Liệu anh còn yêu tôi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC
Couple: RanMit, SanRin

---- 22:47, ngày 11 tháng 6 -------------

"Cạch" - tiếng mở cửa.

Sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, Ran trở về nhà của mình. Như thường ngày, khi anh bước vào nhà, đã thấy Mitsuya vì đợi anh mà ngủ quên trên ghế sofa. Giờ cũng đã gần 11h đêm, anh vào bếp thì thấy đồ ăn vẫn để trên bàn, nguội tanh. Anh thở dài, đã bảo Mitsuya không cần đợi anh về ăn cơm nhưng ngày nào cũng thế, Mitsuya vẫn đợi dù có muộn thế nào đi chăng nữa.

_ Này Takashi, dậy đi! - Ran đi đến chỗ Mitsuya, cúi xuống lay nhẹ người cậu. Cậu từ từ mở mắt, thấy Ran đang đứng trước mặt cậu, cậu chống tay ngồi dậy, cười:
_ Anh ăn gì chưa? Để em hâm lại đồ ăn cho anh nhé!
_ Anh ăn tối với đối tác rồi, lần sau không phải đợi anh đâu.
_ Vâng...
Lần nào cậu cũng trả lời anh như thế, nhưng lần nào anh về cũng thấy cậu nằm ngủ quên trên sofa và đồ ăn đã nguội vẫn đang trên bàn.

"Reng reng reng"
Tiếng điện thoại của Ran kêu lên, anh lấy điện thoại từ trong túi quần, nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, là trợ lí của anh, anh thở dài mệt mỏi, bắt máy:
_ có việc gì? - anh lạnh lùng lên tiếng, cả ngày nay anh đã phải xử lí cả đống công việc, cho đến tối muộn thế này anh mới được về nhà, không biết lại có việc gì mà trợ lí của anh lại gọi cho anh vào giờ này.
_ Thưa giám đốc, có một số hồ sơ cần anh phải xử lí gấp, ngày mai phải hoàn thành ạ... - vì biết mình đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của giám đốc, anh trợ lí rụt rè lên tiếng, nhưng thật sự chuyện này đang cần Ran làm gấp.
_ Được, tôi biết rồi! - anh mệt mỏi đáp rồi tắt máy.

_ Anh đi tắm đi, để em lấy quần áo cho... - Mitsuya đứng bật dậy định chạy vào trong phòng lấy quần áo cho Ran.
_ Không cần đâu, em cứ ăn cơm rồi đi ngủ đi, anh tắm xong rồi xử lí nốt tí việc mới đi ngủ được.
Anh nói xong, đi vào phòng lấy quần áo rồi đi một mạch vào phòng tắm...

Ran và Mitsuya đã kết hôn được gần hai năm, trước đây, tình yêu của họ rất chông gai nhưng cũng rất đẹp, họ phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới cưới được nhau, thậm chí cuộc hôn nhân này còn bị gia đình Ran từ chối. Vậy mà giờ đây, một Ran ấm áp, hay cười chỉ còn lại sự lạnh nhạt, mệt mỏi.
Còn Mitsuya, cậu vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn cố gắng vun đắp, yêu thương, để Ran không còn cảm thấy chán nản... Cậu không biết điều gì đã khiến Ran của cậu thay đổi nhiều đến thế, nó khiến cậu rất cô đơn, có nhiều lần cậu đã ngồi trong phòng một mình và khóc... Có lẽ sự thay đổi ấy là do anh vừa mới lên chức giám đốc... Cái chức ấy là do ông Haitani - bố của Ran giao cho anh từ cuối năm ngoái. Ran thật sự không muốn làm việc ở công ty, dù đây chỉ là công ty con, nhưng vì đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ anh trước khi bà ra đi, Ran đành tuân theo sự sắp xếp của bố mình...

---- 23:39 ngày 11 tháng 6 --------------

Ran tắm xong rồi đi ngay vào phòng làm việc, còn Mitsuya, cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn mà cậu đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu, cậu đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để có được một bữa ăn như thế này, nhưng thật đáng tiếc... những thứ trên bàn này phải đổ đi thôi...
Mitsuya từ từ đứng dậy, đổ từng đĩa thức ăn vào thùng rác, cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn những thứ này nữa... Đổ xong, cậu rửa hết bát đĩa, rồi pha cho Ran một tách cà phê...

"cốc cốc"
_ vào đi!
Nghe thấy tiếng Ran vọng ra, Mitsuya từ từ mở cửa rồi chậm rãi bước vào...
_ cà phê của anh...
_ cảm ơn...em cứ đặt ở đây đi!
Ran không rời mắt khỏi đống giấy tờ, anh chỉ tay vào một chỗ trống trên bàn làm việc của anh, Mitsuya đặt tách cà phê xuống, nhìn vào cả núi giấy tờ Ran đang phải xử lí, cậu ấp úng:
_ bao giờ anh xong việc thế?... em đợi anh nhé?
_ anh đã bảo em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu!
_ ...
Anh nhăn nhó, thở dài rồi đưa tay lên bóp trán, cả ngày nay anh đã làm việc mệt mỏi lắm rồi...
_ em cứ ngủ trước đi, lát anh xong việc rồi vào ngủ sau... - Ran ngẩng mặt lên nhìn người đang ấp úng đứng trước mặt anh, ánh mắt có phần dịu đi, giọng điệu cũng có phần ấm áp hơn...
...

Mitsuya mở cửa đi vào phòng ngủ của hai người, lần nào đi vào thì đập ngay vào mắt cậu cũng là tấm ảnh cưới treo ở phía trên chiếc giường đôi của cả hai. Ran mặc bộ vest đen, cậu mặc một bộ vest trắng, trên ngực trái của cậu có gắn một bông hoa hồng, cậu và Ran trong bức ảnh nắm tay nhau, Ran nhìn cậu, cậu nhìn Ran, hai người đều trao nhau ánh mắt trìu mến và nụ cười hạnh phúc...

Mitsuya nhìn chăm chăm vào bức ảnh, cậu nở trên môi một nụ cười, nụ cười méo mó, chua xót..., rồi... hai hàng nước long lanh từ đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ chảy xuống, lăn trên gò má đang ửng hồng...

Mitsuya ngồi thụp xuống cạnh giường, khóc nấc lên, cậu không thể chịu đựng sự lạnh nhạt này được nữa, cậu muốn quay lại trước đây, quay lại lúc mới cưới, hoặc quay lại lúc hai đứa mới gặp nhau... lúc ấy thật vui biết bao... giờ đây, cậu không còn cảm nhận được một chút tình cảm nào từ Ran nữa, sự lạnh nhạt ấy, sự thờ ơ ấy, nó khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ, nhiều lần cậu đã muốn rời đi, nhưng nghĩ mình còn yêu Ran rất nhiều nên cậu đã ở lại, ở lại để vun đắp, ở lại để nối lại thứ tình cảm này...

---- 00:44 ngày 12 tháng 6 -------------

_ haizz... - Ran thở dài, cuối cùng anh đã hoàn thành xong đống hồ sơ này, anh ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay lên xoa xoa mắt, lúc sau nhìn lại đống hồ sơ, rồi nhìn sang tập lịch bên cạnh... hôm nay đã là 12 tháng 6... là sinh nhật Mitsuya, do bận quá nên anh cũng suýt quên mất, Mitsuya cũng không nhắc gì anh cả...

Anh cầm tách cà phê, uống nốt những giọt cuối cùng rồi đi ra ngoài, tắt điện và đi vào phòng ngủ.

Khi bước vào phòng, đèn vẫn sáng trưng, anh đảo mắt quanh phòng, thấy Mitsuya đang tựa đầu vào giường ngủ. Anh tiến lại gần Mitsuya, ngồi xuống nhìn cậu. Mắt cậu sưng húp, những vệt nước mắt vẫn còn in trên má cậu, anh... tự dưng thấy có lỗi quá... không phải anh không còn yêu cậu, mà là cha anh như đang dồn ép công việc cho anh, khiến anh bận tối mắt tối mũi, không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ khác nữa, ngay cả chuyện tình cảm...

Anh bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, rồi tắt đèn, anh cũng nằm xuống rồi suy nghĩ, có lẽ hôm nay anh nên làm gì đó cho cậu...

---- 06:20 ngày 12 tháng 6 -------------

"Ring ring..." - tiếng chuông báo thức.

Ran uể oải với tay tắt chuông báo thức, chậm rãi mở mắt, anh ngoảnh sang bên cạnh... Mitsuya vẫn đang ngủ, hai má hơi ửng hồng...

"Đáng yêu quá..." - Ran nghĩ.

Chợt hai má Ran cũng thoáng chốc đỏ lên, nếu không nhìn kĩ thì có lẽ sẽ không phát hiện ra, tim anh đập rộn ràng..., cảm xúc này... rất giống với cảm xúc của anh lúc anh và cậu gặp nhau lần đầu...

     Những kí ức đua nhau ùa về trong tâm trí anh...

------ TO BE CONTINUED -------------

Huhu mình định viết 1 chap thui rồi đăng một thể nhưng mà có vài thứ phát sinh thêm trong truyện nên truyện nó dài quá và mình đã tách truyện ra, truyện sẽ có tầm 2 đến 3 chap nha mọi người✨

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro