Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nông dân dễ xấu hổ, trời sinh đói khát lần đầu được khai phá

Khi xưa, trong một thôn xóm nhỏ, có một anh nông dân trẻ tuổi cần cù. Trông anh khỏe khoắn, dáng người không quá cao lớn nhưng bẩm sinh cân đối. Dưới lớp da thịt là cơ bắp rắn chắc co dãn, không khoa trương vai u thịt bắp, nhưng nhìn đẹp vô cùng với hình thể vai rộng eo thon mông vểnh. Mông của anh còn đẫy đà hơn phụ nữ.

Chỉ là anh nông trẻ trung thực vốn không biết bản thân khác biệt với người trong thôn. Hằng ngày anh chăm chỉ cần cù vác cuốc ra đồng, chăm bẩm rau dưa lương thực, chỉ mong sẽ thu hoạch bội thu. Anh nông dân lại giỏi trồng trọt, mảnh ruộng được anh chăm sóc sức sống tràn trề.

Thực ra ông trời khá thiên vị người lao động siêng năng. Mỗi năm anh nông trẻ đều được mùa, không chỉ lu lương thực nhà mình được lấp đầy mà còn có thể đổi lấy nhiều món tốt. Anh nông trẻ cực kỳ mãn nguyện.

Người dân trong thôn cũng rất mến anh thanh niên vừa đẹp trai vừa lương thiện, luôn lặng lẽ làm việc. Họ cảm thấy anh quá dè dặt, nói chuyện với người khác quá ít, lúc nhìn mọi người còn đỏ mặt. Đặc biệt khi đến thời điểm nông nhàn trong mùa đông, anh chàng chỉ muốn ở nhà mãi không ra cửa. Tuy nhiên dân làng chỉ cho rằng anh nông dân trẻ tuổi này dễ ngại ngùng mà không biết anh có một bí mật không thể nói thành lời.

Anh nông dân trẻ luôn rầu rĩ với cơ thể quái dị của mình. Anh cực kỳ ngưỡng mộ kích cỡ của những thanh niên khác trong thôn. Mỗi năm mùa hè tới, những thanh niên kia sẽ để mông trần bơi lội ở hồ nước sau thôn, chơi đùa trêu chọc lẫn nhau. Từng người một tự hào mà so sánh ai dài ai ngắn. Còn anh, chỉ dám nhìn từ xa mà mặt mày đỏ hồng tận tai nhưng vẫn dõi theo chăm chú. Anh chỉ muốn giấu mình đi, vì anh chỉ có được một bé gà nhỏ, dài bằng một nửa của người khác.

Bỏ qua việc này đi, vì thứ chết người hơn chính là cái lỗ nhỏ đằng sau của anh nông dân luôn thấy ngứa ngáy khó chịu. Lúc nghiêm trọng, nó còn chảy ra nước dịch dính nhớp. Chỉ ông trời mới biết, anh nông dân thành thật dè dặt đã dùng biết bao nghị lực nén lại cảm giác muốn nhét gì đó vào nơi xấu hổ ấy. Vải vóc thô ráp cọ xát đến lỗ nhỏ nọ, mang đến cảm giác tê dại, khiến nước dịch càng nhiều hơn. Khi làm việc ngoài ruộng, anh có thể vờ như đang đổ mồ hôi, còn những lúc bình thường… anh chàng sợ người khác phát hiện ra nó.

Anh nghĩ là mình bị bệnh, nhưng cơ thể lại không đau chỗ nào, anh vẫn mạnh khỏe lao động như thường lệ. Nhưng ở chỗ khó nói như vậy, anh lại ngại nói với người khác, chỉ đành âm thầm chịu đựng, cố gắng không ra ngoài thôi.

Chính vì vậy mà anh nông dân rất thích mùa đông. Anh chỉ cần đến phiên chợ vài ngày, đổi lấy một số nhu yếu phẩm là có thể ở nhà suốt mà không cần gặp mọi người. Cho đến năm nay, anh vẫn nghĩ nó sẽ như thế.

Đông năm này rét buốt lạ thường. Phiên chợ cuối của năm ngoái, anh nông dân trẻ đã đổi được kha khá thứ, bỏ vào trong một cái túi có miệng rộng rồi vác trên lưng. Anh thấy trời không còn sớm, bèn tìm một đường mòn không ai qua lại, bước nông bước sâu trên lớp tuyết định về nhà. Lá cây rơi rụng, gốc cây xanh xám và từng ụ tuyết trắng, thoạt nhìn có một cảm giác khó nói nên lời. Gần cuối năm, anh nông dân cũng rảnh rỗi thong dong ngắm chút cảnh bên đường.

Chợt, anh nhìn thấy một vật gì đó cuộn lại ở ven đường.

Anh nông dân ngẩn ra, bước nhanh đến rồi ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Anh nhận ra đây là một chú rắn nhỏ màu trắng bạc cực kỳ xinh đẹp, nhưng chỉ lớn tầm ba ngón tay, cuộn tròn lại, dúi đầu vào giữa vòng tròn. Lớp vảy bóng bẩy lập lòe ánh sáng lạ thường. Có điều chú không cử động, hiển nhiên là đã bị đông cứng bởi trời băng đất tuyết ở đây.

Anh nông dân trẻ trước giờ chưa từng thấy con rắn nào trông đẹp nhường này, trong chốc lát ngắm nghía ngây ngẩn. Một lúc sau anh mới phản ứng lại, chú rắn đáng thương này chắc là sắp bị đông cứng chết lạnh rồi.

Hẳn là gặp nạn ngoài ý muốn, khiến rắn nhỏ không kịp tìm ra sào huyệt thích hợp để tránh rét? Anh nông dân nghĩ vậy. Thanh niên hiền lành không hề do dự vươn tay, cẩn thận từng li từng tí ôm rắn vào lòng.

“Thương quá, chỉ có một thân một mình ở chỗ này.” Anh nông dân trẻ dùng một tay nâng thân rắn, tay còn lại nhẹ nhàng sờ vảy của nó. Hồi sau, anh nhận ra chỉ ôm nó như vậy thì không thể chắn nổi gió lạnh. Thế là anh bèn cởi áo bông, nhét rắn trắng xinh đẹp này vào trong.

Anh nông dân bước nhanh hơn, không lưu luyến cảnh đẹp bên đường nữa, một lòng muốn về nhà thật mau để rắn nhỏ tội nghiệp này được sưởi ấm.

Anh nông dân tốt bụng không hề biết, thực ra con rắn nhỏ này đã thức dậy, những gì vừa xảy ra nó biết hết. Rắn nhỏ hơi hoang mang, không biết tên nhóc khôi ngô này muốn đưa nó đi đâu. Nhưng nhiệt độ cơ thể của chàng nông dân này khá cao, làm rắn nhỏ dần thoải mái, dễ chịu cuộn tròn thân thể. Nó quyết định tiếp tục giả vờ thành dáng vẻ bị đông cứng, rụt người trong lòng của anh nông dân.

Cái bụng trên cơ thể người này dễ chịu quá… Hai điểm nhỏ bị cọ xát cứng rắn mau chóng.

Rắn nhỏ khè lưỡi, liếm miệng. Nó cố ý dán sát hai điểm nhô ra trên lồng ngực của anh nông dân, theo động tác của anh mà cọ qua cọ lại.

Ấy thế mà anh nông dân không hề nhận ra điều gì khác thường. Anh chỉ thấy hai chỗ nhạy cảm trước ngực bị đè sao mà khó chịu quá, đã cứng lên rồi. Anh chàng này lại bước đi về nhà nhanh hơn nữa. Anh nhận ra lỗ hậu đã bắt đầu chảy nước vì hai điểm trước ngựccủa mình tê rần, e là mình đã làm ướt quần rồi.

Khi anh nông dân vào vừa nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà đặt đồ xuống. Anh cúi đầu nhìn rắn nhỏ đang nhắm mắt trong lòng mình, hình như là nó vẫn chưa được ủ ấm hoàn toàn. Anh rầu rĩ vuốt tóc, ngẫm nghĩ rồi đốt một chậu than. Trước tiên anh để rắn nhỏ vào trong chăn, sau đó anh cởi đồ chui vào theo. Cơ thể của đông vật máu lạnh buốt giá làm người anh khẽ run, nhưng anh chàng một lòng muốn cứu chú rắn trắng xinh đẹp này nên không để ý nhiều chuyện đến vậy. Anh ôm lấy rắn nhỏ, mong muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm nó tỉnh lại.

Ôi chao… cơ bắp non mềm thế này.

Rắn nhỏ vô thức quấn lấy bắp đùi của anh nông dân. Cái đuôi dài mệt mỏi gác lên cơ bụng sắn chắc nhẵn nhụi của anh, hết lần này đến lần khác cọ thử chúng. Anh nông dân thấy rắn nhỏ cử động thì mừng rỡ, cứ ngỡ là cách này hiệu quả nên cũng để mặc rắn nhỏ quấn lấy mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân rắn, để nó mau chóng ấm lên.

Anh nông dân thật tình nào biết động tác này với loài rắn có tính dâm thì chẳng khác nào bỡn cợt cầu hoan. Dương vật dưới lớp vảy của rắn nhỏ dựng đứng lên, anh nông dân đáng thương còn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy có gì đó chọc ở bụng mình mà quái lạ.

Anh nông dân tập trung làm ấm cho rắn nhỏ, cũng chả để ý đến huyệt sau của mình chảy nước. Lúc anh không cảm giác được thì chỗ đó đã bị rắn nhỏ tìm đến chất lỏng nhớp nháp kia, làm nó trở nên hưng phấn.

Lúc này, anh nông dân bất ngờ phát hiện rắn nhỏ trong lồng ngực của mình dần dần biến lớn. Kích thước ba ngón tay từ từ chuyển thành một cánh tay, sau đó lớn đến mức hai tay của anh cũng không ôm lấy được. Cái giường nhỏ bé chứa đựng rắn lớn vừa dài vừa to trở nên chật chội.

Anh nông dân ngây thơ không hề thấy sợ hãi mà chỉ có hơi giật mình. Thế mà anh lại vui vẻ, lẩm nhẩm nói: “Rắn à, cậu sống lại rồi nhỉ?”

“Đúng thế.” Rắn trắng giả mù sa mưa trả lời.

“Cảm ơn anh, anh nông dân trẻ ạ.” Nói rồi con rắn dùng thân rắn quấn lấy anh nông dân, chui qua giữa hai chân rồi vòng lấy một chân của anh. Cái đuôi từng chút lắc lư bên cạnh dương vật của anh nông dân, hai cây xà căn (dương vật của rắn) cực lớn đúng lúc chọc vào nơi đang tuôn ra nước dịch ngọt ngào.

Vảy rắn lạnh lẽo cọ xát trên cơ thể, nhưng lại thoải mái kỳ khôi. Anh nông dân hơi căng thẳng nâng mông, tuy không muốn, nhưng cả người trần truồng, cả nơi khó nói kia còn bị thứ gì đó cưng cứng đụng chạm, bé gà nhỏ chỉ thiếu chút nữa là bị đuôi rắn quấn lấy. Tất cả những chuyện này làm anh nông dân ngượng ngịu vô cùng. Anh muốn chui ra, lau bớt nước ở lỗ hậu và mặc đồ vào.

“Rắn à, cậu, cậu đừng chạm vào mấy chỗ…” Anh nông dân bị động chạm mà run người: “Tôi, tôi bị bệnh. Chỗ đó bẩn lắm. cứ chảy nước mãi.”

“Thân thể của ân nhân, chỗ nào cũng tốt cả. Có chỗ nào bẩn đâu?” Rắn trắng nhẹ nhàng bật cười, thè lưỡi liếm lên hai quả anh đào trên lồng ngực của anh nông dân mà nó đã thèm nhỏ dãi từ lâu.

“Ôi, đừng làm thế.”  Dòng điện diệu kỳ từ đầu vú truyền đến. Trừ lúc tắm rửa thì anh nông dân ít khi đụng đến điểm đó. Giờ phút này thì lại như bật ra chốt mở, nhóm lên ngọn lửa dục vọng. Tuy anh nông dân thành thật có hơi kháng cự lại xao động trong người, nhưng phân thân của anh không thể nào khống chế được mà dựng đứng, lỗ hậu càng mấp máy chảy nước dâm.

Anh nông dân sốt sắng căng chặt cả người, thế mà anh lại muốn rắn trắng chạm vào nó, nhưng anh lại thấy ghét bỏ cơ thể của mình, cứ như đang làm chuyện gì đó vô cùng xấu hổ. Anh vội vàng bối rối nói: “Rắn à, như thế không nên. Mau, mau thả tôi ra… Đừng, đừng liếm nữa mà… A tôi… sao lại thành thế này…

“Đừng sợ, anh nông dân thân ái của tôi. “ Rắn trắng mê hoặc liếm láp đầu vú nhỏ nọ, cho đến khi nó sưng tấy cứng lên, quầng vú lớn hơn một vòng. Dường như nó đang nếm được thứ gì đó ngon lành mà tặc lưỡi: “Không lẽ anh không cảm thấy vui sướng, dễ chịu sao?”

Anh nông dân đỏ mặt, không dám nhìn rắn trắng mà lắc đầu: “Không, không, tôi thấy xấu hổ lắm… Hưm…”

Rắn trắng như trêu chọc, thọc vào cửa vào cúc huyệt của anh nông dân. Anh hoảng hồn run rẩy cả người, nước dâm tràn đầy ra cả chân. Anh bỗng nhiên nhận ra bí mật to lớn của mình bị con rắn này phát hiện, anh liền lo lắng bật khóc: “Cậu, cậu đừng chạm vào chỗ đó… Sẽ bị người khác biết… Ưn… Tất cả mọi người sẽ xem thường tôi…”

Rắn trắng thăm dò liếm đi nước mắt của anh nông dân: “Đừng lo, ân nhân thân mến. Tôi sẽ không kể cho người khác đâu… không chỉ như thế, tôi còn biết dùng thứ đó để mang đến sung sướng cho anh nữa kia.”

“Thứ, thứ đó là cái gì?” Anh nông dân nghẹn ngào hỏi.

“Lại đây, chổng mông lên. Anh nông dân thân mến, tôi sẽ nói cho anh biết.” Rắn trắng có ý xấu đáp.

Anh nông dân thành thật không làm gì, chỉ ngận nước mắt hỏi: “Vậy cậu cam đoan với tôi trước. Đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết đấy nhé.”

“Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói cho ai.” Rắn rắng liếm một chút lên bờ môi của anh nông dân. Hình như cánh môi mọng đỏ này có vị ngòn ngọt: “Nhưng nếu anh không làm theo lời tôi…”

“Đừng, tôi, tôi làm theo lời cậu mà.” Anh nông dân tội nghiệp làm theo yêu cầu của rắn trắng, nhếch lên cái mông vốn căng tròn vô cùng. Cúc huyệt đang hé mở ở trong khe mông lộ ra cái miệng hồng nhạt. Nơi này bị món đồ thô cứng chọc vào, thực tế thoải mái hết sức. Anh nông dân có một chút khát khao muốn thứ đó đi vào, nhưng anh quá xấu hổ, theo bản năng nghĩ chuyện này không nên. Mâu thuẫn giằng co, cơ thể của anh hồi hộp trở nên phiếm hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcxyz17