-CÁ CƯỢC-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou: em, cậu ; tuổi-15
Ran: gã, anh ; tuổi-16
_________________________________________
Haitani Rindou. Con trai út nhà haitani quyền quý, cậu có một người anh trai là Haitani Ran. Anh ta giỏi về mọi mặt như thể thao, nấu ăn kể cả việc học , anh ta luôn là người đứng nhất toàn trường,nhưng điều anh ta nổi bật nhất là khuôn mắt và vóc dáng chuẩn và thần thái kiến bao nhiêu nữa sinh phải điêu đứng vì anh ta . Còn cậu luôn là người đứng sau anh trai, cậu thuộc top2 trong trường, dù cậu có nổ lực như thế nào thì hạn nhất toàn trường luôn là của anh ta, Chính vì thế nên cha mẹ cậu luôn coi trọng anh trai hơn cậu, nếu là điều anh trai muốn thì cha mẹ cậu bất chấp làm cho anh trai kể cả việc "đem cậu làm người hầu riêng cho Ran" nếu đó là điều anh ta muốn. Ran và rindou được sinh ra và sống trong một gia đình giàu có và da giáo, vì thế nên mọi người luôn ngưỡng mộ gia đình cậu, chính vì lý do đó mà cậu và anh trai phải nổ lực học tập nhiều hơn nữa!

"Năm nay vẫn hạn hai sao em trai ~"

"Anh im đi! "

Năm nay cậu lại hạn hai chính vì thế nên anh ta lại trêu trọc cậu khi cả nhà đang hợp mặt ăn cơm tối với nhau

"Con lại hạn hai sao, tại sao con không nổ lực như anh con vậy? Cứ dậm chân tại chổ thế này thì không hay"

Mẹ cậu đang phàn nàng về thứ hạn năm nay của cậu, còn cha cậu thì không quan tâm vì năm nào cũng thế nên cũng không kiến ông ấy để ý

"Em cứ như thế thì sao mà vực qua anh đây Rindou~"

"Sẽ có một ngày tôi vực qua anh mà thôi, nên im đi"

Hai anh em lúc nhỏ rất thương yêu nhau nhưng kể từ khi nhập học thì mọi việc đã khác, điểm số được áp đặc lên cả hai kiến cậu và anh rất áp lực, nhưng khi Ran có được thần thưởng đầu tiên do được điểm 10 trong bài kiểm tra thì anh ta đã rất hướng thú về việc muốn gì được đó của cha mẹ và anh ta đâm đầu vào học cũng chẳng còn thời gia cho cậu nên tình cảm của hai anh em đã chia cắt từ lúc đó. Quay lại hiện tại thì anh ấy luôn khịa cậu vì cậu luôn đứng sau anh ấy. Khi mọi người ăn xong thì mọi người đều đi làm việc riêng của mình. Lúc cậu đang ngồi học bài thì ran đi vào phòng cậu, đứng dựa lương vào tường

"Anh vào đây có việc gì? "-rindou

"... Haha, vẫn đang nổ lực sao, có bao giờ em vược qua anh đâu.? "-ran

" anh đừng nói anh vào đây chỉ có thế?

"Ừ thì cũng có chuyện"

"? "

"Mày dám chơi cá cược với tao không? "

"Cá cược? "

"Ừ"

"Hm.. Anh muốn cược gì? "

"Hạn nhất năm nay, nếu mày không láy được hạn nhất năm nay thì.. Chánh xa mie ra"

Mie con nhà tosibia, giàu và xinh đẹp. Hiện giờ đang là người thương của rindou

"Mie?!, ý anh là sao. Tại sao tôi phải làm thế? "-rindou

" thì tao không thích mày đi chung với cô ấy. Thật chướng mắt"-ran

"Anh cũng thích mie? "

"Hử?, ờ... Thì sao? "

"Nhưng anh thừ biết tôi thích cô ấy mà?! "

"Tao đ*o quan tâm. Nếu như mày láy được hạn nhất năm nay thì tao sẽ để mày với cô ấy yên"

"... "

"Sao?, quá hời mà"

"Anh chắc sẽ giửa lời.? "

"Chắc chắn"

Khi đã nghe được cậu trả lời ưng ý thì Ran bước ra ngoài với nụ cười đắc ý, còn rindou thì đang chầm tư suy nghĩ

Sáng hôm sao cậu đã chuẩn bị đồ đi học đầy đủ, lên xe và đến trường. Khi bước vào lớp thì cậu bạn thân của cậu đã đứng trước mặt cậu làm một biểu cảm nhăng nhó

"Sanzu, mày bị sao thế? "

Sanzu cậu bạn thân của rindou, đã học chung với cậu được 8 năm

"Chả sao, mà hình như mày quên gì hôm qua rồi thì phải"

"Quên?.. Quên gì? "

"Má cái thằng này!, hôm qua hẹn bố đi chơi mà dám về trước để bố leo cây đến 7h à!? "

Cậu dực mình nhớ lại hôm qua đầu tiên học lúc đó cậu hơi chán nên rủ Sanzu đi chơi khi hết buổi học. Mà đến lúc đi chơi thì cậu quên bén đi mà lên xe đi về để cậu bạn thân leo cây chờ cậu đến 7h

"Má mày, giờ mới nhớ à thằng l*n! "

"Tao xin lỗi, tại tao quên.. "

"Xin lỗi là xong à, mày nghĩ tao dễ dãi dị... "

Sanzu chưa kiệp nói hết cậu thì bị rindou chặn họng bằng một cọc tiền nhét vào miệng

"Ư! ư ư!!! "

"Nín hộng lại hộ tao đi mới sáng sớm"

Sanzu giờ đang bị bịt miệng nên chẳng nói được gì nữa. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến!
_________________________________________
T2. ngày 4 Tháng 11 Năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro