CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Mạn Nhu vừa hoàn thành nửa đầu vở diễn với những tràng pháo tay giòn giãy khi tấm màn sân khấu khép lại. Là thời gian giải lao giữa vở kịch, tất cả diễn viên trên sân khấu nhanh chóng lui về hai bên cánh gà. Một số nhân viên chịu trách nhiệm đạo cụ đang chạy tới chạy lui dàn dựng cho cảnh diễn tiếp theo sau đó. Y Mạn Nhu hiện tại là đang khát khô cả họng sau khi kết thúc bài hát của mình liền chạy vào phòng riêng để uống nước.

Cô len lỏi lách qua vài người thì phía trước, ngay hành lang dẫn đến phòng cô bỗng lóe lên một ánh sáng màu xánh lá rất kì quái. Lạ thay thứ ánh sáng ấy chỉ hiện lên phút chốc rồi biến mất qua khe cửa phòng của cô. Y Mạn Nhu liền sững sờ hoang mang không dám tiến tới. Rồi lại nghe thấy tiếng xì xầm như niệm chú nhưng nó lại nghe giống như một ngôn ngữ khác quái dị mà chưa ai từng biết hay nghe qua. Cô khẽ nước nước bọt mà men theo vách tường, tháo đôi cao gót cầm trên tay bước dần đến phía phòng nghỉ của mình.

Y Mạn Nhu vặn nhẹ tay nắm hé cánh cửa ra một ít, một con vật, không đúng, là một sinh vật nửa trên là thân người nhưng thân dưới là là rắn. Là hắc xà! Nó lẩm bẩm ngôn ngữ gì đó trong miệng như đang làm một nghi thức quái dị đứng quay lưng lại với cô. Y Mạn Như hoảng sợ làm rơi chiếc giày của mình xuống đất.  Âm thanh vừa phát ra liền đánh động đến giác quan của con mãnh thú kia. Y Mạn Nhu sợ đến xanh mặt liền xoay người bỏ chạy, hòa mình vào đám người đang chen chúc lên đồ cho nửa vở diễn còn lại. Cô sợ xanh cả mặt không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Mồ hôi thấm rõ trên gương mặt cô.

Y Mạn Nhu không cẩn thận mà chạy va phải một nữ diễn viên khác.

"Mạn Nhu hả, cô làm sao thế. Còn không nhanh đi thay đồ đi. Mười phút nữa sẽ mở màn đấy. Trang phục cho cảnh diễn tiếp theo của cô tôi để ở sào đồ bên kia. À nhớ dặm lại lớp trang điểm nữa nhé. Cô làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế kia. Nhanh lên đấy."

"Được rồi cảm ơn cô. Tôi đi thay trang phục ngay đây."

Y Mạn Nhu gấp gáp trả lời dù tim cô vẫn nhảy loạn xạ không ngừng.

Bình tĩnh nào. Chỉ là ảo giác. Không có gì phải sợ cả. Y Mạn Nhu, bây giờ điều mày cần quan tâm nhất là phải tập trung thể hiện thật tốt các phân cảnh còn lại. Đây là một trong những vai diễn có thể làm nên tiếng tăm của mày. Không được khinh suất. Lang Tỷ đã giúp mình đến được tận đây cơ mà.

Dù rất sợ hãi nhưng vở diễn sắp được tiếp tục. Cô không thể chỉ vì một ảo giác không thực làm mất đi sự tập trung của mình bèn gạt đi viễn cảnh ban nãy ra khỏi tâm trí mình, điều chỉnh lại nhịp thở. Cô dặt tay lên ngực hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.

Cùng lúc đó, tại căn phòng của Y Mạn Nhu, sinh vật nửa người rắn đó theo bản năng xoay lưng toang chạy ra phía cửa bắt lấy con mồi thì bỗng khựng lại. Ánh sáng từ hai bàn tay nó nó tối dần. Cái bóng của nó nhỏ dần. Trước khi ánh sáng đấy tắt hẳn, cái hình dáng đuôi rắn kia cũng theo thứ ánh sáng đó mà biến mất.

"Chậc. Xem ra không thể làm ở đây ngày hôm nay rồi. Vở diễn hạ màn sớm hơn dự kiến những hai phút. Chắc là em ấy vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của mình đâu nhỉ. Xem ra phải theo dõi em ấy gắt gao hơn trước nữa, Y Mạn Nhu à. Hôm nay, là em dùng lọ nước hoa hồng mà tôi tặng cho em đúng chứ, thỏ con?"

Một người phụ nữ nhìn rất trẻ, mái tóc đen tuyền ngắn gọn với ngôi chẽ bảy - ba bước ra từ phòng riêng của Y Mạn Nhu. Không một ai để ý đến sự hiện diện của cô ta cả. Ả đàn bà này có một đôi mắt vàng sáng rực, sắc nhọn như loài rắn đang trừng mắt nhìn về phía hành lang nơi mà con mồi của ả đã chạy thoát. Ả nhẹ nhàng bước đến như một cơn gió, không để lại bất cứ tiếng động gì rồi hòa mình và đám người loay hoay cho vở diễn kia.

"Y Mạn Nhu, em là đang có chuyện gì không vui à. Nhìn em căng thẳng lắm."

Y Mạn Nhu giật thót mình khi mônt bàn tay xuất hiện đặt lên vai mình. Cô xoay người lại, thì ra là đạo diễn Tô.

Chị ấy đứng ở đằng sau mình từ lúc nào thế... Cả buổi diễn ra vào cánh gà mình không hề thấy chị ấy. Kể cả sự hiện diện của chị dù chị đang đứng sau lưng mình. Cảm giác lạ lùng này là sao. Nó khiến mình cảm giác không được thoải mái, có chút e dè....

Y Mạn Nhu nhận lấy chai nước từ đối phương bật nắp uống ừng ực.

"Hah. Cám ơn chị Lang Tỷ. À không đạo diễn Tô chứ. Ban nãy em tính vào phòng uống nước nhưng gặp phải cảnh tượng kì dị lắm." - Mạn Nhu quay đầu nhìn quay rồi nói thì thầm - "Chị tin được không, chính mắt em nhìn thấy một...."

"Một gì?"

"Là một..."

"Một phút nữa sẽ kéo màn sân khấu tất cả mau vào vị trí."

Y Mạn Nhu cúi người xin lỗi rồi chạy đi mất.

"Không có gì đâu đạo diễn Tô, chỉ là em hơi chóng mặt nên hoa mắt thôi."

Tròng mắt đạo diễn Tô bỗng có một khoảnh khắc khép lại gần như mắt loài rắn nhìn chằm chằm Y Mạn Nhu rời đi. Ả dường như có chút tức giận.

Đ...Đạo diễn Tô hôm nay có chút lạ. Không khí xung quanh chị ất toát ra đáng sợ thật. Như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy...

Y Mạn Nhu khẽ nhìn trộm người phụ nữ đó.

RẮN!? C...Chị ấy... Mắt chị ấy ban nãy nhìn giống hệt một con rắn vậy...

[Vở kịch kết thúc. Tất cả khán giả đều đứng lên vỗ tay ồ ạt.

"Y Mạn Nhu! Y Mạn Nhu! Y Mạn Nhu!"

Tên cô được khán giả hô đồng thanh rất lớn, chứng tỏ cô đã thành công để lại được tiếng vang lớn trên con đường sự nghiệp của mình.]

"Cạn ly! Chúc mừng vở diễn đầu tiên của chúng ta đã thành công ngoài sức tưởng tượng."

Đoàn phim sau khi kết thúc màn trình diễn đầu tiên đã tổ chức ăn mừng tại một quán bar nhỏ.

"Đạo diễn Tô hôm nay thật hào phóng nha. Bao cả quán bar này cho chúng tôi."

Đạo diễn Tô không nói gì chỉ mỉm cười nâng ly uống cạn thay lời muốn nói đến mọi người.

Một vài tương tác, khoát vai trò chuyện với đạo diễn Tô, nhưng cô không trả lời và ả cũng không tập trung vào lời họ nói. Ánh mắt ả chỉ chăm chăm nhìn về phía cô diễn viên chính của vở kịch hôm nay, Y Mạn Nhu. Ả đàn bà này chọn lấy một loại rượu mạnh nhất và nhấp nhẹ môi uống. Người phụ nữ này dùng một ngón tay đặt lên miệng ly rượu xoa vòng vài lần. Miệng lẩm nhẩm gì đó. Ly rượu sáng nhẹ lên một cái, màu rượu từ  đỏ đậm chuyển sang một màu đỏ tươi như máu.

Ả liền đứng dậy tiến đến chỗ Y Mạn Nhu. Những người xung quanh hiểu ý liền rời đi chỗ khác nhường lại vị trí cho đạo diễn Tô ngồi xuống.

"Ly này tôi đặc biệt dành riêng cho em. Chúc mừng em đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Cạn ly với tôi nhé?"

Đạo diễn Tô thuận tay chọn lấy một ly rượu trên bàn rồi đưa ly rượu đỏ như máu đấy cho Y Mạn Nhu, nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô.

Sao đột nhiên mình có dự cảm không lành về điều này chút nào...

Nhưng cô nghiểm nhiên không thể chối từ nó. Trước mặt mọi người cô không thể không chấp nhận lời mời, lời chúc mừng của đạo diễn vở kịch được. Y Mạn Nhu đành đưa rượu lên môi và uống cạn.

Là rượu loại cực mạnh... Nóng quá. Cổ họng mình như bị thiêu đốt khi nuốt chúng xuống vậy. Mình cần vào nhà vệ sinh!

Y Mạn Nhu tỏ ra như bình thường, vẫn cảm ơn và khen ngợi rượu ngon của đạo diễn rồi rời cuộc vui vào nhà vệ sinh một lát.

"Hah... Chết tiệt. Đó là loại rượu gì thế không biết. Mình sẽ nôn mất..."

Y Mạn Nhu nhìn bản thân trong gương đang sôi sục há miệng chờ đợi thứ rượu đó được đào thải ra thì phát hiện trên lười nó một dấu ấn lạ hình một con người bị mônt xà nhân quấn lấy thân người.

"Cái gì đây! Tại sao nó lại ở trên lưỡi của mình!?"

Y Mạn Nhu kinh hãi ngậm nước trong miệng rồi phun ra vô số lần nhưng dấu ấn đó không hề biết mất. Cô bèn lấy tay chà xát lưỡi của mình hòng xóa chúng đi nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

"Chẳng lẽ... Không, không phải. Không thể là đạo diễn Tô được. Nhưng mà... chị ấy lại là người cư xử kì quặc nhất từ sau khi mình thấy ả xà nhân đó. Không lẽ... đạo diễn lại là xà nhân!? Không... thể... umm....!"

Y Mạn Nhu bỗng nhiên bị thứ gì đó quấn chặt lấy người. Miệng cô bị chặn lại bởi một thứ thứ đó mềm mại nhưng có phần thô ráp. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô lờ mờ nhìn thấy trong gương hiện lên gương mặt.

ĐẠO DIỄN TÔ!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro