Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


If it's mean to be, it'll be.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

"Ran Takahashi, chúng ta chia tay đi."

"Lí do là gì?"

"Cảm thấy không thể tiến xa cùng nhau nữa."

⌞ ⌝

Ran mím chặt môi sau câu nói của Y/n, bàn tay nắm chặt run run. Không còn ánh mắt cưng chiều và yêu thương, đôi mắt cô lúc này tràn ngập sự thờ ơ và lạnh lẽo. Những lời vừa được thốt ra từ đầu môi Y/n trông có vẻ không phải một trò đùa. Cô thực sự nghiêm túc muốn chia tay với Ran.

Cô nhìn thấy được sự ngỡ ngàng của Ran khi nghe được lí do chia tay. Hai năm bên nhau là một khoảng thời gian dài, nhưng bây giờ lại tan vỡ chỉ sau một câu nói.

Y/n nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, vô tình và lạnh nhạt. Ran vẫn không trả lời cô, cũng như không có ý định nói thêm bất kì điều gì. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn thật lâu về phía đối phương. Hoàn cảnh lúc này làm Y/n nhớ đến ngày họ tỏ tình. Sau buổi hẹn với Ran, anh đã chủ động nói lời yêu với cô, bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình. Và trước khi Y/n gật đầu đồng ý, cả hai đã nhìn vào nhau thật lâu.

Ran bỗng cảm thấy khó thở khi Y/n cúi đầu chào anh và xoay người rời đi. Tiếng bước chân lặng lẽ hoà vào tiếng gió đang gào xé trong màn đêm lạnh lẽo, khiến tâm trí anh quay cuồng liên hồi. Y/n thật sự đã rời đi.

Cô bước đi với sự quyết đoán, chẳng hề có một dấu hiệu cho việc Y/n sẽ quay đầu nhìn Ran và nói rằng đó chỉ là một lời nói dối. Khi bóng lưng Y/n đã khuất sau con ngõ nhỏ, việc níu kéo cô trong suy nghĩ của Ran cũng dần tắt đi, hoàn toàn không còn hi vọng.

Anh cảm thấy nực cười vì bản thân đã không thể nói gì với Y/n, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều nằm ngoài những gì mà Ran có thể kịp thời xử lí. Cuối cùng, cả hai lại chẳng thể đi chung đường nữa. Từ những năm đại học đầy ngây ngô đến khi thành danh, không một giây phút nào cả hai ngưng nỗ lực và tương trợ lẫn nhau. Vì thế lí do mà Y/n đưa ra hoàn toàn khiến Ran cảm thấy vô lí.

Trở về nhà, Ran ngạc nhiên khi phát hiện ra cô đã bỏ theo dõi tất cả mạng xã hội của anh, xoá lịch sự tin nhắn và cả những bức ảnh họ đăng lên vòng bạn bè. Anh bỗng cảm thấy một nỗi trống trải đang bủa vây mình, làm trái tim của anh co thắt lại. Ran nằm phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại vừa gõ.

Nhưng cuối cùng Ran đã không bấm nút gọi, ngược lại anh đã xoá dãy số kia khỏi danh bạ của mình, rồi để điện thoại ra một phía khác.

Trời lúc này đã muộn, ngày mai Ran có buổi tập luyện với toàn đội. Không thể để đồng đội nhìn thấy dáng vẻ u uất này của mình được, Ran quyết định nhắm mắt đi ngủ. Ánh sáng của trăng đêm le lói qua khe hở giữa tấm rèn trên cửa sổ, mập mờ trải dài trên nền nhà.

Ran không thể ngủ được.

Anh nghiêng người sang một bên, đôi mắt vô tình chạm vào khung ảnh chụp của cả hai. Đó là bức ảnh được chụp khi tốt nghiệp đại học, cả hai nắm tay nhau là nở một nụ cười thật rạng rỡ, như một cặp đôi hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế giới này. Đây là suy nghĩ của Ran ngày trước, nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy nó.

Ran thắc mắc rằng: "Liệu em ấy có cảm thấy đau lòng khi nói ra những điều đó không?"

Có thể ngày mai anh cần một số lời khuyên từ đội trưởng của mình.

⌞ ⌝

Cuộn tròn cơ thể trên giường, Y/n miễn cưỡng đưa mình vào giấc ngủ, dù nó có khó chịu đến mức nào. Y/n nghĩ bản thân đã bị điên vì trong khoảng khắc nào đó, thâm tâm cô cầu mong Ran sẽ chạy đến và ôm chặt lấy cô. Nhưng sao cũng được, mọi chuyện lúc này chẳng còn nghĩa lý gì hết.

Sáng hôm sau, cô thức dậy như thường ngày khi chuông đồng hồ reo lên. Y/n từ từ nâng cơ thể lên, tay nhấn mạnh lên phần đầu đang bị đau nhói. Đây là giấc ngủ mệt mỏi nhất mà cô từng trải qua.

Và thì ra, tối qua cô và Ran đã chia tay.

Y/n vẫn sinh hoạt giống mọi ngày, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và di chuyển tới chỗ làm. Như mọi khi, Y/n sẽ bước vào trụ sở của Liên đoàn một cách chán nản, sở dĩ công việc ở đây rất bận rộn và Ran cũng hiếm khi ghé qua nơi này. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải bắt gặp anh, việc né tránh sẽ dễ dàng hơn.

Đừng hỏi Y/n rằng cô có buồn không, cho đến hiện tại cô vẫn cảm thấy bản thân rất ổn, tinh thần không hề suy sụt hay day dứt gì cả. Chỉ là Y/n còn chút ám ảnh về ánh mắt của Ran vào tối qua.

Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận việc họ đã chia tay nhau.

⌞ ⌝

Sáng hôm đó, Ran thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, chẳng rõ là vì lí do gì. Anh nhìn chằm chằm bản thân trong gương, khẽ dụi qua dụi lại đôi mắt ngứa ngáy của mình. Ồ, chẳng phải vì đau lòng mà Ran đã khóc ngay cả khi đang ngủ sao?

Cảm giác đau nhói trong lồng ngực anh vẫn còn, không biết phải làm sao để cơn khó chịu đó qua đi. Ran cầm điện thoại lên, cố gắng tìm lấy đoạn hội thoại với cô. Nhưng lướt đến cuối anh vẫn không thể tìm được, vì Ran đã xoá nó đi từ đêm qua rồi cơ mà. Hoá ra sau một đêm, chẳng có sự thay đổi nào xảy ra.

Chỉ khi có tin nhắn từ thầy Blain gửi đến, Ran mới thoát ra khỏi cơn thất thần. Sau khi xốc lại tinh thần, anh cố gắng vẽ một nụ cười tự nhiên nhất trên gương mặt mình. Khi đã cảm thấy Ran Takahashi vui vẻ và tích cực thường ngày trở lại, anh mới bước ra khỏi nhà và tới trung tâm tập luyện.

Tuy nhiên, dáng vẻ miễn cưỡng này lại bị Yuki nhìn ra. Sau khi buổi tập kết thúc, Yuki tiến tới vỗ lưng Ran, đưa cho anh một chai nước.

"Hôm nay em có vẻ trầm hơn mọi khi..." Yuki thoải mái dựa lưng vào băng ghế, nhàn nhạt hỏi qua anh.

"Em và cô ấy đã chia tay." Bằng giọng nói bình thản, Ran không nhìn qua Yuki và trả lời.

Nghe được câu trả lời này của Ran, Yuki giật mình ngồi thẳng lưng lên, đôi đồng tử không tránh khỏi sự giao động. Đây là đùa thôi đúng không? Tại sao Ran lại trả lời với giọng điệu đó?

"Y/n?" Yuki quay sang nhìn anh hỏi thêm, mong muốn xác nhận mọi chuyện nhanh nhất có thể. Hai năm tình cảm của họ Yuki đã được chứng kiến ngay từ những ngày đầu, anh luôn ủng hộ và giúp đỡ cả hai nhất có thể. Yuki hiểu tình yêu họ trao cho nhau, nó tha thiết hơn bất kì cặp đôi nào anh chứng kiến.

Đáp lại anh chính là cái gật đầu từ Ran, mi mắt cậu hơi cụp lại khi nghe thấy tên cô: "Đúng vậy, cô ấy nói bọn em không thể tiến tới tương lai cùng nhau."

Yuki một lần nữa chấn động vì câu nói của Ran, ngạc nhiên trước lí do chia tay của cặp đôi này. Anh khẽ nuốt nước bọt, một lần nữa quan sát biểu cảm của Ran. Và chỉ duy nhất đôi mắt của Ran toát ra một nỗi buồn khó nói.

"Bọn em còn trẻ, tương lai không nói trước được điều gì. Em vẫn có thể trải qua những cơ hội khác. Y/n là một cô gái tốt, có lẽ bọn em đã gặp một số bất đồng nào đó mà chưa nói với nhau. Nếu cần thiết thì hãy hẹn gặp và nói chuyện với nhau, biết đâu có thể hoá giải nhiều điều." Yuki từ tốn khuyên lơi anh, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chiều tà rọi qua cửa sổ.

"Em nghĩ mọi chuyện không còn gì để nói nữa. Từ giờ bọn em sẽ không liên quan tới nhau."

⌞ ⌝

"She don't want me, then I'ma let het (bye)
Go over there with that broke fella (go over)"
• The way life goes •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro