(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiết trời buổi sáng se se lạnh, sanzu cuộn cả người trong chăn thật sự không muốn dậy chút nào.

em đã lờ mờ tỉnh từ nửa tiếng trước, nhưng do quá lạnh, trên người lại không mặc đầy đủ, thành ra cứ chập chờn nằm như vậy, không dậy nổi.

hôm qua không biết làm cách nào mà em về được, say đến nỗi quên hết tất cả, kí ức chỉ dừng lại ở chỗ em nốc rượu như uống nước lã.

chắc là rindou đưa em về, vì hiện tại em đang nằm trong phòng anh, trên người cũng chỉ mặc mỗi cái áo của anh, và mùi hương rindou đang bao trùm lấy em, một loại mùi chiếm hữu mơ hồ.

đầu sanzu đau như búa bổ, nó quay cuồng đến độ em vừa lấy sức ngồi dậy đã lập tức đổ ập xuống. fuck, mắt tối om đi trong một tích tắc luôn.

cạch một tiếng, cửa phòng mở, rindou đi vào.

anh đưa mắt nhìn bạn trai nhỏ nhà mình tóc tai loạn xạ xả ra trên chăn gối, cái áo tay dài của anh vì em lăn cả đêm mà xộc xệch, che còn chưa qua nổi đùi, chỉ che đi thứ thiết yếu của em. tay áo dài quá, hôm qua anh mặc vào cho sanzu tiện xắn lên cho em, đến sáng nay nhìn lại thì hai bàn tay đều đã bị che khuất.

sanzu không thấp, em cao còn ngang cả anh ấy chứ, nhưng lại gầy, và hiện tại thì trông em nhỏ đi cả một vòng khi nằm trên giường anh. ầy, sanzu của anh, sao lại xinh đẹp thế này?!

rindou đi lại bên giường, ôm em lên. sanzu thuận tay thuận chân quắp luôn vào người anh, mặt chôn vào hõm vai anh hít ngửi.

"em tỉnh ngủ chưa?"

vỗ nhè nhẹ lên lưng em, rindou hỏi nhỏ. cảm nhận vật nhỏ trong lòng mình nhúc nhích một chút, cái đầu hồng lắc lắc, sau đó là tiếng em rền rĩ: "em chưaa...."

giọng sanzu khàn khàn, tiếng nghe nhừa nhựa lại theo thói quen kéo dài âm cuối, như con mèo mà rúc càng sâu vào ngực rindou.

rindou xoa lưng em một lúc, bất đắc dĩ phải kêu em rời khỏi người anh để anh đi lấy đồ cho em thay, nhưng nói thế nào sanzu cũng không chịu. em dính chặt lấy người yêu, cái tính gắt ngủ lại trỗi dậy.

cắn một ngụm vào bả vai anh, sanzu lè nhè: "không có việc gì thì anh ngồi im đi."

thở dài một hơi, rindou rướn người lấy chăn lại bọc vào người nhỏ tuổi hơn, anh bế cả sanzu và cái chăn to sụ kia lên, mang em vào nhà tắm. tắm trước đã, người em toàn mùi rượu.

còn đang mớ ngủ, sanzu đột ngột bị thả xuống bồn tắm đầy nước ấm, em choáng đến tỉnh cả ra, nhíu mày: "anh chơi ác vậy?!"

rindou lấy chăn khỏi người em, giúp em cởi nốt cái áo trên người, đổ dầu gội ra tay bắt đầu giúp em chà xát da đầu, không nặng không nhẹ nói: "anh chơi em cũng không ác bằng em chơi anh."

sao lại cảm thấy anh ấy đang giận nhỉ?!

sanzu khó hiểu: "em chơi anh hồi nào."

em bĩu môi, ngửa đầu ra sau mặc kệ xà phòng sẽ rơi vào mắt: "ngược lại là anh, lần nào cũng chơi em đến thảm. em có bao giờ oán trách gì chưa nào?"

coi bộ em không hề nhớ gì về hành động của mình tối qua, thôi thì không làm khó em nữa. nhưng rindou vẫn giận, vì em bướng bỉnh quá.

giúp em gội đầu xong, rindou rời khỏi. anh vẫn không đáp lại câu nói ban nãy của em, nhưng thái độ thì thật sự lạnh nhạt.

sanzu biết anh giận.

đợi cho sanzu tắm táp xong đi ra, giường đã sớm được dọn gọn gàng.

em theo thói quen đi xuống nhà bếp, rindou lúc nào cũng ở đó đợi em, anh làm đồ ăn sáng xong cũng không vội đi làm.

đặt phần ăn của sanzu lên bàn, rindou mang tách cà phê của anh ngồi xuống đối diện em.

"ăn xong mình nói chuyện chút."

linh cảm không lành rồi, lẽ nào rindou giận tới vậy luôn? anh ấy có bao giờ gây áp lực cho em thế này đâu?

đại loại là cảm thấy mình có hơi quá, rindou thở dài, anh nhấp một chút cà phê trong tách: "chỉ nói chuyện thôi, em đâu cần sợ như vậy."

sanzu chậm rãi dùng bữa, giấu đi ánh mắt có phần lo lắng của mình: "em không sợ."

rindou đặt tách cà phê xuống bàn: "được được, em không sợ."

anh chăm chú nhìn sanzu, âm thầm đánh giá em người yêu đã bên mình 3 năm này.

cái tính sanzu chính là tính bố đời, em ngang ngược lại còn lười nhìn sắc mặt người khác, cảm thấy bản thân nếu thật sự không liên quan thì nhất định không mở miệng, cũng rất làm biếng, sống theo lý tưởng 'nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi', đã vậy còn thiếu đòn ngay cả liếc mắt cũng không nỡ bố thí cho người ta. dựa vào nhan sắc bắt mắt liền thật sự không thèm để ý đến cảm nhận của người khác mà nói năng tùy tiện. một thằng nhóc như thế, sao anh lại yêu vậy không biết?!

hẳn là vì em ấy đã xâm nhập quá sâu vào thế giới của anh, nên anh không nỡ để em ấy đi ra nữa.

dù em ấy láo bỏ mẹ!

ăn chơi, quậy phá. học thì lười, anh bắt mãi mới học đàng hoàng để thi tốt nghiệp cao trung được. đại học cũng không chịu học, dù anh đã bảo học phí anh sẽ lo tất, nhưng không học là không học. đó cũng là lí do cả hai cãi nhau dẫn đến việc ngày hôm qua sanzu đến bar náo đến đêm khuya như thế.

sao không chịu nghe anh? rindou muốn tốt cho em thôi mà. bây giờ em không học thì làm gì? mấy công việc tay chân ấy, em làm không hợp chút nào.

.
.
.

ôm cốc cappuccino còn nghi ngút khói ngồi trên sofa, sanzu yên lặng đợi rindou hỏi chuyện.

không biết anh ấy muốn nói gì, hy vọng không phải lại chuyện học hành. em thật sự học không nổi.

rindou ngồi bên cạnh em, anh lựa từ một chút, dù sao tên nhóc bên cạnh anh tính nóng cũng không kém lửa là mấy.

"em có ước mơ không?"

bắt đầu bằng chủ đề này, chắc là không quá khó nghe đi? dù sao thì thanh niên thế này, không muốn học đại học tám chín phần mười là vì đã có sẵn ước mơ rồi.

sanzu ngớ ra khi rindou hỏi về ước mơ của em, em tự hỏi, mình nên trả lời anh ấy thế nào? em không có ước mơ, cái thứ viển vông đó, không cần thiết cũng không đến lượt một đứa mồ côi như em mơ hão.

rindou xích lại gần em hơn: "em không học đại học cũng không sao, cứ theo đuổi ước mơ của em đi, anh..."

sanzu đánh gãy lời nói của anh: "em không có thứ đó."

nói thẳng ra thế này có khi sẽ làm anh ấy thất vọng mất. à đâu, rindou chắc chắn là sẽ như thế, anh thất vọng về em nhiều lắm ấy. em biết mà.

khựng lại một chút, rindou đặt hai tay lên vai em: "sao lại không có? em là cảm thấy mình sẽ không thực hiện được nên mới nói không có hay sao? yên tâm đi mà, anh sẽ hỗ trợ em hết mình, nhé?!"

cúi gằm đầu xuống, sanzu nói thật nhỏ: "nhưng em thật sự không có ước mơ gì cả."

cảm nhận cốc cappuccino trong tay dần nguội lạnh, cũng cảm nhận được đôi tay của rindou không còn đặt trên vai mình nữa, sanzu nhắm hờ mắt, rồi mở ra ngay sau đó.

rindou tốt thế này, mà em toàn làm anh buồn thôi.

lỡ mà người ta bỏ em đi, chắc em cũng không dám níu kéo đâu?

qua một lúc, áng chừng không khí có phần căng thẳng quá, rindou thở hắt ra một hơi. thôi vậy, em ấy không muốn thì không ép, không học không làm cũng được, anh nuôi.

cầm lấy đồ uống của em đặt lên bàn, rindou ôm em vào lòng, mặc cho người kia giãy giụa muốn đẩy anh ra.

anh biết mà, đứa nhỏ của anh, tính tình có phần gay gắt với mọi người thế thôi, chứ thật ra em dễ mềm lòng lắm, em cũng thương anh lắm, cũng sợ anh buồn vì em lắm.

xoa mái tóc hồng qua vai một chút, rindou nói: "không thì thôi, em cứ chơi đi vậy. không cần phải thấy áp lực gì hết, anh cũng không có nói em nhất định phải thế này thế kia mà."

sao người này lại bao dung em vậy chứ?

sanzu sụt sùi muốn khóc.

ở bên em lâu vậy rồi, em thế nào rindou cũng rõ một năm một mười, anh hôn nhẹ vào cần cổ em, câu 'muốn khóc thì khóc đi, anh ôm em.' ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

vì anh nhìn thấy, ngay cần cổ trắng ngần của em, một vết hôn ngân tím hồng nằm đó, chiễm chệ đến chói mắt.

cảm xúc đang lắng đọng bỗng trào lên, rindou cảm tưởng mạch não anh căng ra, bao nhiêu bực bội tụ lại muốn bộc phát.

cái vết này, hẳn là của ran nhỉ? anh trai anh hôm qua đã lưu lại nó có đúng không?!

hôm qua sau khi đã nói chuyện với ran, rindou liền lật sanzu lên xem xét cả người em. môi thì không nói, hôn đến sưng tấy cả lên rồi, anh chỉ lấy tay lau nhẹ qua vì sợ nếu dùng lực sẽ làm môi em chảy máu mất. nhưng toàn thân em thì không, rindou nhìn qua từng nơi, thật muốn kĩ kĩ càng càng lấy cả kính lúp ra soi, ngặt nỗi khuya quá rồi, lại còn lạnh, anh chỉ có thể qua loa nhìn một lượt rồi lấy cái áo cho em mặc vào, bộ đồ kia vứt máy giặt.

đúng là, qua loa bao giờ cũng vậy, đều sẽ để lại mấy thứ không mong muốn.

rindou miết cổ em, ngay chỗ đó mà dùng ngón tay chà qua lại, mong sao nó biến mất đi.

mẹ nó, nhìn mà đau cả mắt!

trên cổ truyền đến cơn đau do liên tục bị miết, sanzu muốn quay ra nhìn xem anh đang làm gì cổ mình, sao tự dưng khi không anh lại bực lên như thế?

nhưng rindou quả thực có hơi mất khống chế, đôi mắt anh nhìn em mang theo mấy tia lãnh tĩnh, bên môi treo nụ cười nhưng lại chẳng thấy ý cười đâu. làm em lạnh cả người.

sanzu hỏi anh: "làm sao vậy?"

em làm gì sai à? hay em nói gì không phải rồi?

đâu nào, em đã kịp nói thêm gì nữa đâu, từ nãy em đã im lặng rồi mà. vậy sao anh ấy đột nhiên lại trở nên khó chịu như vậy, còn liên tiếp dùng tay miết phần da ở cổ em, rát thế này chắc chỗ đó đỏ bừng lên hết rồi.

em đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, muốn gỡ tay anh ra lại thấy dưới eo nhói một cái, rindou giữ chặt eo em siết lại gần anh hơn.

anh gằn giọng: "vết này là gì?"

sanzu khó khăn quay đầu muốn nhìn nơi mà anh hỏi tới, lại không có cách nào nhìn được đến, em hoang mang: "vết nào cơ? anh nói gì vậy?"

nhìn mặt em là hiểu bị người ta chiếm tiện nghi vẫn không hay biết gì rồi, chắc là hôm qua say quá, thật sự không nhận thức được gì hết. rindou nguôi ngoai đi đôi chút, anh không nỡ nạt bé con của anh đâu, nhưng cái vết kia, thật con mẹ nó khiến anh ngứa mắt.

rindou giữ cái gáy xuề xòa tóc hồng của em, dứt khoát cắn xuống chỗ kia. trên người em chỉ được có dấu vết của anh thôi, người khác đừng hòng.

nãy giờ bị anh miết đã rát rồi, giờ còn bị người ta không chút lưu tình cắn như vậy, sanzu giật nảy cả lên. em bấu vai rindou bật ra tiếng nỉ non, xong lại như thấy thẹn mà lấy tay che miệng.

thứ âm thanh đáng ngại này, ban ngày ban mặt lại kêu ra, không hay chút nào.

người lớn tuổi hơn chuyên tâm gặm mút cổ em, trải một loạt kí hiệu của anh lên đó, cũng không cho em di chuyển tí nào. vững vàng giữ chặt em trong ngực.

thân mật quá đà thế này, sanzu vẫn là không quen lắm. ngoại trừ lúc say ra, mấy hành động thể hiện tình yêu em thật sự rất ít làm, cũng ngại không dám bày tỏ. bây giờ bị đặt trong lòng hôn cắn cả chục phút, em thế mà lại có chút hưởng thụ không biết xấu hổ.

sanzu thừa nhận, em thích cảm giác này. thích cái cách rindou hôn em, đánh dấu em từng chút một.

nhưng cứ bị động thế này cũng không hay lắm, dù sao em cũng là con trai mà, không thể cứ im thin thít mặc người làm gì thì làm được. thế là sanzu hôn xuống vai anh, một hình thức đáp lại nho nhỏ.

thích thú vì nụ hôn của em, cơn giận trong người rindou cũng gần như tan hết. anh rời khỏi cái cổ đã dây ra vài vệt máu kia, thoả mãn nhìn thành phẩm của mình, đẹp hơn rồi đấy.

anh đè hẳn sanzu đang mê man xuống sofa, nằm đè lên người em.

làm luôn bây giờ đi, lâu rồi cả hai không thân mật thế này. anh nhớ cơ thể em chết được, nhớ cảm giác được chôn vùi trong em.

cái áo dài cổ chữ v của sanzu đã lệch, lộ cả nửa vai và ngực em, rindou mau lẹ vén nó lên, tay anh vói vào trong sờ soạng.

cửa chính không tiếng động mở ra, ran không hề báo trước xuất hiện ngay lúc này, trên tay là áo khoác dài vừa mới cởi.

xem ra, hắn về không đúng lúc rồi. rindou đang nhìn hắn với cái vẻ sẽ đấm hắn ngay lập tức kìa.

ồ, sanzu, em sao lại... xinh đẹp vậy?! cởi áo ra đi, thứ tôi muốn là nụ cười của em.

rindou đại khái là cảm thấy mình điên rồi.

.
.
.



------
thú thật, đây là cái fic drama nhất mà tôi từng viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro