One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời nói đầu
Ý tưởng từ:

Không biết đúng ý cô không nữa nha
Cảm hứng : lúc đang lướt tiktok:))
-----------------------
Trời đang chở mình thì mùa thu mát mẻ sang đông
Bên ngoài trời thật tấp nập và sô bồ

Ở một nơi nào đấy có một căn nhà nhỏ đang sáng đèn và nhìn vô thì thấy một thân ảnh nhỏ đang đứng lay hoay trong bếp chuẩn bị món ăn cho người mình yêu

Được một lúc cậu dừng tay lại và đi tìm kiếm gì đó

"Không có hả"cậu thở dài vì cậu bị thiếu nguyên liệu để làm món ăn

"Lại phải ra ngoài mua,nhưng mình ghét lạnh mà anh Ran cũng chả ở đây..."cậu lẩm bẩm vài câu rồi cũng quyết định tự đi ra ngoài mua

Trời se se lạnh ,từng luồng gió len lỏi qua dòng người đông nghẹt

Đi một lúc cũng đến một cửa hàng tiện lợi cậu ghé vô và mua một ít đồ cần thiết

Mua xong cậu cũng nhanh chống đi về

Cạch* tiếng cửa mở cậu cũng về đến nhà rồi

Nhưng có điều lạ là tại sao lại có một đôi giày nữa ở đây chứ???

'Hay là đây là đồng nghiệp được Ran dẫn về mà khoan tại sao lại là nữ???'nghĩ đến đến đây cậu bắt đầu khó chịu

Đi thẳng vô phòng khách

Đập vài mắt cậu là cảnh mà cả đời này cậu không bao giờ muốn thấy nó nhưng thật trớ trêu là nó lại xuất hiện
Cái cảnh người cậu yêu đang âu yếm con ả kia còn nói vào tai nhau những lời gì đó nữa

"A- anh R-an?" Giọng cậu rung rẫy cất lên

"Hả Rindou à ,nói sao nhỉ chúng ta chia tay đi" hắn gì ngược lại với cậu vẫn tĩnh bơ và thốt ra những lời đấy

"R-Ran anh đùa em đú-đúng không"giọng cậu pha lẫn nhiều thứ cảm súc khó tả giờ trong lòng cậu thật hỗn loạn

"Tao không đùa mày trước giờ tao chỉ coi mày như đồ chơi qua đường thôi chứ chả có cái gọi là tình cảm cả" nói hắn còn kèm theo một nụ cười đểu còn con ả kia cũng không kém gì

"Em đã là-làm gì có..hức lỗi với anh và anh lại thế ch-chứ Ran"mắt cậu ngấm lệ giọng cũng lạc đi và tôn

Hắn bực mình đứng dậy cho cậu một cái tát như trời giáng khiến cậu ngã ra

"Mẹ khiếp thứ như mày lắm mồm đã nói chia tay là chia tay"hắn quát lên

"Thôi anh yêu không nỗi nóng"giọng điệu chảy nước của con ả đó vang lên

"Đi thôi mặt kệ nó đi anh những gì cần nói cũng đã nói xong rồi đúng hong nè"

"Cục cưng nói gì chả đúng đi thôi" nói gì hắn với con đấy đi ra khỏi bỏ mặt cậu ở đấy

Cậu đau lắm chứ cậu cũng là con người mà cũng biết đau chứ hắn nhẫn tâm đến thế ư?...

Dòng nước mắt ấm nóng chảy ra như suối ,cậu khóc khóc thật to
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hôm đấy hôm nào cậu sống cũng như ngừoi mất hồn cậu lang thang đủ nơi cậu chả muốn về cái nhà đấy đâu vì hắn luôn âu yêm dịu dàng với ả kia nhưng cách từng làm với cậu còn thác loạn với ả đấy trước mặt cậu ,cậu thật sự quá mệt mỏi
Đấy không chỉ một lần mà rất nhiều lần
------------------
Vài tháng sau trôi qua...
Hắn và ả đã tiến tới hôn nhân ...
Tệ thật cậu với hắn quen nhau đã 5 năm hắn luôn từ chối luôn nói kết hôn thế quá sớm mà sao giờ đây hắn lại kết hôn với một con ả chỉ quen mấy tháng?? ...có lẽ hắn coi cậu như một món đồ chơi để thoả mãn hắn là không sai không sai một nghĩa gì...
-----------------
Một năm sau ,hôm nay cũng tròn một năm kể từ cái ngày cậu và hắn chia tay
Cậu luôn bị ám ảnh quá khứ luôn ám ảnh về hắn
Tại sao tại sao thứ tình cảm cậu đanh cho kẻ coi cậu như món đồ chơi ấy lại là thật tình chứ
Đúng là thượng đế luôn biết cách làm cho con người chúng ta đau khổ nhỉ?

Có vẻ như năm nay vô đông khá sớm nên tiết trời giờ rất lạnh
Cậu dù mặc lên mình bao nhiêu cái áo âm như vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo
Còn hắn với ả đấy thì sao? Bọn họ ôn ấp sưởi ấm cho nhau thân mật tình cảm làm cậu nhớ lại nữa lúc còn yêu nhau cậu được nằm ở trong vòng tay ấm áp của hắn nhưng giờ đây người nằm trong đấy chả phải là cậu nữa rồi
------------------
Hôm nay là 25/12 là noel đấy nhưng hắn với con ả kia đi ra ngoài với nhau rồi chỉ còn một mình cậu lạc lõng trong ngồi nhà này thôi

Có lẽ những gì cậu chịu đựng đã đi đến giới hạn rồi ...

Vào lúc 12giờ đêm ấy cái lúc mà hắn còn bận vui chơi với ả thì ở nhà cậu đã ra đi rồi
Cậu rời bỏ nơi trần gian đầy đau khổ này rồi,bỏ lại mọi thứ mà ra đi

Khi hắn về biết cậu đã chết cũng chả quan tâm lắm chỉ ậm ờ rồi cho qua ,rồi cho người dọn xác cậu chỉ vậy thôi

Đến cuối cũng người đau khổ vẫn luôn là cậu nhỉ?

[HOA BỈ NGẠN CÓ HOA KHÔNG CÓ LÁ...
CŨNG NHƯ TRONG LÒNG CHẢNGF CÓ Ả CHẢ CÓ TA...]
------------
End

Phần này Ran hơn khmốn lạn nhỉ🥲
Hì mấy cô cho tôi xin cảm nhận sau khi đọc thế nào nè
Mà cũng cảm ơn ai đã đọc đến đây nhe
Iu nhiều<3
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Thứ hai,20/12/2021(00:15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro