Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran hức...em trai anh đánh em."

Ran vẫn bình thản hướng mắt nhìn em

Lúc này em mới hoàn hồn lại biết bản thân đã đụng vào người của hắn rồi, nhưng là cô gây chuyện trước. Em là sợ Ran không tin em, thật không hiểu tại sao cuộc sống mọi thứ đang yên ổn của em giờ bị đảo lộn hết cả lên.

"Xin lỗi đi."

Cơ thể như mất cảm giác, bên tai cùng ù đi như có một con dao đang cứa dần cứa dần vào trong ngực vậy. Cũng đã biết trước hắn sẽ tin người kia chứ không phải em nhưng sao đau quá...

"Xin lỗi."

Nói xong em quay mặt bước lên phòng, nỗi ấm ức cứ thế chất chồng trong lòng em. Rõ ràng em đâu có làm sai hà tất gì phải nghe lời đến mức đó?

Mọi thứ lại trở về không gian im lặng, buổi tối đó em cũng không xuống dùng bữa.

Sanzu khóc đến hốc mắt đỏ lên, đến bất lực ngủ quên đi trong cơn mê man tỉnh giấc. Em đột nhiên nghĩ đến lời đề nghị của cậu bạn kia.

"Về lời tỏ tình đó...tôi đồng ý." Em nhấc máy gọi cho gã.

Phía bên ngoài hắn vừa đến trước cửa trên tay là khay sữa tình cờ lại nghe em nói.

Cuộc gọi vừa kết thúc là lúc hắn bước vào, đặt khay sữa trên bàn.

"Người ban nãy mày nói chuyện là ai?"

"Bạn."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ...a."

Ran đè mạnh em xuống giường, trong màn đêm không tài nào nhìn ra được vẻ mặt hắn đối phương hiện tại ra sao chỉ có thể hồi hộp chờ đợi thứ kế tiếp.

"Ran anh điên à buông em ra."

"Gọi lại và từ chối tên đó đi."

"Không, đó là chuyện riêng tư của em anh có quyền gì xen vào."

Riêng tư? Hắn không thích thứ gọi là riêng tư này. Ran Haitani cứ thích có hành động thân mật với em, hận không thể đem em hòa vào cơ thể mình vào da thịt vào máu vào nòng nọc của hắn.

Quyền riêng tư là cái đách chó gì? Hắn không cần, nói hắn đem mọi thứ bày trước mặt em còn được, chân thành không ai sánh được.

"Ran Haitani anh..a..buông em."

Hắn ngó lơ lời em nói, đôi môi liên tục liếm láp cơ thể kia. Hiện tại hắn đã như một con thú muốn xé toạc em, hung hăn tàn bạo không chút dịu dàng.

"Chẳng phải bản thân mày cũng thèm khát tao sao? Sao lại cự tuyệt."

Chát.

Sanzu tát mạnh vào một bên má Ran cũng như giúp hắn lấy lại bình tĩnh.

"Cút ra khỏi phòng em..."

Ran chậc lưỡi một cái rồi rời đi để lại em tức đến mức bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro