--- Em tôi ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, anh lại đây nè.

- Mày đừng hối anh, buồn ngủ lắm.

Nó đi lại nhéo vào má tôi một cái thật đau, hiện hẳn lên một vùng đỏ. Nó đứng khoanh tay bày tỏ ra vẻ giận dỗi.

- Anh hai không chịu chơi với em. Bộ sáng anh ngủ không đủ hả.

- Đủ, rất đủ là đằng khác. Mày giấu cái gì đấy Rindou.

Nó chìa tay ra, bên trong đó là một con sóc nâu nhỏ. Hết nói nổi thằng nhóc này rồi. Cứ thấy con nào là mang con đó về nuôi, riết rồi cái nhà cũng thành sở thú.

- Anh R...

- Thôi thôi, mày tính mở miệng ra xin tao nữa chứ gì. Mấy hôm trước mày rước hẳn mấy con về nhà, nào là thỏ rồi lại chim chóc đủ thứ màu. Chật nhà lắm.

- Anh chả hiểu gì cả, đều là không có nhà nên em mới mang chúng về đấy. Cũng có vài con em mang tặng người ta nuôi bớt mà.

- Thì kệ mày chứ, tao có quan tâm đếch đâu.

- Anh không quan tâm thì em mang về nuôi. Hứ.

- Hả, anh mày nói là không được mang về.

- Gì, anh có nói là không quan tâm đến chúng mà.

- Không là không được mang.

- Em sẽ mang.

- KHÔNG.

Mới được vài câu chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau, hai đứa cứ giằng co rồi lại hét vào mặt nhau. Thằng em tôi ăn cái giống gì mà lại lì lợm ghê. Chả giống một đứa em trai ngoan. Mỗi lần mang một con gì về là lại như thế này đây. Vật lộn nhau cho đã, hét cho khàng cả giọng thì thằng oắt con này vẫn cứ giật tóc tôi. Mẹ kiếp, đau hết cả đầu. Cuối cùng thì cả hai vẫn nằm lười ra đất.

- Tao mệt đấy, mày muốn làm gì thì làm.

Tôi thấy nó chẳng nói gì thì tò mò. Cái thằng này bị gì vậy. - Không muốn hả.

Nó ủ rủ đáp lại mà mắt cứ hướng đi đâu đấy. - Anh hai, hình như lúc đánh nhau con sóc đấy chạy mất rồi.

- Ha, chạy rồi thì khỏi nuôi đi.

- Em đi tìm. Không cần anh đâu.

- Ờ nhớ đấy, không thấy thì đừng về kêu ca.

Rindou đứng dậy phủi đi vết bẩn trên người. Xong thì lại chạy vụt đi, hết ngước lên trên cành cây rồi lại xuống gốc. Từ cây này đến cây khác trông nó có vẻ bực tức lắm.

Chán quá trời, muốn đánh thêm một giấc mà cũng không yên ổn với nó. Hiện tại thì bọn tôi đang ở trong khu vườn của ba. Là ba nuôi của tôi và Rindou. Ông ấy nhận nuôi chúng tôi khi tôi còn là đứa nhóc 5 tuổi và đang bế một thằng oắt con trên tay. Bọn tôi bị ba mẹ vứt bỏ, khi hai người ấy quá nghiện cờ bạc phải vay nợ đủ nơi. Bà ta vứt mình tôi ra ngoài đường nhưng là do bản tính của anh trai hay sao ấy, tôi mang đi cả đứa em của mình. Lúc đó nó còn quá nhỏ, nếu ở lại căn nhà đó không khéo lại không còn mạng. Rời nhà vào buổi tối muộn, trời lúc ấy khá lạnh cũng chẳng có mấy người qua lại. Tôi rúc vào con hẻm nhỏ, liên tục xoa má Rindou cho ấm. Tạo ra mấy lời ấm áp cho nó khỏi sợ, tôi chỉ biết cười nhẹ chứ không biết được cách chăm em. Nó thì chỉ biết gọi tên anh hai nó, lạnh rồi lại ấm nè. Ai mà biết được nó thích tay tôi đến thế, từng cái chạm vào da mặt là lại kêu anh ấm áp. Nhưng vì quá mải mê mà có một cái chạm làm tôi giật mình, tôi thụt lùi ra sau vùi mặt Rindou vào người mình. Người đàn ông lạ mặt kia nở một nụ cười hiền hòa, ôn nhu tiến lại phía tôi ông nói là muốn nuôi dạy chúng tôi. Nhưng tôi lại không tin vào lời ông ta cho lắm nhìn cứ giống giả tạo ấy. Cho đến khi bị thuyết phục quá thì tôi lại đầu hàng trước lí trí bền vững xủa mình. Dù sao thì có chỗ ở mới cũng tốt, khỏi phải ngủ dưới trời lạnh cóng. Bác tài của ông chở chúng tôi về một ngôi nhà sang trọng, tôi thì quá ngạc nhiên khi ông kể ông là người Mĩ. Vợ bỏ đi, được đứa con gái hay ăn chơi thì bỏ đi nốt. Ông bảo muốn xây dựng lên một mái ấm mới nơi có cả ba người bọn tôi. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại bật khóc mà dụi vào lòng ông. Khóc to lắm, ông ấy sẽ là người cha tuyệt vời.

.

Tôi thấy có cái gì đó đen đen dính vào tóc Rindou, thứ đó cứ lắc qua lắc lại khi thằng nhỏ lượn vòng. Tôi hét lớn .

- Oi Rindou có gì đằng sau mày kìa.

Nó hét lại. - Đang là buổi sáng, không có ma đâu đừng có đùa em.

- Lại đây.

Nó chạy lại, tôi đưa tay vòng qua sau ấn nhẹ đầu nó xuống thấy con sóc khi nãy. Con này trốn kĩ thật, nó bám vào tóc thằng nhỏ mà không rớt xuống, quá giỏi.

- Có gì trên đầu em hả?

Tôi dửng dưng đáp lại. - Có con chuột này.

Nước mắt nó rơi lã chã. Ôm chặt vào tôi kêu đuổi con chuột. Mới nói có câu mà cũng tin, nhưng trò này cũng được phết đấy.

- Ngước cái mặt lên, nhìn rõ hộ anh mày cái.

- Hả?!

- Nè con sóc của mày đấy, nó bám vào đầu mày chứ có con chuột nào đâu.

Nó nhìn tôi đơ người vài giây rồi giật phăng con sóc. Đánh bùm bụp vào người. Nó nói tôi dám lừa nó.

- Em ghét anh hai, em ghét hết.

- Mà mày cũng yêu tao đúng không.

Mặt nó chợt hồng lên, là đang ngại. Con sóc trên vai nó kêu kêu tiếng nhỏ xong lại nhảy qua người tôi đưa mỏ vào cổ, mẹ nó nhột vãi.

- Ai cho mày hôn anh tao, đi ra.

- Hửm không thương nó à?

- Tại nó hôn anh Ran.

- Vậy mày muốn hôn tao không?

Rindou đẩy người tôi ngã ra sau rồi nó ngồi lên. Mặt nó nhăn lại suy nghĩ cái gì đó. Từ góc này nhìn nó đẹp thật, như thiên sứ luôn.

Tôi vén một bên tóc, hỏi nó. - Hôn không?

Rindou cúi xuống đặt một nụ hôn vụng về vào môi. Tuy chẳng được đẹp là mấy nhưng đây lại là những cảm xúc nó dành cho tôi. Tôi luôn hỏi nó có yêu tôi mãi không. Và câu trả lời vẫn là ≈ Luôn luôn ≈ .

- Lần thứ mười trong tháng rồi nhé Rindou.

- Anh keo kiệt quá rồi, sao lại đi đếm chứ.

- Vì anh mày thích.

Nó nằm ườn lên tôi, hai tay cầm lấy hai cái bím phẩy qua phẩy lại. Thiệt tình nãy giật cho đã rồi lại lấy lên nghịch. Một cơn gió ghé qua cành cây trước mắt tôi làm những cánh hoa rớt xuống nhìn như mưa. Bắt lấy một vài bông bỏ lên đầu nó làm vương miệng. Xếp thành vòng tròn nhỏ trên đầu, nó vậy mà chẳng nhúc nhích tẹo nào.

- Rindou thích không?

- Ưm ừm thích lắm.

Nó dụi vào ngực tôi như mèo, hít rồi lại phả ra. Thằng oắt con theo tôi từ nhỏ này chẳng bao giờ bỏ tôi cả, có giận thì cũng được vài ba phút. Tính nó nhiều khi lại lên cơn điên nhưng tôi không bao giờ ghét nó đâu. Tôi vẫn không thể nào biết được cách yêu chiều, gây lộn với nó hằng ngày thì yêu kiểu gì nhỉ. Tối nào cũng mơ mơ màng màng gọi tên anh nó nghe riết rồi cũng quen. Không thì lại ác mộng xong réo hết cả nhà.

Kéo người nó nhích lên trên, từng bông hoa khi nãy rơi xuống. Nó khó hiểu nhìn tôi lười nhác đưa đầu lại cụng mũi, khẽ mở lời.

- Anh hai, sóc nó gặm tóc anh kìa.

Nhéo hai má nó cười đáp trả. Gì mà mềm giữ vậy nè.

- Tao có mày lo sẵn rồi, quan tâm làm gì.

- Anh nói mấy câu nghe chán phèo. Lỡ nó gặm hỏng tóc anh thì em không biết đâu.

- Vậy sao mày không gỡ nó.

- Không. Anh tự gỡ.

Chọc chọc vào hai bên bụng nó cười khanh khách. Kêu dừng mà đâu thể, lỡ vui quá rồi thì biết sao. Luôn miệng nói anh hai dừng mà mặt nó thì ngược lại. Hai đứa chọc nhau vài vòng rồi lao vào hôn nhau. Chẳng biết ai là người chủ động cả, dù sao thì nó vẫn là chất gây nghiện của tôi. Đứa em này là báu vật quý giá nhất đối với tôi. Cảm ơn ông trời đã tặng tôi món quà đặc biệt. Nó ý nghĩa lắm và tôi vô cùng thích nó. Rindou vẫn mãi là đứa bám víu lấy anh mình, sẽ luôn là như vậy.

- Mày hứa với anh này. Hằng năm vẫn cứ chơi đùa ở khu vườn này cùng anh nhé.

- Em không có bỏ anh mà. Nhưng em hứa.

Nó chìa ra ngón út phải kêu sẽ giữ lời hứa. Tôi thuận theo mà ngoắc lấy nhẹ đặt lên đó một vết hôn.

Đứng dậy tôi làm tư thế ngỏ ý muốn nó trèo lên để cõng, dù nó cũng khá là trẻ con nhưng tôi rất thích. Vì được cõng cả thế giới trên lưng mà. - Dậy nào. Anh về làm cho cha bữa cơm.

- Vâng. Anh hai mãi nhất.

Đặt con sóc trên đầu tôi nó cười tủm tỉm, nụ cười của nó trông đẹp làm sao. Chính tôi còn bị cuốn vào, miệng nhếch lên trên. Tôi thầm muốn như này mãi thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiết trời mùa xuân nó đẹp làm sao. Khu vườn ngày nào vẫn in một màu hồng nhạt, hoa nở rồi rơi từng cái chạy theo gió đi đến nơi nó muốn đi. Và Rindou đã đi từ hai năm trước.

Một người có thân hình cao ráo đi kèm theo cây đàn guitar đến một bìa đá. Nơi đó có một người vẫn luôn nở nụ cười tươi rói. Ran Haitani nay lại gầy hơn xưa, đôi mắt quần thâm hiện lên dáng vẻ thiếu ngủ. Con sóc ngày hôm đó đang ngồi trên vai anh, đôi mắt nó chứa đầy sự lo lắng hướng về phía Rindou.

- Cha mua cho anh cây đàn nè.

Em nó vẫn không trả lời, tiếng nói ấm áp của nó vẫn mãi không thốt ra. Anh ngồi xuống đặt lên bia đá ấy một nụ hôn. Nhẹ giọng cất lên.

- Em muốn nghe anh đánh một bài không. Bản nhạc hay nhất mà em từng nghe đấy.

- ...

- Nhớ theo dõi anh nhé.

Tiếng đàn cất lên kèm theo là âm giọng trầm ấm. Anh hát bài nhạc của những đôi tình nhân, của kẻ điên không có dấu hiệu bình thường. Anh tự sáng tác và rồi tự khóc. Anh nhớ Rindou sẽ đến và ôm anh nhưng lại không thấy. Em rời bỏ anh và cha đi về phương nào đó xa xôi lắm. Đứa nhóc luôn bám víu lấy anh hứa là sẽ sống đến tận già vậy mà lại đi mất. Nó làm anh buồn đấy mau về đây đi.

" Hồi còn nhỏ em thường bám lấy anh

Núp đằng sau lưng anh nói anh tôi mạnh lắm

Vào những đêm trời trở lạnh có đứa nhóc đòi anh ôm ngủ, bắt anh hát ru

Rindou hồi ấy đẹp lắm, đứa trẻ hồn nhiên của anh luôn làm cho những món ngon

Anh và em luôn đánh nhau chỉ vì những chuyện cỏn con nhưng rồi hai đứa cùng cười

Anh yêu mái tóc ấy, môi em ấm áp lắm"

...

Vậy em đâu rồi Rindou, sinh nhật năm nay anh cô đơn lắm. Có anh và cha nhưng không có em. Cha nói em đang cầu nguyện cho anh mạnh khỏe, được thêm tuổi mới. Ran này đang tự nhủ sẽ không sao nhưng tim đau lắm. Thằng anh này tệ hại lắm đúng không Rindou. Có việc bảo vệ em cũng làm không xong thì đâu đáng sống.

Không được rồi, anh không chịu nổi nữa. Kết thúc đi cuộc đời này thì tốt hơn là không còn em.

Ran bỏ cây đàn qua một bên lấy con dao cất sẵn trong túi. Anh dùng lực mạnh ấn nó sâu vào bụng, máu ứa ra chảy từng đợt. Anh thấy cha cách đó không xa đang đi lại. Ôm chầm lấy anh.

- Cha ơi.

- Ừm cha nghe.

- Đến cuối cùng con vẫn không thể bỏ em ấy một mình. Con muốn dựng lên một mái ấm như lời cha nói nhưng sao nó khó quá.

- Không sao đâu Ran... không sao cả.

- Tại sao cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ? ... Cha nhìn kìa, em ấy đang cười với con. Rindou kìa.

Ông đang nén đi tiếng thở dốc, nước mắt rơi ướt đẫm một vùng trên vai anh. Hết đứa này lại đến đứa kia muốn bỏ ông mà đi. Nhìn hai đứa trẻ được ông thương yêu hết mực cuối cùng vẫn không thể thoát được cái chết. Ông trời nhẫn tâm quá.

- Mau đến với nó đi, Ran.

Hơi ấm đang dần mất đi, Ran cười nhẹ một lần cuối rồi gục hẳn vào vai ông nói nhỏ.

- Cảm ơn ch...

- Hức không cần mà.

[ Hoàn ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro