Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để được ăn đồ Mitsuya nấu thì Ran đã phải ra khỏi nhà từ sáng sớm vì Mitsuya có thói quen ăn sớm để còn làm việc.

" Oi Mitsuya! Tao đến rồi đây!" - Cậu ló mặt vào bếp, Mitsuya vẫn đang nấu, Luna và Mana  ngái ngủ đang đợi đồ ăn nhìn đáng yêu hết sức, mẹ của họ có vẻ đã đi làm từ sớm.

" Ngồi đó đi tao sắp xong rồi!"

Ran ngồi xuống cạnh Mana vì Luna vừa mới lườm cậu nên cậu không dám ngồi gần cô bé.

" Chào buổi sáng anh Ran!" - Vừa thấy Ran Mana tỉnh hẳn.

" Chào buổi sáng hai đứa!"

Mitsuya cũng đã xong. Cậu bày đồ ăn rồi ngồi đối diện Ran.

" Ăn nhanh đi!"

" Này Ran! Tao quên không nói với mày chuyện này" - Mitsuya bỗng nhớ ra cái gì đó, cậu nhìn thẳng vào mặt Ran.

" Tuần sau là kì nghỉ hè kết thúc, tao sắp phải quay lại trường rồi"

Phải ha! Mitsuya vẫn còn đi học mà, cậu vẫn cần phải đến trường để hoàn thành việc học. Học lực của Mitsuya khá tốt, luôn là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô. Cậu có cả một tương lai sáng phía trước, có ước mơ để tiến lên. Không như Ran, ngày ngày chỉ biết tạt đây tạt đó, không có mục tiêu gì.

" Công việc ở cửa hàng tao vẫn sẽ giúp mày. Mày cho tao ăn đủ bữa là được"

" Đó cũng là lý do tao nhận mày đấy!"

Ăn xong Ran chở Mitsuya đến cửa hàng. Cậu lại nằm dài trên sofa đợi có việc. Ran nằm suy nghĩ gì đó một hồi rồi đột nhiên choàng dậy

" Ê Mitsuya!"

" Mày bận như này chắc cả hè chưa đi đâu nhỉ? Sắp quay lại trường rồi thì đi biển tí không?"

"Thôi tao bận lắm không đi đâu"

" Đi đi mà! Luna và Mana cũng muốn đi lắm đấy"

" Mày muốn đi thì nói thẳng. Thôi được rồi, giải lao chút cũng được"

" Chốt! Rủ Rindou đi chung nhá?"

" Sao cũng được"

Ran cũng thật là! Rủ cả Rindou để bắt cậu ấy trông Luna và Mana. Còn cậu sẽ có thời gian bên cạnh Mitsuya. Đầu cậu lúc này chỉ có cảnh hai người ngồi cạnh nhau trên bãi biển lúc chiều tà.

......

Ngay hôm sau Ran và Rindou đã đến nhà Mitsuya để giúp cậu gói ghém đồ đạc. Luna và Mana khi biết tin được đi chơi thì vui lắm, cũng tại hai đứa ít được đi mà. Vì có hai đứa nhỏ đi theo nên Mitsuya phải mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Họ quyết định đi 2 xe thôi để không tốn quá nhiều tiền gửi xe.

" Mày chở hai đứa nhỏ đi nhá Rindou"

" Rồi rồi!" - Rindou cũng thừa biết là Ran muốn được Mitsuya ôm nên mới nói vậy. Anh trai cậu cơ hội thật đấy.

Vì bãi biển khá xa nên phải chạy xe mất 2 tiếng. Tới nơi thì cũng gần giờ trưa rồi nên 3 người để Luna và Mana nghịch cát trước rồi sau bữa ăn xuống nước sau. Trong khi Ran và Mitsuya chuẩn bị đồ ăn trưa thì Rindou lấy cớ trông 2 đứa nhóc để đi tia mấy cô gái mặc bikini.

" Anh đang nhìn gì đấy?" - Luna đột nhiên đập vào lưng Rindou làm cậu giật mình

" À à anh đang suy nghĩ chút thôi!"

" Anh ra kia xây lâu đài cát với bọn em đi!"

" Được rồi đợi anh tí!"

Khác với Ran, Rindou lại rất được lòng Luna. Cô bé luôn tìm cách để kéo Rindou đến chỗ mình.

Trong lúc ba đứa " trẻ con" đang chơi thì hai " người lớn" vẫn còn đang bận rộn. Ran cứ loay hoay với cái ô mãi, nhìn cậu lúc này ngốc nghếch một cách đáng yêu làm Mitsuya không nhịn được cười.

" Cười cái gì hả!" - Nhìn gương mặt xinh đẹp của Mitsuya cười khiến Ran không thể giận được dù đang bị chê cười. Giờ cậu chỉ muốn ngã xuống để chìm đắm trong sự hoàn mỹ này thôi.

" Nhìn mày đúng kiểu công tử bột ấy Ran ạ!"

Mitsuya đã dọn xong đồ ăn. Cậu tiến đến gần Ran.

" Đưa đây tao làm cho!"

Cậu lấy cái ô từ tay Ran. Mitsuya lúc này cảm thấy mình như một người mẹ vậy, đó giờ đi chơi với bạn bè mà cái gì cũng phải đến tay cậu

Khi cậu mở ô, sức bật của cái ô quá mạnh, với cái thân hình nhỏ bé của Mitsuya thì không đỡ nổi làm cậu ngã thẳng ra sau.

" Có sao không?" - Ran thấy thế liền tiến đến gần kéo Mitsuya dậy.

Nhưng hậu đậu như Ran thì làm sao có thể đi đứng yên ổn, cậu quá hấp tấp nên đã trượt chân ngã vào người Mitsuya. 4 mắt nhìn nhau, Ran nhận ra môi mình đang đặt trên môi đối phương.

Một tiếng "tách" vang lên làm hai người bật dậy

" Khỏi ngồi dậy, em chụp được rồi!"

Mitsuya vẫn còn shock, cậu cúi sầm mặt xuống đất và im lặng. Ran đột nhiên đứng dậy, kéo Rindou ra xa. Đến khi đủ xa để Mitsuya không nghe thấy, cậu ghé sát vào tai Rindou.

" Cho anh xin tấm ảnh đi!"

" Không nhé! Ảnh đẹp thế này sao cho anh được"

" 20 cái Pudding, bằng tiền tiết kiệm của anh"

" Giao dịch thành công"

Từ lúc đó đến lúc về Mitsuya còn chẳng nhìn vào mắt Ran. Nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng đến Ran cho lắm, giờ cậu đã có được nụ hôn đầu của Mitsuya rồi mà.

Có lẽ khi về đến nhà Ran sẽ in tấm ảnh này ra dán khắp phòng mất.


_________________________
P/s: Nay sinh nhật Mikey nên tôi đăng sớm nha. Tuần sau tôi vẫn đăng thứ 7 ( t7 tuần sau sinh nhật tôi á!👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro