Chương 4: suy soắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết bạn Fb với mình đi 👉👈
Vô nào

Về đến nhà anh ôm cậu lên thẳng phòng nhẹ nhàng đặt xuống

-"Mày ốm đi nhiều rồi" Anh ngồi xuống cạnh cậu
-"Tại sao mày vẫn còn sống chứ?mạng mày lớn thật đấy ha"anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt rồi đến mái tóc cậu vẻ mặt anh thích thú cười

-"có vẻ như tao nên chơi đùa với đứa em trai xinh xẻo này một ít"anh vương tay đến vứt chiếc áo của cậu ra rồi đến quần .....

Hông có làm gì đâu mấy má nội chỉ là anh đang trêu cậu thôi hiểu chưa đừng có suy nghĩ bậy bạ

Đến đêm Chỗ Mikey*

Cốc cốc/cạch

-"Tại sao tao phải qua nhà mày chứ chuyện đó để sau đi,Mikey tại sao mày lại không giết Rindou"Sanzu nhìn Mikey đang ngồi ghế hưởng thụ kia

-"uống nước trước đi đã"Mikey chỉ ly nước ở trên bàn

Anh không ngần ngại mà đến lấy uống hết một hơi

-"Giờ nói đi"anh đặt ly xuống nhìn

-"Rất đơn giản......vì tao sẽ lợi dụng nó vào bang này"Mikey đứng lên bước đến đẩy anh xuống giường

-"Mày không thấy là Ran có vẻ rất thích thú sao"Vừa nói vừa cởi cà vạt của anh ra cười

-"........Mày lại tính làm gì tao nữa đây"anh nhăn mặt lùi lại

-"Rất là lâu rồi chúng ta chưa được tâm sự chuyện đêm khuya với nhau mà phải không Sanzu"nhìn anh Mikey liếm môi bước lên giường tiến đến gần anh

-"Đây là lí do mày gọi tao vô phòng sao?Nhưng tao rất tiếc là tao không muốn làm đâu,về đây"anh đây Mikey ra bước xuống giường

-"có thể nóng quá.....,cái này là!!"anh đi đến chuẩn bị mở cửa thì liền thấy cơ thể không ổn

-"Đoán đúng rồi cái đó là thuốc K.í.c.h D.ụ.c mày mày vừa uống đó"Mikey nằm trên giường cười hả hê bước xuống đi đến chỗ anh

-"Đã một tuần không làm rồi, tao thực sự rất cô đơn hức hức"liền giả vờ khóc mà vẫn mạng nụ cười điên rồ

-"Thằng...đ.....điên này"anh khó khăn mở miệng

-"Thôi thì mày về đi tao cho phép về đấy"Nhìn anh như vậy Mikey liền nghiêm túc (quần gì vậy cha nội hạ thuốc cho đã rồi kêu về)

-"Thằng điên....mày đang giỡn với tao à" anh ôm Mikey lên giường tức giận hôn vào môi

-"Vậy mới đúng chứ"Nhìn thấy anh chủ động Mikey liền đưa tay lên kéo cổ anh lại

Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến,mình không viết H đâu mấy má Giờ suy nghĩ bậy bạ được rồi đó

Về bên cậu nào*

-"um......đau đầu quá đói bụng nữa"cậu tĩnh dậy lờ mờ nhìn xung quanh

-"an...h..a..n..h anh sao lại ở cạnh tôi"cậu nhìn thấy người kế bên đang nằm nhìn cậu liền bật dậy

-"ha"anh nhìn cậu mĩm cười gian

-"anh cười cái gì chứ....Á TÊN BIẾN THÁI"cậu thắc mắc nhìn anh rồi nhìn lại mình đỏ hết mặt lên tát cho anh một bạt tai rõ đau

-"Đau đấy...."anh ôm mặt ngồi dậy từ từ

-"Tôi xin lỗi,sao sao anh lại không mặc quần áo, đồ của tôi đâu"cậu kéo mềm che thân lại

Ọt~~~~~~~~~bụng cậu đột nhiên kêu lên làm cậu đỏ mặt muốn chui xuống cái hố

-"Coi bộ như mày đói rồi,đợi một chút"anh đi lại tủ lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi và một cái quần ngắn

-"Đi vào tắm rồi mặc vào đi"anh sơ đồ trước mặc cậu

-"không ,nó quá ngắn và hở hang"cậu nhất quyết không chịu lùi lại

-"hô lúc trưa nay mày mặc đồ cũng kính quá nhỉ?"anh nhìn cậu nhếch mép cười

-"Trưa nay là trưa nay còn bây giờ tôi không muốn mặc cái này"cậu lấy tay chỉ thẳng vào mặt anh

-"Được lắm, đây là lần đâu tiên có người dám chỉ tao như vậy đấy"anh đến gần cậu

-"Nè tên biết thái kia tránh xa ra"cậu lùi đụng vào tường rồi ,nhắm mắt lại tay đưa lên phòng vệ

-"hết đường chạy rồi"anh cười rồi ôm cậu lên bằng một tay

-"hể.???bỏ ra tôi tự đi được tôi không phải là em bé"cậu đẩy anh ra nhưng không được

-"Đi tắm thôi"anh bế cậu đi vào phòng tắm đặt cậu vào bồn tắm nước ấm

Qua 5 phút rồi cậu cảm thấy rất bực mình khi thấy anh cứ đứng nhìn cậu đang ngâm mình trong nước,áo anh thì lại không mặc

💢💢-"Nè tên biết thái kia anh không thể đi ra cho tôi tắm được à"cậu dùng ánh mắt giận dữ nhìn anh

-"Tên biến thái ?💢 tôi tên là Haitani Ran có biết chưa"anh bước đến nhéo vào mặt cậu

-"vậy à thế Ran biết thái có thể đi ra cho tôi tắm được không"cậu cầm tay anh mỉm cười

-"M...mày"anh tức đến đỏ hết cả mặt
-"ha ha tắm xong nhớ mặc đồ vào đi nhé"anh cúi xuống đặt nhẹ vào môi cậu một nụ hôn tôi đi ra ngoài đóng của lại

-"c...cái tên này"cậu đỏ mặt sờ lên môi

'Đúng rồi quần kia của mình có quá nhiều vụ khí nó đâu rồi' cậu hốt hoảng suy nghĩ lại

-"chết tiệt"cậu vội đứng dậy mặc đồ vào chạy xuống lầu thấy anh đang ngồi uống trà

-"xuống rồi à"anh đặt ly trà xuống nhìn quản gia

Một hồi sau đồ ăn đã được lên hết

-"Cứ ăn đi không phải ngại"anh mỉm cười nhìn cậu

-"Tôi biết rồi, tại sao anh phải cho tôi ở đây chứ"
'Thật khó mở lời để lấy lại đồ quá' cậu nhìn anh suy ngẫm trong đầu

-"Vì sao hả.....hum...vì cậu là em trai yêu quý của tôi"anh chóng cằm nhìn cậu cười

-"Em trai?Tôi sẽ không bao giờ nhận anh làm anh trai đâu, còn nữa anh là anh trai sao lại đi hôn môi đứa em trai?"cậu nhìn thẳng mặt anh

-"vì anh rất rất là yêu em"anh vừa nói vừa đứng dậy
-"ăn xong rồi đúng không,đã khuya lắm rồi đi ngủ thôi"anh ngoắt tay ý bao cậu lại

-"Yêu sao thật giả dối"cậu vừa đi theo vừa lẩm bẩm

———————————-
Hết rồi pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro