1. Cậu nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mei à, giờ này con còn đi đâu vậy?" Bà Amaya vội vàng chạy lại cửa nhà khi thấy Mei cầm theo chiếc túi thể thao, vừa xỏ giày vừa đẩy cửa ra.

"Hôm nay con có trận đấu với hội bạn trên lớp, chắc sẽ về muộn. Mẹ không cần phần cơm cho con đâu." Mei giương đôi mắt đen láy lên nhìn mẹ, trả lời với giọng tỉnh bơ.

"Con còn định như này đến bao giờ hả!? Suốt ngày chỉ có bóng chuyền, bóng chuyền. Rồi tương lai con sẽ đi về đâu nữa hả?" Bà Amaya bỗng dưng gắt lên, lớn giọng hỏi cô.

Kế hoạch cho con đi du học Ý của bà đã trật lật khi Mei khăng khăng nhập học NSSU. Dù biết con gái đã có tài năng từ khi còn nhỏ, nhưng nếu để cô theo đuổi môn thể thao này sẽ rất rủi ro.

"Mẹ à, con đã có kế hoạch cho tương lai rồi. Dù sao con cũng đủ lớn để quyết định cuộc sống của mình, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con gái mẹ giỏi tới mức nào."

Nói xong, Mei bước ra khỏi nhà, còn bà Amaya vẫn đứng đó thở dài, tay day day thái dương, lộ vẻ bất lực trước thái độ của con gái cưng.

"Thôi mà bà, nếu Mei đã quyết tâm sao không cho con bé cơ hội để thể hiện?"

Cùng lúc đó, ông Amaya ló đầu ra từ bếp, trên người ông còn mặc nguyên bộ vest và mặc ngoài là chiếc tạp dề hình Chiikawa. Có vẻ vừa đi làm về ông đã vào bếp nấu cơm.

"Ông thì biết cái gì! Quay lại nấu cơm đi." Bà chuyển đối tượng trút giận sang chồng mình, 2 bố con nhà này quả biết làm bà tăng xông bất kì lúc nào.

Bên ngoài, Amaya đang đi bộ đến sân đấu ở gần nhà, đây là sân do đám sinh viên của trường dựng lên, ngay ở bãi đất trống cạnh trường, thường thì khi thiếu sân mới tìm tới chơi.

Làn gió hè thổi qua máy tóc đen dài của Mei, khiến mấy sợi tóc mái xoà vào mặt cô. Cô vừa đi vừa suy nghĩ đến lời mẹ cô nói. Quả thật không sai, ước mơ đến đội tuyển quốc gia của cô quá nhiều rủi ro, không có gì đảm bảo cô sẽ trở thành một vận động viên.

Mei có thể tự tin khẳng định: Cô có tài năng, nhưng môi trường như này không thể mài dũa lên một viên ngọc được. Cô phải kiên trì luyện tập và thi đấu. Khi đó, cơ hội lọt vào mắt xanh của liên đoàn bóng chuyền mới nhen nhóm.

Vừa thoát khỏi suy nghĩ này, Mei đã đến sân luyện đấu. Nhóm bạn của cô đã tập trung sẵn ở đó.

Vừa nhìn thấy Mei, Mina-bạn thân của cô, đã í ới vẫy tay gọi cô lại. Mina và Mei quen nhau những ngày đầu nhập học, cả hai như hai cục nam châm đối lập nhưng lại hút nhau.

Trong buổi đầu nhập học, Mina bị ấn tượng bởi sự lạnh lùng, trầm lặng của cô, còn Mei thì bỡ ngỡ trước sự năng nổ, nhiệt tình của đối phương.

Thật tình cờ, cả hai đều hứng thú với bóng chuyền, cùng giúp đỡ nhau không ít trong quá trình luyện tập. Vậy nên không phải ngẫu nhiên cả trường gọi hai người là "cặp bài trùng", khi cùng nhau phối hợp sẽ xuyên phá hàng phòng thủ của đối thủ.

Về phía Mei, sau nhiều trận đấu và đánh giá của thầy cô, không ít ngừoi đã đặt cho cô cái tên "Nữ thần bóng chuyền". Như có vẻ tuyệt nhưng với Mei mỗi lần nghe thấy cái tên này cô đều nổi da gà, dù sao cô cũng không muốn bị nhiều người nhòn ngó đến thường xuyên.

"Sao nào? Cậu biết tin gì chưa?" Chưa kịp để Mei chào mọi người, Mina đã vồ lấy cô để hỏi.

Mei nhướn mày, vẻ mặt lạnh tanh lắc đầu. Sau bao năm thì cô vẫn không theo kịp tốc độ hóng chuyện của con nhỏ này.

"Lát nữa trong đối của chúng ta, sẽ có một cậu trai..."

"Thì sao má?" Mina nói chưa hết đã bị Mei chen ngang.

"Này nhá đừng có làm cái mặt khó coi như vậy, để mình kể nốt. Cậu ta từng là trụ cột của đội bóng trường trung học Higashiyama, và hơn hết là đội của trường đó vừa vô địch giải bóng chuyền trung học toàn quốc."

Nghe đến đây, Mei có chút tò mò, sao một tên nhóc như vậy lại đến đây đấu với các anh chị đại học cơ chứ.

"Nghe nói cậu nhóc này còn nhỏ mà tài năng, vừa khiến đàn em của tụi mình khóc thét vào tuần trước đó. Nhưng phải đối đầu với Mei thì mới biết như nào nhỉ." Lúc này Kenta từ đằng sau nói thêm.

Mei cũng chỉ vừa cột cao tóc lên vừa gật gù, cô không trả lời lại. Chỉ là lời kể vừa rồi đã khơi lên trong lòng cô cảm giác muốn đánh bại tên nhóc này. Cô có tính hiếu thắng cao, một khi đã nhắm đến ai thì phải đánh bại được ngừoi đó.

"Vô địch quốc gia sao? Vậy phải chăm sóc tên này kĩ rồi." Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu Mei bị gián đoạn bởi một tiếng gọi.

"Yo, Kenta-senpai, bọn em đến rồi đây." Từ phía đầu sân có một cậu nhóc vẫy tay lên chào, cậu này có một cái đầu vàng hoe, hệt như một chú gà con. Đằng sau cậu ta là 5 ngừoi còn mặc áo khoác trường trung học.

"Chào Yuji, lâu rồi không gặp, nay giao lưu một chút nhé. Chú có mang con át chủ bài của đội đến không nhỉ?"

"Đương nhiên không thể thiếu rồi." Yuji nháy mắt với Kenta, trong ánh mắt lộ vẻ đắc ý, đó là điều Mei nhanh chóng nhận ra.

Sau câu nói đó, cả đám dồn ánh mắt về phía cuối hàng, một giọng nói âm trầm cất lên:

"Xin chào, em là Takahashi Ran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro