Hẹn người kiếp sau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:Cauchuyenthieunien

Cốt truyện trích từ truyện tranh " Câu truyện thiểu niên"

cậu=Sanzu
anh=Ran
//…//=hành động
[…]=lời nói

_________________
"Nếu kiếp sau mầy là nữ tao nhất định sẽ cưới mầy..."


Ran: Đừng đi
cậu nhìn anh với anh mắt khinh bỉ
Sanzu: Mầy ngộ thật đó.Vừa nói tao kinh tởm vừa không muốn tao đi rốt cuộc là mầy muốn cái gì
Ran: Nói chung là đừng đi!Tao không muốn thấy mầy ngày càng trở nên sa đọa
cậu ngây người trước lời nói của anh , ngay bây giờ cậu thật sự không hiểu nổi con người trước mặt rồi thật sự anh ta đang muốn cái gì chứ
Sanzu:Được thôi.Tao sẽ ở lại nhưng với điều kiện là mầy phải làm với tao ...Tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời mầy và không đi đâu nữa
cậu nhìn anh cười nhưng đôi mắt thì vô hồn như phản bát lại nụ cười giả tạo đó vậy
trừng mắt nhìn tên điên trước mắt cung tay muốn đấm cậu chần chừ vì khuôn mặt đó một khuôn mặt mang mát buồn cùng đôi mắt gần như tuyệt vọng đó
Sanzu: Muốn tao ở lại
Sanzu: Đánh chết tao hoặc là đồng ý .Mầy biết tao muốn gì mà
nắm lấy tay anh mà tiếng gần lại đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn sâu
Sanzu: Ưm...
Ran: Dừng...dừng lại tởm quá//dùng tay che lấy miệng cậu lại//
nắm lấy tay anh mà hôn lên nước mắt dần làm ước hai bên má
Sanzu: Có thật mầy chỉ vì lí do tao là người bạn duy nhất của mầy.Nên mới nhân nhược để tao làm đến bước mày không
Sanzu: Dù chỉ là một giây mầy cũng chưa từng rung động với tao sao
Ran: Sanzu à....
vương tay chùi lấy những giọt nước mắt đáng ghét làm xấu đi khuôn mặt diễm lệ của cậu
(tiếp theo là gì á mọi người tự mình tưởng tượng nha tại vì tiếp sau cảnh này là cảnh anh Ran dẫn Sanzu về nhà ý mà để dẫn được Sanzu về nhà thì cần phải làm gì😳)


Bước xuống xe trước mắt cậu là ngôi biệc thự sang trọng
Sanzu: Quaa..Biệc thự nhà mầy ngày càng to ra nha
Sanzu: Ran đại nhân định bao nuôi tiểu nhân à? Nếu đại nhân muốn cưới tôi , thì tôi cũng không ngại đâu
Ran: Im đi!
*Khi bước vào trong ngôi biệc thự ấy tôi đã thấy một người phụ nữ rất đẹp bước ra chào cậu ta như người vợ hiện chờ chồng về vậy
Cô ấy: Anh về rồi đấy à , cơm tối đã chuẩn bị xong cả rồi
Ran: Anh không có hứng ăn đừng làm phiền anh
Sanzu:[ người làm mới của nhà Ran sao chưa nhìn thấy bao giờ mà đẹp thật đấy]
*Hôm sau
Cậu chán chường đi dạo vài vòng trong khuôn viên bất ngờ bị một cậu nhóc dễ thương đụng trúng
Sanzu: Ơ!? Con nhà ai đây...//xem xét//
Sanzu: //ngồi xổm xuống// sao thấy...? dóng Ran quá vậy nhìn dễ thương ghê
Cô ấy: Randou
Randou: //chạy tới//mẹ...ôm ôm
Sanzu: Hai người là...//ngây người//
Cô ấy: Ngại quá hôm qua chưa kịp giới thiệu
Cô ấy: Tôi là vợ Ran còn Randou là con của Ran
thật sự sốc khi nghe thấy những lời cô ấy nói ra ...anh ta thật sự đã có vợ và cũng đã có con rồi anh ta hại cậu biến thành một tên khốn nạn chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác rồi
Sanzu: Ran chưa từng nói với tôi về việc cậu ta đã kết hôn
Cô ấy: Anh ấy lần đầu dẫn bạn về nhà.Xem ra anh ấy rất quan tâm anh
Cô ấy: Randou gọi chú đi con//thả xuống//
Randou: Dạ..thưa chú
cậu tiến lại gần chạm vào mặt cậu bé
Sanzu: Giống cậu ta quá...giống quá ...chết tiệc khốn nạn//cắn răng//
Cô ấy: Anh Sanzu à có thể tôi hơi lâm lời nhưng mà...Anh nhà tôi hình như ảnh tìm bác sĩ tâm thần cho anh
Sanzu:!!!?
Cô ấy : Ảnh muốn đưa anh đến bệnh viện điều trị...nhưng theo tôi thấy thành kiến " đồng tính là bệnh " này quá cực đoan...
nhất thời không thể tin vào những lời cô ấy đã nói anh ta thật sự làm vậy với cậu sao? thật sự muốn tống cậu vào bệnh viện tâm thần chỉ vì cậu thích anh?...anh cho rằng cậu thích anh là tâm thần và đồng tính là bệnh?
Cô ấy: Anh nhà tôi quá cố chấp...tôi không muốn anh bị tổn thương vì lí do đó....
*Vài tiếng sau
Ran: Người đâu đồ trong két sắt của tôi đâu hết rồi
Quản gia: Thiếu gia anh đừng gấp , tôi báo cảnh sát ngay đây
Ran: Bức ảnh?những bức ảnh tôi để trong két sắt mất tiu hết rồi
Quản gia: Hả không lấy tiền bạc đá quý lại lấy những tấm ảnh tên trộm này thật kì lạ...?
Ran: Ai là người đã vô căn phòng này
Người hầu: Tôi...tôi nhìn thấy cậu Sanzu bước ra từ phòng này và không trở lại nữa
anh ngớ người nhìn cô người hầu đang lấp bấp nói những chữ không rỏ ràng như sợ hãi điều gì đó
Ran: Tại sao...mầy lại bỏ tao nữa vậy//nói nhỏ//
*tại một bờ biển nào đó
Sanzu: Hừ mật mã két sắt dễ đoán thật .Ngày sinh của mình mới ghê...
Sanzu: Vốn định trộm sạch tiền để anh ta tức chơi.Đồ khốn!
châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi nhìn những bức ảnh hồi còn bên nhau của Ran từ tiểu học , cấp 2 , cấp 3 rồi đại học mà cười khinh bỉ
Sanzu: Đậu má , kết hôn rồi con cũng có luôn rồi mà còn giữ mấy cái này để làm gì?
cầm những bức ảnh không do dự mà xé nát tất cả đưa ra để cho gió thôi bay đi thổi bay hết thưa tình cảm giả tạo ấy của Ran đi mà cũng không biết đó có phải là tình cảm hay không nữa
Sanzu: Lừa đảo...

_____________
Cảm ơn mọi người đã xem❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro