Chương 1: Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran là một trong Tứ thiên vương của Thiên Trúc lừng danh, từng đứng đầu Roppongi cùng với em trai của mình. Suốt 18 năm tuổi đời cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, ngày ngày chút biết đi đánh đấm, bỏ ra thời gian lớn để ở trại cải tạo. Rồi cái gì cũng đến, ngày hôm đó cậu gặp được định mệnh của mình, tuy rằng lần gặp đó không được vui vẻ cho lắm.

Cậu nhớ rằng hôm đó cậu đã nhận lệnh từ Izana- thủ lĩnh của mình là đến Shibuya xử lí các thành viên của Touman. Ran là một người vốn chẳng hứng thú gì với việc đó nhưng cậu vẫn phải mò đến đó. Cậu và Rindou vừa đến đã gặp cảnh Mocchi đang đánh nhau một cách khó khăn với đội trưởng nhị phiên đội của Touman- Mitsuya Takashi, cậu nhìn cảnh tượng đó mà có chút buồn cười, một thằng còi cọc như Mitsuya đang phải vật lộn với thằng vượn
xe tăng như Mocchi mà Mocchi cũng phải khó khăn. Bản thân Ran cũng có một chút gì đó rung động với tên đội trưởng nhìn phiên đội kia.
Tuy vậy tâm trạng lúc đấy cũng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, nhân lúc Rindou đang khiến Mitsuya bất ngờ vì sự xuất hiện, cậu tiến gần đến đằng sau Mitsuya. Tâm trí cậu đã bị quyến rũ bởi mùi hương nhẹ nhàng từ chàng trai bé nhỏ kia, cậu ta thấp hơn Ran những 12cm bên cậu phải cúi xuống, hà một hơi vào gáy của Mitsuya khiến cậu ta phải nổi da gà. Tay cậu nhẹ nhàng dơ lên viên gạch lúc ban nãy nhặt ở ngoài đường, đập thẳng vào đầu Mitsuya khiến cậu ấy bất tỉnh tại chỗ.

Đây chính là lần đầu 2 cậu gặp nhau, là một cuộc gặp gỡ có thể cho là khá tồi tệ nhưng phần nào cũng in được dấu ấn sâu đậm của đối phương về nhau.

Chỉ sau đó một thời gian ngắn, trận đấu giữa Touman và Thiên Trúc diễn ra, nhưng Mitsuya lại không thể tham gia bởi trước đó cậu đã bị Rindou và Shion đánh khiến cậu không còn khả năng chiến đấu. Ran cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng bởi có lẽ cậu đã mong được đấu với Mitsuya một trận. Trong trận chiến Ran đã chạm mặt với Hakkai - thân cận của Mitsuya, điều đó làm cậu khá khó chịu.

" Ồ ngươi thuộc nhị phiên đội nhỉ? Đội trưởng của ngươi có ổn không?"- Ran hỏi Hakkai với một giọng điệu khinh thường.

Người thường nghe thì chỉ nghĩ đó là một lời khiêu khích của cậu với Hakkai nhưng đâu ai hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó.

Sau trận chiến, cậu đã bị bắt quay trở lại trại cải tạo cùng với những cốt cán của Thiên Trúc. Nhưng cậu lại chẳng có cảm giác lo sợ hay đau đớn gì hết. Là do Ran đã quá quen với việc ở trại cải tạo hay do lần này cậu đã mải tương tư một ai đó khiến bản thân quên đi những lo âu, phiền muộn khác? Suốt khoảng thời gian nửa năm ở trại cải tạo, Ran luôn luôn như người mất hồn khiến Rindou cũng cảm thấy khó chịu và có chút nghi ngờ.

Nửa năm sau cậu ra khỏi trại. Lâu lắm rồi mới được tự do như vậy. Ngay buổi sáng sau ngày ra khỏi trại, cậu và Rindou đi tản bộ để nghe ngóng tình hình và biết được một điều là Touman - băng đảng mạnh nhất thời bấy giờ đã giải tản. Rindou thì có vẻ không quan tâm lắm nhưng Ran lại có chút bất ngờ trong lòng. Vậy bây giờ người cậu tương tư ra sao rồi? Hiện đang làm gì?

Hai anh em nhà Haitani do quá chán nên đã quyết định nấu nướng một chút. Ran do oẳn tù tì thua nên phải đi chợ. Cậu đi ra chợ với một cảm giác khó chịu. Đang đứng mua cá thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai:

" Bác ơi cho cháu 5 lạng cá với". Ran quay đầu qua, đó là một chàng trai nhìn khá còi cọc, mái tóc tím và chiếc khuyên tai chữ thập. Đó chính là Mitsuya Takashi. Khi có cảm giác bị nhìn chằm chằm, Mitsuya cũng theo phản xạ quay đầu lại, ai mà ngờ đó chính là Haitani Ran, người đã đập gạch vào đầu cậu cách đây nửa năm chứ. Ran và Mitsuya nhìn nhau một hồi lâu, Mitsuya có một cảm giác gì đó sợ hãi trong lòng. Đột nhiên Ran mỉm cười

" Xin chào Mitsuya, lâu rồi không gặp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro