Oan gia chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu=Cậu
Ran=Hắn
//Hành động//
[Suy nghĩ]
(Lời của tác giả)
 
---------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày Ran và em trai của mình là Rin vẫn đến trường như mọi hôm và cũng là gương mặt chán nản ấy...Nhưng nghĩ lại thì hắn cảm thấy phấn chấn lại vì nghĩ sẽ gặp đường người tình bạo dâm và dễ thương của mình .
Ran: Cái gì? hôm nay cậu ta không đi học à
Tay đậm mạnh xuống bàn không thương tiếc miệng thì lớn giọng gào ầm cả lên
Bạn học: X-xin lỗi cậu ấy nhờ mình chuẩn lời cho cậu ...mình xin lỗi
Ran: Mầy biết nhà của nó ở đâu không nói tao biết nhanh lên//nắm lấy cổ áo cậu bạn//
Bạn học: Biết...mình biết mình sẽ chỉ cho cậu
Thầy giáo: Này cậu Ran bỏ bạn học xuống ngay lại định bắt nạt bạn nữa à
Ran: Xì...nhanh lên
Bạn học: Đây...đây là địa chỉ
Dựt lấy tờ giấy trên tay của người bạn học phi ra cửa cố ý đụng vào thầy một cái mạnh
Thầy giáo: Tck cái thằng nhóc khó bảo này
°
°
°
Ran: Má cái đường gì thế này khó tìm vãi
Bà thím: Này cậu lạc đường à cần giúp gì không
Ran: Không cầ-[ưm dù dì cũng đang lạc dẻo miệng chút chắc cũng không chết thằng Rin được ]🤔😼
Ran: V-vâng//gượng// cháu cần tìm nhà này ạaaa ...bác có biết không
Bà thím: À nhà này á đây đây này trước mặt cháu mày
Ran: [ hể  cái ngày chó má gì thế này gần thế này mà tao tìm khắp khu] ngước lên nhìn tên của căn nhà
Ran: Dạaaa  cháu cảm ơn bác , bác vừa đẹp lại còn tốt
Bà thím : Ahaaha có gì đâu
Nói rồi bà thím quay đầu đi về phía ngược lại
Ran: Xì ngượng miệng khiếp
Bà thím: Ai chà con cái nhà ai mà ngoan và biết nhìn ngược thế chứ lị haha...
(giải thích một chút do chân ghét cái mặt cà cái tính hay càu nhàu của Takeomi mà Sanzu đã chuyển ra ngoài sống riêng )
Đứng trước cửa nhà cậu nhấn chuông inh ỏi mà không thấy ai ra mở cửa hắn cũng không phải là người kiên nhẫn bực bội đạp cửa một phát cửa tự mở ra
Ran: Mẹ kiếp thì ra không khóa
Mở cửa bước vào bên trong mặc dụ biết là bất lịch sự nhưng người như hắn thì cần gì giữ ý tứ
Bước chân vào căn hộ nhỏ nhìn xung quanh và đánh giá khá sạch sẽ và gọn gàng
Ran: Hửm!? là my melody sao ...phù cậu ta vậy mà thích con này sao
Khắp nhà cậu toàn là hình của con vật đò từ boster đến thú bông đều có đủ
Ran: [ dễ thương ghê ]
Giật mình vì tiếng thở khò khè khó khăn phát ra từ căn phòng kế bên đi tới căn phòng đó thì thấy cậu đang nằm trên giường trùm chăn kín mít mặt thì đỏ bừng hơi thở khó khăn hắn nhìn mà sót
Ran: Thì ra trốn tao nằm ở nhà chịu đựng một mình à ...hư thật khi nào khỏi bệnh tao sẽ phạt mầy
Đi vào bếp chuẩn bị một túi chườm đá lạnh và nấu một tô cháo thịt cho cậu , hắn tuy hư hỏng và không nghe lời vậy thôi chưa yêu rồi thì cũng trở thành con người ấm áp đương nhiên là chỉ với người hắn yêu thôi đặc biệt là hắn nấu ăn rất ngon
Đặt túi chườm dưới gối vén tấm chăn lên cởi chiếc áo phong rộng để lau người cho cậu ...hắn chợt như có tia sét xẹt qua đỏ hết cả mặt ...mặc dù làm tình nhiều lần với cậu cũng không biết ngại ngùng là gì nhưng giờ chỉ là cởi áo ra thôi mà cũng đỏ mặt làm quá ko à
Ran: Ơ...ng..ngon quá
Đặt mũi lên hõm cổ cậu hít lấy hít để mụi hương của người hắn yêu vô tình để lại dấu hôn và vết răng rõ rệt ở đó (cái này gọi là lợi dụng chứ vô tình mẹ gì)
Ran: Muốn...muốn quá...
Đưa tay xuống quần cậu định giở trò đồi bại thì một bàn tay thon thả đưa nhẹ quá gò má tạo ra âm thanh êm tay * Chátt * mát lòng mát dạ
Sanzu: Khốn mầy làm gì đấy định nhân lúc tao bị ốm yếu mà hành động à ...//lấy chăn che lại//
Ran: Mẹ đau à nha bố đây đã cố tình bỏ tiết học như châu báo đến đây để chăm cho mầy mà còn hành hung với tao nữa à
Thấy hắn hít hà vài cái cậu cũng thấy xót vơ lấy cổ hắn kéo lại gần mình đặt nụ hôn nhẹ lên bên má đỏ ửng...phái gần chết mà bày đặc đẩy cậu ra mặt đỏ hơn quả cà chua chín
Ran: Làm gì vậy sướng  quá đi😱 không được rửa mặt không được rửa mặt //lẫm bẫm đi ra hướng cửa//
Sanzu: Gì vậy chứ...phụt haha dễ thương ghê
Gì vậy trời đây có phải thằng học sinh cá biệt nhất trường gặp bạn đánh bạn gặp thầy chửi thầy không vậy . Đúng là yêu rồi thì lưu manh cũng thành tri thức
Hắn đi ra canh nồi cháo một lúc đi vào thì đã thấy cậu ngủ mất rồi giận dỗi phụn phịu mà ngồi lên giường
Ran: Ác thiệt đó ngta thì đi nấu đồ ăn cho mình , còn mình thì nằm ngủ thẳng cẳng vậy đó
Nhìn ngắm cậu một hồi nở nụ cười hiền dịu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
Ran: Lúc mầy ngủ trông đáng yêu lắm..à không phải mầy lúc nài cũng đáng yêu à à và xinh đẹp nữa//bối rối//
Nói rồi thì cũng nằm xuống ôm lấy cậu và ngủ thiếp đi
Hắn chợp mắt chưa bao lâu thì cậu tĩnh dậy
Sanzu: Hửm...ngủ rồi hả//búng nhẹ vào trán hắn//
Sanzu: Mầy không ngờ cũng có mặt này nữa đó đáng yêu lắm...tao yêu mầy lắm đấy...//cười nhẹ//

 ***************

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro