằng sau, tuy chỉ là tiệm mì nhưng bán rất nhiều món khác. Giá thành cũng ổn, một điểm cộng.

Soobin vẫn ngơ người, nhìn chằm chằm người đối diện rồi giật mình khi nghe tiếng ho khan của Beomgyu ở bên cạnh.

" À, bên mình có ramen hoàng kim, ramen hải sản...Ngoài ra cũng có các món ăn khác đi kèm như là phở, miếng. "

" Vậy lấy tôi một ramen hoàng kim, quẹt thẻ nhé "

Soobin nhận tấm thẻ đen trên tay, quẹt xong thì trả lại.

" Bạn muốn để tên người nhận món là gì? "

" Yeonjun, tôi ngồi bàn 12 "

" Choi...Yeonjun...? " Như sét đánh ngang tai, hắn lại đơ người thêm lần nữa. " Tên..quen...thế..."

" Có việc gì không? " Anh thắc mắc nhìn hắn, Soobin lắc đầu. " Không có gì bạn, tầm mấy phút nữa sẽ bưng món ra ạ ".

Hắn nhìn theo bóng lưng anh rồi nuốt nước bọt, " 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu,...Chuyến này chết toi ". Soobin lấy tay lau mồ hôi trán, đối diện với cái chết cũng chẳng căng thẳng bằng đối diện với cái đẹp như bây giờ.

" Ấy ấy, sao sao " Beomgyu huýt vai hắn, nhếch lông mày ở bên cạnh.

" Cảm " Soobin trở lại gương mặt lạnh, nhanh chân trốn vào khu bếp.

Nhà bếp sạch sẽ, bước vào sẽ thấy khu sơ chế đồ sống và chế biến luôn được gọn gàng. Hắn đi lại chỗ Taehyun nhìn bát mì hoàng kim sắp ra lò rồi thủ thỉ.

" Để anh " Hắn cười lộ đồng tiền, nhẹ nhàng di chuyển tay đến bát mì.

" Làm sao? Nay tranh việc luôn? " Gã đề phòng, có trời sập Soobin mới tranh việc bưng bê, bình thường toàn trú bên trong rồi than mỏi lưng mỏi đít cả ngày. Đời nào chịu ra phụ mấy đứa em này đâu.

" Anh mày giúp rồi còn ý kiến, quán tao tao thích làm gì tao làm " Hắn bưng bát mì chuồn vội, không để mọi người kịp phản ứng. " Bị vong nhập hả ta? " Kai vừa ăn kem vừa khó hiểu nói.

Soobin đến bảng ipad ở quầy thanh toán, bấm hoàn thành món ăn rồi nhẹ nhàng bưng đến bàn số 12.

Vị khách mặc áo khoát adidas, tóc undercut đang mải mê nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng rồi quay lại nhận bát mì.

" Mì ramen hoàng kim của bạn. " Hắn vui vẻ nhìn anh, liếc nhìn thêm một chút rồi rời đi. Yeonjun chỉ gật đầu, sau đó thưởng thức món ăn. Trước khi ăn cũng không quên chụp vài tấm hình.

Soobin quay lại quầy, cả đám nhân viên đang bu quanh máy tính bảng rồi nhìn hắn che miệng cười khúc khích.

" Người đẹp bàn 12 " Kai nói từ bên cạnh.

Hắn mím môi giật thót, nhắm mắt thầm nghĩ đến số tiền trong ngân hàng rồi đáp, giọng còn run run.

" Chả lẽ ghi người xấu? Anh mày thích cái đẹp "

" Ừm hứm, sao không ghi tên người ta? "

" Thì...Quên mất cách ghi chữ Yeon. "

" Má, lí do gì ngu vl, đẹp quá quên tiếng mẹ đẻ à? " Beomgyu nhăn mặt chóng nạnh nói, nhân viên nạt chủ, là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro