Ngược dòng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:-Sao anh suốt ngày rượu chè vậy, dừng lại đi, anh biết làm vậy cảnh hưởng đến các con lắm khô-Bốp
-Bà im cái miệng dơ bẩn đó lại, một con đ ĩ đ é o có quyền lên tiếng ở đây
-Thằng ran đâu, mày đi mua rượu về cho tao. Đ ị t m ẹ, tại ba mẹ con tụi mày mà cuộc đời tao mới thành ra như vậy, M á nó.
-Em trốn trong nhà vệ sinh đi, thôi bố đừng đánh mẹ nữa, thôi mà con xin bố đ-bụp, chát
Tiếng mắng chửi, đánh đập vang vọng khắp ngôi nhà tưởng chừng khang trang nhưng bên trong lại chẳng có gì. Gia đình rách nát này gồm bốn người, tên bố là một đứa cháu đích tôn thừa hưởng số tài sản lớn như vì đam mê gái gú, rượu chè cờ bạc mà thành ra phá sản, mất hết tiền của, tính tình vũ phu, độc đoán, cỗ hủ và coi những người còn lại trong gia đình không ra gì, vì đã vô tình khi chơi qua đường đã làm một cô gái đ i ế m có bầu nên hắn buộc phải cưới cô và là mẹ của hai anh em. Người mẹ tuy có quá khứ là một cô gái bán hoa, nhưng tất cả cũng chỉ vì cô bị bố mẹ mang nợ nần bán cô vào chỗ đó, tuy là vậy, cô rất thương hai đứa con của mình, luôn đùm bọc và bảo vệ tụi nhỏ trước những trận đòn đáng sợ của tên bố. Còn người anh cả tên là Ran haitani, cậu rất rất thông minh, bên cạnh đó còn dũng cảm, luôn ra sức bảo vệ mẹ và em trai trước người bố độc ác đáng ghét. Cậu rất yêu tóc và có sở thích nuôi tóc nên tên bố hay lấy điều đó để kiếm cớ đánh cậu, hắn ta rất thích nắm mái tóc dài của cậu. Còn cậu em trai út tên là Rindo Haitani, cậu có tính cách khá nhút nhát và mít ướt nhưng lại sống rất tình cảm. Cậu mít ướt nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước bố, cậu chỉ khóc khi thấy anh trai và mẹ bị hành hạ. Cậu luôn được mẹ và anh bảo vệ trước những trận đòn của bố nên luôn muốn trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ lại họ.
-Hức-hức, anh và mẹ có sao không hức.
Rindo vừa khóc vừa lau chùi vết thương cho anh và mẹ.
-Mẹ không sao đâu con đừng khóc nữa nhé.
Mẹ cười dịu dàng
-Thôi mà thôi mà, Rin mạnh mẽ lắm mà, đừng khóc nữaa
Ran cười tươi đáp
Rindo gạt nước mắt ánh mắt quyết tâm nói:
-Nhất định, tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ và sẽ bảo vệ được những người tôi yêu thương.
Câu nói khiến cả hai dù đau nhưng vẫn bật cười vui vẻ.
-Thôi nào, đi ngủ thôi, ngày mai hai đứa còn phải đi học nữa.
-Hảa, con không muốn đi học đâu, chán chết mất.-Rindo phụng phịu
Mẹ mỉm cười căn dặn:
-Nếu các con muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ thì phải học, học không phải duy nhất nhưng là con đường ngắn và dễ dàng nhất để thành công, nhớ chưa!
-Dạaaaa~~
Sáng hôm sau
-Ni chan nếu không chịu thức sẽ đi học muôn đó.
Rindo cáu kỉnh
-Thiệt tình, ngày nào cũng tới sát giờ mới chịu dậy. Dậy đi anh haiiii
Mẹ nghao ngán lắc đầu
Khò khò~
Bỗng nhiên, tiếng nói trầm đặc ồm ồm vang lên:
-Nè con kia, mau đi làm đ ĩ đem tiền về cho ta.
-Còn mấy cái thằng của nợ này, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, cho tụi nó đi học chỉ tốn tiền chứ chả làm được gì./hắn ta nắm đầu mẹ hét lớn/
Ran vội vàng bật dậy kéo hắn ra khỏi mẹ nói lớn:
-Nè ông buông tay ra khỏi mẹ tôi mau đồ-/Hắn ta đạp mạnh Ran/
-Má cái thằng này, đ ị t m ẹ mày và thằng em với con đ ĩ mẹ mày có khác gì đâu, học với chả hành/đạp liên tục vào bụng Ran/
Hôm nay Ran có vẻ không khoẻ nên mặt mày bắt đầu xanh xao, mồm miệng máu tuông ra. Mẹ hốt hoảng can ra.
-Má, con đàn bà chết tiệt, cút đi/nắm đầu bà quăn đi/
Hắn liên tục nắm tóc giật đầu Ran rồi đánh đập không thương tiếc. Mẹ can ra cũng bị đánh thảm hại. Túng quá không biết làm gì, Rindo làm liều cầm bình hoa phan thẳng vào đầu hắn. Hắn tức giận gào lên:
-Má nó, đau quá, cái thằng chó này, trước giờ tại thằng anh với con mẹ mày bảo vệ chứ không phải tao không dám đánh mày nhé.
Rồi bất chợt hắn cầm cái ghế phan thẳng vào người Rindo một cú rất mạnh, cậu đau lắm, hộc cả máu, cậu  thầm nghĩ:
-Hợ hợ, chết rồi, mình sẽ ngất xỉu mất, hay thậm chí còn chấn thương sọ não mà chết, vậy ai sẽ bảo vệ mẹ và anh đây-
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu hắn giáng xuống một phát nữa. Cậu chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
Ủa, sao lạ vậy, cậu chẳng cảm thấy gì. Mở mắt ra thấy Ran đứng trước mặt, máu chảy khắp mặt anh, anh dù đau đớn thể nào cũng gắn gượng dậy che chắn cho cậu em trai,hắn liên tục đem tới xuống những cú đánh như trời giáng xuống người anh, mẹ can ngăn bị đánh mấy cái không đứng dậy nổi, hắn chỉ dừng lại khi anh ấy không còn ý thức được mà ngã xuống. Mẹ sợ hãi muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng không đứng dậy nổi, còn hắn, cha ruột của anh nhưng chỉ nhởn nhơ, vào tủ đồ lấy tiền đánh bạc rồi rời đi. Để lại Ran nằm đó trong muôn vàng sợ hãi, Rindo nén lại cơn sốc và đau đớn, gọi cấp cứu rồi cõng anh đi viện. May mà Ran ốm và nhẹ kí nên đã thành công mang anh đến bệnh viện, đợt này anh bị rất nặng, nằm viện mấy tháng mới khỏi.
Sau vụ đó, hai người họ đã li dị, vì việc hắn làm nên đã mất quyền nuôi con, hai anh em cùng mẹ sống tuy thiếu thốn nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương, nụ cười tươi như hoa lúc nào cũng nở trên môi.
Vào một hôm, năm ấy Ran đã lớp sáu, còn Rindo kém một tuổi vào lớp năm, ba mẹ con vẫn sống rất vui vẻ, họ đang cùng nhau thưởng thức bữa tối và món ăn đầu tay Rindo nấu. Bỗng nhiên tên bố trong tình trạng say xỉn nặng đến đập cửa, biết xoa chuyện không lành, mẹ kêu hai đứa trốn vào gầm giường. Mẹ ra mở cửa, gằn giọng hỏi:
-Anh đến đây có gì không?
Hắn say xỉn bước vào nhà trước sự ngăn cản của mẹ. Bất chợt, hắn rút dao đâm vào cổ khiến bà không kịp trở tay.
-Tất cả là tại mày con đ ĩ, tại mày mà tiền của tao mất hết, mày đi chết đi ha ha ha ha ha
Hắn cười điên dại hét lớn rồi chạy đi.
Ran và Rindo hốt hoảng chạy ra, không còn kịp nữa, cả hai ôm cỗ thi thể lạnh bặng của mẹ oà khóc, trước khi ra đi, bà còn căn dặn:
-P phải sống -hộc hộc- thật tốt nhé!
Rồi mẹ ra đi trong nụ cười hiền dịu thường ngày.
Còn tên bố dù đã trốn chạy khỏi pháp luật và khoản nợ khổng lồ nhưng vẫn bị bắt lại, tội giết người, cờ bạc trái phép, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình. Hắn ta đã bị kết án tử hình, hai anh em tưởng chừng đã được sống cuộc sống hạnh phúc nhưng lại rơi vào hố đen lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro