[Ran×Rindou] bây giờ anh đang ở đâu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến giữa toman và tenjiku, nó được coi là khốc liệt nhất...nó đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người và một số bị thương rất nặng.Trong đó có Ran, vì đỡ đạn cho Rindou khỏi kisaki, anh bị bắn 1 phát lạnh lẽo vào tim. Cậu hoảng lắm, không mà tới kẻ địch mà dùm tay bẻ chết 1 tên đang dám cảng trở cậu, cậu vội chạy đến đỡ lấy Ran, miệng không ngừng run rẫy mà gọi tên anh liên tục
"chỉ vì quá chủ quan mà đã cướp đi sinh mạng người thân duy nhất của mình..."
"nếu em không bất cẩn thì chuyện này không xảy ra rồi đúng không anh?...tại sao anh lại làm như vậy chứ?-...tại sao lại đỡ đạn cho em...EM KHÔNG MUỐN ANH VÌ EM MÀ NHẬN ĐẾN CÁI CHẾT OAN ỨC NÀY RAN À!!!!..." cậu gào thét to lắm. Nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, cậu ôm chặt cái cơ thể kia đang thoi thóp nặng nhọc nhìn cậu, cố gắng đưa tay lên mà lau đi nước mắt cho cậu mà gượng cười:
"Khờ quá...anh không bảo vệ cho em...thì bảo vệ cho ai đây?-"
Anh đau lắm, gần như cơ thể dần mất đi cảm giác, anh cố gắng nói những câu chữ chậm chạp mà nhắc nhỡ, căn dặn người em trai bé bỏng mà anh thương yêu nhất trên đời này. Mặc dù chúng ta là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, anh cũng không phải là người anh trai tốt nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả, kể cả dùng tính mạng này của mình để bảo vệ cho em, cho em 1 cuộc sống đầy vui vẻ như bao gia đình khác, anh ra sao cũng được, chỉ cần em luôn được bình an vui vẻ là cũng đủ cho anh cảm thấy hạnh phúc rồi.
Nước mắt anh không ngừng tuông ra, anh đau lòng lắm, anh đau vì nhìn thấy cậu khóc, đau vì cho tương lai cậu không biết khi anh không còn thì em ấy sẽ sống ra sao chứ?...anh lo lắng lắm, chỉ biết cố gắng khuyên nhủ an ủi cậu thôi...vì thời gian của anh không còn nhiều nữa
"Nếu...anh không qua khỏi...em hãy cố gắng-...sống tốt nhé?..."
Hơi thở và giọng nói của anh đang yếu dần, đôi tay kia từ từ mà thả xuống, cậu hốt hoảng giữ chặt lấy đôi tay của anh mà đưa lên mặt mình
"không!!! Anh không được bỏ em! Hức...anh đi thật rồi thì ai sẽ bên cạnh em đây?... Anh phải sống!!! Nếu không em sẽ tự tử theo anh đó!!!-
"Anh không bỏ em đâu...nhất định...anh sẽ tìm em...cho dù phải đi cả ngàn dặm xa trên thế giới này...hãy hứa với anh...không được làm chuyện gì dại dột...anh sẽ chết không-...nhắm mắt đấy!- khụ khụ!..."
Anh ho nhiều lắm, máu trên khóe môi túa ra nhiều hơn, cậu càng thêm sợ hãi và lo lắng
"Hức!...em không muốn...anh đừng bỏ em 1 mình mà!!!"
Cậu rung rẫy ôm chặt anh, hơi thở của anh gần như đang ngưng lại, nở nụ cười ôm nhu nhìn cậu
"Hãy chờ anh...nhé!"
Vừa dứt câu, cơ thể anh như mềm nhũng và rơi tự do xuống đất, đôi mắt khép lại, cơ thể ấm áp kia bổng chốc trở nên lạnh lẽo đi. Anh đã đi thật rồi sao?
"Ran...anh Ran!...//lay người anh//hức!...anh đừng bỏ em mà!!! RANNNNN!!!!!...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro