chap 6 -giất mơ? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay cũng đã cất cánh mang theo sự khó hiểu và nhiều câu hỏi của rindou muốn nói với anh " ran tại sao vậy? "  trong xuốt chuyến bay lòng cậu lúc nào cũng đâu nhức giống như vừa mất đi một thứ rất quan trọng với cậu, trong cậu chóng rỏng , không biết cậu phải làm gì ngay lúc này, cậu không khóc cũng không cười chỉ có khuôn mặt không cảm xúc lúc nào cũng đờ đẩn mất đi sức sống bà haitani thì rất lo cho cậu nhưng biết sao giờ cú sock đó tới quá nhanh... Còn ran thì sao khi về cùng ông haitani thì nhốt mình trong phòng cũng chẳng ăn uống được gì lúc nào cũng lầm bầm chữ "xin lỗi em" lòng đâu như cắt anh sót luốc anh đẩy ngã em anh tự hỏi "anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em hay làm đau em hơn?,nhưng bay giờ anh xong còn lựa chọn nào khác anh muốn em hạnh phúc, anh xin lỗi em rindou... Anh trai này tồi phải không? " cứ nghĩ đến lúc đó anh lại thấy mình thật tồi tệ chỉ biết chách bản thân mình không bảo về được em , khi rindou và bà xuống máy bay thì bắt một chiếc taxi tới một căng chung cư cao cấp,bà và em sống ở tần sáu,vì là chung cư xếp hạng xịn nên cũng rất tiện nghi và đầy đủ có một phòng khách,hai phòng ngủ ,một phòng bếp và một nhà wc , mới xuống máy bay cũng khá mệt nên cậu và bà để đóng đồ qua một bên  người hai qua hai phòng khác nhau coi như là phòng riêng, trong phòng gồm một chiếc giường cở lớn,một cái bàn,một ghế , 3 kệ và hai tủ ghép với nhau, nhưng chưa dọn đồ gì vào nên nhìn khá trống trải, cậu nằm ường trên giường rồi mệt mỏi chìm dần vài giất ngủ,  cả ran cũng vậy do suy nghĩ và không ăn uống gì nên mệt mỏi ngủ thiếp đi ko hay, trong giất mơ rindou mơ thấy không gian tối đen như mực kế bên cậu là một chiếc đèn giầu phát ra lử màu xanh biển trong nó tất rực rở

"Mình đang ở đâu đây!? Mình chẳng thấy gì cả"-rindou

Cậu quơ láy chiếc đèn đó, nhờ ánh đèn thì cậu cũng đã thấy cậu đang trên một con đường không ngã rẽ bên dưới chân cậu là một dấu mũi tên trắng chỉ thẳng , cậu đi theo giấu mũi tên, đi được một hồi thì cậu thấy một ảnh sáng màu đỏ đang dần dần đi đến chổ cậu, cậu vô thức lùi lại nhưng ánh đèn đấy được cầm bởi một dáng người rất thân quen..

" không... Không thể nào.. -" -rindou

Bóng dáng đó càn rỏ hơn cho đến khi nó hiện rõ khuông mặt của ran, ran nhìn thấy cậu thì cũng khá ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mườn chạy đến ôm cậu thật chắc giống như không muốn cậu rời đi, anh bắt đầu khóc anh khóc rất nhiều,vô thức mắt cậu cay xè chảy ra mai hàng nước mắt cậu cũng nức nở ôm anh, ran nói rất nhiều anh nói anh nhớ cậu, hỏi hang cậu hỏi anh lúc đó đẩy em có đau  không anh xin lỗi cậu rất nhiều, nhưng cậu chỉ biết khóc mà ôm anh chặc hơn ran sờ lên má cậu lau đi nước cậu,rồi anh nói gì đó mà lúc ấy lổ tai cậu cứ lùng bùng chẳng nghe  được gì, sau đó ran nghiên đầu hôn lên môi cậu, cậu chỉ biết đứng iên mà mặc anh làm gì, cậu thích nụ hôn đó của anh bởi vì cậu yêu anh trong vô thức cậu nói với ran "em yêu anh, ran" khi nói ra cậu đó thì cậu chợt tỉnh dạy trên chiếc giường của mình gối thì đã ước đẩm nước mắt , còn giất mơ của ran thì cũng rất giống em nhưng có điều anh cũng chẳng nghe được Khúc cuối cùng em, em đã nói gì cả lổ tai anh lúc đó thây vì lùng bùng thì chuyển sang đau nhức mà ko nghe thấy, anh cũng chợt tỉnh dậy sao khi lổ tay hết đau, cái gối của anh cũng đầy nước mắt , khi cả hai tỉnh dậy thì trời cũng đã tối ran thì ra ăn đồ người hầu nấu cùng ông haitani trong bữa ăn cũng chẳng tiếng cười đùa gì cả thay vào đó là sự im lặng và không khí lạnh lẻo, còn rindou thì khác cậu và mẹ cùng nhau nấu ăn và trò chuyện về tương lai sẽ như thế nào,bà biết cậu buồn thì cũng an ủi cậu, cậu khi nghe bà an ủi thì cũng thoải mái bỏ đi nổi buồn mà sống cho tương lai 

Thắm thoát 5 năm trôi qua bay giờ ran và cậu cũng đã 23-21 rồi, đã rất lâu kể từ ngày đó bay giờ cậu cũng đã quên đi ngày ấy, cậu có một công việc ổn định và mức lương tương đố cao, cậu có thể lo được cho mẹ và bản thân,cậu đã thây đổi kiểu tóc thành kiểu mullet cá tính với màu nhuộm thời trang. Tóc của cậu có màu hồng tím kết hợp với những vệt highlight màu xanh đậm. Có vóc dán chuẩn làm tất cả cô gái phải ghen tị ,--còn ran thì nắm dữ công ti của ông haitani, ông ta có rất nhiều công ti để ran nắm dữ một trong số đó thì cũng chẳng vấn đề gì đối với ông ta, ông ta còn đính hôn ran với con gái của đối tác bất chấp sự không đồng ý của anh,ông còn bắt buộc anh làm những thứ mà anh không thích nhất là phải đính hôn với cô gái của nhà xibitia, là cô gái có mai tóc đỏ, đã học chung với anh lúc còn nhỏ , cô ta kiu ngạo do được nuông chiều từ bé nên cô không coi ai ra gì , hiện bay giờ anh cũng đã cắt đi mái tóc dài đã theo anh rất lâu bay giờ thây vào là mái tóc ngắn ngọn được vuốt keo trong rất lịch lảm,nhụm theo màu tím sen kẻ với highlight màu xanh đậm , làm tất cả cô gái phản điểu đổ vì anh
_________________________________________
Bận đi hc tới đây thôi nha cả nhà:3

1107 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro