13. Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay lắm!" Mayu hét lên sau khi Mei lao đến cứu bóng ngay sát vạch sân, hất bóng ngược lại về phía Mayu. Cô cũng chớp lấy thời cơ mà chuyền bóng cho Sarina, tạo cơ hội ghi điểm cho đội. Sau pha ghi điểm đó, chiến thắng cuối cùng thuộc về đội của Mei. Cô vui vẻ chạy lại ôm lấy mọi người.

"Mấy nhóc này thấy chị tuổi già sức yếu nên bắt nạt à?" Kanami ở bên kia lưới đùa giỡn với bọn cô, giả vờ đưa tay lên xoa xoa hông. Mei nhìn lại cô và cười hì hì, "Tụi em đâu có dám."

Trận đấu tập hôm nay diễn ra với bầu không khí thoải mái, chủ yếu Mei đang cố gắng làm quen với chiến thuật của đội và phối hợp cùng các thành viên khác. Một tuần tập luyện suôn sẻ cứ như vậy diễn ra, các đàn chị và huấn luyện viên vẫn tạo điều kiện và kiên trì hướng dẫn cho cô. May mắn là Mei tiếp thu khá nhanh, nên tạm thời tới giờ vẫn chưa có khó khăn đặc biệt nào.

Cả đội di chuyển về phòng thay đồ và sửa soạn. Khi chuẩn bị ra về, Mei, Mayu và chị Sarina có đi cùng nhau để nói chuyện.

"Mei-san, chị quen biết với Takahashi ở tuyển nam đúng không ạ?"

"Đúng vậy, bọn chị học cùng trường mà." Bằng giọng nói đều đều, Mei quay lại đáp với Mayu. Trong đầu cô lúc này đột nhiên hiện lên hình ảnh Ran, hoá ra một tuần rồi họ chưa gặp lại nhau.

"Em cũng nghe Yuki-san kể về điều này, cậu ấy rất quan tâm đến chị đấy." Mayu lén nhìn chị Sarina và cười thầm một cái. Có vẻ ba người này rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Ran và Mei. Kể từ hôm họp mặt tới những lúc tập luyện, họ đã ngờ ngợ ra hai người này có gì đó đặc biệt đối với nhau.

"Cậu ấy là một đàn em đáng mến." Mei mỉm cười khi nói về Ran, không biết cậu ở bên đó có ổn không. Khi Mei vừa lấy điện thoại ra, nó lập tức đổ chuông và trên màn hình hiện lên dòng chữ "Ran-kun".

Tiếng chuông cũng thu hút sự chú ý của Mayu và Sarina. Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình của của Mei, cả hai gần như nhảy cẫng lên, như thể biết rằng phán đoán ban đầu của họ là đúng.

"Chị đã bảo rồi mà..." Sarina quay lại cười tít mắt với Mayu, lắc lắc vai cô bé.

"Em sẽ về hỏi thêm anh trai... À, chị cứ nghe điện thoại đi, bọn em sẽ ra xe trước." Nói xong, Mayu cùng Sarina kéo nhau lên xe trước, để lại Mei với vẻ mặt khó hiểu.

Lúc này, cô mới bắt máy và ghé vào tai, nhẹ nhàng đáp lại: "Chị nghe."

"Chị ơi, cuối tuần này chúng ta gặp nhau được chứ?" Đầu dây bên kia cất tiếng trả lời. Dù giọng của Ran vẫn dễ chịu như thường ngày, nhưng Mei cảm thấy có chút vội vàng trong đó.

"Được chứ, lần sau hãy nhắn tin cho chị nhé."

"Nhưng... chị không đọc tin nhắn của em." Ran ngập ngừng nói với Mei, khiến cô giật mình mở tin nhắn lên.

10+ tin nhắn.

Mei đỡ lấy trán, thầm nghĩ đầu óc mình có vấn đề thật rồi. Có những tin nhắn từ 2-3 ngày trước mà cô còn chẳng hề hay biết. Chủ yếu là tin nhắn Ran hỏi thăm cô suốt một tuần qua.

Cô khẽ thở dài rồi trở lại cuộc gọi với cậu: "Xin lỗi Ran-kun, chị đãng trí quá. Cuối tuần chị mời em một bữa đền bù nhé." Thấy đầu dây bên kia không phản hồi, Mei nghĩ Ran dỗi mình thật rồi, cũng do cô lơ đãng quá mà.

"Chị không ghét em đấy chứ?"

Câu hỏi của Ran một lần nữa làm cô giật mình, cảm thấy cạn lời ngang. Cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi, cảm xúc của Ran Takahashi lúc này giống hệt tàu lượn siêu tốc.

"Chị thương em còn không hết nói chi là ghét. Ở bên đó em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận và luyện tập chăm chỉ nhé! Có gì cứ nhắn chị, chị hứa sẽ xem và trả lời..."

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Mei nhận được khá nhiều follower trên cả Instagram lẫn X. Ban đầu cô không để ý lắm, cho đến khi số lượng follower đạt tới con số 10 nghìn người. Với Mei thì điều này khá lạ lẫm, tài khoản của cô không đăng gì nhiều, chủ yếu là các bài về bóng chuyền. Vậy mà Mei đã có hẳn một fanpage do người hâm mộ lập ra, có khi họ còn nắm rõ lịch trình của cô hơn cả những gì cô biết.

Ran có vẻ chăm chỉ cập nhật Instagram và X hơn cô, nên số lượng follower cũng phải gấp cô nhiều lần, riêng khoản này thì không thể ganh đua với cậu rồi.

"Mei-san cũng giữ gìn sức khoẻ! Em nhớ chị lắm lắm, chị có nhớ em không?" Nếu biết được cậu gọi bằng tên lại dễ chịu như thế, cô đã cho phép Ran làm điều này từ lâu rồi.

Nhưng Mei cũng nhớ Ran mà, chỉ là không thể nói hẳn ra như cậu đã làm.

"Chị bình thường."

.

.

.

"Ran-kun, nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm nãy giờ thế?" Yuki không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng cậu, choàng tay qua khoác lên vai của Ran. Em trai anh từ nãy đến giờ cứ cắm cúi vào điện thoại gọi cho ai đó, làm Yuki không khỏi tò mò.

Cậu lúc này vẫn mỉm cười vui vẻ, vô tư đáp lại đội trưởng của mình: "Người trong mộng của em."

Yuki nhướng mày lên sau câu trả lời của cậu. Trong đầu anh lúc này hiện lên hình ảnh của một người, nếu theo suy đoán và tìm hiểu của anh thì chắc chắn đúng là người đó.

"Ồ, cẩn thận đấy nhé." Anh vừa nói vừa vỗ vai Ran, thầm suy nghĩ đến một chuyện có thể xảy ra với cậu trong tương lai.

Vào ba ngày sau, đúng như hứa hẹn thì cả hai người sẽ đi chơi cùng nhau. Chỉ là khác với những lần trước, Ran và Mei lại không thể vô tư đi cùng nhau trên đường phố đông đúc được.

"Chúng ta cứ như ngôi sao nổi tiếng ý nhỉ?" Mei bật cười khi cô vén tóc mái và đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai. Rồi cô cẩn thận kéo mũ hạ xuống, giúp che lấp gần nửa khuôn mặt. Điều này làm cho Mei thêm áp lực phải làm sao để không bị chú ý.

"Em cũng không chắc lắm. Nhưng Yuki-san đã nhắc nhở em như vậy, anh ý bảo nên phòng tránh trước những phiền phức có thể xảy ra." Nói xong, Ran cũng cẩn thận đội mũ lên giống cô, đảm bảo bản thân không bị dễ dàng nhận ra.

Cả hai đi bộ về phía Yanaka Ginza khi gần đến giờ ăn trưa. Con phố không quá đông đúc mà còn rất bình yên, một nơi phù hợp cho buổi hẹn của Ran và Mei. Suốt dọc đường, cô được dịp nghe Ran kể về một tuần đầu tiên tập luyện cho đội tuyển Quốc gia, mắt cậu sáng lên khi nói về việc được chơi bóng cùng các đàn anh và nghe hướng dẫn từ thầy Blain. Có vẻ Mei không cần phải lo lắng quá về Ran rồi.

"Nhiều quán ăn quá!!" Đây chắc chắn là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cả hai lúc này, khi vừa đi xuống dốc và quan sát trọn vẹn con phố. Điều đang thu hút Mei lúc này là quán bánh donut hình đuôi mèo, nằm ngay giữa trung tâm. Cô ngước lên nhìn biển hiệu rồi lại quay sang Ran, cậu cũng có hứng thú giống cô.

"Chị chờ một chút để em xếp hàng." Ran nói với cô rồi tiến tới đứng vào hàng người chờ mua đồ. Sau một hồi chờ đợi, cậu cuối cùng cũng mua được hai chiếc bánh đáng yêu. Nhưng kì lạ là khi cậu quay sang thì không thấy Mei đâu, Ran nhìn xung quanh và chuẩn bị chạy đi gọi cô.

Đúng lúc đó, Mei bỗng đi ra từ phía con ngõ nhỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con mèo hoang đang ung dung đi lại. Khi cô định cúi người xuống để nựng nó lại va phải Ran đang chạy đến. Ran thấy cô đang ngồi xổm ở dưới thì bất ngờ, cậu mới rời mắt khỏi cô mấy giây mà đã như vậy rồi.

"Sau chị không đứng chờ em?" Ran nhìn bóng hình đáng yêu đang vuốt ve mèo ở dưới, liền khom người xuống hỏi cô.

"Tại có con mèo..." Mei khẽ đáp lại cậu, mắt vẫn không rời chú mèo đang nằm ườn ra đường kia. Rõ ràng là Ran không thể bỏ lỡ cảnh tượng dễ thương này, cậu rút điện thoại ra và chụp cô từ phía trên xuống, trông Mei nhỏ tí như cục kẹo vậy. Sau đó cậu mới ngồi xổm xuống cùng cô, một tay nựng chú mèo hoang, một tay cầm điện thoại hướng về Mei.

"Tạo dáng đi Mei-san."

Nghe thấy tiếng Ran gọi, Mei lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, rồi hào hứng giơ ngón chữ V, nở một nụ cười thật tươi. Cậu vừa chụp mà cũng không nhịn được mà cười theo Mei, đáng yêu quá mức cho phép rồi. Ran thầm nghĩ dung lượng máy cậu sắp đến công chuyện rồi.

Sau khi sờ chán chê và con mèo cũng chạy đi chỗ khác, Mei và Ran mới chịu tiếp tục đi chơi. Cả hai ghé qua tất cả các quán đặc sản ở con phố và ngồi lại ở một quán cà phê nhỏ.

Bà chủ của quán là một phụ nữ trung niên, ban đầu khi thấy hai người vào quán bà không để ý cho lắm. Nhưng khi bê trà và cà phê cho cả hai, bà mới nhận ra danh tính của Ran và Mei dù họ đã che mũ cẩn thận.

"Ôi trời! Các cháu có phải cầu thủ bóng chuyền quốc gia không? Là cậu Takahashi và cô Amaya đúng chứ?" Bà chủ phấn khích khi được nhìn thấy cả hai người trong quán của mình. May mắn là khi đó quán không đông khách, Ran và Mei cũng ngồi trong góc nên cũng không có ai khác phát hiện ra.

"Dạ vâng ạ." Cả hai gật đầu đáp lại. Bà chủ cũng không hỏi gì thêm và tiếp tục công việc, để Mei và Ran có không gian riêng. Họ suy tính sẽ ở lại ngắm hoàng hôn trên con phố này, vừa vặn trên bậc thang đi vào Yanaka Ginza.

Trước khi rời khỏi cửa tiệm, cả hai đã ở lại chụp ảnh với bà chủ và được mời kí tên lên bảng lớn của cửa tiệm. Mei cầm bút dạ dầu rồi cẩn thận kí tên mình lên trên đó: "Amaya Mei - no.7"

Cô quay sang thì thấy Ran đang hí hoáy viết gì đó, nhưng chưa kịp đọc đã bị cậu dẫn ra ngoài cửa tiệm cà phê. Chỉ riêng bà chủ sau khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen thì cười thầm

"Ran Takahashi - no.12 (Đến đây cùng người quan trọng)"

.

.

.

"Hoàng hôn đây rồi." Mei thở phào nhẹ nhõm khi vừa bước tới bậc thang cao nhất. Cuộc hẹn hôm nay sẽ kết thúc khi hoàng hôn tắt ngấm, nói thật cô cũng không nỡ trở về như vậy. Lại là một ngày rất vui vì Ran đã dành thời gian cho cô và Mei thực sự trân trọng từng giây phút đó.

"Sau này dù bận rộn đến mức nào thì em vẫn sẽ dành thời gian cho chị." Ran nhìn cô và cười tít mắt lên. Dù Ran biết sau này sẽ phát sinh nhiều công việc hơn, nhưng được đi cùng Mei thật sự làm cậu hạnh phúc.

"Em hứa rồi đấy nhé."

Cứ ngỡ đây sẽ là khoảng khắc lãng mạn giữa cả hai, ai ngờ một tiếng gọi: "Ran-kun!" vang lên, tuy không lớn nhưng đủ để họ nghe thấy. Mei lúc này lập tức đơ người, đúng bất động tại chỗ. Còn Ran thì có hơi hoảng hốt, cậu nuốt nước bọt một cái rồi quay sang nói với cô: "Đ-Đây là giọng của Yuji-san..."

Lập tức, Ran nắm tay cô rồi chạy ngược lại về phía con phố, nếu để ai đó bắt gặp thì sẽ to chuyện. Mei không hiểu chuyện gì cũng cắm cúi chạy theo cậu, bởi vì trước đó cô cũng nhìn thấy chị Sarina đi bên cạnh Yuji. Họ chạy vào một con ngõ nhỏ khi đảm bảo đã cắt đuôi được cặp đôi kia.

"S-Sao hai người đó lại ở đây?" Mei thở hổn hển nói với cậu, tim một chút nữa thì rớt ra ngoài rồi.

"Em không biết nữa, trùng hợp như này thì hơi quá rồi." Ran lắc đầu với cô, khẽ cởi mũ ra để lau mồ hôi trên trán. Lúc này cậu mới nhận ra cả hai đang đứng rất gần nhau, con ngõ nhỏ hẹp khiến khoảng cách tiếp xúc của họ gần như bằng không.

Mei đang đứng dựa vào tường và ôm ngực thở, gương mặt đỏ hết cả lên. Cô không để ý rằng Ran đang từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Và...

Chụt.

Một cảm giác ấm nóng đặt trên má cô, Mei hoàn hồn trở lại và nhận ra Ran đang thơm lên má mình. Bàn tay to lớn của Ran đặt ở hai bên mang tai của cô, kéo sát gương mặt của cô lại gần cậu hơn. Từng ngón tay cậu chạm vào da thịt cô đều như có luồng điện chạy qua.

Mei không tự chủ được mà túm lấy hai tay áo của cậu, cả người run lẩy bẩy. Xúc cảm nơi đầu môi của Ran khiến cô cảm thấy choáng váng và mơ hồ với thực tại.

Ran thực sự hôn lên má cô, đặt đôi môi ấm áp của cậu lên cô một cách dịu dàng. Điều này đã phá vỡ giới hạn giữa Mei và Ran, khiến cô chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Mei không thể thốt ra bất kì điều gì vào lúc này, có thể sau nụ hôn này, trái tim của cô cần nghỉ thêm một thời gian. Ran từ từ rời khỏi bầu má của Mei, nhìn cô với vẻ hài lòng.

"Chị dễ thương lắm."

.

.

.

"Ran-kun, hôm qua ở Yanaka Ginza anh thấy có người giống em lắm. Nhưng vừa gọi tên thì lại thấy người đó biến mất luôn rồi."

"C-Có lẽ anh nhìn nhầm người rồi. Em ở nhà cả hôm qua mà."

"Mei-chan, có phải hôm qua em đã đi cùng ai đó ở Yanaka Ginzao không? Chị nhìn bóng lưng thấy giống em lắm, nhưng quay đi quay lại lại thấy biệt tăm luôn rồi."

"D-Dạ không phải đâu, hôm đó em có trận giao lưu với các bạn mà."

___________________________________

Hihi comeback sau 1 tuần lười biếng, cảm thấy hân hoan quá xá =)))))) Hứa với mn sẽ ra chap mới trong vào 2-3 ngày.

Đây chính là vibe của Amaya Mei mà tui muốn mn liên tưởng tới 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro