Chap 5:Không sao.Rồi sẽ ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu với tớ,ai mới là người hèn hạ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên,khuôn mặt bi thương giờ đây bỗng nở một nụ cười nửa miệng.Đúng,chính là cô,Ran Mouri.
-Cậu...cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?-Kudo Shinichi thoáng nét bất ngờ.Chẳng nhẽ Sonoko giấu cậu?Hay,cô là ma?
Thôi,thật nực cười.Cậu không bao giờ tin vào được những câu chuyện ma quỷ."Sự thật luôn chỉ có một",cậu phải tìm ra nó bằng được.
-Tôi đã được hồi sinh từ thiên đường-Rất bình tĩnh,rất nhẹ nhàng cô cũng trả lời,trong tim bắt đầu có sự chuyển biến sâu sắc.Rất nhiều năm tháng không gặp nhau,đúng là cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
**********************

Shinichi mệt nhọc bước trên con đường trở về nhà.Bao nhiêu kỉ niệm đã qua,và bây giờ anh đang thật khó xử.Ran,Shiho,cả hai cô gái đó đã vì anh mà chịu những đau khổ.Giờ đây phải làm gì để mình không là một thằng đàn ông tồi tệ?Anh sao mà biết được.Đầu óc trống rỗng,anh lặng lẽ bước vào nhà,ngồi bên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ.

-Anh sao vậy?Đã ăn chút gì chưa?-Giọng nói Shiho vang lên,nhưng tự dưng anh cảm thấy mình thật có tội.

-Anh không sao.Anh không đói-Cụt lủn trong lời ăn tiếng nói,anh vốn không giỏi nghĩ ra những lời yêu thương.Nhưng tình yêu anh đối cô là thật.Nhìn gương mặt Shiho mà anh đau như thắt ruột.Tại sao lại thành ra như vậy?Bấy lâu nay anh đã làm khổ cô nhiều.Chưa có thật nhiều thời gian dành cho nhau như mấy vợ chồng hạnh phúc khác.

Shiho mỉm cười,bưng ra một bát mì còn nóng hổi.Rằng anh ăn đi,em đã nấu sẵn rồi,biết anh thích bánh chanh nên còn làm cho nữa.Nhìn gương mặt anh làm cô cảm thấy hạnh phúc.Chỉ cần thế thôi là đủ.Không cần gì nhiều.Chỉ cần được bên cạnh anh,thì mọi chuyện sẽ được ổn thỏa.

-Em đã ăn gì chưa?Trông em có vẻ xanh xao nhiều.-Khẽ mơn man lên mái tóc của cô,cậu mỉm cười nhẹ nhàng.Đôi chút lãng mạn,thì đã có sao?Biết cô lạnh lùng lắm,biết cô cũng chẳng giỏi thể hiện những cảm xúc đáng yêu,nhưng không sao,cậu vẫn thầm hiểu trong từng cử chỉ của cô lắng đọng yêu thương.Tình yêu,nó là vậy đấy...

-Em ăn rồi.Sao dạo này anh bận việc nhiều thế?CÓ gì không ổn sao?

-Không,chẳng có gì cả.Chỉ là,một công việc đã dang dở từ lâu thôi...

**************************

Shiho bước chậm rãi trên khu phố đi bộ,im lặng hòa nhịp vào cuộc sống.Đúng rằng,cuộc đời này vẫn có thật nhiều tình yêu thương nhỉ?Cô thở dài một tiếng.Đã từ rất lâu cô đã muốn thương yêu thật nhiều.Sau cái chết của bố mẹ,của chị hai,cô dường như đã mất niềm tin vào cuộc sống thật nhiều.Đành rằng,chẳng nhẽ mình không được quyền có được cảm giác ngọt ngào đó sao?Tất cả trôi trong cô tựa hồ như những tảng băng giá,chờ đợi đâu xa xăm một chút nắng ấm diệu kì.Và đó,cô cũng đã tìm được ánh sáng của đời mình như thế.Chính là cậu.Cậu đã cho cô nhiều thứ,cậu đã cùng đồng hành với cô trong những khó khăn đầy khắc nghiệt.Một phút giây đầy nhẹ nhàng cô nhận ra mình đã yêu cậu.Nhưng,một phút nhận ra ánh mắt cậu dường như đã có chủ.Ran Mouri.

Cô gái ấy,cô gái mà cô cũng có chút gì ghen tị thèm thuồng ấy,xứng đáng là một thiên thần.Lúc đó,cô đã nghĩ rằng,chắc là phải bỏ cuộc thôi,chứ đằng nào mình có thể xứng với cậu như cô ấy được?Những ánh mắt cậu nhìn cô ấy thật trìu mến.Cô ấy thì vẫn hàng ngày ngóng chờ một bóng hình Kudo Shinichi thật sự quay về.Cô chỉ đứng ở ngoài,khẽ mỉm cười.

Và thở dài.

Rồi ngày mà cô không còn nhận ra mình còn trốn chạy đã đến.Nhưng không,cô không chỉ có đứng một mình.Còn có cậu.Lúc bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô,lòng cô trở nên ngọt ngào lạ thường.Và cô cũng vững tin.Những kẻ thù máu lạnh của tổ chức không làm cô thấy sợ.Vì đã có cậu.Cả quá khứ cùa cô nữa.Cô cảm thấy tội lội.

Cô cầu xin cậu hãy lùi dần.Việc này quả thực vô cùng nguy hiểm.Cậu có thể chết đấy!Cô bắt đầu thấy lo thay vì hạnh phúc và yên lòng.Lỡ đâu,cậu cũng sẽ gặp hoàn cảnh như chị gái Akemi của cô sao?Không,không thể.Cô không thể để như thế được.

Bàng!

Một tiếng súng chợt vang lên.Mình,đang ở đâu?Cô quay cuồng,gương mặt thất thần nhìn không hề chớp mắt.Chẳng nhẽ?Đừng,xin đừng.Xin thời gian..hãy ngừng lại...Đừng làm tổn thương ai cả.

Một giây trái tim cô ngừng lại.Một giây con tim bỗng chốc dạt trôi.

Quay lại.Kudo?

Cậu vẫn ở đây.Hơi thở cậu gấp gáp và hổn hển.Thế ai đã bắn?Và ai đã trúng đạn?

-Ngươi...-Volka ngã quỵ.Hắn đã chẳng còn đường sống.Và hắn đã làm một việc vô cùng dại dột.Hắn đã trao trả cái mạng sống đó để bảo vệ Gin.

-A secret makes a woman woman-Nở một nụ cười quyến rũ nửa miệng quen thuộc,Vermouth nhìn Gin bằng một ánh mắt ngây thơ và đầy độc địa.Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra,và điều đó là một bí mật.

-Cô khá lắm Vermouth,nhưng...cuộc đời ai biết trước được sẽ có lúc ván bài lật ngửa?-Gin cũng chẳng vừa,hắn ta lạnh lùng bước qua xác Volka,tay rút ra một khẩu súng.Trong nét mặt của Vermouth cũng ẩn chứa vẻ bất ngờ,nhưng bà ta vẫn mỉm cười.

-Ok.Anh có thể bắn tôi,và những bí mật của anh sẽ chôn xuống mồ.

-Điều đó chẳng phải rất có lời cho ta sao?

-Đúng vậy.Tôi đã yêu điên cuồng,hy sinh điên cuồng.Như tên Volka kia.

-Nói như vậy là ý gì?Thôi,tạm biệt.

Một phát súng vang lên.Gin đã bóp cò.Lạnh lùng và tàn nhẫn,hắn khẽ nở một nụ cười đầy nham hiểm."Một bí mật hay mọi bí mật,sẽ chôn xuống mồ cùng những con tốt bé nhỏ",hắn lẩm bẩm

-Ngươi...tưởng rằng có thể che dấu tội ác mãi được sao?-Shinichi Kudo nói đầy kiên định,khẽ ôm lấy phần ngực đang có vết thương rỉ máu mạnh mẽ đứng dậy,một tay khẽ đẩy Shiho đứng phía sau lưng mình.

-Cậu...cậu làm gì vậy?Đừng dại dột.Cậu có thể chết đấy!-Dùng chút sức lực yếu ớt của mình.Cô khẽ kêu lên mấy lời yếu ớt.Xin hãy đừng!

Bất giác cô thấy cậu mỉm cười.

-Không sao.Rồi sẽ ổn.

Ổn là thế nào?Sao giờ này cô cũng còn chẳng hay biết?Đành rằng,từ ngữ ổn mĩ miều ấy có thể làm thay đổi mọi chuyện.Gin đâu phải một con người thích đùa.Hắn ta có thể ra tay bất cứ chỗ nào,bất cứ lúc nào để làm bằng được những gì mình muốn.Đâu phải là hắn không dám?

**********************

-Từng người một,hay cùng nắm tay nhau bước lên thiên đàng?-Gin giương con mắt đắc thắng lên.Cô gái đó...Đã cho hắn thêm một chút thời gian để được chờ đợi...

Không có tiếng trả lời.Chỉ có một tiếng thở hồng hộc,một gương mặt ráo hoảnh của Kudo Shinichi,cùng một gương mặt sợ sệt của Shiho Miyano.

-Để Shiho yên!

Một câu nói,cũng làm cho trái tim cô rung động.Đành rằng chắc số mình cũng đến đây là hết,cuối đời nghe được câu nói này cũng thật là hạnh phúc.

"3

2

1"

Bàng!

Một tiếng súng vang lên.Bàng hoàng.Đau đớn.Vậy là,mọi thứ đã thực sự kết thúc?Shinichi?Cậu còn ở đó không?Ai cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa.Cô đau khổ,ngăn cho những nước mắt tuôn rơi nhưng chẳng thể được.Cô không thể quay đầu lại,máu...màu đỏ chói và nước mắt...
-Kudo,cậu,cậu có còn đó không?
Cô chưa bao giờ tin vào một câu chuyện cổ tích.Nhưng,sao giờ này cô gái mạnh mẽ ấy lại níu giữ niềm tin thật nhiều.
-Shiho...
Cảm xúc vỡ oà.Cậu,cậu vẫn còn sống !Cô quay đầu lại,phải,cậu vẫn còn sống,gương mặt cũng khá bàng hoàng.Nhưng tiếng súng đó đã từ đâu?
-Shiho...Vermouth,cô khá lắm...
Một tiếng gọi đầy yếu ớt.Gin ôm lấy ngực,khuôn mặt đỏ au tức giận.Hắn ngã quỵ xuống.Thân hình to lớn của hắn phủ toàn một màu đen.
-Xin lỗi,một tiếng yêu muộn màng.Tạm biệt.-Vermouth đứng đằng sau cậu,tay gượng cầm một khẩu súng bạc.-Trò chơi này cần phải kết thúc.
Gin đã tắt thở.
Không khí im lặng bao chùm.
-Đừng!
Vermouth chĩa ngược khẩu súng,đôi môi quyến rũ mỉm cười đầy ma mị và đau thương.
-Người chết,kẻ thắng...Tất cả chỉ có một...

Một khung cảnh hoang tàn.Một bóng tối đầy đau thương đang dần dần tiến gần.Cô quay cuồng,mệt mỏi ngã xuống.Cuối cùng,bọn người xấu đó đã phải trả giá.Nhưng,cô,cô thật sự không thấy vui như lúc đầu tưởng tượng...

                                                                   **********************

Đây là đâu?

Cô tình dậy sau một cơn mê triền miên mệt mỏi.Khẽ mở mắt,hình ảnh cậu đứng lo lắng bên cạnh làm cô thoáng bất ngờ.

-Không sao chứ?-Cậu thở phào nhẹ nhõm,hỏi.

-Ừ.Mọi chuyện đã chấm dứt.

Cậu đăm đăm nhìn cô.

-Giờ sao?

Cô nhìn cậu,thoáng mỉm cười.

-Chẳng sao cả.Đã đến lúc cậu nên trở về.Và tôi cũng thế.Cậu trở về cuộc sống của cậu và Ran,tôi bắt đầu lối đi của tôi.

-Tại sao chúng ta không thể nào chung đường?

-Là sao?

-Đi chung một con đường,và một định hướng.

Cô thoáng bất ngờ.Rồi lại mỉm cười.Trên con đường ba người cùng đi chắc hẳn rất chật.Cậu,đã rời xa cô ấy nhiều lắm rồi.Đã đến lúc phải chờ về.Còn cô,cũng rời xa cái cuộc sống khốn khổ rồi,bây giờ cũng phải đi tìm hạnh phúc mới.Mối tình e ấp cô dành cho cậu chỉ có thế thôi.Nguôi ngoai,chấp nhận được thôi mà.

-Trở về đi,với Ran.Cô ấy cần cậu.-khẽ nhói lòng đau xót,cô gượng nói những lời thủ thỉ.-Đừng xem tôi là trở ngại.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro