Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: Ran
Hắn:Rin
Cậu:Sou
Em:Nahoya
______________
Một ngày mưa em đang cùng đứa em trai của mình đi vào cửa hàng tiện lợi:

-A..tôi xin lỗi! anh không sao chứ?

-không sao

-anh bị chảy máu rồi kìa, nãy tôi lỡ tay cào vào tay anh

-à..ừ..tại tôi không có cảm giác cho lắm..aha

Gã ngập ngừng, cứ ấp a ấp úng làm em càng ngại hơn, bổng nhiên 1 giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:

-anh hai, nhóc con láo cá này cứ mãi dành hộp mỳ ngon nhất của em thôi

hắn bực tức nói

-anh à em không có, ban đầu em chụp trước, còn anh ta thì chạm vào tay em chứ em có dành đâu?

Cả 4 người đang trong tình thế không có gì để tả được, 1 bên thì cảm thấy tội lỗi bên còn lại thì đanh đá làm sao!

-À thôi, không dành mỹ nữa hay 2 cậu về nhà tôi để tôi giúp anh cậu băng bó nhé?

-À được rồi, cảm ơn nhé à do nhà tôi có phần khá xa nên có thể xin nhờ ở lại 1 đêm không?

Gã dùng ánh mắt cún con để cầu xin em

-được chứ, dù sao nhà tôi cũng rộng

Gã không ngờ em lại đồng ý nhanh mà không suy nghĩ gì hết, quay ra phía sau thì thấy đứa em trai của em ấy gương mặt cau có nhìn em trai mình mà bất lực

Sau khi thanh toán xong cả 4 người về nhà em, thật bất ngờ nhà em thật sự rất bự, sang trọng thật đấy lại còn gọn gàng ngăn nắp nữa chứ, trong đầu gã bắt đầu suy nghĩ:

-"Sau này tôi có em, tôi sẽ không cho em có sức để dọn nhà nữa"

-Ngồi đi, để tôi đi lấy hộp cứu thương để băng bó giúp anh nhé!

-cảm ơn nhé vất vả rồi

Gã ngồi trên chiếc sofa bự được đặt ở phòng khách mà dáng ngồi như đã quen với việc ngồi trên sofa bự như vậy, gã bất chấp mọi hình thức nằm kiểu nào gã cũng nằm được vừa bấm điện thoại vừa lục ra mạng xã hội của em, đột nhiên em đi ra làm gã giật mình mà ngồi ngăn nắp lại

-tôi thấy hết rồi đó, có vẻ anh rất tự nhiên khi ngồi trên chiếc sofa này

tch trong tình huống này khiến gã ngại ngùng chết đi mất

-a.. tôi xin lỗi tôi không có ý gì đâu tại tôi có vẻ quen rồi, việc nằm sofa đủ kiểu là thói quen của tôi..

-haha thói quen nghe có vẻ dễ thương, có chút hài hước

sau đó em lấy hộp cứu thương ra và băng bó cho gã, theo thói quen em đứng lên và hôn vào trán của gã

-A... a tôi không có ý đâu đây là thói quen của tôi mỗi khi angry bị thương tôi sẽ băng bó cho em ấy và hôn lên trán em ấy để an ủi thôi à..

Em vội giải thích cho gã

gương mặt gã đỏ chót như quả cà chua nhìn em, gã muốn thêm một cái nữa nhưng không muốn trên trán mà là ở môi.

-tôi biết mà ai chẳng có thói quen hahaha

-đi ngủ nhé tôi buồn ngủ rồi!

gương mặt em toát lên vẻ buồn ngủ

-anh ngủ với tôi đi, cho hai đứa út ngủ với nhau là con trai cả mà chẳng sao đâu!!

-là cậu nói đấy nhé!

-à ừ

đột nhiên một giọng nói vang lên

-không Em không muốn ngủ cùng thằng đầu xù xanh đâu!!

gương mặt hắn bực tức nhìn cậu trai với gương mặt cáu có như đang muốn bụp cho hắn một phát vào mặt

-Em cũng vậy làm sao có thể ngủ với một thằng tóc vàng xanh như thế trông trẻ trâu mà còn trẻ con nữa thật không thể tin nổi!!!

cả hai lao vào choàng nhau, còn hai ông anh cả không biết từ khi nào đã đi vô phòng và ngủ

-thôi dừng lại đi mày trong nhỏ con mà sung sức quá vậy?

-tao 1m7 đó mày đừng đùa nha sức của tao có thể đánh bại cả 1 băng đảng đó!!

cậu bực tức trả lời

-dù sao tao cũng mệt rồi, vào phòng ngủ mày nằm dưới đất tao nằm trên giường

-Công Bằng ở đâu??

hắn cau mày nhìn cậu

-thế thôi nằm chung

gương mặt cậu bình tĩnh trả lời còn hắn thì sốc ngại chín cả mặt, hắn cảm thấy cậu con trai trước mắt mình không ngại khi nằm chung giường với một người con trai sao?

-ê thằng đồn lầu đi lên phòng ngủ không thì ngủ ở ngoài đi không có dư sức đâu mà nài nỉ mày vào phòng!!

-tao biết rồi lên ngay đây

bên trong phòng của Cậu và hắn

-này bộ mày không sợ tao sẽ làm gì mày sao?

-làm gì?

-tao sẽ bẻ khớp tay và chân cho chừa cái thói hung hăng của mày!!

-thế tao sẽ đánh gãy sống mũi của mày và bổ não mày ra cho anh hai mày thưởng thức

Cậu bình tĩnh trả lời bỗng nhiên hắn bật cười thật to khiến cho cậu giật mình hốt hoảng

-hahaha nghe có vẻ căng vậy sao? thật ra anh tôi không biết ăn não nên cậu có thể thưởng thức quả não thông minh của tôi!!

-thôi chê não của mày chỉ xứng đáng bỏ vào lò vi sóng và vứt ra thùng rác mà thôi, não chứa toàn c**

-muốn đánh nhau à?

-nhào vô mày tưởng tao sợ mày chắc

thế là hắn đứng lên giường chuẩn bị nhào vào bẻ khớp chân của cậu thì vô tình trượt chân ngã vào người của cậu, chuyện sẽ chẳng có gì nói nếu như hắn không chạm môi cậu, cả hai ngại ngùng cố tránh ánh mắt của nhau nhưng lại không thành cuối cùng người nói xin lỗi trước lại là hắn

-X.. xin lỗi tôi không có ý, tôi bị trượt chân đừng có hiểu lầm!..

hắn lúng túng xua tay múa chân gương mặt vẫn còn đỏ và có chút ngại ngùng sau sự cố vừa nãy, đột nhiên cậu trả lời

-ừ.. ừ tao biết mà mày đừng lúng túng nữa tao ngại chết...

-à ừ thôi đi ngủ đi

hắn kết thúc sự ngại ngùng của hai người bằng một câu đi ngủ, khi cả hai nằm xuống ngủ chưa được 5 phút cậu đã chìm vào giấc ngủ còn hắn cứ nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được gì bởi vì bình thường hắn ngủ một mình chưa ngủ với bất kỳ người con trai nào, sau đó cũng dần thiếp đi vì mệt, chẳng lâu sau hắn tỉnh dậy vì quá lạnh chùm chăn vào vẫn lạnh cuối cùng hắn quyết định liều một phen đó là ôm cậu vào lòng

-ưm~

hắn ngại chín cả mặt khi cậu phát ra thứ âm thanh đó rồi cậu cũng quay lại ôm hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu nên cũng ôm cậu và chìm vào giấc ngủ
______________
lời của tác giả:
Xin chào các bạn, mình là tác giả lần đầu mình vt truyện nên nếu không hay các bạn có thể góp ý nhé, truyện sẽ có lúc vừa rannaho vừa rinsou nên khác là loạn nhé, nếu có t/g thì sẽ làm riêng chap cho cả 2 cặp nhé
thân hạnh cảm ơn ạ💕💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro