Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ.

đã từng có một ngày như thế. đã từng có một ngày hè, anh dẫn em đến bãi biển isshiki, ở tận hayama, kanagawa mà ngắm cảnh. cái cảnh mà mặt trời ngại ngùng mọc lên nơi từng áng mây vẫn còn mê mẩn tắm làn nước biển mát lạnh ấy.

em nói với anh là em thích biển lắm. em thích cái vị mằn mặn của làn nước xanh, thích cái cảm giác thư giãn khi đắm mình trong lòng biển, để từng cơn sóng gột rửa cái mệt mỏi, thứ mà mùa hè oi ả đắp trong em, một cách nhẹ nhàng nhất. như nâng niu, như vỗ về, một thiên thần nhỏ, của anh, và của biển.

em còn thích ngồi nghịch đám cát trắng phau trên bờ, bên rặng dừa rì rào trong gió. em là kẻ vụng về, dĩ nhiên chả có lấy một cái tài nào về mảng hội họa, nhưng vẫn thích tự mình dựng lấy mấy cái lâu đài cát be bé. rồi khoe anh như một chiến tích, làm như vừa thắng một trận đánh nhau căng thật căng.

em thắng thật. chả phải em đã làm bản mặt đờ đẫn mọi lúc của anh có một nụ cười sao?

rindou rất giỏi. nhất là việc làm ran cười.

em làm cái gì anh cũng thấy dễ thương. kể cả khi máu có nhuộm đôi tay em, thiên thần nhỏ ấy, của anh thôi, vẫn thật đẹp. em tựa ánh sáng của đường đời ngập trong đêm đen của anh, tựa như một bản hòa ca trong cuộc sống lắm thứ vô vị của haitani ran đây.

chẳng còn biết dùng ngôn từ nào để vẽ lên cái đẹp của rindou. em quá hoàn hảo, đối với ran là thế, đến mức gã đã si mê em từ lúc nào chẳng nhớ nổi.

ừ, đã ai nói haitani ran mang một thứ tình cảm trên cả tình anh em, đặt hết lên haitani rindou chưa nhỉ?
_____

hè chín. chóng tàn phai, rơi rụng đầy đường. mây trời đợi chờ nàng thu sang âu yếm, cưng nựng cùng đợt gió heo may se se lạnh, thấu vào đến tận lòng người.

- rindou này, sao em lại không dậy, đi dạo với anh nhỉ? cái thời tiết này, rất thích hợp đó.

- chúng ta có thể xuống thư viện  của izana với kaku, hoặc qua quán ramen của nhà kawata, cũng có thể lên trường đua xem mikey luyện tập cho mùa giải sắp tới nữa đấy.

- em... không muốn đi cùng anh sao?

không, em muốn đi cùng anh lắm, anh hai ơi. anh có thể... đưa em thoát ra khỏi cái nơi tối tăm này không? giúp em với, ran ơi.

em nằm lặng trên giường. đã bao lâu rồi, đôi chân này không được tung tăng cùng anh đi khắp tokyo? bao lâu rồi em không lon ton bên anh như mèo con cuốn chủ? không biết nữa, khi chẳng còn được vui đùa cùng em, ran như mất đi khái niệm thời gian rồi.

ran khẽ vuốt mái tóc vàng xen lẫn vài lọn light xanh, nay đã dài do chẳng mấy khi cắt tỉa của em, thở hắt ra một hơi buồn bã. anh sắp phải đi công tác nữa rồi, chẳng yên tâm để em một mình ở đây, với đám y tá, chưa chắc đã chăm sóc em hẳn hoi tử tế. như cách anh đối xử với em ngày trước ấy.

giá như, anh có thể quay về quá khứ, sửa lại một chút lầm lỗi ngày đó, để em lại được tung tăng bên anh. giá như, nhỉ?
_____

- anh ran, cẩn thận!

- hả..? rindou?

quả bóng chày từ sân đấu bay về phía khán đài, nhằm thẳng hướng ran mà lao đến với một lực có thể đập vỡ một viên gạch từ khoảng cách 10m sau cú home-run của đội nhà. rindou đã chắn nó cho anh...

vào viện trong tình trạng nguy kịch vì thiếu máu, em nhanh chóng được các bác sĩ có tay nghề do anh đặc biệt gọi đến cấp cứu cho.

một tiếng.

hai tiếng.

rồi sáu tiếng.

cái đèn led màu đỏ cuối cùng cũng chịu chuyển xanh, cửa phòng mở ra, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi vì bây giờ đã là nửa đêm.

- ran...

- bác, rindou có sao không bác? làm ơn, nói với cháu là em ấy đã qua cơn nguy kịch đi.

- ừ, nhưng mà, bác nói cái này, ran phải thật bình tĩnh, được không?

- dạ.

nuốt khan một tiếng, anh đứng lặng nghe tình trạng của em. cầu trời, em mà có làm sao, chắc anh sẽ khóc nấc lên mất. như một đứa bé vậy. không có em, mạnh mẽ làm gì nữa chứ?

- rindou không còn nguy kịch, nhưng mà chấn thương sọ não làm thằng bé thành người thực vật rồi, ngày kia cháu có thể đưa thằng bé về, hoặc để lại đây, để giải thoát cho thằng bé.
_____

" I put the record on. wait till I hear our song.
every night I'm dancing, with your ghost... "

sáu tháng sau.

tình trạng em tệ dần. rồi mất.

ngày tiễn em về với đất mẹ, ran như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. nước mắt lưng chừng nhìn thân thể gầy gò, nhỏ bé kia bị đưa xuống nơi tăm tối.

bó long đởm, xen lẫn diên vĩ cùng oải hương đặt trên nấm mồ vừa lấp. anh rời đi, không có dũng khí quay lại nhìn một lần nữa.
_____

đêm đó, có một người con trai đã ngoài đôi mươi, từ tầng thượng của một chung cư cũ nhảy xuống.

anh gieo mình, nhưng cảm giác thật lạ. anh tưởng anh sẽ thấy đau đớn, nhưng không.

mở mắt ra, quanh anh không phải là màu trắng tang thương của bệnh viện, mà là một màu nâu mục của trần gỗ, thoảng thoảng hương hoa lan, và long đởm.

ngồi bật dậy, rindou cũng vừa lúc đi vào, trên tay là một đóa lan vừa cắt, đã bó lại, trông thật thích mắt. em nhỏ nhìn anh mà cất giọng.

- a, anh hai dậy rồi. chúc mừng sinh nhật, haitani ran.

              - gửi qhoa. đã thay đổi phần kết, không muốn chị buồn, vậy thôi. -




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro