#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm mở cửa ra ngoài tập thể dục, tinh thần Mitsuya vô cùng thoải mái vì sau gần một tuần mất ngủ, cuối cùng cậu cũng có một đêm ngon giấc. Lúc trở về còn mua thêm hai phần bánh tặng cho cô bạn cùng làm nghề may vá tầng dưới.

Hôm nay thang máy đang sửa chữa nên việc đi lại của những người ở tầng trên cùng là chuyện gì đó thật kinh khủng. Vậy nhưng vẫn có những kẻ kiên trì, leo cầu thang 12 tầng chỉ vì muốn gặp tình nhân một cái và bị người ta đuổi thẳng cổ. Trông thật ngu ngốc nhưng cũng có chút tội nghiệp.

Nói gã phòng bên là một kẻ khốn nạn thì cũng chẳng sai chút nào. Mỗi ngày lại có một thằng đàn ông ra vào căn phòng ấy, mỗi đêm lại một tiếng rên rỉ khác nhau. Hắn ta không sợ bị nhiễm HIV à?

" Leo xuống cẩn thận, đừng để bị ngã nhé! "

Nhìn người đàn ông khuôn mặt méo mó bước từng bước chân xuống những bậc cậu thang bên dưới, Mitsuya không thể không cười. Mặt mũi cũng không đến nỗi nào vậy mà lại dây vào cái tên không ra gì kia, sai thì sai cả đường đi lối về. Leo lên leo xuống rồi dần dần cũng quen thôi, lần sau đến lại chẳng cần thang máy luôn ấy chứ.

" Cậu vừa đi đâu về à? "

Bước một bước không thấy mặt trời nhưng bước 7749 bước thì thể nào cũng chạm mặt tên này. Đứng trong phòng không mặc quần áo thì không ai bảo gì nhưng đứng ngoài cửa mà không mặc quần áo thì sẽ bị chửi cho không còn mặt mũi. Mitsuya hiền nên không chửi thẳng mặt hắn ta, chỉ nhắc khéo vài tiếng. Tiếc là gã đó không hiểu tiếng người, mặt cứ dày ra trêu ngươi cậu.

" Bên cậu có bếp gas không? Cho tôi nhờ một chút, bếp bên tôi hết sạch gas rồi! "

" Tôi không có bếp gas, tôi đốt giấy nấu cơm, được chưa? "

Bị làm phiền liên tục, Mitsuya cũng chẳng dám tử tế với hắn nữa. Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo, kêu rầm một tiếng khiến những kẻ tầng dưới hóng hớt ngó mặt lên. Bình thường thì tầng trên cùng là tầng yên tĩnh nhất nhưng ba ngày hôm nay còn náo nhiệt hơn mấy con mụ lắm chuyện bên dưới.

Thay được bộ quần áo tử tế vào người, Ran lại mặt dày chạy sang gõ cửa phòng Mitsuya. Gã nhất quyết không bỏ cái ý định mượn bếp nhà cậu. Chẳng biết trước đây có từng gặp qua Mitsuya lần nào không nhưng nhìn cậu ta rất quen, cũng rất vừa mắt. Không gạ được Mitsuya lên giường, gã thề sẽ không buông tha cho cậu ta.

" Anh biết nấu không? " Mitsuya nhìn hai quả trứng gà trên tay hắn, nghi ngờ hỏi.

Một kẻ đi sớm về khuya, người lúc nào cũng có mùi rượu, ngoài làm tình ra hắn còn làm được gì nữa chứ? Để hắn vào bếp thà Mitsuya cầm bình xăng vào đốt cho nhanh.

Ran ngồi trên cái ghế gỗ cũ kĩ, mắt dán vào người Mitsuya. Kẻ nào dám nói người phụ nữ trong lúc nấu ăn là quyến rũ nhất? Mitsuya trong lúc nấu ăn mới là thứ quyến rũ nhất. Hắn có thể bỏ hết mọi việc ngồi ở đây ngắm Mitsuya cả ngày cũng được.

" Ăn nhanh rồi còn đi làm. "

Mitsuya đặt đĩa trứng chiên cùng hai cái bánh mì và một cốc sữa nóng lên bàn ăn. Tay nhanh thoăn thoắt cởi chiếc tạp dề được may một cách tỉ mỉ, cầm bộ quần áo sạch chạy như bay vào phòng tắm. Sắp đến giờ mở cửa tiệm may rồi mà còn gặp cái tên rắc rối này, cả năm đi làm đúng giờ, hôm nay bị tên bò đực này phá hủy mất rồi.

" Để tôi chở cậu tới chỗ làm, dù sao cũng tiện đường. "

Ran lái chiếc xe đắt tiền dừng trước mặt Mitsuya. Đang vội nên Mitsuya cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế leo lên xe hắn. Nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn, Mitsuya giận đen người. Cứ như hắn đang khoe khoang tài sản với một kẻ nghèo rớt mồng tơi như Mitsuya vậy.

Thật ra cũng không tiện đường lắm, hắn dừng xe trước cửa tiệm may nhỏ sau đó liền quay xe phóng như điên đi đâu đó. Mitsuya nhìn biển số xe gã, cẩn thận ghi nhớ. Tối nay kênh thông tin có vụ đụng xe nào còn biết đường mà mở tiệc ăn mừng.

__________

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro